Phần 12: Tưởng tình cảm tăng thêm nhưng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một bàn tay to lớn mò vào áo cô, cô to lên, ngồi bật dậy, lắp bắp không nói nên lời:
- Anh...anh...anh...anh...ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!
- Xì, đang hay mà...._Ahh chề môi.
- Đang hay cái đầu anh, để tui đập cho anh tỉnh!!!!
Cô nhảy tới phía anh, ai dè...........cô trượt chân, "RẦM" một tiếng thật lớn, một tư thế hết sức là...........( không biết phải nói sao ) nói chung là cái tư thế nó như thế này:

(Chẳng biết phải diễn tả cái tư thế này thế nào nữa nên đành đăng ảnh vậy :))
Cô đau đầu, cô gắng mở hai mắt mình ra, vừa mở ra thì thấy ngay cái bản mặt chết tiệt của anh, cô nhăn mặt, nói:
- Anh nặng quá đó, ngồi dậy đi.
- Nếu tôi nói không?
Cô bực bội, anh thật sự rất nặng, cô vùng vẫy thoát ra, nhưng đều vô dụng, anh quá mạnh, còn cô thì không đủ sức để thoát ra. Anh nhếch môi nói:
- Sao nào? Sao không thoát ra đi?
- Tên chết tiệt nhà anh._Cô tức giận.
- Tôi chết tiệt đấy thì đã sao nào?
- Anh....
- Hửm? Cứng họng rồi à?
Cô tặc lưỡi, nói:
- Anh muốn gì?
- Muốn gì à? Tôi muốn em.
- Hả? Anh bị chạm dây à? Muốn tôi làm gì? Bảo tôi làm osin à? (Xin nhắc lại, chị này trong sáng 😀 )
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, cô bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra? Anh hôn cô, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô đang rất bối rối không biết phải làm gì. Anh vẫn tiếp tục hôn sâu hơn, cô bắt đầu thấy khó thở, nhưng phải làm gì mới được chứ? Cô không thể chống cự, đến cả lên tiếng cũng không được vì đang bị anh khoá môi. Chưa bao giờ cô bị bất lực như lúc này. Anh phát hiện cô sắp hết không khí nên rời môi cô một cách luyến tiếc, cô cố gắng hít càng nhiều không khí càng tốt, đến nỗi quên mất những gì mình định nói với anh. Anh nhếch môi:
- Sao? Cảm giác thế nào?
- K....khó.... thở. Tên...chết..tiệt....b...buông...ra._Cô vẫn thiếu không khí.
- Thả em ra, tôi được gì?
Cô vẫn không biết phải trả lời thế nào? Anh được gì à? Đơn giản mà nói là không được gì cả, cô suy nghĩ, nói:
- Được gì à? Thì được....
- Được gì?
- Tôi cho anh ăn bánh kem tôi làm!
Anh ngơ một lát, đứng dậy rồi ôm bụng bật cười to:
- Hahaha, em tưởng ai cũng thích đồ ngọt như em sao? Hahaha
- Ơ....vậy thì...._Cô cố gắng nghĩ ra việc khác.
- Tuy nhưng...
- Hửm?
Anh lại ép sát lại cô, nâng cằm cô lên, mỉm cười, nói:
- Nếu là đồ ăn do chính tay em làm thì tôi rất tò mò vị của nó đấy.
Cô đỏ mặt, quay đi chổ khác, nói:
- Thứ tư tôi sẽ đem bánh lên cho anh
- Tôi rất mong chờ đấy.
- Ờ.........ờ
"Gì thế này, sao mình không nhìn vào anh ta, sao mình lại quay đi, tim mình đập mạnh quá vậy, mình bị bệnh gì rồi sao?"_cô bối rối
- Thế làm gì để giết thời gian đây?_Anh thả mình lên giường hỏi.
"Oáp~"
Anh liếc về phía cô, vì tiếng ngáp khi nãy hoàn toàn không phải do anh và căn phòng này cách âm, nên nếu không phải từ anh thì đích thị là từ cô, anh nói:
- Buồn ngủ thì ngủ đi.
- Không buồn ngủ.
- Ngáp dài như thế mà còn dám bảo là không buồn ngủ?
- Đã nói là.....
Anh đã ra khỏi giường từ lúc nào, từ đằng sau, dun vàn tay to lớn của mình che lấy cặp mắt đen sáng của cô, cô nói:
- Nè, bỏ tay anh ra!_Hai tay cô không ngừng cố tháo bàn tay đang che mắt cô của anh ra.
- Ngủ đi.
- Đã nói là không buồn ngủ.
- Ngủ đi.
- Không!
- Có ngủ hay không?
- Không!
- Tôi hỏi lại, có ngủ hay không?
- KHÔNG LÀ KHÔNG!!!!
"Rầm" nhanh đến mức không thể nhìn thấy sự chuyển động của hai người, từ tư thế ngồi: cô ngồi trong lòng anh chuyển thành tư thế nằm: (cái hình bên trên👆👆👆)
Anh lại hôn cô, lúc này hôn mạnh bạo hơn, cứ hôn càng ngày sâu hơn, sau khi rời khỏi môi cô, anh nói:
- Không ngủ thì làm chuyện khác._Anh trông có vẻ hơi khó chịu.
Dứt câu thì lại hôn tiếp, anh từ từ chuyển tới cổ cô, vén áo cô lên, bỗng cảm thấy có cía gì ướt ướt, anh nhìn lên........cô........ đang khóc, anh bất ngờ, nhanh chóng ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi. Đừng khóc nữa.
- Hức.....hức...
- Tôi ngủ dưới đất mà, nhường giường lại cho em, được chứ?
- Hức.....hức....
- Tôi không như vậy nữa, nhé? Xin lỗi...
- Hức....hức....
Anh cứ ôm cô như thế, đến khi cô nín rồi thiếp đi, anh xuống khỏi giường, dựa lưng vào từng rồi từ từ trượt xuống, anh ôm đầu, nghiến răng, hối hận về những việc đã làm với cô, làm cô khóc, anh đã làm gì vậy chứ? Anh là một thằng ngốc....
Sáng hôm sau, cô thức dậy, anh mở cửa nói:
- Qua đêm rồi, về thôi.
Cô dụi mắt rồi ngồi dậy, đi theo anh. Trên đường đi, hai người không ai nói gì, anh cũng trầm hơn hẳn, bỗng một người phụ nữ chạy nhanh đến phái cô, người phụ nữ đó oà khóc:
- Ha...tìm thấy con rồi. Mẹ lo lắm đó.
Thì ra là Đ.Thư, có lẽ cô đã đi tìm Linh cả đêm, hai quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt đầy ắp nước mắt, sau đó nhiều người nữa chạy đến, có Hân và Nhi và ba mẹ của họ, có cả Phong nữa. Phong, Hân và Nhi chạy đến, Hân nói:
- Cậu đã đi đâu thế hả, tụi này lo lắm đó có biết không?
- Hức....hức.... Linh...hức...hức_Linh khóc.
- Thiệt tình, cuối cùng cậu cũng chịu ló mặt ra._Phong gãi đầu.
- Thì ra cháu ở đây, tối hôm qua ba cháu gọi điện cho chú, nói rằng cháu biến đâu mất, mẹ cháu cũng chạy đi đâu mất._Duy nói.
- Oarrrrr, hức...hức, con làm mẹ lo chết mất, đừng thế nữa nhé._Đ.Thư khóc như một đứa bé 3 tuổi.
- Rồi rồi, bà khóc như con nít ấy, nín đi, Linh đang ở đây mà._N.Thư vỗ về.
- Mẹ...con xin lỗi mà._Linh mỉm cười ôm lấy mẹ mình.
- Được rồi, về thôi._Đ.Thư lau nước mắt rồi nắm tay Linh.
- Vâng._Linh cười.
- Cậu là...._Đ.Thư nhìn Huy.
- À dạ, cháu là học sinh cùng trường với Linh ạ, tình cờ gặp cô ấy khi đang đi mua đồ ạ_Anh trả lời.
- Vậy à, chào cháu, cô là mẹ của Linh._Đ.Thư cười.
- Rất hân hạnh được gặp cô ạ._Huy chào lại.
Mọi người kéo Linh về, Huy đứng đó nhìn theo bóng Linh với biểu cảm khác khi ở bên anh, có lẽ......không có anh, có lẽ cô sẽ vui hơn, anh quay lưng bước đi với khuôn mặt không biểu cảm. Nhưng bên trong là một nỗi đau không gì sánh được. Vài ngày sau, anh có vẻ như chẳng thèm nhìn đến cô, về phía cô thì có vẻ như vẫn chưa hay biết điều gì, cô vẫn học, vẫn ăn như bình thường, nhưng trong lòng cô cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, thứ gì đó rất quan trọng. Như thường lệ, vào buổi trưa, mọi người ở dưới nhà ăn, cô một mình trên sân thượng, lấy bánh mì ra ăn, nhưng hôm nay, vị bánh mì có chút khác, nó không ngon như lúc trước, dù cô vẫn mua cùng một nơi, cùng một người, thế tại sao, nó lại dở tệ đến thế, cứ thiếu một thứ gì đó, gia vị vẫn đầy đủ, dù có đếm đi đếm lại bao nhiêu lần. Không gian cũng yên tĩnh hơn. Tối hôm đó, một ngày thứ ba buồn tẻ, cô về nhà, lật sách ra, nhưng lại không học, chỉ nhìn vào cuốn sách, bỗng một ý nghĩa thoáng qua trong đầu cô, cô bật dậy, chạy nhanh xuống lầu, lấy tiền và chiếc áo khoác màu đen đơn điệu. Mẹ cô hỏi:
- Con đi đâu vậy?
- Mua đồ ạ!
Mẹ cô bất ngờ, chưa bao giờ thấy cô phấn khởi như thế này, hơn cả khi học hay thi đấu, chợt trên môi Đ.Thư hiện lên một nụ cười và một ý nghĩ:
"Thiệt tình, con bé này, lớn nhanh thật, rốt cuộc thì.....tên nhóc nào làm nó ra thế này vậy?"
Cô nhanh chóng về, bắt tay vào làm việc, cùng với một cuốn sách dạy làm bánh kem. Hết cái cháy, đến cái mặn, rồi đến cái quá ngọt, rồi lại quá cứng, rồi sơ ý làm rơi cái ngon nhất, cuối cùng là hết nguyên liệu. Linh chạy đi mua nguyên liệu, sau đó về, lại tiếp tục làm, từ 5 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau cô vẫn chưa hoàn toàn làm xong. Cô vẫn tiếp tục làm, mẹ cô lo lắng, nhưng dù có nói cũng chẳng ngăn được cô, cô thừa hưởng cái tính cứng đầu của mẹ, đã quyết tâm thì ai có nói gì cũng vô ít, nhốt cô lại cũng vô ích, có làm gì cũng vô hiệu. Cô làm tiếp đến 7 giờ, bỗng hai mắt cô sáng lên, la to:
- Xong rồi!
Những chiếc bánh chứa đựng sự cố gắng, quyết tâm của cô, cô hớn hở chạy lên trường. Suýt nữa thì trễ giờ, mấy cái bánh này có lẽ phải để đến tận giờ ra chơi mới có thể đưa cho anh được, Nhi thấy cô có vẻ khác hỏi:
- Cậu trong rất vui, có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu._Cô giấu cái giỏ bánh đi. Hân thấy, nhưng không hỏi vì có lẽ có hỏi cô cũng không nói.
Phong nhảy đến ôm cô, vẫn như thường ngày, cô đã né được, Phong nhìn cô thắc mắc hỏi:
- Cậu thức khuya?
- Không liên quan đến cậu.
Cô vui vẻ, mong giở ra chơi đến mau mau. Đây là lần đầu tiên trong đời mà cô mong giờ học hết nhanh, nếu là cô của bình thường thỉ chỉ mong giờ học kéo dài mãi mãi thôi. Cuối cùng, giờ ra chơi cũng đến, tiếng trống vang lên, nhanh hơn bất cứ ai, cô chạy ra khỏi lớp, chạy thẳng đến lớp anh, khi đến, đứng ngay cửa nói to:
- Huy!
Những người trong lớp nhìn chằm chằm vào cô, họ trông rất là bất ngờ, nhưng không phải vì hành xử của cô, mà là câu nói của cô, một chị gái lên tiếng:
- Ủa? Em không biết à? Huy chuyển trường rồi.
------------------

Hì hì, chẳng biết tại sao mà đăng tạm drop thì hứng của mình có đột nhiên tăng lên. Nên đăng cho mọi người đọc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro