nghi lễ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

drabbles, fluff.













thu tháng tám, sáng thứ hai.

jeong jihoon theo lịch trình thường ngày đạp xe đến cửa hàng tiện lợi nơi góc phố để mua sữa chuối và hai cái pudding trứng.

hóa đơn 4700 won. và jeong jihoon, dù có bao nhiêu tiền lẻ, vẫn luôn chìa ra đúng tờ 5000 won, rồi kiên nhẫn chờ tiền thối.

jihoon cúi đầu nhìn bàn tay non mềm của anh nhân viên lướt qua lòng bàn tay nó. ngón nào ngón nấy đều tròn và nhỏ xíu xiu, phải chụm ba ngón vào mới cầm chắc một đồng xu.

anh đặt vào tay nó ba xu 10 won, tầm mắt bỏ lỡ nụ cười cổ quái của jeong jihoon.

nó nhanh nhẹn rời khỏi cửa hàng, lặng im trên yên xe chờ trái tim mình theo kịp. bởi cái thứ ngốc nghếch đó hãy thường ở lì trên quầy tính tiền và jeong jihoon thì chẳng cách nào ngăn chặn.

nói ra có hơi kì quặc, bởi jeong jihoon nào có biết gì về người ta.

ừ thì, anh tên là kiin, kim kiin. nghe lạ tai, lại đáng yêu quá đỗi.

kiin lớn hơn nó hai tuổi, anh là sinh viên năm nhất của trường đại học danh tiếng trong trấn, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại chọn làm việc ở một cửa hàng vùng ven.

và đó là tất cả.

jihoon chẳng nghe ngóng được gì nhiều về kiin. nó chỉ biết mình thích nhìn kiin cười, nhưng sẽ luôn vờ rằng mình quá cao để bận tâm khi anh tròn mắt nhìn lại nó.











một ngày đông rét buốt, sáng thứ bảy.

không giống như mọi ngày. jeong jihoon trên đường đến cửa hàng tiện lợi ngó người thương, lại bắt gặp người ta đứng co cụm một góc, quần áo nhân viên nhàu nhĩ, tóc mái có vài sợi rối cách cửa hàng mấy hộ.

"anh ổn không ạ?"

lời hỏi thăm thật kỳ quặc khi thoát ra từ miệng jeong jihoon, người chẳng đóng vai trò gì quan trọng trong cuộc đời kiin, đến mức có thể nói ra những câu kiểu này.

và bạn bè vẫn luôn nói, jeong jihoon là đứa mặt dày nhất trong những đứa mặt dày.

"trả lời em, có bị đau ở đâu không?"

"v-vẫn ổn." nụ cười cống hiến cho tư bản thường ngày thiếu vắng trên khuôn miệng xinh ngoan. kiin trông khá bối rối, anh treo một thứ cảm xúc gì đó mà jeong jihoon chẳng thể lý giải trên mặt.

mãi đến sau này, nó mới biết sáng hôm ấy anh bị quản lý mắng, gã có hơi men trong dạ và ném về phía anh những lời lẽ rất nặng nề.

"cần em đưa đến cửa hàng không ạ?"

jihoon thấy mình như một thằng ngu, với lời nói vừa buông ra. kiểu ai sẽ cần được đèo tới địa điểm chỉ cách đó vài bước chân chứ?

bất chợt, kiin nói anh cần và ngồi lên yên sau xe jihoon.

thằng bé thoáng bất ngờ, bởi theo nó, kim kiin hoàn toàn không phải kiểu người dễ dàng ngồi lên xe người lạ. nhưng có làm sao, cờ đến tay ai người đó phất.

"đi đâu cũng được."












những tòa nhà lướt nhanh qua và ngoại thành mở ra trước mắt kiin đồng cỏ mênh mang, nao nao lòng.

anh không ý kiến gì về đoạn đường xóc nảy, thậm chí còn ngồi sát về phía trước hơn, khiến lòng mề jeong jihoon vặn xoắn.

cỏ đại ngàn dợm bước chân, hai chiếc bóng đổ trên mặt đất.

jeong jihoon mò mẫm tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của kiin, dẫu rằng chênh lệch kích thước khiến động tác của nó càng thêm vụng về, lòng jihoon như mở hội khi kiin chẳng hề có biểu hiện né tránh nào.

hạnh phúc quá đi. lần cuối jihoon được sống cùng xúc cảm này có lẽ là hồi nó lên chín lên mười, mặc chiếc áo ấm ngoại cỡ vào đêm noel và vòng tay ôm lấy món đồ chơi to gấp hai lần cơ thể.

jihoon nằm nghiêng, đếm từng gợn mây ngang qua kính kiin, người đang mãi thả hồn lên trời cao mà chẳng nhận ra ý đồ phạm tội của nó.












ngày tiếp theo, vẫn như mọi ngày, jeong jihoon theo lịch trình đạp xe đến cửa hàng tiện lợi nơi góc phố để mua sữa chuối và hai cái pudding trứng. hóa đơn 4700 won, jeong jihoon chìa ra tờ 5000 won, kiên nhẫn chờ tiền thối.

khác là, lần này jihoon chẳng giấu giếm vẻ si mê quan sát những ngón tay tròn xinh lướt qua lòng bàn tay, đặt vào đó ba xu 10 won. jihoon đưa tay vuốt má kiin một cái và vội vã rời đi.

và lần này, chẳng còn một jeong jihoon ngồi im ru trên yên xe điều chỉnh nhịp thở chờ trái tim bỏ quên trên quầy tính tiền quay trở lại nữa.

bởi trái tim nó đã bị chôn nơi đồng hoang, cùng trái tim của kiin, vun xới lên mầm cây tình ái.



























phát triển dựa trên drabble trên tường của chacaxauxa. đã có sự cho phép của cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro