Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên hỉ phục đỏ thẫm, trong nhà chưa từng có buồn bã.

Thẩm Hồi đi gặp mặt Thẩm phu nhân hoặc có thể gọi là nàng mẹ trước khi lên kiệu hoa. Nàng nhìn ra trong mắt của Thẩm phu nhân có đau lòng, có hối hận, còn có cả không tha.

" Thẩm Hồi, sau này phải tự bảo vệ bản thân, ta và phụ thân cũng sẽ cố hết sức bảo vệ con, con phải bảo vệ bản thân hứa với ta có được không?"

" Nữ nhi đã biết. "

Nàng chính là không hứa hẹn sẽ chăm sóc bản thân, nàng cũng không tính toán đi chăm sóc.

Quay đầu lại, Thẩm Hồi thấy Thẩm phụ muốn nói lại thôi anh mắt. Nàng trong lòng thầm cười, là hối hận a. Chính là thời gian đã chậm, quá chậm để có thể lựa chọn lại. Trong nhà 5 hài tử chính tay Thẩm phụ đẩy 4 đứa con mình vào chỗ chết đâu, nàng chính là cuối cùng một cái.

' Trung với quân, nực cười. '

Khi nàng nhận thư vào kinh làm Hậu, Du Trạm cũng chỉ nàng từ biệt không ngày đêm vất vả mà hộ tống nàng vào kinh, cái này cốt truyện thay đổi đâu.

Trầm Nguyệt đỡ Thẩm Hồi bước lên hỉ kiệu, Trầm Nguyệt ngạc nhiên phát hiện tiểu thư hôm nay chính là vui vẻ, sao lại vui vẻ được đâu, gả cho bạo quân thậm chí bạo quân ấy còn là người giết chết các thiếu gia tiểu thư.

Chính là Trầm Nguyệt ngước mắt lên thấy được miệng tiểu thư đúng là ngậm cười. Nàng trong lòng lại đau đớn có lẽ tiểu thư chỉ gượng cười cho Thẩm gia người bớt lo lắng đâu, đáng thương tiểu thư của nàng.

Thẩm Hồi nếu biết được suy nghĩ của Trầm Nguyệt cũng chỉ lắc đầu than nhẹ ' Đúng là người rảnh rỗi thường suy nghĩ nhiều. "

Lễ nghi xong xuôi, Thẩm Hồi cung trang dày nặng đi theo ma ma vào ngồi ở một thiên điện to rộng, nơi này là Thanh Hương cung, chính là bọn nô tỳ có dọn dẹp chỉnh tề cũng không thể che dấu được sự dơ bẩn của nơi này.

Cung điện này chính là nơi bỏ mình của biết bao nữ nhân, tự nguyện có, ép buộc có. Chính là ép buộc chiếm phần lớn đi. Trong sách có ghi Thẩm Hồi chính ngày đại hôn, hoa thương chính mình đùi sau đó giả vờ nguyện sự tới.

" Đúng là hạ sách, ngu ngốc Hoàng đế dễ đối phó hơn như thế nhiều, cần gì phải tổn hại bản thân đâu."

Giờ Dậu đã đến, Thẩm Hồi chính là nghe tiếng thái giám lanh lảnh hô to.

" Hoàng thượng đến."

Cửa điện mở ra nàng chính là nghe có rất nhiều tiếng bước chân hướng phía nàng đi đến, sau đó đỏ thẩm khăn che mặt được kia bạo quân lấy tay vén lên.

Tề Mạc nhìn nàng, Thẩm Hồi cũng ở nhìn hắn, sau đó hắn cười, nàng cũng cười.

" Bệ hạ có phải nên uống rượu giao bôi. "

" Hảo hảo, rượu đâu ta cùng mỹ nhân phải uống rượu giao bôi, không phải là ta cùng Hoàng Hậu."

Một chén rượu giao bôi xuống rượu, vốn đã say Hoàng đế thần trí càng trở nên không rõ ràng hơn. Bất ngờ lúc này Thẩm Hồi nghe được giọng nói trầm ấm từ cửa điện vang lên.

" Bệ hạ, chúng thần cáo lui. "

Người lên tiếng chính là chưởng ấn Bùi Hồi Quang, lời nói tuy cung kính nhưng hắng thái độ giống như trên cao nhìn xuống giống nhau. Bất quá nàng cách hắn quá xa, vốn là không nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng cũng thấy được vóc dáng thả cao ráo. Như trong sách miêu tả như nhau.

Bọn nô tài còn chưa kịp lui ra Hoàng đế đã gấp không chờ nổi mà phác về phía nàng, nàng mắt lạnh tùy ý hắn phác nàng ngã về phía giường ngọc sau lưng. Bàn tay của hắn không an phận bắt đầu giải y phục của nàng, nàng bỗng bình tĩnh nói:

" Bệ hạ, thiếp thân dường như thấy được ánh đao, có khi nào là thích khách lẻn vào điện không?"

Hoàng đế nghe đến đây rượu thanh tỉnh hơn nửa vội vàng ngồi thẳng dậy hoảng sợ kêu.

" Bùi Hồi Quang, Bùi chưởng ấn, có thích khách mau cứu trẫm, mau lên. "

Cửa điện chậm rãi mở ra, Hoàng đế vội vàng chạy chốt chết núp ở sau lưng Bùi Hồi Quang.

" Chưởng ấn mau bắt thích khách, có thích khách lẻn vào cung sát Trẫm."

Bùi Hồi Quang bước vào chính hướng giường ngọc nhìn, Thẩm Hồi vẫn un dung sửa lại bộ diêu bị lệch, nào có vẻ kinh hoảng bị thích khách ám sát.

" Hoàng thương chính là thấy thích khách"

" Hoàng Hậu của trẫm nói có thích khách, ngươi mau mau bắt thích khách. Trẫm trở về tẩm cung trước"

Còn chưa nói hết ý Hoàng đế đã muốn rời đi, nơi nào có thích khách không thể ở lâu, thích khách chính muốn giết Trẫm đâu, ở đây chỉ cần Bùi chưởng ấn giải quyết, đúng thế, Bùi chưởng ấn sẽ giải quyết thích khách

" Hoàng hậu tận mắt nhìn thấy thích khách ở trong điện sao? "

Thẩm Hồi sửa lại bộ diêu bị lệch, phủi thẳng y phục vốn dĩ chẳng hề một nếp nhăn, phẩy phẩy tay tán tán mùi rượu do cẩu Hoàng đế lưu lại, sau đó mới giương mắt nhìn Bùi Hồi Quang. Lần này nàng nhìn rõ hơn một chút có lẽ hắn đứng gần hơn hoặc có lẽ hắn chính là bắt mắt như thế. Đánh giá xong nàng chậm rì rì đáp lại hắn:

" Bổn cung cả ngày chưa ăn gì, có lẽ hoa mắt nhìn nhầm rồi đi. Cũng không ngờ Hoàng thượng như thế " Dừng một chút nàng lại nói tiếp

" Hoàng thượng như thế cảnh giác. "

Biên vừa nói nàng vừa đánh giá thần sắc của hắn. Đúng là hoa nhường nguyệt thẹn đâu, làm một cái hoạn quan quả thật, đúng là đáng tiếc.

" Nếu đã không có thích khách, Hoàng thượng cũng đã hồi cung, bổn cung cũng không chậm trễ chưởng ấn tìm thích khách. Trầm Nguyệt hồi Chiêu Nguyệt cung thôi. "

Trầm Nguyện lo sợ đi vào nâng tay Thẩm Hồi dẫn đường về cung. Thẩm Hồi không xem ai ra gì nghênh ngang rời đi.

Sau khi Thẩm Hồi rời khỏi, các thám giám không ngừng nghĩ mà sợ, trước này chính là chưa từng có ai như thế nói chuyện với Bùi chưởng ấn, các phi tần muốn lấy lòng chưởng ấn còn phải xếp hàng, Hoàng hậu là sống đủ rồi không thành, không thấy được Hoàng thượng cũng phải nghe chưởng ấn sao.

Chỉ thấy Bùi Hồi Quang bình tĩnh phân phó thị vệ tìm kiếm thích khách, lại ra lệnh thái giám

" Hoàng Hậu bị thích khách kinh sợ tái phát bệnh cũ, Hoàng thượng tặng dược trấn an, dẫn theo Trần thái y đến chuẩn bệnh"

Thám giám lĩnh lệnh, chính là Hoàng Hậu không tái bệnh a, nhưng cũng không giám dò hỏi ý của Bùi Hồi Quang liền lui ra.

Thẩm Hồi vừa hồi Chiêu Nguyệt cung nghe thái giám bẩm báo Hoàng thượng tặng dược, còn cấp thái y lại đây xem.

Thái y xem xong kê thuốc dặn dò "Hoàng Hậu kinh hách quá độ tạm không thể xuống giường, ít nhất phải ba ngày sau mới có thể chuyển biến tốt đẹp"

Thẩm Hồi thú vị mà nhìn này một màn thái y và thái giám biểu diễn, phải nói là xuất sắc đâu nếu bỏ qua bản nhân nàng đang chống cằm ngồi ở liễn thượng nàng có thể chính mình còn tin đâu.

Tiểu thám giám đưa lễ vật, thái y đưa đơn thuốc, sau đó rời đi, cửa Chiêu Nguyệt cung bị xích sắt khóa lại.

" Đúng là khinh người quá đáng, nương nương chúng ta phải làm sao đây. "

Trái ngược với Trầm Nguyệt lo lắng Thẩm Hồi thoải mái rất nhiều.

" Nhốt thì nhốt bái, bổn cung cũng không nghĩ ra điện."

Chính là không ra là một chuyện, bị nhốt lại là một chuyện khác nhau nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro