Phần 7: Trận đấu bắt đầu! Cú sốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận cá cược đã cho cô một tinh thần sắt đá để học tập, cô học mãi, học mãi, 1 ngày 24 tiếng cô học hết 21 tiếng, mẹ cô thấy cô học nhiều quá cũng thấy kì, thường thì cô chỉ học có 15 tiếng 1 ngày thôi mà, sao hôm nay lại học đến 21 tiếng luôn vậy, cô học nhiều tới nỗi mà thiếu ăn thiếu ngủ.
Ở nhà thì vùi đầu trong đống bài tập nâng cao, dù trình độ của cô đã lên cao lắm rồi nhưng không có nghĩa là trong 1 kì thi cô có thể đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Lên trường thì dán mắt vào quyển sách. Mẹ cô đã căn dặn nhiều lần rồi là:
- Học nhiều quá mốt điên luôn bây giờ.
Biết rõ là thế nhưng cô hơn hẳn mẹ mình nhiều, mẹ cô học nhiều quá sẽ quên nhưng trí nhớ của cô tốt gấp 100 lần Đ.Thư ( nữ chính phần 1: Ê sỉ nhục nha, trí nhớ tui đâu tệ đến thế! )
Hôm nay lên lớp, mắt cô có quần thâm, hai mắt lin dim như muốn ngủ, nhưng cô phải học, học để thắng được tên kia. Hân thấy vậy lo lắng:
- Linh, mới 2 ngày không gặp mà cậu nhìn tơi tả quá vậy?
- Tớ....phải....học...
- Cậu rõ ràng đang rất buồn ngủ, đi ngủ mau!
- Tớ đã nói....._ Cô gục xuống bàn.
- Thiệt tình, đã bảo là.....
- TỚ phải học._Cô nói to chữ "tớ"
- Á! Xác chết sống dậy!_Hân đau tim vì cô đột nhiên ngồi dậy.
- Cái gì mà xác...chết....
- Đau tim quá....cậu định giết chết tớ à!
- Tớ đã làm gì?
- Thôi bỏ đi, có nói cậu cũng không nhớ.
- Nhi đâu?
- Bị đau bụng từ hồi sáng, mẹ tớ chở em ấy vào bệnh viện xem thử rồi.
- Ừm.
Hân quay lại bàn của mình, lấy tai nghe ra đeo, rồi lấy quyển truyện connan ra đọc. Phong chạy vào lớp thì lập tức nhào lại ôm cô:
- Linh yêu dấu của tớ ơi~
- Buông.
- Sao vậy? Tớ muốn ôm cậu thôi mà.
- Không ôm ấp.
- Thôi mà.
Hân thấy vậy, nói:
- Tránh xa cậu ấy ra!
- Cậu là gì chứ!
- Tớ là bạn cậu ấy.
- Tớ là bạn thuở nhỏ của cậu ấy!
- Cậu ấy quý tớ hơn!
- Không, quý tớ mới đúng.
- Tớ quý...Hân hơn..._Linh nói._Hai mắt cô cứ nhắm lại, tay chân nhúc nhích muón không nổi.
Phong sau khi nghe câu đó thì đóng đá, cậu đứng yên không nhúc nhích cùng với gương mặt ngu và đơ hiện rõ trên gượng mặt cậu. Hân chọt chọt vào người cậu, nói:
- Nè....nè....sao vậy? Đang cãi sung mà? Bị gì vậy?
Linh trong lúc đó vẫn ung dung ngồi đọc sách, mặc cho hai con người kia làm gì đi chăng nữa. Hân cứ đứng đó chọt chọt người Phong. Cậu đứng im và vẫn giữ nguyên khuôn mặt vừa ngu vừa đơ của mình.
Giờ học bắt đầu, giáo viên bước vào, viết bài lên bảng và bắt đầu dạy học. Cô giáo đứng dậy, ngoài trừ nhưng học sinh nghiêm túc thì số còn lại có người ngồi đọc truyện, có người ngủ, có người vẽ, có người vừa nhìn ra cửa sổ vừa hát vu vơ, có mấy đứa gấp giấy chọi nhau,...vâng vâng và mây mây.
Giờ ra chơi, cô vẫn ngồi học, Hân và Phong vẫn tiếp tục cuộc đấu võ mồm của họ. Cô thấy hơi đói nên xuống căn tin tìm đồ ăn, cô mua được một bịt snack, cô lên sân thượng ngồi ăn, vừa ăn vừa học. Bỗng một tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cô, một cái bóng đen phủ lấy cô, cô thấy tối đi, nhìn lên thì thấy cái bản mặt chết tiệt của tên nam chính, cô mém ú tim, may mà kìm được. Anh nói:
- Học ít ít thôi, học kiểu đó là bệnh đấy.
- Tôi bệnh chẳng phải anh sẽ vui sao?_Cô vẫn cắm cúi đọc sách, một tay lấy miếng snack bỏ vào miệng, tay còn lại lật trang giấy.
- Sao mà vui nổi, đối thủ không tham gia trận đấu thì thắng cũng vô nghĩa._Anh thò tay lấy một miếng bánh snack của cô.
Cô thấy thế cắn tay anh, ráng nói:
- Ánh...ủa...ui...ấm...ụng...(tự hiểu đê)
- Tui chưa làm gì em mà lại cắn tôi, còn liếm nữa chứ! Em định làm gì tôi vậy?
- Làm gì? Tôi chỉ cắn thôi mà?
Anh lấy tay mình chùi vào áo cô ( chùi nước miếng của cô ) cô la:
- Á, ghê quá!
- Em cắn tôi!
- Anh ăn bánh snack của tôi!
Một tia sét vô hình tồn tại trong ánh mắt của hai người, hai tia xét vô hình đó chạm vào nhau tạo ra tiếng "xẹt...xẹt" anh lấy lại tia chớp vô hình, đổi chủ đề:
- Ôn đến đâu rồi?
- Không liên quan.
- Trả lời.
- Không có lí do.
- Người lớn hỏi thì phải trả lời.
- Không.
- Thái độ gì đó.
- Thì anh nói người lớn hỏi phải trả lời, tôi trả lời rồi đó.
- Trả lời vậy đó hả? Dạ thưa đâu.
- Tôi nuốt nó chung với bánh snack rồi.
- Ok, được thôi, em nuốt thì tôi làm em nhả ra!
Anh đè cô xuống hô hấp nhân tạo ( ấn vào bụng thui ), rồi ôm từ đằng sau cô, siết chặt bụng cô, cô la:
- Á! Chết tui....chết tui....Á....chết tui....
- Có nhả ra không?
- Nhả rồi!
- Vẫn chưa chịu nói dạ thưa tức là chưa nhả, tôi làm tiếp!
- Dạ dạ, tôi nhả rồi! Làm ơn dừng lại dùm cái.
- Ngoan._Anh xoa đầu cô rồi nở một nụ cười toả sáng như ánh mặt trời.
- Ư...ừm...
Mặt cô thoáng đỏ. Anh nhìn kĩ mặt cô, nói:
- Sốt rồi à?
- Sốt cái đầu anh!
- Em học nhiều lắm à? Mắt có quần thâm hết rồi này._Anh vuốt nhẹ phần quần thâm dưới mắt cô.
Mặt cô hồi nãy hơi đỏ giờ thì còn đỏ hơn, cô liếc qua chổ khác, mặt đỏ bừng. Anh nhìn cô lấy cái biểu cảm này của cô cũng dễ thương lắm chứ ( đối với anh thì biểu cảm nào của cô mà chẳng dễ thương ) Anh nói:
- Sao mặt đỏ thế? Bộ xiêu lòng vì tôi rồi à?
- Hớ, anh đang mơ giữa ban ngày đấy à, tôi mà siêu lòng vì anh.
- Chứ sao mặt đỏ?
- Nó đỏ tự nhiên.
- Nói dối, mặt em mà đỏ tự nhiên, tôi soi em hàng ngày mà còn chẳng thấy nó đỏ.
- Chắc tại ánh sáng mặt trời.
- Lại dối, mỗi khi em đứng dưới ánh mặt trời thì chỉ có tóc em trở nên óng ánh thôi chứ các bộ phận còn lại thì chẳng thay đổi gì sất.
- Ờ...thì....
- Sao? Thú nhận chưa?
- Hứ, lâu lâu nó tự đỏ, ai biết đâu!
- Hí hí, hai má em chỉ đỏ khi thấy được một cảnh tượng gì đó làm mình rung động thôi, có nghĩa là em rung động vì tôi rồi đúng không?
- Hứm, bớt điên đi!_Cô bực bội lấy bịt snack cùng với đống tập sách về lớp, nói với tên này chỉ tổ phí thời gian, với lại............cô cãi không lại anh ta.
Về lớp cô tiếp tục học bài, giáo viên bước vào lớp, thông báo:
- Nào các em, thứ 6 tuần này trường của chúng ta sẽ tổ chức một buổi ngoại khoá, các em muốn đi cũng được, không đi cũng được, không bắt buộc, nhưng phải học hành đầy đủ cho cô. Những ai muốn tham gia ngoại khoá thì lên đây đọc tên, không muốn tham gia thì ngồi yên tại chỗ. Không cần đóng tiền đâu, lần này trường cho đi miễn phí.
Nghe câu cuối xong thì nhiều đứa rất vui, mắt tụi nó sáng rực lên. Một đám học sinh chạy lên bàn giáo viên đăng kí. Cô không có ý định đăng kí, cô muốn học. Hân đi đến chỗ cô, nói:
- Đi chơi với tớ nhé.
- Tớ muốn học.
- Thôi mà, đi với tớ đi, học nhiều quá không tốt đâu. Cậu cũng phải dành thời gian ra thư giãn nữa chứ.
- Ờ...cậu nói cũng có lí.
- Yay! Đăng kí thôi.
Hân kéo tay cô lên bàn giáo viên. Sau khi giải tán cái đám đông đăng kí thì cô giáo nói:
- Những ai đăng kí tham gia thì thứ 6 tuần này nhớ có mặt tại trường lúc 5 giờ 30, mang theo quần áo thay, khăn, nón, còn lại thì muốn đem gì thì đem, cô khuyên không nên mang điện thoại, nhưng trường không cấm đem nên cứ đem, có điều nếu mất thì cô không tìm giúp đâu. À suýt thì quên, mặc đồ thể dục, sau khi tắm xong thì được mặc đồ tự do.
Cả lớp thi nhau bàn tán về chuyến ngoại khoá này. Cô cũng là lần đầu tiên đi ngoại khoá, cô cũng khá mong chờ. Cô giáo sau khi giải quyết xong chuyện ngoại khoá thì cũng bắt đầu vào bài học.
Để mình giới thiệu một chút về lớp của Linh nhé. Cái lớp này có chưa đầy 30 người và chỉ có nhứng học sinh đặc biệt mới được vào đây, mỗi người trong lớp này đều có quyền có thế. Chỉ toàn nhà giàu không, những học sinh ở cái lớp này chỉ toàn những người đứng đầu bảng xếp hạng điểm tổng kết cả năm học và đương nhiên, đứng đầu trong số đó là cô. Trong lớp này nói đúng hơn là một cái lớp chứa toàn học sinh giỏi nhưng cá biệt và cả đặc biệt nữa. Hân và Nhi là hai thần tượng nổi tiếng, cô là con gái của một công ty lớn thứ 2 nước, Phong thì là người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay, đến cả đứa trẻ 3 tuổi còn biết cậu là ai, ngoài ra còn có Minh Huyền-con của một hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, Vĩ Lâm là một thiên tài có thể nhớ hết những gì mình đã từng nhìn qua dù chỉ nhìn thấy một lần, Duy Hiếu là một thần đồng từ nhỏ, chỉ mới 1 tuổi rưỡi đã biết đọc chữ dù chưa ai dạy cậu, Nhiên Nhiên-một du học sinh từ Trung Quốc đến, thông thạo tất cả mọi ngôn ngữ kể cả ngôn ngữ cổ đại, Gia Vỹ-Con của một thám tử lừng danh, có thể suy ra mọi thứ dù nó có khó đến đâu đi nữa. Huyền Vi-con của một nhà khảo cổ học và một nhà nghiên cứu tiêu bản tài ba, Vi có hơi kì lạ, cô thích thú với xương và luôn dành ra hầu hết thời gian để nghiên cứu chúng, cô phá án không thua gì Vỹ, chỉ cần chạm vào xương của một ai đó và ngắm nghía một hồi thì cũng đủ cho cô biết nó có từ khi nào, đó là xương của thứ gì, vì thế nên cô quen biết được nhiều cảnh sát, họ thường nhờ cô và Vỹ phá án dùm. Và còn một số nhân vật khác sẽ tiết lộ sau. Phần giới thiệu xin chấm dứt.
Bỗng..."là lá la la la là lá la là lá la"( nhạc xì trum đó, có ai nhận ra không? ) Hân lấy điện thoại trong cặp mình ra:
- Alo, mẹ hả? Có chuyện gì vậy?
- H....hân ơi....N...
- Sao thế mẹ, giọng của mẹ như đang khóc vậy, có chuyện gì à?
- C....con Nhi nó....nó....
- HẢ! Nhi bị gì hả mẹ? Mẹ nói đi!
- Nó...nó bị...hôn....mê..
- Sao vậy ạ? Không phải tự nhiên mà bị hôn mê được, có chuyện gì đã xảy ra với Nhi thế ạ?_Hân cố hết sức để giữ bình tĩnh.
- Bác sĩ...nói phát hiện....độc trong...cơ thể nó.
- Cái...!!!! Bệnh viện nào? Con sẽ đến đó ngay! Mẹ đừng đi đâu hết nhé!
- Ư...ừm...
Hân dứt câu thì chạy ra khỏi lớp, không quan tâm giáo viên đang dạy học. Cô thấy có gì đó rất lạ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhíu mày lại, lẩm bẩm:
- Rốt cuộc....cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro