Phần 13: Thiếu vắng thứ gì đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huy chuyển trường rồi
Lời nói đó làm cô chết lặng, những cái bánh nhỏ cô làm cho anh rơi xuống đất rồi vỡ vụn như trái tim cô vậy, cô đứng ở đó, khuôn mặt bất ngờ, lòng không thể chấp nhận, cô nắm chặt bàn tay của mình. Cô hỏi:
- Huy chuyển đến đâu ạ?
- Hum...chị cũng không biết nữa. Xin lỗi vì không giúp được gì.
- Vâng ạ.
Cô nhặt những chiếc bánh lên, đi về lớp. Chân mày cô nheo lại, nhìn là biết ngay cô đang rất tức giận, nhưng vì sao cô lại tức giận? Cô cũng đang tự hỏi vì sao như vậy. Giờ tan trường, cô về thẳng nhà, về đến nhà thì đi thẳng lên lầu, mẹ cô lo lắng, hôm nay cô bị sao vậy? Cô trên lầu, nằm dài trên giường, suy nghĩ về anh:
- Sao anh ta lại chuyển đi, chuyện gia đình? Vì sở thích? Hay là vì thứ gì khác? Tại sao mình lại nhớ anh ta, mới có vài ngày chưa gặp thôi mà, sao lại thấy nhớ...
Cô đi về phía những chiếc bánh đã vã vụn, cầm trên tay nhìn, sau đó, bỗng dưng một ý nghĩ thoáng qua đầu cô trong tíc tắc: " Những chiếc bánh này...mình muốn anh ta nếm thử" Cô bừng tĩnh:
- Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Muốn anh ta nếm thử...đúng vậy...mình làm những chiếc bánh này cho anh ta...thức trắng đêm chỉ để làm những chiếc bánh, mình...yêu anh ta?
Nói đến đây, bỗng nước mắt cô rơi, sao cô lại khóc chứ? Sao cô lại yêu anh ta? Đó có phải sự thật? Sao anh lại bỏ đi? Rốt cuộc thì....chuyện gì đang diễn ra thế này. Cô ôm gối khóc. Sau khi nấu bữa tối xong, mẹ cô đi lên lầu, gõ của phòng cô, bỗng nghe thấy tiếng khóc, cô nghĩ là mình nên để Linh khóc, có lẽ như vậy là tốt, cô đứng ngoài cửa, đợi đến khi Linh khóc xong, cô đi vào phòng Linh, nở nụ cười hỏi:
- Có chuyện gì với con à?
- À dạ...cũng...không có gì..._Linh lau nước mắt.
- Nói mẹ nghe, tên nhóc làm con ra thế này?
- Tên nhóc nào ạ? Mẹ hỏi gì kì vậy? Con bình thường mà.
- Đừng có chối, không qua được mẹ đâu, nói.
- Con đã nói là không có mà.
- Chắc chắn là có, biểu hiện dạo này của con đang chống lại con đó.
- Ểh?
- 1 Con học ít đi, 2 con bỏ cả ngày để đi chơi hay thực hiện giao kèo gì đó, 3 con đi chơi qua đêm mà không báo mẹ, 4 con thức trắng đêm chỉ để làm bánh chứ không phải học, 5 con vừa khóc. Nhiêu đấy lý do đã đủ để chứng minh rằng con đã thay đổi chưa?
- S...sao mẹ biết con khóc?
- Nhìn mặt con là đủ biết rồi, mắt đỏ cả lên.
Bỗng Linh ôm chầm lấy mẹ cô khóc, mẹ cô vỗ vỗ lưng cô:
- Ngoan nào, cứ khóc đi, có lẽ nó sẽ giúp con đỡ hơn.
- Mẹ....khi yêu phải đâu khổ như thế này sao?
- Yêu thường đi liền với tổn thương, vui vẻ....tổn thương....vui vẻ...tổn thương...hạnh phúc, muốn hạnh phúc, con phải trải qua rất nhiều tổn thương để tìm thấy hạnh phúc, mẹ hỏi này, nếu mẹ đột nhiên bỏ nhà ra đi thì con sẽ làm gì, cảm nhận của con như thế nào?
- Con sẽ rất buồn và sẽ chạy đi tìm mẹ cho đến khi tìm được...A! Đúng rồi! Tìm sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Cảm ơn mẹ!_Cô vội lấy áo khoác rồi chạy đi đâu đó.
- Haizzzz, con bé này.... Nó lớn thật rồi.
Minh về thì thấy con gái mình chạy ra khỏi cửa, anh thắc mắc hỏi mẹ Linh:
- Nè, Linh nó đang chạy đi đâu vậy?
- Anh không biết đâu._Mẹ Linh nở một nụ cười.
Ba của cô vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên đầu anh như hiện lên hàng ngàn những dấu chấm hỏi. Linh chạy đến nhà Hân và Nhi, thở gấp, hỏi:
- H...hai...cậu có...có....số...số điện thoại của...Trang không?
- À...ờ có thì có. Nè_Hân đưa cho cô một tờ giấy có số điện thoại của Trang trong đó, cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho Trang, cô ấy bắt máy:
- Alo, ai vậy?
- Là mình, Linh đây.
- Oh, Linh à. Cậu gọi tôi có việc gì à?
- Làm ơn, cho mình địa chỉ của Phạm Lạc Huy, tên đứng đầu bảng kết quả kiểm tra kì trước.
- Ok, cho tui 1 phút.
1 phút sau, Trang vui vẻ:
- Có rồi có rồi, để tôi gửi cho cậu.
Tin nhắn lập tức được gửi sang cho Linh, cô cảm ơn Trang rồi cúp máy, nhanh chóng xem địa chỉ rồi chạy bộ thẳng đến cái địa chỉ đó, cô đó giờ chỉ ngồi nhà học, nên là thể lực có chút không tốt.
Bỗng trượt chân vấp phải cục đá, chân cô bị xước và chảy máu, đau lắm... cô không từ bỏ, cố gắng đứng lên, tiếp tục chạy, chạy, chạy, cứ chạy mãi...
Cuối cùng cũng đã đến được nhà của anh, một căn nhà à không, biệt thự mới đúng chứ, nó to khủng khiếp, chắc to bằng diện tích nhà cô nhân mười, mà nhà cô cũng đâu không quá nhỏ, cái nhà của anh nhìn là biết chủ nhân của nó là người có tiền, cô dừng lại trước của, không suy nghĩ mà nhấn chuông một cái, không có ai trả lời. Cô nhấn một lần nữa, vẫn không ai trả lời. Cô lại tiếp tục nhấn, nhưng vẫn không có tiếng đáp trả. Nhấn thêm vài lần nữa, thế mà vẫn không có ai đi ra khỏi nhà.
Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng mà, đây không phải lúc để mất kiên nhẫn, cô nghĩ có bấm thêm cũng không ích gì, vì số lần cô nhấn chắc cũng lên đến con số hai mươi không chừng.
Cô quyết định đi hỏi nhưng nhà gần đó, một cô chủ của của hàng tạp hoá nhỏ gần đó, nói:
- Cháu tìm người của nhà đó à?
- Vâng ạ._Linh trả lời.
- Thế thì cháu nên về đi, mấy người trong nhà đó hình như chuyển đi rồi, chỉ mới tối hôm qua cô thấy họ vẫn chuyển hành lý đi mà.
Hi vọng cuối cùng để gặp anh bỗng vỡ tan, cô nắm chặt tờ địa chỉ Trang đưa, không biết phải làm gì, cảm giác như chẳng biết phải làm gì, đi về đâu, cô sẽ không được gặp anh nữa...mãi mãi không thể gặp được hay sao? Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, toàn là những ý nghĩ tiêu cực. Anh sẽ đi mãi sao? Muốn gặp anh, nói thích anh...
Trời bắt đầu mưa, cô đội mưa đi về nhà, về đến nơi, cả người cô ướt sũng, ba và mẹ cô thấy thế chạy nhanh lại, giọng đầy lo lắng:
- Chuyện gì vậy? Con có sao không?_Mẹ cô hỏi.
Cô chỉ lắc đầu, ánh mắt dường như không còn một tia sáng nào. Mẹ lo lắng:
- Chuyện gì? Nói mẹ nghe nhé?_Đ.Thư nhẹ nhàng hỏi.
Cô nắm chặt tay, chau mày lại, lắc đầu nhẹ vài cái. Mẹ cô đành thở dài, muốn mở miệng nói nhưng phải nói gì bây giờ, hiện tại thì có nói gì chắc Linh cũng chẳng để tâm đâu.
Cô đi lên lầu, vào phòng đóng sập cửa lại, nhảy lên giường, ôm cái gối, úp mặt vào đó khóc, khóc đến khi thiếp đi.
Ngày hôm sau, hốc mắt có phần hơi đỏ, bài tập vẫn chưa đụng vào tí nào, lần đầu tiên trong đời cô không hoàn thành bài tập về nhà, bị thầy mắng, nhưng cô đâu còn tâm trạng để tâm. Mấy đứa trong lớp lo lắng, giờ ra chơi xúm lại một cục chổ cô hỏi hang tình hình. Cô chỉ lặng thinh, úp mặt xuống bàn. Trang lo lắng:
- Hôm qua xảy ra chuyện gì thế? Nói Tui nghe đi?
Linh im lặng, Phong nhảy vào:
- Tên kia làm gì cậu đúng không? Tớ sẽ cho hắn một trận!
Cô lắc đầu, mà dù có muốn đánh, cũng đâu đánh được, bởi vì...Huy có còn ở đây đâu... Hân nói:
- Cậu có chuyện gì cứ nói, tớ và mọi người trong lớp sẽ giúp cậu, chúng ta là một lớp mà đúng không?
- Cậu đừng lo không thể giải quyết được, chúng ta là lớp đặc biệt, gì cũng có thể làm hết!_Nhi nói.
Cô vẫn lặng thinh, không nói gì. Cả một giờ ra chơi, cả lớp chỉ cố gắng giúp cô vui lên, nhưng đáp lại những lời động viên đó là một sự im lặng không tiếng động nào của cô.
Cả ngày hôm đó, cô hầu như không mở miệng để nói, giáo viên gọi cũng chỉ im lặng. Về đến nhà thì chạy ngay lên phòng, ôm gối học nghe vài bản nhạc nhẹ nhàng để dễ dàng chìm vào giấc ngủ, đúng, ngủ! Đó là điều cô nghĩ sẽ làm cô bớt bận tâm về anh hơn, nhưng không! Mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt của anh hiện lên hàng loạt trong đầu cô, làm gì cũng không được, cô bắt đầu cắm đầu vào học, nhưng nặng hơn lúc trước, về nhà là học, thức trắng đêm học, không hề cho cơ thể thời gian để nghỉ ngơi.
Ngày ngày trôi qua, cô vẫn cứ giữ vững cái lịch học hành nặng nề đó, cũng bắt đầu giảm thiểu việc giao tiếp đi.
Rồi một hôm lên lớp, cả lớp hợp lực lại, giấu cặp cô đi, lôi hết tập sách ra, hộp bút cũng không tha, cô tìm mãi không thấy tập sách mình đâu, vì chưa vào học nên còn may, cô chỉ vừa đi vệ sinh rồi về lớp mà tập sách biến đâu hết, tìm trong lớp không thấy, cô quyết định chạy ra ngoài lớp để tìm, thì mấy đứa trong lớp đóng của lại, khoá luôn của sổ, không cho cô đường thoát, cô khó chịu:
- Mấy cậu làm gì thế? Cho tớ đi ra!
- Không cho! Cậu học quá nhiều rồi!_Hân lớn tiếng.
- Trả tập sách cho tớ, không có nó tớ làm sao học được!_Linh cũng bắt đầu bực.
- Đó là điều tớ muốn! Cậu ngừng học,tớ muốn cậu ngưng cái việc làm ngu ngốc của cậu lại ngay!_Hân la lớn.
- Cậu thì biết gì chứ! Học là thứ duy nhất tớ có thể làm lúc này._Cô nắm chặt tay lại.
Phong khom người xuống, đặt tay lên má cô, vuốt ve cái quầng mắt thâm của cô vì thiếu ngủ, nói:
- Tớ viết cậu có chuyện khó nói, nhưng làm ơn đừng hành hạ bản thân như thế này được không, tớ không chịu được nếu cậu cứ như thế này..._Phong đau khổ nhìn cô.
- Tớ biết chúng ta làm bạn chưa được bao lâu, tớ cũng biết có lẽ cậu sẽ gặt lời nói của tớ sang một bên. Nhưng tớ, à không, bọn tớ...cả lớp lo cho cậu, cậu là trụ cột của lớp, nếu trụ cột gãy rồi...cái lớp này sẽ ra sao?_Nhi nắm chặt áo của mình, cúi mặt xuống.
- Nhưng tớ không thể, tớ không xứng đáng làm trụ cột, tớ..._Linh nói.
- Cậu không làm cũng được, tôi có lẽ không hiểu cảm giác của cậu, cũng không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu, cậu có nỗi khổ, nhưng cứ học điên cuồng kiểu đó chả có ích gì cả đâu, nè Linh, nói tớ nghe nhé, chuyện của cậu...nói tớ nghe nhé, tớ hứa sẽ giúp cậu hết sức mà, không có thông tin gì mà tớ không tra ra được cả._Trang nói.
- Các cậu.... tớ xin lỗi...làm các cậu lo lắng như thế này, thành thật xin lỗi các cậu..._Linh nhẹ giọng.
- Vậy nói tụi này nghe, có chuyện gì?_ Hân chống tay lên eo.
- Huy...anh ta không còn học ở đây nữa, đi đầu rồi tớ cũng không biết...tớ muốn gặp anh ta, muốn nghe những lời trêu đùa của anh ta, muốn thấy nụ cười của anh ta...._Linh nắm chặt tay lại.
- Ra là vậy, cậu biết yêu rồi đó, được! Bọn này sẽ giúp cậu, bằng mọi cách, tìm cho ra tên Phạm Lạc Huy đó! Được chứ?_Trang phấn chấn.
- Cảm ơn các cậu._Linh cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.
- Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Linh cười kìa!!!! Lần đầu tiên tui thấy!!!!! Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa._ Cả lớp náo loạn.
Tiếng trống dập tắt sự hỗn loạn trong lớp.
Hôm nay là một ngày tươi đẹp, cô cũng đã vui vẻ trở lại, giờ thì..........
BẮT TAY VÀO VIỆC TÌM HUY THÔI!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro