nghi lễ thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chokiin are parents
baby!canyon, family
shenanigans.











1. geonbu có một thắc mắc.

nhớ cái hôm nó ngồi trong lòng bố lớn, cùng xem album gia đình, tíu tít chỉ hết bức nọ đến bức kia.

“bố ơi, lúc này bố bao nhiêu tuổi ạ?''

“hai mươi”

''thế ba nhỏ?''

''hai mươi hai''

''tại sao bố lớn nhỏ hơn ba nhỏ nhưng lại được làm bố lớn ạ?''

''vì ba nhỏ của con không biết tự chăm sóc bản thân.'' jihoon cười, đưa mắt về phía cửa nhà vừa hé mở. ''đối với bố, lúc nào cũng là bé bi hết.''

''nói điên nói khùng gì đó, còn không mau phụ anh bê đồ vào?''









2. geonbu thấy lời nói của bố lớn có rất nhiều lỗ hổng.

những ngày hiếm hoi lịch trình cả ba đều trống, gia đình ba người sẽ sôi nổi cùng lên kế hoạch ra ngoài. thường là picnic hoặc đi công viên giải trí, địa điểm cũ nhưng chẳng bao giờ là nhàm.

nhiều khi geonbu nghĩ, không biết mình và bố lớn ai mới là người vui hơn khi được đi chơi nữa. lần nào bố cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó ba nhỏ sẽ càm ràm sao anh nói em hoài mà em lì vậy jihoon.

rõ ràng so với ba nhỏ, phần trăm tương thích với em bé của bố lớn cao hơn.










3. nhưng cũng có những lúc bố lớn trông rất người lớn.

nói chính xác hơn là kiểu người lớn geonbu không muốn lại gần.     

có một buổi chiều nọ khi gấu con được xe bus của trường đưa về sau lớp ngoại khóa, thằng nhỏ chẳng thấy đống đồ ăn vặt lộn xộn ở ghế sau xe ba nhỏ đâu nữa, thay vào đó là sự xuất hiện kì lạ của ba chiếc vali đầy ụ.

''anh không được đem thằng bé đi.'' geonbu ló đầu vào phòng khách, lần đầu tiên thấy bố lớn căng thẳng như vậy.

''chả nhẽ để nó sống với em?'' ba nhỏ cũng gay gắt quát lại, giọng hơi run run. ''cái người lúc nào cũng lỡ hẹn với thằng nhóc?"

''chỉ là một buổi ăn tối thôi anh đừng làm quá nữa, em bù sau là được chứ gì?''

''jeong jihoon, đấy không chỉ là một buổi ăn tối đâu!!'' ba nhỏ hét lên. "em vốn chẳng biết thế nào là một gia đình bình thường.''










4. geonbu cũng không biết.

người ta nói, nhưng nó không tin. nên mãi câu hỏi thế nào là một gia đình bình thường? vẫn chưa có lời giải.

khi cô giáo yêu cầu làm bài văn tả gia đình em, bé con đã thành thật viết: nhà em có ba người, một bố lớn, một ba nhỏ và một geonbu.

cuối buổi học hôm đó, cô yêu cầu em về nhà viết lại, một gia đình bình thường phải có bố và mẹ cơ.

ba nhỏ nghe xong, không hiểu sao cứ ôm lấy geonbu, nói xin lỗi mãi. trong khi bố lớn như hoá thành mãnh hổ, đứng trên sô pha gào lên "giáo viên đéo gì mà kì cục quá vậy? tư cách đâu? nhân phẩm đâu? em phải kiện nó! em sẽ kiện nó! anh đừng có cản em."

nhưng geonbu không giận cô giáo, càng không giận hai người cha của mình. dù bố lớn rất ít dành thời gian ở nhà và ba nhỏ thường xuyên nấu ăn thất bại rồi nói dối để giấu nó, geonbu vẫn lớn lên rất vui vẻ.

bé con chưa từng tưởng tượng một ngày, sẽ ngồi bên cạnh tay lái của ba nhỏ, đằng sau là hành lí chưa đầy ắp đồ sinh hoạt của hai người, đi về phía bên kia thành phố.

''ba ơi, khi nào mình về lại nhà?''

''mình đang trên đường về nè con...'' ba nhỏ trả lời, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước.

nhưng nhà của geonbu là nơi có cả bố lớn và ba nhỏ cơ. không phải ngôi nhà sơn trắng, với hàng cây xanh rợp bóng mát trước cửa, mặc dù mỗi lần được đến đây chơi geonbu đều xuýt xoa.

càng không phải phòng khách có chú siwoo ngồi vắt vẻo đọc báo, dù bình thường geonbu rất khoái mỗi khi được gửi cho chú siwoo trông. chú lúc nào cũng loay hoay công việc dù đang ở nhà, canh chú sơ hở, bé con sẽ thó được một ít cookies.

tối hôm đó, lần đầu tiên ba nhỏ thử sử dụng lò nướng. kết quả bỏng mất một ngón tay.

và geonbu chợt nhớ đến lời bố lớn hôm nọ: ba nhỏ của con không biết tự chăm sóc bản thân.










5. đó là một ngày rất dài.

đối với em bé như geonbu, ngày bình thường chỉ kéo dài quá lắm là mười ba tiếng, những ngày bố lớn lén dung túng cho nó coi thêm một chương trình truyền hình lúc chín giờ.

nhưng cái ngày đó thì không như vậy.

bằng một cách nào đó, geonbu thấy mình tỉnh dậy trên tay của chú siwoo, dù trước đó vừa được ba nhỏ thơm trán chúc ngủ ngon.

nó nhìn qua khe cửa, thấy cảnh bố lớn đang quỳ trước mặt ba nhỏ, mặt mũi tèm nhèm nước mắt.

bình thường bố lớn trông đã giống con mèo rồi, hôm nay thì hiện nguyên hình nguyên mẫu trong bài hát người ta hay phát ở trường mẫu giáo của geonbu luôn.

meo meo meo, rửa mặt như mèo. xấu xấu lắm, chẳng được mẹ yêu.

mẹ không yêu, nhưng ba nhỏ thì có. bởi khoang năng lượng của em bé chỉ chứa được bấy nhiêu, nên xem được đến đoạn bố lớn thơm thơm lên mu bàn tay ba nhỏ là cục bông lăn ra ngủ mất tiêu, dù chú siwoo đã cố lay lay mấy hồi. và lần mở mắt tiếp theo, em thấy mình đang ngồi sau xe của bố lớn bon bon đến trường. một bên ba nhỏ không thôi càm ràm nhưng tay vẫn cần mẫn bóc vỏ quýt đưa đến bên môi bố lớn.

bất quá kể từ ngày geonbu có ý thức, những tình huống giật gân cứ diễn ra đều như cơm bữa, bé con chẳng còn lấy làm bất ngờ nữa.

nhưng đêm qua đúng là thú vị thật, lần tới phải năn nỉ chú siwoo tường thuật lại cho nghe diễn biến sau khi thiếp đi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro