VIII. Thuần Phục Mãnh Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ân Tĩnh mở mắt thức dậy thì mặt trời cũng đã mọc khá cao. Nàng khẽ nhìn Trí Nghiên và thấy tiểu muội muội vẫn còn say giấc nồng. Tay Trí Nghiên còn đang ôm chặt thắt lưng của nàng như sợ hãi khi buông ra sẽ bị mất đi tỷ tỷ của mình vậy.

Thấy vậy, Ân Tĩnh nhẹ nhàng dời tay Trí Nghiên ra khỏi người mình, bước xuống giường và mang hài vào.

Nàng cười.

Đây là lần đầu tiên Ân Tĩnh cười thật tươi khi thức dậy vào buổi sáng bởi vì đêm qua đã ngủ rất trễ nhưng cũng thật ngon giấc. Cho dù Trí Nghiên đã nói nàng ấy sẽ cùng Ân Tĩnh thức sớm đi săn, nhưng Ân Tĩnh lại không muốn đánh thức nàng ấy dậy... Ân Tĩnh thật rất muốn Trí Nghiên nghỉ ngơi thêm, không ra ngoài trong ngày hôm nay cũng được.

Ân Tĩnh nhanh chóng thay y phục và ra giếng nước cạnh nhà để rửa mặt. Làn nước mát rượi có hơi lạnh làm ướt một phần của mái tóc đã được bím gọn, chảy trên làn da mịn màng rồi đọng lại trên cằm vài giọt trong suốt.

Vừa rửa xong và quay lưng lại... thì nàng liền tức thì nhìn thấy Trí Nghiên đứng sau lưng, lấy tay dụi dụi đôi mắt cực kỳ khả ái. Cũng có phần hoảng hồn đi a, Ân Tĩnh đã gặp tiên nữ Bảo Lam thì cũng tin là trên trần gian này có yêu ma, quỷ quái... Mà tà áo của tiểu mụi cũng một trận phất phơ trong trời mờ sáng.

"Sao tỷ dậy mà không đánh thức muội?" Giọng Trí Nghiên khàn khàn và hơi say ngủ, nàng còn có vẻ nũng nịu như tiểu miu.

"Ta thấy Nghiên Nhi còn say ngủ nên không muốn gọi."

"Tỷ hãy chờ... Muội sẽ đi cùng tỷ."

"Ân."

Hai tỷ muội sau đó trở vào nhà để lấy vũ khí đi săn. Trí Nghiên giúp Ân Tĩnh lấy hắc cung và dây thừng rồi mang lên vai nàng. Dáng vẻ của Ân Tĩnh thật sự trông quá anh dũng so với một nữ nhi, nàng cũng quá oai phong so với một nam nhân. Khi Ân Tĩnh đứng thẳng, dáng vóc nàng như một kỵ sĩ sẽ đầu đội trời chân đạp đất mà xông pha ra chiến trường. Trí Nghiên nhìn tỷ tỷ một cách chăm chú, nàng chưa bao giờ để ý đến tác phong lẫm liệt của Ân Tĩnh từ lúc nào cho đến bây giờ.

Sau khi dùng khăn bó lấy cổ tay phải xong thì Ân Tĩnh lấy thanh gươm vắt vào thắt lưng của Trí Nghiên, và nàng kỹ lưỡng dặn dò.

"Ta có võ công nhưng Nghiên Nhi hãy giữ lấy thanh gươm này tương trợ bên thân để đề phòng. Phải luôn đi sát bên ta, có biết không?"

"Ân." Trí Nghiên cười mỉm môi, nàng với lấy túi đựng thủy bằng da đã chuẩn bị sẵn và một chút lương khô đặt vào túi vải để mang theo.

-Xoạt!!!-

Đang chuẩn bị thì bất thình lình, chày mây đựng dược thảo của Trí Nghiên bị ngã xuống nền đất. Ân Tĩnh và Trí Nghiên giật mình nhìn sang gốc bên ấy... Cái chày đó là thứ mà Trí Nghiên dùng để nuôi dưỡng tiểu bạch thố Bảo Lam a.

Bạch thố nhanh nhẹn bước ra từ miệng chày, nàng hướng về phía Ân Tĩnh mà chạy đến. Thấy bạch thố dừng lại ở chân mình, Ân Tĩnh cúi xuống bế lên và cẩn thận đặt nàng ấy ở trên bàn.

"Bảo Lam, tỷ có việc gì sao?" Trí Nghiên hướng về bạch thố mà hỏi.

Không thể nào đáp lại bằng lới nói, tiểu bạch thố dùng mũi hồng ươn ướt dụi vào bàn tay của Ân Tĩnh, và khi nàng ấy xoè tay ra... Bạch thố nhả ra một vật từ trong miệng vào lòng bàn tay của nàng.

Ân Tĩnh cầm vật thể này lên ngắm nhìn thật kỹ. Thứ này là một viên ngọc bầu bĩnh to bằng một đốt tay, nó có một màu đỏ đậm và rất trong suốt.

"Đây là gì vậy Bảo Lam tỷ tỷ? Muội làm thế nào để dùng nó?" Ân Tĩnh vô tình hỏi, nàng biết trong lúc làm thố thì Bảo Lam không thể nói tiếng người. Hai tai dài của bạch thố khẽ rung lên như một tín hiệu.

"Là một vật từ Bảo Lam tỷ tỷ thì chắc chắn nó là bảo vật, tỷ hãy giữ nó đi, rồi chúng ta sẽ tìm cách sử dụng sau." Trí Nghiên vuốt ve bộ lông mượt mà của bạch thố trước khi đi.

"Hảo, đa tạ Bảo Lam tỷ tỷ." Ân Tĩnh nói với bạch thố, sau đó với Trí Nghiên. "Muội đặt bạch thố trở vào trong chày đi, chúng ta nên lên đường thôi." Ân Tĩnh nắm lấy viên ngọc trong lòng bàn tay và đặt vào túi nhỏ đã được may bên trong chiếc áo nàng.

...

Trên đường tảng bộ vào rừng, Ân Tĩnh liên tục suy nghĩ về thứ mà Bảo Lam đã tặng cho nàng. Nó có tác dụng gì? Tại sao Bảo Lam lại tặng nàng một viên ngọc màu huyết vào lúc này?

"Ta không biết tại sao Bảo Lam tỷ tỷ không tặng viên ngọc cho Nghiên Nhi mà lại tặng nó cho ta." Ân Tĩnh nói với Trí Nghiên, nàng không muốn làm chuyến đi này trở nên gượng gạo.

"Chắc chắn là tỷ ấy có lý do. Tỷ tỷ nhất định sẽ tìm ra cách mà." Trí Nghiên nhướng mày nói với Ân Tĩnh, nàng trông rất ngố nhưng cũng tinh nghịch.

"Hay là tỷ ấy tặng ta thứ này để đổi lấy tiền? Ta thì không thích trang sức, nó hợp với muội hơn."

"Hắc hắc! Những vật linh thiên như vậy nếu đổi lấy tiền thì không được, tiền không xứng đáng với nó đâu tỷ tỷ. Tỷ cứ giữ đi a." Rất ít khi Ân Tĩnh đùa với Trí Nghiên, tiểu muội muội thích thú cười giòn.

"Xem ra Nghiên Nhi rất dễ bị chọc cười." Ân Tĩnh bây giờ mới để ý đến Trí Nghiên nhiều hơn một chút.

"Sở dĩ muội cười là vì đây là lời của tỷ nói. Nếu là người khác thì muội sẽ thấy rất đỗi bình thường."

"Nha đầu, muội lại làm ta thấy khó chịu. Mấy lời muội nói quá dị ứng đối với ta."

"Trong lòng muội thấy sao thì nói vậy. Rồi tỷ sẽ quen thôi mà."

"Ta không biết sau này sẽ ra sao. Không lẽ chúng ta sẽ như thế này suốt kiếp hay sao?"

"Sẽ khác. Nhất định sẽ khác đó tỷ tỷ." Trí Nghiên ôm lấy cánh tay của Ân Tĩnh lay ngược lay xuôi.

"Ân. Vì ta sẽ chịu không nổi muội rồi sẽ ly khai. Còn nữa, Nghiên Nhi sau này còn phải chọn một nam tử hán nào đó cưới về làm phu quân. Đến lúc đó chắc muội cũng không còn nhớ Ân Tĩnh là ai nữa."

Trí Nghiên buông tay Ân Tĩnh ra. Nàng không biết tại sao tỷ tỷ nàng lại bi oan đến như vậy. Ánh mắt Trí Nghiên trở nên tối sầm và buồn bã. Dù gì thì hai nàng cũng là tỷ muội, làm sao Trí Nghiên có thể vô cớ quên đi Ân Tĩnh? Trí Nghiên tự nghĩ bản thân nàng đâu phải là một người vô tình vô nghĩa... Nghĩ rồi, Trí Nghiên lại che đậy nỗi buồn kia với một nụ cười ngây ngô và trong sáng.

"Tỷ tỷ, cho dù sau này tỷ ly khai thì muội cũng sẽ bám theo tỷ cho đến hết chân trời gốc bể."

"Hảo a. Nếu muội có khả năng."

...

Đến nơi có nhiều thú hoang mà Ân Tĩnh hay săn, nàng bảo Trí Nghiên nên ngồi một chỗ xem nàng. Ân Tĩnh còn nói là nàng sẽ không bao giờ săn thố nữa, vì chuyện của Bảo Lam có thể sẽ ám ảnh nàng suốt đời.

Trí Nghiên ngoan ngoãn lắng nghe nhưng nàng cũng không khỏi lo âu. Tính tình Trí Nghiên nhu mì, nàng rất yêu thú vật, bây giờ lại phải xem tỷ tỷ mình kết liễu sinh mạng của những sinh linh vô tội. Trí Nghiên đang ngồi ở nhánh rễ của một gốc đại thụ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng của ngỗng trời vang lên.

"Nếu không săn thố, vậy tỷ sẽ săn gì?" Trí Nghiên chống tay lên cằm hỏi Ân Tĩnh.

"Chắc ta sẽ săn ngỗng trời, hoặc may mắn sẽ săn được một con hươu. Giá của một con hươu là khoảng hai lượng bạc."

"Ân..." Trí Nghiên lại nhớ đến miếng ngọc bội mà nàng đã thấy, một thứ nhỏ như vậy còn đắt hơn cả một con hươu.

"Muội ở dưới này cận trọng, ta phải leo lên cành đại thụ mới có thể bắn ngỗng trời."

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh dùng dây thừng thoăn thoắt leo lên đại thụ, không bao lâu nàng đã vững vàng đứng bên trên cành cây to.

Tiếng ngỗng trời vang lên, Trí Nghiên dõi theo Ân Tĩnh, mọi cử chỉ của tỷ tỷ đều lọt hết vào tầm mắt của nàng. Ân Tĩnh đã nhận biết được vị trí của con ngỗng, nàng trụ thật chắc ở trên cành cây. Đầu gối bên trái của nàng bước ra phía trước và hơi khuỵ xuống, một tay nàng cầm lấy cung, tay phải nàng với ra phía sau để nắm lấy cung tên. Tỷ tỷ của Trí Nghiên là một tráng sĩ, một xạ thủ... oai phong lẫm liệt.

Nhanh như chớp, hai tiếng "Xoạt!" phát ra. Đàn ngỗng trời hoảng loạn kêu lên. Ân Tĩnh đã hạ được hai con ngỗng trời chỉ trong vòng tích tắc. Trí Nghiên liền đi đến nơi mà hai con vật đã rơi xuống để nhặt chúng.

"Nghiên Nhi, đừng chạm vào!" Ân Tĩnh phi thân trở xuống mặt đất thật nhanh.

"Chúng chết thật thảm..." Trí Nghiên buồn bã nói.

"Nha đầu ngốc. Chúng không chết thì ta với muội sẽ chết vì đói a."

Ân Tĩnh lấy gươm cắt một đoạn dây thừng và cột bốn chân của hai con ngỗng to béo lại. Nàng mang chúng đặt ở gốc cổ thụ rồi ngồi xuống uống một ngụm nước. Thời tiết ban ngày hôm nay khá oi bức hay là vì Ân Tĩnh còn bị động bởi vết thương? Trí Nghiên thấy những giọt mồ hôi từ trán của Ân Tĩnh đua nhau lăn xuống. Nàng lặng lẽ kéo tay áo nhẹ nhàng chậm lấy chúng.

Ân Tĩnh hơi bất ngờ nhìn Trí Nghiên, rồi Trí Nghiên nở một nụ cười thật tươi đáp lại. Ân Tĩnh lại cảm thấy khó chịu ở phần ngực trái và nàng cứ nghe thấy âm thanh của tim mình đang thúc mạnh. Nàng không biết nên phản ứng bằng cách nào, đành ngồi yên để Trí Nghiên lau hết những giọt mồi hôi kia đi.

"Tỷ tỷ nhìn kìa." Đột nhiên Trí Nghiên chỉ sang phía bên phải, lúc lau mồi hôi cho Ân Tĩnh nàng đã vô tình nhìn thấy một chú hươu.

"Muội ngồi đây." Ân Tĩnh cầm lấy cung và đứng phắt dậy.

Ân Tĩnh không bao giờ giết hại những con vật còn non bé. Hôm nay thật may mắn, con hươu này vừa đủ to để bắt. Bình thường thì chúng sẽ không đến gần nàng như vậy, chẳng lẽ chúng đến vì có sự hiện diện của Trí Nghiên? Vậy thì chẳng lẽ Trí Nghiên là một lá bùa may mắn của nàng sao?

Rất thinh lặng, Ân Tĩnh nép vào cạnh một bụi cây. Khi xác định được mục tiêu, nàng liền vươn cung tên bắn xuyên qua cổ của nó. Con hươu khá to, Ân Tĩnh phải dùng rất nhiều sức để cột chặt nó và vác lên vai.

Trí Nghiên mừng rỡ khi nhìn thấy chiến lợi phẩm của Ân Tĩnh. Nàng bước đến đỡ lấy đại tỷ.

"Có nặng lắm không tỷ tỷ?"

"Ta không sao. Muội chỉ cần giúp ta cầm lấy hai con ngỗng. Gần đây có một con suối, chúng ta sẽ mang chúng đi rửa sạch rồi mang ra chợ bán."

"Ân."

...

Từ xa nhìn đến bờ suối trông thật xanh mát, khung cảnh luôn nên thơ và êm đềm. Bất chợt hai nàng bắt gặp một vật thể kỳ lạ đang yên vị cạnh đó.

Vật thể này màu cam vàng, nó còn có vài sọc đen... Là con hổ hung tợn mà hai nàng đã gặp phải lần trước.

Hai nàng dừng lại. Điều kỳ lạ là con hổ không có động tĩnh, nó đang nằm trên bãi đá ở bờ suối.

"Làm sao đây tỷ tỷ?" Trí Nghiên lo lắng hỏi.

"Muội cẩn thận, hãy đi ở sau lưng ta. Chúng ta sẽ đến đó xem sao." Ân Tĩnh rút lấy thanh gươm ở thắt lưng của Trí Nghiên đưa ra phòng thủ.

Khi bước đến gần con hổ, Ân Tĩnh thấy nó nằm thoi thóp một cách đáng thương. Nàng và Trí Nghiên đặt những con thú đã săn xuống. Xem kỹ thêm nữa thì nàng thấy nó gầy guộc hẳn đi, không còn hung tợn như lần trước nữa. Ở chân của nó... Có cái cung tên mà nàng đã bắn.

"Tiểu thư." Có một âm thanh từ đâu khe khẽ gọi Ân Tĩnh.

"Nghiên Nhi, ai vừa gọi ta?" Ân Tĩnh nghi hoặc hỏi.

"Ai gọi tỷ sao?"

"Muội không nghe thấy gì sao? Nơi này hoang vắng, chỉ có ta và muội... Ai đã gọi chúng ta vậy."

"Tiểu thư... xin đừng giết ta..."

"Lại là âm thanh đó, ngươi là ai? Mau ra đây!"

"Sao vậy tỷ tỷ?"

"Thật kỳ lạ, Ta cứ nghe tiếng ai đó van xin."

"Tỷ đừng làm muội sợ..."

"Ta đây... Ta đang ở trước mặt nhị vị." Chỉ có một mình Ân Tĩnh mới nghe được giọng nói này.

"Ngươi là con hổ sao?" Ân Tĩnh thấy khả nghi, động vật làm sao có thể nói chuyện?

"Ân."

"Ta không tin. Hổ làm sao nói chuyện với người?

Đột nhiên Ân Tĩnh cảm thấy lòng ngực của mình nóng lên như hỏa đốt. Nàng lấy tay kéo lớp áo ra... Là viên ngọc mà Bảo Lam đã tặng, nó đang phát sáng lên.

"Tỷ tỷ, viên ngọc đang phát sáng!" Trí Nghiên hô to.

"Không lẽ đây là thứ cho ta khả năng nghe được lời nói của thú vật? Nghiên Nhi, ta nghe được tiếng hùm cầu xin ta tha mạng." Ân Tĩnh lấy viên ngọc ra và cầm nó trên tay.

"Thật sao tỷ tỷ? Tỷ nghe lại thử xem."

"Có đúng là ngươi đang nói chuyện với ta không?" Ân Tĩnh bước đến ngay bên cạnh con hổ.

"Ân. Chính là ta."

"Đúng rồi Nghiên Nhi, ta nghe được lời của con hổ. Muội cầm thử xem có nghe được không. Nó rất nóng, cẩn thận đấy."

Trí Nghiên cầm lấy viên ngọc, nàng hỏi con hổ.

"Tại sao ngươi lại nằm ở đây?"

Chờ đợi một chút... Trí Nghiên không nghe được gì, nàng đưa viên ngọc lại cho Ân Tĩnh.

"Muội không nghe được gì hết. Chắc tỷ mới là chủ nhân thật sự của viên ngọc."

"Phải có cách cho muội nghe. Cầm tay ta thử xem." Ân Tĩnh nắm lấy tay của Trí Nghiên, đây là lần đầu tiên từ rất lâu rồi nàng đã nắm tay của muội muội.

"Ân." Trí Nghiên cũng nắm chặt lấy tay của Ân Tĩnh.

"Tại sao ngươi lại nằm ở đây?" Ân Tĩnh hỏi câu hỏi của Trí Nghiên ban nãy.

"Ta bị thương. Ta thật lòng cáo lỗi vì đã tấn công nhị vị. Cầu xin nhị vị hãy cứu ta."

"Muội nghe được chứ?"

"Muội nghe được rồi tỷ tỷ."

Lần này cả Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều nghe được tiếng của con hổ.

"Được, vậy thì hãy hứa sau khi ta chữa lành ngươi, ngươi sẽ không hung hăng tấn công nữa chứ?" Ân Tĩnh nói.

"Sẽ không thưa thiểu thư. Nếu nhị vị cứu ta, ta sẽ làm thú nuôi của nhị vị. Ta sẽ giúp nhị vị săn bắt và hầu hạ cho nhị vị."

"Hảo."

Ân Tĩnh bỏ gươm xuống, nàng từ từ bước đến con hổ. Vết thương của nó đang bị loan lỗ, máu đã đông cứng ở chân của nó. Trí Nghiên bước đến trước mặt con hổ, nàng thấy nó cúi đầu, nhắm mắt tỏ vẻ tôn kính và biết ơn. Nàng liền lấy túi nước đã mang theo, chế nhẹ vào miệng của nó.

"Ngươi phải chịu đau, ta phải rút cung tên ra khỏi chân ngươi." Ân Tĩnh nói.

"Ân. Đa tạ nhị vị, tại hạ sẽ cố gắng báo đáp."

Ân Tĩnh không muốn chạm vào vết thương của nó. Vì mũi tên này của nàng mà nó đã không thể đi lại, không thể săn mồi, không thể duy trì sự sống. Nàng nắm lấy mũi tên và giật nó ra thật nhanh. Con hổ không thể chịu thấu cơn đau nên gầm lên kinh động cả khu rừng.

"Trí Nghiên giúp ta cho một ít nước lên viết thương nào."

Ân Tĩnh cắt vải từ áo của nàng để lau rửa vết thương của con hổ. Dù gì thì nó cũng khá cũ, lúc nãy săn thú cũng đã lấm lem vết máu hết rồi. Nàng cắt thêm một mảnh để bó chặt chân của con mãnh thú cầm máu.

"Ngươi thấy sao rồi?"

"Đa tạ tiểu thư, tại hạ cảm thấy tốt hơn rồi. Từ đây tại hạ sẽ thuộc về nhị vị."

"Nếu ngươi phá hỏng lời hứa thì ta sẽ giết ngươi không khiêm nhường." Ân Tĩnh cắt một đoạn dây thừng, nàng kết thành một chiếc vòng bằng với cổ chân của con hổ. "Đây là thứ chứng minh chúng ta là chủ của ngươi, không được làm đứt nó."

"Ân. Xin đa tạ."

Ân Tĩnh và Trí Nghiên dìu con hổ vào một bụi lùm an toàn và êm ái. Nếu con hổ cứ tiếp tục nằm ở bờ suối thì sẽ bị những thợ săn khác giết chết để lấy da mất.

"Mai chúng ta lại đến tìm ngươi. Cứ dưỡng thương đêm nay rồi ta sẽ mang thức ăn đến cho ngươi."

"Ngươi thật đáng thương. Nhưng tỷ tỷ của ta cũng đã bị thương vì ngươi đó tiểu miu..."

Ân Tĩnh và Trí Nghiên vuốt nhẹ lên lông của nó. Một con vật đã từng được gọi là Chúa Tể Sơn Lâm nay lại bị thương và vô lực như một tiểu miu cần mẫu thân vậy.

...

"Thật là kỳ lạ. Muội thấy giống như Bảo Lam tỷ tỷ đã biết trước chuyện này nên mới tặng tỷ viên ngọc ấy." Trên đường ra chợ, Trí Nghiên nói.

"Ta cũng vậy. Nhưng ta không hiểu tại sao khi săn thú ta lại không nghe tiếng của những con vật khác mà chỉ nghe được tiếng của con hổ thôi a."

"Muội nghĩ viên ngọc này giúp tỷ nghe được tiếng của mãnh thú và linh thú giống như lân, hùm, quy, ưng, ngư thôi."

"Chắc chắn là vậy... Nghiên Nhi, ta phải khen là muội hảo thông minh, sau này ta sẽ mang thêm nhiều thư sách về cho muội."

"Muội không thể lúc nào cũng đọc thư sách được, muội còn rất nhiều việc khác phải làm."

"Cứ lo cho cầm, kỳ, thi, họa đi a. Những việc khác có ta." Ân Tĩnh vỗ ngực nói. "À, lần sau khi thú cưng của chúng ta khỏe lại, ta sẽ dẫn muội cùng ta đi cưỡi Chúa Tể Sơn Lâm."

Tâm tình của Ân Tĩnh thật sự rất tốt, và vết thương đó cũng đã bị quên lãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro