Phần 11: Thực hiện giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cái ngày cô không được đụng chạm vào sách vở, mới sáng sớm thức dậy, cô đã chải chuốt đầu tóc, mặc đại một cái áo thun và quần jean, xuống lầu, mẹ cô đang nấu đồ ăn sáng, thấy cô ăn mặc như vậy, hỏi:
- Hôm nay con đi đâu à?
- Con đi chơi, à không, phải nói là thực hiện giao kèo mới đúng.
- Giao kèo????
- Chỉ là 1 vụ cá cược nho nhỏ thôi, mẹ đừng để tâm.
- Mà con mặc như vậy mà ra ngoài sao?
- Chứ phải mặc gì ạ?
- Hưm....mẹ nghĩ con nên mặc thêm một cái áo khoác vào.
- Vâng ạ.
Cô nghe lời mẹ khoác thêm một chiếc áo khoác vào, cột tóc đuôi ngựa, mang giày thể thao, không quên mang theo tiền. Cô hỏi:
- Mà mẹ ơi, đường 19 nằm ở đâu vậy ạ?
- Có lẹ lên không?_Một giọng nam ở phía ngoài cổng vọng vào.
"Giọng này là..." Cô cau mày, nói:
- Chào mẹ, con đi đây.
- Ừm, đi vui vẻ.
Cô chạy ra ngoài cổng, nói:
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi nghĩ em không biết đường nên lo lắng chạy đến đây đón em thôi.
- Tôi không mượn.
- Em mượn hay không tôi không để tâm
- Anh....
- Tôi làm sao_Anh mỉm cười.
- Đúng là tên đáng ghét.
- Có đi không?
- Thua thì chịu thôi.
Thế là cô và anh cùng đi bộ đến điểm hẹn, thấy cô cứ im lặng không nói gì, anh bắt chuyện:
- Đỡ hơn chưa?
- Hửm?
- Bệnh của em.
- Hết hẳn rồi.
- Tôi đã nói rồi mà không chịu nghe.
Cô im lặng không nói gì, anh nói:
- Hay chúng ta đi công viên giải trí nhé.
- Cái chổ mà có trò chơi và quán ăn đấy à?_ ( cô chưa bao giờ tận mắt thấy một cái công viên giải trí )
Anh nghe câu hỏi đó của cô thì biết ngay là cô chưa từng đi công viên giải trí mà chỉ được nghe kể lại, anh nghĩ:
- "Cô bé này thật sự chỉ biết học."
Anh không trả lời câu hỏi đó, chỉ tiếp tục đi. Một hồi sau, anh đưa tay qua nắm lấy tay cô, cô bất ngờ rút tay lại, hỏi:
- Anh làm gì vậy?
- Nắm tay.
- Tự đi mà nắm tay mình đi.
- Không muốn, muốn nắm tay con gái cơ._Anh than vãn.
- Kiếm người khác mà nắm,
- Thôi mà, cho tôi nắm đi, em đã nói dành cả ngày hôm nay cho tôi rồi mà.
- Tôi chỉ nói dành cả ngày cho anh chứ không nói sẽ làm theo ý muốn của anh.
- A, đến công viên giải trí rồi kìa.
Cô tròn mắt ra nhìn, khác so với tưởng tượng của cô, không ngờ nó lớn như thế, cô vô thức nói:
- To quá.
Anh mỉm cười:
- Sao? Thấy thế nào?
- Ừm, to lắm, mà khoan....
Cô liếc lên cái bảng tên công viên. Trên bảng ghi:
- "Công viên giải trí gắn kết các cặp đôi"
Cô nói:
- Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Không trả lời câu hỏi của cô, anh trực tiếp nắm tay cô kéo đi vào cổng, ở đây không cần vé, chỉ cần 1 nam 1 nữ đi chung với nhau là được, nếu chỉ có 1 người thì sẽ không được phép vào cổng. Cô bất ngờ bị anh kéo đi không kịp phản ứng, chỉ có cách chạy theo. Chạy được một đoạn, anh dừng lại, nói:
- Vào đó nhé. Chắc em cũng chưa ăn sáng.
Anh chỉ về hướng cửa hàng thức ăn nhanh ở gần đó. Cô đâu có hiểu rõ mấy chuyện này, càng không biết trong đầu anh đang suy tính chuyện gì, đành gật đầu chấp nhận thôi. Hai người họ đi vào quán, quán ăn trang trí theo kiểu tình nhân, trái tim tùm lum tà la. Họ ngồi ở gần cửa sổ, một người phục vụ đi đến, hỏi:
- Hai vị dùng gì ạ?
- Cho chúng tôi 1 ly kem cỡ lớn, đủ vị nhé._Anh trả lời.
- Vâng, hai vị vui lòng chờ trong ít phút.
Người phục vụ mỉm cười bỏ đi. Cô nãy giờ cũng không để ý đến anh lắm, chỉ lo ngắm phong cảnh xung quanh. Anh tự nhiên thấy khó chịu, nói:
- Linh!
- Gì?
- Sao không nhìn tôi?
- Anh có gì mà nhìn.
- Tôi muốn cô nhìn tôi.
- Làm gì?
- Cứ nhìn đi.
Cô không hiểu lắm nhưng vẫn nhìn anh, hai người cứ nhìn chằm chằm nhau như thế, cô hỏi:
- Rốt cuộc nhìn anh để làm gì, tôi nhìn chắc cũng nửa tiếng luôn rồi đó.
- Tôi muốn em nhìn tôi, không phải phong cảnh!
- Anh nói vậy có ý gì?
- Làm....
- Kem của hai vị đã đến rồi đây!
Không khí đang hồi hộp thì bị cô nhân viên phục vụ phá tan hết. Anh gật đầu cảm ơn rồi cầm chiếc muỗng nhỏ trên tay đưa về phía cô, nói:
- Ăn đi.
Cô cầm lấy chiếc muỗng rồi bỏ một miếng kem vào miệng, hai mắt cô sáng lên, kem như tan trong miệng cô, cảm giác mềm mềm và ngọt ngào, phải nói là ngon hết chổ chê, cô lại ăn thêm một miếng nữa, cứ thế mà tiếp tục ăn. Anh thấy cô ăn liên tục thì chống cầm ngồi nhìn, cô chợt nhận ra là anh đang nhìn mình, cô ngồi im lại, không ăn thêm miếng nào nữa, anh thừa biết vì sao cô ngừng ăn nhưng vẫn hỏi:
- Sao không ăn nữa, chẳng phải ngon lắm sao?
- Sao không ăn?
- Oh~ lo lắng cho tôi đấy à?
- A...ai thèm lo cho anh._Cô quay đầu sang hướng khác.
- Không cần lo, tôi ăn sáng rồi, em cứ ăn đi.
- Đã nói là không...
Anh đột nhiên áp sát lại khiến cô dừng ngay câu nói của mình, anh càng ngày càng tiến gần về phía cô hơn, rồi lại gần, anh đưa tay lên áp vào khuôn mặt nhỏ bé của người con gái ở trước mặt anh, cô bất động không biết phải phản ứng thế nào, anh cứ thế tiếp tục áp sát lại, liếm một cái, nói:
- Có kem dính trên mặt em kìa.
- A...._Cô nhận ra đúng là như thế thật, rồi lấy chiếc khăn từ trong áo khoác ra lau xung quanh miệng mình, cô nói:
- Cảm ơn đã nói cho tôi biết.
- Ờm, không có gì.
Sau khi ăn xong, anh hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Đi đâu tuỳ anh.
- Vậy....._Anh nhìn xung quanh.
Anh kéo cô chạy đi, cô bất ngờ không kịp phản khán, xem tí nữa là dập mặt rồi, bỗng anh dừng lại, cô ở phía sau thắng lại không kịp nên đụng vào người anh. Anh nói:
- Vậy vào đây nhé.
- Chào mừng hai bạn đến với cuộc thi thử thách tình cảm!_Một đám người bắn hoa giấy chào mừng.
- Thử thách tình cảm???_Cô vẫn chưa hiểu lắm.
- Đây là cuộc thi vượt thử thách, hai bạn có thời gian là nửa tiếng để hoàn thành cuộc chơi, trong suốt thời gian tham gia, hai bạn không được buông tay nhau, nếu hoàng thành tốt sẽ có thưởng, phần thưởng là gì thì hoàn thành tốt sẽ biết. Và đây là của hai bạn, nó sẽ giúp hai bạn vào lúc nguy cấp. Hai người mỗi người chọn một cái khác nhau_Một cô gái nói.
Hai người họ mỗi người lấy huy hiệu đeo trước ngực mình.
- Giờ thì......chúc hai bạn vui vẻ!_Đoàn người kia đẩy cô và anh vào trong.
Thử thách đầu tiên: Mê cung quy luật, nhiệm vụ là tìm được chiếc chìa khoá mở của mê cung.
- Tại sao phải tham gia mấy cái trò chơi vô nghĩa này chứ._Cô khó chịu.
Anh không nói gì chỉ đưa tay về phía những người chơi khác. Họ trông rất vui vẻ và vui vẻ. Cô không hiểu tại sao họ lại vui như thế, chuyện này có gì thú vị? Chỉ là một trò chơi nhảm nhí, thà ở nhà chơi với mấy quyển sách, quyển tập còn sướng hơn. Anh kéo cô đi tìm chiếc chìa khoá, cô không thèm để ý, chỉ đi theo. Im lặng một hồi lâu, chắc cũng khoảng 1 tiếng rồi mà anh vẫn chưa tìm được chiếc chìa khoá, cô mất kiên nhẫn, tặc lưỡi một cái rồi kéo anh đi, sau 3 phút kéo anh chạy cô dừng lại, chỉ tay về phía bên phải, nhăn mặt nói:
- Có vậy cũng không tìm được, nó ở trước mặt kìa.
Anh bất ngờ, rồi lại thở dài mỉm cười đi lại lấy chìa khoá, giờ thì cần tìm cái cửa, cô lại kéo anh đi, đợi anh kiếm chắc qua ngày mai luôn quá, vài phút sau, họ thoát ra. Thật ra, không phải cô không quan tâm, dọc đường trong mê cung, cô cần thận quan sát cảnh vật, để ý kĩ thì phải nói là theo một trật tự nào đó, đi đi lại lại vòng vòng làm cô như quen với cái mê cung, thấy anh đi lâu quá nên mới mất kiên nhẫn kéo anh đi, nếu không mất kiên nhẫn thì cô sẽ để anh tự tìm. Mà ngay cái tên cũng đủ để hiểu, "mê cũng quy luật" có nghĩa nó sẽ theo một quy luật, nếu nhìn thật kĩ từ trên trời xuống thì sẽ để ý rằng mê cung này viết thành chữ LoVe, đúng mà cái này là công viên tình nhân mà, vậy cũng không có gì là ngạc nhiên.
Thử thách thứ 2: đường hầm ma quỷ, nghe tên là biết có ma quỷ rồi đúng chứ, nhiệm vụ này khá đơn giản, chỉ cần vượt qua đường hầm là xong, nhưng trên đường đi thì có những con ma và quỷ rất "đẹp" sẽ nhảy ra hù bạn, bạn phải vượt ra đường hầm mà không bị dính sơn đỏ do các con ma và quỷ đó quệt vào người bạn, nếu bị dính dù chỉ một giọt vẫn sẽ bị loại. Đơn giản mà phải không? Trên đường có khoảng mấy trăm con ma và quỷ bao vậy thôi. Xém tí quên mất, ở khúc cua cuối cùng sẽ có hai con đường, một con đường dẫn đến "biển đỏ" và một con đường dẫn đến lối ra. Đi sai lối cũng sẽ thua.
Anh nắm tay cô vào, giữa đường, hai người hỗ trợ nhau đánh bầm dập mấy con ma và quỷ đó, cô không giống mẹ mình sợ ma, trên đời này cô chỉ sợ đúng một thứ, mấy con ma hay quỷ nào mà gặp hai người này là coi như xui rồi, cô và anh đều giỏi võ, đã đến lối khúc cua cuối cùng, cô và anh đắn đo không biết chọn lối nào cho đúng, cô nhìn xung quanh xem có gợi ý nào không, bỗng anh kéo cô đi, cô không cẩn thận trượt chân, mặt cô hôn đất mẹ, anh đứng đó bật cười rõ to, cô ngồi dậy phủi bụi dính trên mặt mình, bỗng cô mở mắt ra, một cái dấu hiệu lạ đập vào mắt cô, khoan đã, cái này cô thấy ở đâu rồi thì phải, cô nhớ lại suy nghĩ xem mình đã thấy nó ở đâu rồi, đúng rồi! Lúc tham gia trò chơi, cô nhân viên kia đã đưa cho cô một cái huy hiệu có hình giống như thế này, cô lấy cái huy hiệu mà cô gái nhân viên kia đưa cho cô từ trong túi ra, vì nó khá khó chịu nên cô đành để vào túi vậy. Cô lấy cái huy hiệu đặt vào cái dấu hiệu đó, bỗng một dấu mũi tên màu xanh chỉ qua phía bên trái, mũi tên đó nhanh chóng biến mất ngay lập tức. Cô hiểu chuyện nên kéo anh về hướng phía bên trái, khi hai người vừa bước qua thì có một trái bóng xẹt qua mặt cô.
Nhiệm vụ thứ 3: vượt qua căn phòng bóng né, trúng bóng là thua, hết. Cô và anh né một cách vô cùng điêu luyện. Đang sáng lạng thì cô gục xuống, chân cô bị thương, có lẽ là vì dạo này ít vẫn động quá đây mà, cô ngồi ôm chân đau đớn, bỗng một trái bóng bay về phía cô, anh cõng cô chạy về phía lối ra, cuối cùng, họ đã thành công, người nhân viên nói:
- Chúc mừng, đây là một vé ở một đêm trong căn phòng tình nhân của chúng tôi, hai bạn phải nhận đấy!
Anh rất vui vẻ nhận lấy, con cô thì đứng đờ ở đó, cứ tưởng là vé ăn đồ ngọt miễn phí chứ, làm mất cả hứng. Bỗng một đoàn người chạy lại, đẩy cả hai vào trong một căn phòng với một chiếc giường màu hồng phấn có hình trái tim, một đống đĩa xxx, cùng một số dụng cụ khác. Cô đứng hình, có lẽ như không có quyền từ chối rồi, cánh cửa đóng lại, dù có đập mạnh cỡ nào cũng không gãy ra, cô ngồi xuống thở phào, trời tối rồi, cô nói:
- Tôi muốn về, mẹ sẽ lo lắm.
- Em nói sẽ ở bên tôi cả ngày mà, có nghĩa là 24 tiếng, còn chưa đầy 20 tiếng nữa mà muốn về là sao hả?
- Anh...
- Tôi làm sao? Mà em nhìn xem, em nghĩ em có thể thoát ra ngoài được sao?
- Hừm, anh nói cũng không sai, vậy là phải ở đây đến sáng à? Tôi sẽ đói chết mất.
- Ở đây có vài món đồ ngọt này._Anh mở tủ lạnh mini ở đó ra.
- Thật à? Đâu đâu?_Mắt cô bỗng sáng lên.
- Thiệt tình, nhìn ốm mà sao tham ăn thế.
- Kệ tui._Cô cầm chiếc bánh ngọt trên tay, nhâm nhi từng miếng bánh.
Cô hỏi:
- Mà làm gì để giết thời gian đây, hay là xem đĩa đi_cô lấy một chiếc đĩa trên kệ ra, mới cầm lên thì vội vàng đặt xuống, đỏ mặt, nói:
- Thôi, hết muốn xem rồi.
- Mặt là gì đỏ vậy, trong đó có gì sao?_Anh nằm trên giường.
- K...không có gì._Mặt cô vẫn cứ đỏ.
- Rốt cuộc là có gì._Anh đi về phía cả kệ đựng đĩa.
- Đừng!_Cô hét lên.
Anh nhìn cái đĩa thì cười gian nói:
- Dù sao thì cũng chẳng có gì xem, hay là xem cái đĩa này đi.
- Không!_Mặt cô lại đỏ hơn.
Anh nhanh nhẹn đặt chiếc đĩa vào, thế là nó được truyền lên ti vi. Cô nhảy lên giường rồi chụp lấy chiéc gối úp vào mặt mình. Bỗng.....
------------------------------
Tại vì sắp làm xong chap này rồi nên đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro