Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội người mù, khu cư xá nam, lúc này là ba giờ chiều, khí hậu hôm nay tương đối mát mẻ, Nguyễn Minh đang chuẩn bị để ra ngoài, hắn muốn đi mua chút đồ cho cô bé kia. Nói là chuẩn bị kì thực hắn cũng không có quá để ý đến trang phục của mình, hơn nữa gu thời trang của hắn vốn dĩ cũng rất tệ, và hắn luôn cho rằng với một người có khuyết điểm lớn trên mặt như hắn thì dù có mặc tiên y vào thì cũng như vậy mà thôi, nên hắn dứt khoát bỏ qua vẽ bề ngoài. Hắn chỉ mặc rất đơn giản, quần jean xanh và một chiếc áo thun đen mà thôi, sau khi ra khỏi hội, hắn đi vòng quanh những cửa tiệm  gần đấy, cuối cùng hắn chọn cho cô bé một chiếc áo khoác và chút đồ vật cá nhân, đây là những gì hắn có thể làm cho cô bé, dù sao một đứa học sinh đi ra từ một gia đình nghèo, phải vừa học vừa làm như hắn thì có thể mua được thứ gì chứ. Nhìn những món đồ trong tay, hắn thở dài, hắn  hiểu bao nhiêu đây chẳng đáng gì đối với cô bé kia, dù sao để sinh sống ở một quốc gia khác, một nơi có khí hậu khác thì những món đồ này của hắn có bao nhiêu tác dụng đây, hắn thật sự muốn mua thêm vài món nữa nhưng ví tiền của hắn đã không cho phép, sau cùng hắn đành lắc đầu ngao ngán nghĩ:

Đành thôi vậy!

Sau khi thanh toán hắn mang theo đồ đã mua mà chán nản ra về.

Đồng nai, thành phố Biên Hoà, nơi đây cũng được xem là một thành thị lớn và tương đối phát triển, đây cũng là nơi quy tụ của rất nhiều gia tộc cổ sưa, đối với những người dân thì những gia tộc này cũng chỉ như những người bình thường mà thôi, kì thực giữa các  gia tộc lớn này luôn có một bí mật mà khoa học không thể nào giải thích được, và cũng không ai cho rằng nó tồn tại, đó là tu vi hay tu đạo, một thứ những tưởng chỉ được suất hiện trên  phim ảnh mà thôi. Việc  này chỉ có những tầng lớp cao tầng chân chính, và một vài người trẻ tuổi  có thiên phú nỗi bật thuộc dòng chính của các gia tộc này mới có quyền được biết.

Hệ thống tu luyện chia thành ba lĩnh vực.

đầu tiên là nhân đạo, ở lĩnh vực này lại chia thành năm cảnh giới là Luyện thể, tụ linh, ngưng đan, động thiên và cảnh giới cuối cùng của nhân đạo là tạo hoá cảnh.

Cảnh giới đầu tiên là luyện thể, dùng linh lực để rèn luyện kinh mạch cốt cách, ở cảnh giới này tu sĩ có thân thể mạnh hơn người thường rất nhiều, đây cũng là căng bảng  và nền móng cho con đường tiếp theo, ngoại trừ những người có thiên phú cao thì hầu hết các tu sĩ đều phải trải qua giai đoạn này, mà cái gọi là thiên phú kia thực chất là những thân thể đã được rèn luyện và mạnh mẽ ngay khi họ chưa ra đời, những thân thể bất phàm này được gọi chung là thể, và cũng có nhiều loại thể khác nhau tỷ như thánh thể, hỗn độn thể, địa âm thể, hay thiên dương thể. Những thể này cũng có phân chia mạnh yếu khác nhau, và những người mang thiên phú này thường bỏ qua cảnh giới luyện thể mà trực tiếp tiếng vào nạp linh, vì về cơ bản là thân thể của bọn họ vốn đã là rất cường hãn rồi.

Cảnh giới thứ hai là nạp linh, sau khi thân thể đạt đủ điều kiện, thì tu sĩ sẽ có thể hấp thu linh lực thiên địa để tiến hành công kích hoặc cũng có thể dùng để luyện đan, luyện khí, luyện phù hay bày trận, ở cảnh giới này phân thành cửu trọng tuỳ theo mức độ thông thạo trong việc điều khiển linh lực, và độ mạnh yếu của linh lực mà tu sĩ đạt được.

Tiếp theo là ngưng đan, sau khi tu luyện linh lực đến mức độ cho phép, thì tu sĩ sẽ tiếng hành ngưng tụ nội đan, và đây cũng xem như hạch tâm của tu sĩ trên con đường sau này, ở cảnh giới này thì linh lực trong cơ thể hoá thành trạng thái lỏng, và tăng cường mức độ tinh khiết của linh lực và sát thương trong những đòn tấn công, khi thi triển công pháp, tu sĩ khi đã đạt cảnh giới này cũng sẽ giảm thiểu khả năng hao tốn linh lực, ở cảnh giới này cũng chia thành cửu trọng và nó tuỳ thuộc vào độ thuần khiết của linh lực.

Động thiên cảnh, sau khi độ thuần khiết của linh lực đạt đến mức  nhất định thì sẽ bắt đầu hoá đặc, lúc này tu sĩ cần điều khiển linh lực hoá thành từng toà động thiên bao quanh hạch tâm nội đan, những tòa động thiên này đóng vai trò như lò luyện, nó không ngừng hấp thu linh lực thiên địa rồi tinh lọc chúng và tạo thành lửa đại đạo rèn luyện, tẩm bổ cho nội đan, số lượng động thiên càng nhiều càng giúp nội đan nhanh phát triển, và số lượng này cũng có giới hạn, và mỗi tu sĩ chỉ có thể ngưng tụ ra mười toà động thiên, do đó cảnh giới này cũng chia thành thập trọng.

Sau khi nhưng tụ mười toà động thiên,  tu sĩ sẽ thúc đẩy nội đan và những toà động thiên dung hợp khiến nội đan lột xác thành thần thai đan, khi đan này suất thế sẽ dẫn đến lôi kiếp tẩy lể, lúc này bắt buộc tu sĩ phải độ kiếp, mức độ mạnh yếu của lôi kiếp phụ thuộc vào phẩm chất của thần thai đan, mà phẩm chất của đan phụ thuộc vào thời gian rèn luyện, và mức độ tẩm bổ. Sau khi độ kiếp thành công, tu sĩ sẽ  bước vào tạo hóa cảnh, ở cảnh giới này thì phẩm chất của nội đan là thứ quyết định mức độ mạnh mẽ của tu sĩ sau khi độ kiếp, tỷ như một người khi ở động thiên cảnh có nội đan được tẩm bổ đầy đủ, mang linh lực xung túc, và sau khi ngưng tụ ra mười động thiên lại trải qua thời gian dài tiếp tục rèn luyện, ôn dưỡng thì sau khi độ kiếp khẳng định sẽ mạnh hơn một kẻ vừa ngưng tụ thành công mười động thiên, nội đan chưa viên mãn đã vội dung hợp. khi đạt đến cảnh giới này thì gần như đã đứng ở đỉnh cao thế gian, có thể huỷ diệt mọi thứ trong thế giới chỉ trong một cái phất tay, ở cảnh giới này thì có thể trấn nhíp càng khôn, đảo lộn âm dương, tuỳ ý thao túng không gian, thời gian trong thiên địa này.

Hoá thần cảnh, sau khi mọi thứ đạt đến đỉnh điểm, đại đạo viên mãn thì thần thai đan sẽ một lần nữa lột xác thành thần đan chân chính, lúc này tu sĩ sẽ lại một lần nữa độ kiếp tẩy lể, sau khi thành công thì linh hồn sẽ hoá thành trạng thái thực thể, và dung hợp với thân xác, tiến lên hóa thần cảnh, chính thức bước ra khỏi lĩnh vực nhân đạo và đặt chân trên con đường thần đạo, phi thăng thần giới.Về các cấp bậc về sau thì trừ khi tu sĩ  suất thân từ gia tộc có gốc gác từ các giới phía trên mới được biết, còn lại đa số các tu sĩ khi phi thăng lên thế giới cao hơn mới có thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyêtn