Phần 10: M...mình thua rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kiểm tra của cô, phải cố gắng hết sức mới được.
-Ưm..._Cô mở mắt.
Một buổi sáng đẹp trời, cô ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Cô lấy chiếc cặp đeo lên vai. Cô đi xuống lầu, cất tiếng:
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, Linh_Mẹ cô mỉm cười.
- Chào buổi sáng._Ba cô trên tay cầm tờ báo.
Cô ngồi xuống, bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, cô chào ba và mẹ rồi đi đến trường. Cô không quên nhiệm vụ, đứng trước nhà Nhi, trong lúc chờ đợi, cô lấy trong cặp ra quyển sách giáo khoa, ôn lại ghi nhớ. Khoảng 10 phút sau thì Nhi và Hân mới ra khỏi nhà, họ thấy cô thì vẫy tay chào, cả ba người cùng nhau đến trường. Hôm nay là ngày quan trọng, phải cố lên.
Cô lên lớp, ngồi vào chổ rồi lấy trong cặp ra một đống sách vở, tiếp tục ôn bài. Lí do cô cố gắng đến thế là vì đề thi của lớp đặc biệt không như những lớp khác, đề thi cũng đặc biệt như những học sinh trong đây, những thầy cô trong trường hình như không biết gì về việc này. Từ đó nảy sinh ra một tin đồn là có một giáo viên bí ẩn nào đó đã ra đề cho tất cả lớp đặc biệt trong trường.
Đề mỗi người khác nhau, số đề của mỗi lớp tương đương với sỉ số lớp học của lớp đó. Vào giờ thi, mỗi người sẽ bóc thăm xem đề của mình số mấy, hên thì được bài dễ, xui thì bài khó. Đề có 10 câu, dù có là bài dễ thì lớp thường cũng chỉ giải được nhiều nhất là 4 câu. ( Lạc Huy cũng ở lớp đặc biệt, có điều ở khối khác )
Khoảng 5 phút sau, giáo viên vào lớp, từng người lên bóc thăm, cô trúng đề 4. Giờ thi bắt đầu! Bài kiểm tra không nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, cho đến bài số 10. Cô nhớ đã từng đọc về bài này ở đây rồi, nhưng mà nhân vật nghĩ gì? Cô nhớ nội dung, nhưng không nhớ cảm nhận của nhân vật. Cô cố nhớ lại, nhưng không tài nào nhớ được, cô đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô ngay lập tức viết nó vào. Thật may, cô đã hoàn thành kịp giờ.
Giờ ra chơi, cô nằm dài ra bàn, Phong lại gần chổ ngồi của cô, hỏi:
- Nè nè, hôm nay đi nhà sách với mình không?
Cô vẫn im lặng, Phong khoa hiểu:
- Linh, nè, nè, Linh! LINH!!!!!
- Hửm?_Cô ngồi thẳng dậy.
- Cậu sao vậy? Tớ kêu nhiều lần cậu mới chịu nghe.
- Không sao, có chuyện gì?
- Nè, cậu có thật sự ổn không đó, tớ nói rồi mà, sao cậu còn hỏi lại, cậu lạ lắm đó, lần đầu tiên thấy cậu nằm dài ra bàn, còn hỏi lại những gì tớ vừa nói nữa chứ.
- Không sao mà._Cô đứng dậy
"RẦM" cô ngã xuống, làm ngã luôn cái ghế kế bên. Những người trong lớp chạy lại. Phong đỡ cô dậy, cô xoa đầu mình, Nhi hỏi:
- Cậu có sao không?
- Không, tớ ổn.
Cô gượng dậy, Hân nhìn thấy gì đó, nói:
- Tay cậu bằm rồi kìa.
- Không sao mà, mấy cậu làm gì ghê vậy.
Thảo chạy đến, ngay lập tức đặt tay lên trán cô, nói:
- Quả thật, cậu sốt rồi.
- Quả thật???? Cậu nghi rồi à?
- Từ lúc thấy cậu thì thấy lạ rồi, lúc cậu nói chuyện với Phong thì còn lạ nữa, tới lúc này, tớ chắc chắn 100% rằng cậu sốt rồi.
- Tớ thấy ổn, mấy cậu đừng lo.
Trang bước đến:
- Có thật không sao?
- Thật.
- Chắc không?
- Thật mà.
- Vậy thì được, nếu tình trạng cậu tệ hơn, tụi này sẽ đưa cậu lên phòng y tế, không ý kiến, ok?
- Ừm.
- Được rồi, cậu ấy nói không sao! Mọi người đừng để ý nữa.
Trang giải tán đám đông rồi đi chơi. Cô ngồi một mình, đầu cô giờ nặng như búa tạm, mặc dù mấy người khác đã đi chơi nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho cô. Giờ nghỉ kết thúc, giáo viên bước vào, mọi người bắt đầu bóc thăm, hai mắt cô giờ mở ra cũng khó khăn, cô dùng sức đứng lên rồi bước đi loạng choạng, đang đi vì vấp cặp té, cô đứng lên, định bóc thăm thì đi lộn hướng, cô giáo ngồi ở bàn giáo viên mà cô lại đi lên bục giảng, nói thật là giờ bây giờ đầu óc cô trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa. Giờ kiểm tra bắt đầu, cô cằm bút lên, cô hết sức để làm. Cô dùng hết sức lực của mình giữ cho ý thức được vững. 90 phút sau, giờ kiểm tra kết thúc, cô cũng chẳng khá hơn. Nhi và Thảo định đi lại hỏi thăm thì Trang và Hân đứng ra chặn lại, Trang hỏi:
- Hai cậu định đi đâu?
- Mình lo cho Linh quá, cậu ấy có vẻ chịu hết nổi rồi._Thảo nói.
- Các cậu đang xem thường lời nói của Linh đấy à? Cậu ấy nói không sao là không sao, bản thân tôi cũng đang rất lo lắng cho cậu ấy, nhưng tôi tôn trọng lời nói của Linh, chỉ còn 1 chút nữa thôi, một chút nữa thôi là tôi có thể lôi cậu ấy lên phòng y tế.
- Cậu nói có lí, nhưng có vẻ cậu ấy đang gắng quá sức._Nhi nói.
- Cả lớp ai cũng biết điều đó cả, lúc nào cũng thấy cậu ấy cắm mặt vào trong mấy cuốn sách, trình độ của cậu ấy đủ để xử lí các đề kiểm tra rồi mà, cậu ấy bình thường đã ép mình rồi, không biết vì lí do gì mà cậu ấy phải làm thế nhỉ?
Họ đứng nói chuyện một lúc thì Hân quay lại nhìn Linh, Hân tròn mắt:
- Ủa? Linh đâu????
- Cậu nói gì?_Ba người kia cũng bất giác quay lại.
- Cậu ấy đang bệnh mà, đi lung tung lỡ bị gì thì sao?_Trang gãi đầu.
Bốn người họ lo lắng chạy đi khắp trường tìm cô. Cô đang ở trên sân thượng, cô cho rằng không khí ở đây có thể làm mình khá hơn, nhưng đi từ lớp lên đây là cả 1 quá trình, bỗng nghe tiếng thông báo:
- Các em học sinh bán trú tập trung xuống phòng ăn ăn trưa, thầy xin nhắc lại, các em học sinh bán trú tập trung xuống phòng ăn ăn trưa.
Cô cũng thấy có chút đói bụng, giờ đây cô phải đi xuống lớp lấy hộp cơm, cô tiếp tục hành trình của mình, đầu óc cô choáng váng, mọi thứ cứ quay cuồng, cô nheo nheo mắt cô gắng tìm đường về lớp, hai mắt cô nhắm lại, giờ đến mở mắt cô cũng không đủ sức chứ huống hồ là di chuyển cái thâm thể nặng nề này đi, cô khuỵ xuống, cô gắng mở mắt nhìn đường, nhưng không được, hai mắt cô nhắm lại, toàn thân cô thả lỏng, gục xuống nền nhà. Mọi người xung quanh xì xào, bu lại một đám, 4 người- Thảo, Trang, Hân, Nhi nhờ cái đám đó mà thấy được Linh, họ chen vào đám đông, ông thầy thông báo:
- Mời các em học sinh trở về phòng ngủ, những ai lên trễ mời các cô bảo mẫu ghi tên lại và cho đứng ngoài hành lang. Thầy xin nhắc lại mời các em học sinh trở về phòng ngủ, những ai lên trễ mời các cô bảo mẫu ghi tên lại và cho đứng ngoài hành lang.
- Đáng ghét, ông già này, tự nhiên thông báo lúc này._Trang nhăn mặt.
- Vấn đề bây giờ là làm sao lôi nổi Linh lên phòng y tế đây, từ đây đến đó không phải gần đâu à nha._ Hân nói.
- Vậy thì nhờ các anh chị giúp._Thảo nói.
- Nhưng họ không còn ở đây nữa._Nhi nói.
Thảo nhìn xung quanh, đúng thật, giải tán hết rồi, bọn họ sợ bị gọi phụ huynh đây mà.
- Vậy giờ làm sao?_Trang vò đầu bức tóc vẫn không nghĩ ra cách lôi Linh lên phòng y tế, 4 người đứng đây đều tay yếu chân mềm, không ai có đủ sức làm việc này, bỗng từ xa một giọng nói vang lên:
- Tôi giúp các em được chứ?
- Anh là?_Hân khó hiểu.
- Tôi cũng quen Linh, phải nói là bạn trai của Linh._Anh nở nụ cười thiên thần.
Sau 5 giây im lặng, một tiếng:
- HẢAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Một tiếng hả "nhỏ bé" vang lên, Trang nói:
- A...anh nói dối, Linh không phải loại người như vậy!
- Tôi có bằng chứng._Anh đưa ảnh chụp cô lúc cô được lên làm hội trưởng hội học sinh ra, còn làm hình nền nữa, mấy người kia hoảng hốt, Hân nói:
- Tụi này tạm tin đó, giao Linh lại cho anh.
Bọn họ an tâm bỏ đi, và đương nhiên khi lên đến phòng ngủ, bọn họ phải giải thích sự việc với bà cô. Anh ẳm cô đến phòng ý tế, đặt cô xuống giường rồi tìm nhiệt kế, một chiếc khăn, lấy một thao nước lạnh. Anh xem xem cô bị sốt bao nhiêu độ, một hồi sau, anh cầm nhiệt kế lên, xem một hồi rồi bỏ xuống, lấy chiếc khăn nhúng nước rồi gấp lại đặt lên trán cô. Khoảng vài tiếng sau, lúc này đã sắp đến giờ tan trường, hai mắt cô cố gắng mở ra, cô đặt tay lên trán thì thấy có cái gì đó ẩm ướt, lấy xuống thì mới biết là chiếc khăn, cô ngồi dậy, nhìn xung quanh. Trong lòng khó hiểu:
- "Đây là phòng y tế? Nhưng ai đưa mình vào? Còn cái khăn này nữa, mấy giờ rồi, mình còn phải làm bài kiểm tra!"
Cô nhanh chóng rời khỏi giường bệnh, đang cấp tốc đi liếm đồng hồ thì "rầm" cô đâm vào ai đó, cô giữ được thăng bằng, ngước mắt lên kinh ngạc, nói:
- Anh!
- Dậy rồi à._Anh bình thản.
- Mấy giờ rồi?
- 3 giờ kém 5.
- Trễ vậy rồi sao?_Cô hốt hoảng.
Anh liếc nhìn cô, lấy tay kéo cổ áo cô về phía giường bệnh, lấy tay đè cô xuống, nói:
- Nằm nghỉ đi, em chưa khỏi bệnh hẳn đâu.
- Nhưng bài kiểm tra...
- Bỏ đi.
- Sao có thể? Tôi...
- Nếu điểm em có thấp thì điểm lúc trước nó cũng kéo lên thôi, lo lắng gì?
- Nhưng mà...
- Sức khoẻ của em quan trọng hơn, nằm nghỉ đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa, nằm xuống, không tôi cưỡng hôn em đó.
- Nằm thì nằm._Cô sợ anh làm thật nên đành tuân lệnh.
- Vậy thứ 7 tuần này gặp nhau ở quán kem ở đường số 39 lúc 8 giờ.
- Đến đó làm gì?
- Chẳng phải chúng ta cá cược rồi sao, nếu tôi thắng, em sẽ dành ra cả 1 ngày để bên tôi.
- Chưa biết kết quả mà, đừng tự cao quá đáng.
- Để rồi xem._Anh nhếch môi nhìn cô.
2 ngày sau, đã có kết quả kiểm tra, vì một số lí do nào đó mà nhà trường chấm điểm rất nhanh, Linh mới vào trường đã chạy nhanh lại bảng điểm xem giữa anh và cô, ai thắng, ai thua. Cô tìm kiếm, một lúc thì tìm ra, cô bỗng nhìn thấy điểm anh văn của hắn cũng là 0, cô ngẫm nghĩ lại, lẽ nào... Khi cô đang ngẫm nghĩ với khuôn mặt nghiêm túc, anh đã đến từ lúc nào, kề vào tai cô, phà một hơi ấm rồi nói:
- Tôi-thắng-rồi_Anh đánh vần từng chữ một.
Cô bất ngờ bị anh phục kích từ đằng sau, lập tức quay lưng lại, rồi lại nhìn lại bảng điểm, đúng là hắn thắng thật, không thể nào, cô đã rất chăm chỉ mà, đây là kì kiểm tra mà cô đạt được điểm thấp nhất: văn:7,5 ; toán: 8 ; anh văn: 0. Cô thật thất vọng vì mình, điểm thấp như thế thì làm được gì cơ chứ ( cao mà, thấp đâu =_= ). Anh lại kề vào tai cô, nói:
- Chuẩn bị tinh thần đi, cô bé.
Từng hơi thở của anh nhẹ nhàng chạm vào tai cô, khiến cô có chút đỏ mặt. Dù lần thi này cô chỉ đạt được hạng 65, nhưng một phần nào đó trong cô cảm thấy vui vì một điều gì đó mà đến cả chính bản thân cô cũng không hiểu được. Trong lúc đó, Trang thầm nghĩ:
- "Mà cái tấm hình tên đó đưa cho mình coi, có lẽ là chụp lén mà, haizz, giờ có biết cũng trễ rồi, thôi bỏ luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro