VII. Thay Thế Nương Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, cả hai Ân Tĩnh lẫn Trí Nghiên đều cảm thấy muôn phần xao xuyến. Tại sao lúc trước hai nàng đã đối xử lạnh nhạt với nhau? Cũng không hẳn là vậy, đa phần đều là Ân Tĩnh. Nàng ấy đã luôn cự tuyệt những quan tâm và gần gũi mà tiểu muội muội đã trao cho mình.

Đêm nay là một đêm trăng khuyết, nhưng ánh nguyệt mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ có thể làm đôi lục đồng tử của Ân Tĩnh ẩn hiện sự rạo rực. Ở trên giường ngủ cùng với Trí Nghiên, Ân Tĩnh khẽ trở mình nhiều lần vì không thể nào đi vào giấc mộng. Trí Nghiên đã nhắm mắt nhưng lòng của nàng vẫn thao thức và chứa đựng một thứ tâm tình nặng nề, chẳng khác gì người phụ nữ cao to.

"Tỷ tỷ..." Trí Nghiên xoay người sang gọi Ân Tĩnh, nàng nhìn thấy một bóng lưng rắn chắc từ phía sau của tỷ tỷ mình.

"Chuyện gì?... Ngươi không ngủ được sao?" Ân Tĩnh không đối mặt tiểu muội, giọng nói nàng ôn tồn cất lên.

"Muội không ngủ được... Tỷ thì sao?"

"Ta cũng vậy."

Trong đêm khuya trăng thanh gió mát, Trí Nghiên nhẹ nhàng dịch chuyển đến gần Ân Tĩnh và áp mặt vào lưng tỷ tỷ mình. Ân Tĩnh bất động, Trí Nghiên cơ hồ cảm thấy hơi thở của tỷ tỷ không được đều đặn... Lúc gấp gáp, lúc chậm chạp.

"Vì sao?" Tiểu muội muội khẽ hỏi.

"Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra... Ta hảo mệt mỏi."

"Vậy tỷ cứ nghỉ ngơi tại gia, khoan hãy ra ngoài lao lực."

"Chuyện đó thì không được, ta không muốn ngươi lại ra chợ để rửa bát."

"Tỷ tỷ..." Trí Nghiên ngồi lên, ánh trăng làm gương mặt mỹ lệ của nàng trở nên yêu mị. Mái tóc mượt mà xoã dài đến tận thắt lưng.

"Ngươi sao vậy? Nằm xuống đi a..." Ân Tĩnh thấy lạ, nàng cũng từ từ ngồi lên bên cạnh Trí Nghiên.

"Hãy để muội thử một lần." Lời nói kiên quyết của nàng ấy làm Ân Tĩnh cảm thấy xa lạ.

"Ta ngăn cản ngươi được sao?"

"Muội muốn được giúp tỷ... Muội muốn được đồng cam cộng khổ với tỷ."

"Lâu nay ta chịu khổ cực một mình đã quen, ta không muốn có người tranh giành quyền lợi này."

"Nhưng chúng ta là tỷ muội a."

"Chính xác hơn thì chúng ta là tỷ muội có chung phụ thân, không có chung mẫu thân..." Câu nói này làm lòng Trí Nghiên quặn thắt. "Nhưng cho dù ngươi là một tiểu muội chỉ có nửa dòng máu ở trong người giống ta, thì ta vẫn không thể nào để ngươi chịu khổ sở nhiều."

Trí Nghiên sững lại... tỷ tỷ thật sự muốn che chở cho nàng sao?

"Tỷ tỷ, muội biết tỷ không thể nhớ rõ dung mạo của phụ mẫu chúng ta nhưng tỷ đã có cơ hội được nhìn họ. Còn muội, muội chưa bao giờ có thể hình dung ra những người đã sinh ra mình. Vì vậy muội chỉ biết có tỷ là thân nhân duy nhất của muội mà thôi."

"Ta không nhớ dung mạo của phụ thân thật rõ, nhưng ta có thể nhớ được mẫu thân của ta và mẫu thân của ngươi. Mẫu thân ta rất hiền, bà đẹp dịu dàng như tơ lụa. Còn mẫu thân của ngươi là một mỹ nhân, nhan sắc của bà ta đã làm phụ thân quên lãng đi ta và mẹ." Ánh mắt của Ân Tĩnh tối sầm, nàng chầm chậm trầm tư cúi mặt. "Ta đã từng thù hận mẫu thân của ngươi rất nhiều. Đến khi ngươi được sinh ra thì mọi sự câm phẫn trong lòng ta đều tan biến đi hết."

"Vì sao tỷ đã hận mẫu thân của muội?"

"Bà ta ngoài nét đẹp ra thì không có gì tốt. Ta không muốn ngươi đau lòng nhưng bây giờ ngươi cần phải biết đến mẹ của mình."

"Ân."

"Lúc ngươi được sinh ra thì mẹ của ngươi đã thay đổi hẳn. Bà ấy trở nên dịu dàng và ôn nhu vô cùng. Ta đã thấy bà ấy chăm sóc cho ngươi, còn đối xửa với ta và mẹ ta rất tốt. Bà ấy đã cho ta chơi với ngươi rất nhiều."

"Ân."

"Ngươi rất giống mẫu thân của ngươi, chỉ khác là ngươi... đẹp hơn bà ta rất nhiều. Tính tình của ngươi thì ngược lại với mẹ ngươi."

"Tỷ đang khen muội sao?" Trong bóng tối, Trí Nghiên khẽ cười ngọt ngào.

"Ân. Cho nên bên ngoài hiểm trở. Quân giặc sẽ xâm chiếm đất nước của chúng ta khi nào không hay. Bọn nam nhân hầu hết đều là hèn mọn và tồi bại, ta không muốn ngươi phải làm nạn nhân của bọn chúng."

"Muội không biết là tỷ phải lo cho muội như vậy." Trong lòng Trí Nghiên cảm thấy ấm áp hơn rồi.

"Ta thì không biết vì cái gì, đêm nay lại nói cho ngươi nghe tất cả như vậy a."

"Có việc gì thì tỷ cứ nói với muội, muội sẽ ở bên cạnh sẵn sàng nghe." Trí Nghiên thu người ngồi gọn vào trong lòng Ân Tĩnh.

"Ngươi là một nha đầu thông minh, chỉ việc nghe lời ta thì hảo." Ân Tĩnh rất muốn chạm vào mái tóc đó của Trí Nghiên nhưng nàng đang rất phân vân.

"Nếu tỷ muốn muội nghe lời.... Vậy thì tỷ hãy ôn nhu với muội và thay thế cho mẹ của muội."

"Ta làm sao thay thế cho mẹ của ngươi? Làm sao để ôn nhu với ngươi?"

"Tỷ chỉ việc ôm muội ngủ mỗi đêm, vuốt tóc muội và gọi muội là... Nghiên Nhi."

"Ta làm mẫu thân của ngươi, vậy thì ai sẽ làm mẫu thân của ta?"

"Muội sẽ làm mẫu thân của tỷ." Trí Nghiên không chần chừ trả lời, nàng xoay người lại vươn tay ôm cổ và kéo Ân Tĩnh vào lòng. "Giống như thế này a."

"Ta..." Ân Tĩnh được Trí Nghiên ôm, nàng đột ngột cảm thấy tâm mình được bình yên và ấm áp.

Từ nhỏ thì Ân Tĩnh đã bị mất đi một vòng tay và mất đi yêu thương. Nàng thiếu thốn tình cảm và cũng không mong mỏi người khác sẽ trao cho mình. Nàng chỉ biết một thân một mình, ý chí quật cường và cố gắng sinh sống cho qua ngày. Đến khi gần đây Trí Nghiên lại đối xử nàng một cách bất thường thì sự mong muốn được yêu thương lại vùng lên trong thâm tâm.

"Muội có cách. Muội sẽ đi ra ngoài cùng tỷ mỗi ngày khi đi săn, rồi sau đó cùng tỷ ra chợ. Tỷ sẽ bán thực phẩm và muội sẽ đi làm. Tỷ thấy sao?"

"Hảo. Ý kiến ngươi... Nghiên Nhi rất hay."

"Hắc hắc." Trí Nghiên đang ôm Ân Tĩnh thì cười khút khít.

"Nha đầu nhà ngươi lại cười cái gì a?"

"Muội thích được tỷ gọi Nghiên Nhi~ như vậy a."

"Ngươi còn trêu thì ta sẽ không gọi nữa."

"Được rồi tỷ tỷ. Muội không trêu nữa."

"Hảo, ta ngủ." Ân Tĩnh rời khỏi vòng tay của Trí Nghiên.

"Tỷ phải hứa sẽ đối xử ôn nhu với muội a."

"Ta hứa! Nghiên Nhi ngoan... nằm xuống ta ôm muội ngủ. Mai ta còn phải đi săn thật sớm." Giọng của Ân Tĩnh nửa phần trêu đùa, lại có nửa phần thành thật.

Trí Nghiên nằm xuống giường và thu gọn vào lòng Ân Tĩnh. Nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và có một chút nước mắt đang len lỏi ở khoé mi. Ân Tĩnh không biết Trí Nghiên khóc, nàng nhẹ nhàng ôm tiểu muội muội vào lòng. Đây là lần đầu Ân Tĩnh thật gần với Trí Nghiên, nàng còn thoáng nghe thấy mùi Dạ Lý Hương từ người của tiểu muội mình. Ân Tĩnh nhẹ nhàng vỗ về lưng Trí Nghiên như mẫu thân cho đến khi cả hai đi sâu vào giấc mộng của sự thanh thản và bình an. Có lẽ các dàn tiểu bạch hoa ngoài kia đang dịu dàng nở rộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro