Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm tỉnh dậy, nàng phát hiện bản thân suy yếu đến lạ, mũi ngửi được mùi trúc thơm ngát. Mở mắt phát hiện bên cạnh giường đứng một cá nhân ăn mặc cổ phục. Chính là nàng mệt quá miệng kêu người không thành tiếng.

Đúng lúc này người nọ quay đầu phát hiện nàng đã tỉnh.

Nàng thấy được, người nọ khi quay đầu lại thấy nào mắt một chút sáng lên sau đó dầ dần dâng lên hơi nước. Nàng xác nhận bản thân không nhìn lầm, chính là vì cái gì đối với nàng khóc đâu, nàng không hiểu.

Sau đó nàng hiểu ra, nàng là Thẩm gia tam tiếu thư, là Thẩm gia từ nhỏ lớn lên sống trong muôn vàn sủng ái Thẩm Hồi, vì nghe tin huynh trưởng hy sinh chiến trường, trưởng tỷ thân vẫn từ thành cao, sau đó nàng phát bệnh cũ, chính là nàng Văn Áng cũng không phải cái gì tam tiểu thư Thẩm Hồi a.

Nàng là từ thế giới khác tự tử mà đến, chính là nàng muốn chết, ông trời đây là trêu cái gì vui đùa, bắt người chết như nàng sống lại trong một quyển sách đâu.

Nhìn bên cạnh đang bắt mạch cho mình tiểu đại phu, vì cái gì gọi tiểu đại phu sao, vì hắn cũng chỉ có 10 tuổi cũng đã đi theo nàng 1 năm bắt mạch bốc thuốc.

Nàng nhìn nơi xa, mở miệng nói với tiểu đại phu Mục Từ

" Ta chính không phải Thẩm Hồi đâu, đại phu nhìn không ra sao. "

Mục Từ nâng mặt kỳ quái mà nhìn nàng

" Tiểu thư không phải Thẩm Hồi, chẳng lẽ là ta không thành ?"

Đúng vậy, nàng nếu không phải Thẩm Hồi thì có thể là ai, là Văn Áng sao? Văn Áng không phải chết ở chính mình trên tay sao? Nhấp môi cười, nàng lại đi hỏi 1 tiểu hài tử vấn đề ngốc nghếch như thế đúng là kì quái.

Mục Từ thấy nàng cười, không biết không đúng ở đâu, suy đi nghĩ lại lại không biết có thể hỏi gia gia, gia gia chắc chắn sẽ biết. Mục Từ bắt mạch xong không ở lại mà giao phương thuốc cho tỳ nữ Trầm Nguyệt sau đó rời đi, trước khi rời đi hắn quay đầu nhìn Thẩm Hồi, không biết suy nghĩ gì sau đó quay người đi mất.

Trầm Nguyệt bắt được phương thuốc, sắc thuốc sau đó bưng đến trước mặt Thẩm Hồi

" Tiểu thư thuốc của ngài. "

Thấy Thẩm Hồi chỉ liếc mắt nhìn không có ý tứ uống đi xuống, Trầm Nguyệt lại hồng mắt tiến đến khuyên can

" Tiểu thư, ngài không uống thuốc Thẩm Đình thiếu gia và Thẩm Bồ tiểu thư trên trời sẽ đau lòng biết bao."

Biên vừa nói vừa khóc ra tới, có vẻ rất đau lòng. Thẩm Hồi cầm lấy bát thuốc, chất lỏng màu đen từ từ chảy vào khoang miệng theo sau là vị đắng, nàng miên man suy nghĩ, đúng là trung thành đâu, đây là xem bản thân như người một nhà với tiểu thư đâu. Vẫn đang suy nghĩ Thẩm Hồi bất ngờ có cái gì đưa đến bê miệng, nàng liếc mắt nhìn, một quả mứt mơ đường, theo bản năng há miệng để Trầm Nguyệt đút.

Vị tiểu thư này chính sợ đắng đâu, thật đúng là kiều dưỡng người.

Thẩm Hồi đãi ở sơn trang vài thiên tiếp theo, nhận được Thẩm gia phụ lão gửi thư lại đây, trong thư toàn lời săn sóc, cũng có khuyên bảo nàng không cần đau lòng việc của trưởng huynh trưởng tỷ, bọn họ sẽ bảo vệ nàng vân vân.

Nàng đọc xong gác ở 1 bên, trong đầu khởi lại những gì trong sách đã đọc qua không khỏi nhoẻn miệng cười. Đúng là lừa gạt, sau nàng chính là được bọn họ tận tay đưa vào cung đâu, đưa vào tay hoang dâm vô độ Hoàng đế.

Bọn nha hoàn thấy nàng cười trong lòng cũng vui vẻ, có lẽ tiểu thư đọc được tin của Thẩm gia gửi lòng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Xuân đến thu qua lại 4 năm trôi qua, Thẩm Hồi cũng đến thế giới này được 4 năm hơn, lúc này nàng đọc được tin báo Nhị sư huynh chết trận xa trường, sắc mặt đạm mạc đặt xuống thư.

Trầm Nguyệt bên cạnh lại hồng con mắt, nước mắt bắt đầu rơi.

" Hoàng đế chính là muốn diệt chúng ta Thẩm gia sao? Không phải, Hoàng đế chính là đất nước lẫn tự tôn cũng đem xuống vất rồi chăng? Tiểu thư người nói Thẩm gia sẽ thay đổi sao? Chúng ta trung với quân. Chính là, chính là "

Chưa nói hết câu nàng đã bụm mặt ngồi xổm xuống khóc lớn.

Thẩm Hồi thật sự không rõ nàng khóc cái gì, đi đến bước đường này cũng chính do Thẩm gia lựa chọn, trung với bạo quân, thâm chí bạo quân này còn hoang dâm vô độ. Hiện giờ ngồi ở ngôi vị Hoàng hậu chính là Thẩm gia nhị nữ nhi, thậm chí hoàng hậu còn vừa sinh hạ tiểu hoàng tử đầu tiên của Tề quốc đâu.

" Cha mẹ lựa chọn, ta làm sao hiểu được đâu. "

Lựa chọn chính là do bản thân đưa ra, hiện giờ khóc lóc? Biết hối hận ư? 

Chính là tính tính thời gian 3 năm nữa chính nàng sẽ nhập cung, chính nàng sẽ ngồi lên Hoàng hậu chi vị đâu. 3 Hoàng hậu cùng xuất thân từ 1 dòng họ ' Sách, thật đúng là tự hào đâu'

Tự Thẩm Hồi đến thế giới này đến nay, nàng vẫn cứ sống theo tính cách vốn có của bản thân. So với Thẩm Hồi trước đây tới nói chính là khác nhau 1 trời 1 vực, nhưng không ai nghĩ nàng không phải Thẩm Hồi, kể cả bản thân mình nói nàng không phải Thẩm Hồi cũng không ai chịu tin. Tất cả mọi người đều dùng thương hại ánh mắt nói với nàng phải cố gắng vượt qua, chỉ cần vượt qua gian khổ này nàng nhất định có thể thấy được ánh sáng ở phía sau.

Chính là nghe đến đấy thì Thẩm Hồi nhịn không được bật cười, nên nói bọn họ thiên chân vẫn là đang tự an ủi người lấy an ủi bản thân đi. Đau lòng, thương hại, nàng ở đây chính là đóng một cái vai người ngoài cuộc đứng xem, có liên quan gì đến bản thân đâu. Nàng đang đứng dưới cái nhìn thượng đế xem bọn họ diễn hề đâu.

Chính là người như nàng lại càng ngày càng mong trời 3 năm sau nhanh chóng tiến đến để nàng có thể chân chính được diện kiến Bùi Hồi Quang, hoạn quan một tay che trời, Hoàng đế bất quá chỉ là con rối hắn đang cần dùng đến thôi. Người như thế gặp mặt một lần đảo đến thế giới này một chuyến cũng không tồi. 'Bùi chưởng ấn.'

Lần này nàng lại phát bệnh, bởi vì nghe tin Nhị tỷ mất, thực ra không phải nàng đau lòng phát bệnh, nàng chính là muốn thử cái này thế giới thật đúng là trong sách cái kia nàng từng đọc. Lần này xác nhân chính là đối rồi, tự đọc được thư ngực nàng tự giác đau lên thần chí lúc đó của nàng rõ ràng tỉnh táo mà cảm nhận được từng cơn đau, nhưng nàng lại cười, đây là ông trời thấy nàng sống quá khổ bù đắp lại cho nàng một thế giới mới sao.

" Nhàm chán ."

Bọn nô tỳ chính nghe như thế một câu thì thấy nàng bất ngờ ngã xuống.

Trước khi mất đi ý thức Thẩm Hồi biết có người đỡ được nàng, chính là ngã xuống vào một cái ấm áp vòng tay, không đau.

Lần nữa mở mắt, khung cảnh như đúc lúc nàng vừa đến nơi này, chỉ khác là hiện giờ trong phòng cộng thêm nàng có 4 cái người nhiều.

Nàng tỉnh lại Mục Từ chính là cho nàng bắt mạch kê thuốc. Bên cạnh đứng hai cái lo lắng người, một cái là Trầm Nguyệt, cái còn lại là con trai của Du đại nhân – Du Trạm.

Du Trạm chính là cái thích Thẩm Hồi bản nhân. Mặc dù tính tình của nàng không giống Thẩm Hồi chính là cốt truyện không như thế chuyển, nàng vẫn là cái kia hắn nhất quan tâm người chính là có lẽ tình cảm biến nhạt chút. Không giống cái kia Du Trạch vì Thẩm Hồi có thể mưu nghịch tạo phản tới. Nàng thực vừa lòng cái dạng này kết quả, nàng chán ghét tình cảm lòng vòng, một hồi ta ta một hồi nàng nàng, đang vui vẻ chính là lại phải làm khổ bản thân.

Nhìn ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, nàng cũng nên chuẩn bị lên sân khấu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro