Phần 8: Hai mẹ con khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, trước tết 1 ngày mình sẽ đăng tập mới, chúc mọi người ăn tết vui vẻ, còn giờ thì đọc truyện thôi!
------------------------------------------------
Hân không nói gì với giáo viên và đương nhiên là bà cô đó sẽ cho cô vào sổ đầu bài. Hết giờ học, cô ngồi suy nghĩ xem Hân đang đi đâu và có chuyện gì đang xảy ra thì Gia Vỹ đi lại, nói:
- Cô ấy đến bệnh viện.
- Ơ...cậu là...
- Mình là Gia Vỹ, con của một thám tử lừng danh.
- Mình là Linh.
- Mình nghĩ cậu nên đến bệnh viện nhanh lên, có vẻ như cô gái tên Nhi đó đang trong tình thế nguy kịch. ( họ hàng của conan là đây ^^ )
- Ừm, cảm ơn cậu.
- Không có gì, bạn cùng lớp mà, giúp nhau là chuyện thường.
Cô chạy thẳng đến bệnh viện ( thường thường đi bộ đến trường nên không có xe ), khi đã đi đến bệnh viện rồi thì cô thở hòng hộc, cô đi thẳng vào bệnh viện, một người ở quầy tiếp tân hỏi cô:
- em tìm ai?
- Nguyễn Ngọc Mai Nhi.
- Em ấy ở phòng 1098.
- Cảm ơn chị.
- Không có gì
Cô đi tìm căn phòng 1098 đó, khi cô đến nơi, nhìn vào bên trong căn phòng đó, cô có thể thấy được Hân đang tuyệt vọng đến mức nào, cả cựu hội trưởng cũng ở đó, hai người họ như sắp khóc, một bác sĩ đi ra từ một phòng nào đó, nói:
- Cháu có phải người thân của bệnh nhân Nhi không?
- Dạ phải ạ.
- Cô bé ăn trúng một loại độc không rõ nguồn gốc xuất xứ, hiện tại chúng tôi không biết cách giải trừ loại độc này.
- Độc?
- Đúng.
- Loại độc đó có tác dụng gì.
- Xin lỗi, chúng tôi cũng không biết....A, cô Thi.
Một người phụ nữ đi đến, cô ta có một mái tóc đen huyền cột cao lên, body chuẩn, trên tay cầm một điếu thuốc, mang giày cao gót, ăn mặt sexy, choàng một cái áo brouse đi đến, nói:
- Chuyện gì?
- Một bé gái bị bỏ độc ạ.
- Độc gì?
- Thưa, chúng tôi vẫn chưa xác định được.
- Cô bé đó đâu?
- Ở trong phòng này ạ.
Bác sĩ dẫn người phụ nữ tên Thi ấy vào, người phụ nữ xem xét một tí rồi hỏi:
- Ăn trúng gì?
- Là một miếng bánh mì sandwich bơ và trứng ạ.
- Ăn lúc mấy giờ? Tại sao lại đưa cô bé đến bệnh viện?
N.Thư trả lời:
- Cô bé ăn sáng vào lúc khoảng 6 giờ 15 phút, khoảng 10 phút sau thì cô bé nói với tôi là đau bụng, mới đầu tôi cũng không quan tâm lắm nhưng mà con bé nó đau đến mức đi đứng còn muốn không nổi, chỉ ngồi trên sofa ôm bụng, nên tôi đưa nó đến bệnh viện.
- Cô mua bánh mì, bơ, trứng ở đâu? Cô đã bỏ thêm nhưng gì? ( hỏi kĩ ghê )
- Tôi chỉ mua bánh mì sandwich ở chổ bánh mì ba tê còn bơ mua trong siêu thị, trứng thì tôi mua ngoài chợ, tôi không cho bất cứ thứ gì khác vào nữa.
- Cô xài dầu ăn gì? Mua lúc nào?
- Dầu thì là dầu Tường An tôi mua từ khoảng 1 tháng trước.
- Nhà cô có những ai.
- Tôi, chồng tôi và hai đứa nhỏ này.
Người phụ nữ đó liếc qua Hân, nhìn qua hội trưởng, hỏi:
- Vậy tên nhóc này là ai?
- Có lẽ là bạn trai con bé.
- Nhỏ thế mà đã có bạn trai rồi à, quả là tuổi trẻ mà._Thi mỉm cười.
- Thế cô có biết con của tôi bị gì không?
- Không, tôi không biết. ( Tỉnh dã man )
- Hả?
- Tôi muốn khám nghiệm nhà cô.
- Không được.
- Đừng lo, tôi không cướp gì đâu, tôi đâu có hứng thú với mấy cái thứ đó.
- Tôi vẫn không thể tin cô.
- Thôi nào, cô chỉ cần theo sát tôi là được đúng chứ?
N.Thư suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Được, tôi đồng ý.
- Tốt lắm. Thảo!
- Dạ._Một cô bé nhìn rất giống Thi.
- Chúng ta đi._Thi cười nói.
- Đi đâu ạ?_Cô bé đó thắc mắc.
- Cứu bệnh nhân._Thi lấy trong túi ra một hộp điếu thuốc, cô lấy một điếu rồi hút.
- Vâng ạ._Cô bé đó mỉm cười.
Linh có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi:
- Cậu là Kim Thảo đúng chứ?
- Ư....ừm...cậu là Linh đúng không?
- Đúng, đây là mẹ cậu à?
- Ưm...
- Tôi đi lấy xe._Thi nói.
Giới thiệu thêm chút nhé, Kim Thảo cũng là một thành viên trong lớp của Linh, cô ấy là con của một nhà hoá học vĩ đại ( Thi đó ) và một nhà khoa học tài ba. Thảo có hơi.....mờ nhạt giống như Kuroko ( chi tiết xin liên hệ Kuroko no basket ). Hầu như cả lớp không ai biết đến cô, chỉ những người nhạy bén như Linh mới nhận ra cô.
Họ đi đến nhà Hân, Thi nhìn xung quanh căn nhà, xem xét từng thứ một, nói:
- Kì lạ, không thể thế được, không có bất kì dấu hiệu gì ở đây, nhà cô có khách gì không?
- Không._N.Thư trả lời.
- Mẹ ơi, con nghĩ nên nhờ bạn Vỹ, bạn ấy giỏi phán đoán lắm ạ._Thảo nói.
- Hưm....cậu bé đó à, mẹ có quen ba của cậu ta. Có lẽ phải nhờ họ giúp rồi._Thi nói rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
- À khoan._Linh ngăn lại.
- Có chuyện gì vậy?_Thi thắc mắc.
- Con nghĩ Thảo có thể giải quyết ạ._Linh nói.
- Cô không nghĩ vậy._Thi lo lắng.
- Cô đừng lo, con dám chắc với cô là Thảo hoàn toàn có thể giải quyết._Linh kiên quyết.
- Nếu cháu đã nói chắc thế thì được thôi._Thi chấp nhận.
- Cảm ơn cô._Linh cúi đầu.
Thảo quay qua nói với Linh:
- Cậu nghĩ mình có thể làm được sao?
- Đương nhiên rồi.
- Lỡ mình thất bại thì sao?
- Cậu sẽ không thất bại đâu, mình dám chắc đó.
- Mình.... sẽ cố
- Mình sẽ giúp cậu, đừng lo.
- Ờ...ừm...
- Có chuyện gì à?
- À...ừm....m...mình....mình....
- Hửm? Cậu bị sao?
- Mình muốn nhờ cậu.
- Cậu muốn mình làm gì?
- Muốn cậu làm thí nghiệm cho mình!
- Ơ....thí nghiệm?????
- Thì là....mình muốn thử xem Nhi làm sao mà bị trúng độc....
- Được chứ, cậu ấy là bạn thân của mình mà.
- Thật chứ!
- Ừm.
- Vậy.....Cô Thư ơi!
- Gì vậy con?_N.Thư hỏi.
- Cô có thể làm lại món mà bạn Nhi đã ăn không ạ?_Thảo hỏi.
- Được._Thư trả lời
Thế là Thư làm món ăn hồi sáng, Thảo đứng sát bên xem quá trình chế biến, nhìn cô rất nghiêm túc. Sau khi món ăn được làm xong, cô phải ăn, cô không ngần ngại cắn ngay một miếng bánh, cô ăn hết cả cái bánh đó, việc còn lại thì là chờ đến khi thuốc độc phát tán ( nếu có ), Thi và Thảo xem xét tất cả các dụng cụ, từ dụng cụ làm bếp đến mọi thứ trong nhà N.Thư. Bỗng Thi nói:
- Đây rồi.
- Mẹ tìm ra gì rồi à?_Thảo phấn khởi.
- Ừm, con xem nè.
- Dầu có màu hơi đục.
- Chính xác.
- Có lẽ mấu chốt là chai dầu này.
- Mà khoan đã mẹ! Linh đã thử.....
- Hả! Sao con không nói với mẹ?
- Con xin lỗi.
- Haizz, thiệt tình, chúng ta có 8 phút để chế thuốc giải và xét nghiệm chai dầu này, hơi khó à nha.
- Cô đừng lo, con chịu được mà._Linh nói.
- Mình xin lỗi_Thảo oà khóc.
- Không sao đâu, cậu và mẹ sẽ tìm ra thuốc giải ngay thôi, phải không?_Linh nói.
- Ừm, nên....cậu cố chịu đến lúc đó nhé!_Nhi nói.
- Ừm._Linh trả lời.
Hai mẹ con khoa học kia đi về bệnh viện để xét nghiệm. Một lúc sau, Linh cảm thấy bụng mình đau kinh khủng, cô ôm lấy bụng mình, tự nhủ:
- Mình đã hứa....mình sẽ chịu đựng....cố lên, mình là được mà.
Ở bệnh viện, Thảo nói:
- Mẹ ơi, đây là Xeruthg ( ghi đại đấy, bấm đại, ra gì thì ra ) một loại độc có thể ăn mòn phổi và bao tử. Nếu trúng ít thì sẽ bị đau bụng cực độ, sau đó là đến bất tỉnh, tiếp theo là lên con sốt cao, co giật, tiếp nữa thì sẽ bị ảo giác rất mạnh, từ đó sẽ ảnh hưởng lớn đến hệ thần kinh, nếu dùng nhiều thì sẽ đau đớn tột độ, người trúng độc sẽ có cảm giác như bị tra tấn, một lúc sau thì cơn đau lắng xuống, khoảng 3 ngày tính từ khi trúng độc thì ngay lập tức sẽ chết không để lại chút dấu vết nào.
- Ghê vậy, độc càng ghê gớm, chế thuốc càng dễ, ca này may rồi._Thi nhếch môi.
Chỉ trong chưa đầy một giây, Thi đã cầm trên tay dụng cụ chế thuốc và cả những thứ chất cần trộn lại. Thảo nể phục, hai mắt sáng lên. Chỉ cần 1 phút 30 giây là Thi đã hoàn thành xong thuốc giải. Hai mẹ con họ chạy nhanh đến phòng bệnh của Nhi, may mà chưa đến giai đoạn cuối, Nhi uống thuốc giải, vị nó kinh như uống nước mới múc từ đầm lầy lên, Nhi uống chưa đầy một ngụm thì đã phun ra. Thi mỉm cười cầm điếu thuốc trên tay, nói:
- Thuốc gớm dã tậc mà.
Nhi cố uống cái thứ thuốc gớm ghiếc đó, uống xong thì cảm thấy đau đớn khủng khiếp, đầu óc quay cuồng, Đạt đỡ Nhi, quay qua Thi tức giận:
- Cô đã cho cô ấy uống gì?
- Thuốc giải độc.
- Thế tại sao.....
- Đó là tác dụng phụ, đừng lo, sẽ hết nhanh thôi._Thi ra xe với cùng với con gái của mình đến nhà N.Thư để đưa cho Linh thuốc giải. Linh giờ vẫn đang ở giai đoạn 1, sức đề kháng cô rất tốt, tuy nhưng có lẽ không thể chịu được nữa rồi.
- LINH!!!_Thảo chạy nhanh lại.
Không nói không rằng nhét nguyên một đống nước "thúi" vào miệng của Linh, Thảo nói:
- Đừng có phun!
Linh nuốt vào, và bị tác dụng phụ, tuy nhưng sức chịu đựng của cô rất trâu bò nên không thấy đau lắm, Thảo lo lắng:
- Sao rồi?
- Đau đầu tí thôi.
- Cậu ghê thật đó, chịu đựng được đến tận bây giờ, tác dụng phụ của thuốc đau đớn đến vậy mà cậu vẫn noia là chút xíu, cậu trông như chỉ bị nhức đầu nhẹ vì làm việc quá sức thôi đấy, giỏi thật, mình khâm phục luôn đó.
- Cảm ơn đã khen.
Thi đi lại:
- Con cảm thấy sao rồi?
- Tốt lắm cô, cảm ơn cô nhiều.
- Không cần đâu, liên luỵ con rồi.
- Không sau đâu ạ.
- Thế tại sao dầu lại có độc._Thi hỏi Thư.
- Tôi thật sự không biết.
- Cái này là có thủ đoạn rồi.
- Nhưng Nhi của tôi đã làm gì chứ.
- Linh, Thảo.
- Dạ._Hai đứa đồng thanh.
- Hai con có biết ai có thù hận gì với Nhi không?_Thi hỏi.
Linh suy nghĩ một hồi, nói:
- Con biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro