Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư xá Phúc Hải, tại tạ gia, đây là một trong tam đại gia tộc đứng đầu trong giới tu đạo ở Việt Nam, về suất thân và nguồn gốc của bọn họ vẫn luôn là bí ẩn, có vài tin đồn cho rằng gia tộc này có nguồn gốc từ thần giới, và từng có cường giả hoá thần tồn tại. Tuy không biết đó có phải là sự thật hay không, nhưng không thể phủ nhận họ có thực lực khủng  khiếp, nghe đâu chỉ riêng tạo hoá cảnh họ đã có tới năm vị. Tại phòng khách của gia tộc, trên chiếc ghế xô pha, có một váy hồng nữ tử đang ngồi, nàng có vẽ ngoài chừng ngoài hai mươi, làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, mắt long lanh như làng nước, tóc đen phấp phới che đi cái cổ trắng ngần, phủ lên thân hình chữ s, khiến người ta cảm giác nàng như tiên tử hạ phàm, băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần, nàng đây chính là gia chủ phu nhân của tạ tộc, tuy có vẽ ngoài chỉ hơn hai mươi, kì thực tuổi  của nàng có lẽ đã ngót trăm, trong giới có tin đồn rằng nàng này có tu vi rất cao, nghe đâu đã đạt đến động thiên cảnh bát, hay thậm chí là cửu trọng, cũng vì có tu vi cao như vậy nên mặc dù đã cao tuổi, nhưng vẫn giữ được ngoại hình xinh đẹp, vì khi đã bước vào động thiên cảnh thì cơ thể bọn họ thời thời khắc khắc đều không ngừng hấp thu và được linh lực thiên địa tẩm bổ, nên vết tích của năm tháng tác động vào họ rất chậm.

Lúc này đối diện nàng là một cô bé áo trắng, nàng chính là con của vị nữ tử kia, đại tiểu thư của tạ tộc, đương nhiên nàng cũng mang nét đẹp không kém mẹ mình, vì được thừa hưởng vẽ đẹp từ mẹ, và thêm vào nét hoạt bát từ bố, nên xo với mẹ mình thì nàng trông có vẽ lanh lợi, hoạt bát hơn, nàng được thừa hưởng làn da trắng từ mẹ, gương mặt khả ái , đôi môi đỏ mọng, nàng có cặp mắt to tròn, lấp lánh ánh sáng, khiến cho bất kể ai khi nhìn vào mắt nàng đều sẽ cảm giác tràng trề hy vọng, nàng cũng thừa hưởng luôn mái tóc đen như mẹ mình, nhưng nó không dài, chỉ đến ngang vai mà thôi, thân hình nàng cũng không khác mẹ mình là bao, chỉ là hơi gầy, cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua liền có thể đẩy ngã, nếu so với mẹ nàng, là người có nhan sắc được ví như một nàng tiên nữ hạ phàm, băng cơ ngọc cốt, thì nàng lại mang nét đẹp được ví như những bông hoa hướng dương, tuy có vẽ yếu đuối nhưng lại rất quật cường, luôn tràng ngập ánh sáng của hy vọng.

-Trong phòng, không khí có chút kì lạ, hai người đều trầm mặc, có vẽ như họ đang tranh cãi một vấn ề nào đó, và kết quả cũng không được tốt cho lắm, tình trạng như vậy kéo dài đến tận nữa ngày, sau cùng gia chủ phu nhân là người phá tan bầu không khí ngột ngạc này, nàng thở dài nói:

-Con nên biết, thiên phú hỗn độn thể của con đối với gia tộc chúng ta quan trọng đến mức nào, nên trừ khi anh chàng kia ích nhất phải là thiên tài trẻ tuổi nhất lưu của gia tộc nào đó thì còn có chút hy vọng, bằng không cho dù cha con có là tộc trưởng cũng không giúp con được, con cũng biết mấy lão quái vật kia rất bảo thủ mà, thậm chí nếu chúng ta cương với họ, không nói đến có thành công hay không, chỉ sợ họ sẽ âm thầm gây bất lợi cho anh chàng kia nữa, và con nên biết với một người bình thường như cậu bé đó thì một khi đã bị họ nhắm đến thì cơ bản là không có đường thoát, con thật sự muốn tình huống đó sảy ra sao?

Nghe đến đây, cô bé chỉ biết trầm mặt, vốn nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vì để được ở bên cạnh người mình yêu, nên dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nàng cũng muốn thử, thế nhưng quả nhiên vẫn là không được, thân phận của hai người cách nhau quá xa, nàng cũng từng có ý định bỏ trốn cùng hắn, thế nhưng nàng thừa hiểu mức độ khủng khiếp của mấy lão già trong tộc, và nếu nàng làm vậy thì họ sẽ mạnh mẽ ra tay với người kia mất, mà lúc đó chỉ sợ ngay cả cha mẹ nàng cũng không cứu nỗi hắn. Sau cùng nàng đành thở dài nói với mẹ:

Thôi vậy, xem như chúng con không có duyên!

Rồi nàng cứ thế rời đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, gia chủ phu nhân cũng thở dài, là một người mẹ nàng làm sao lại không muốn con gái mình hạnh phúc chứ, mà người kia cũng không phải nàng không biết, không chỉ là một học sinh mù mà còn đến từ gia đình nghèo khó, thì làm sao đủ tư cách để các lão quái vật kia chú ý chứ, nàng thở dài than thầm:

-Ài! Hình như hắn tên là Nguyễn Minh nhỉ? Sao người lại chỉ là một người bình thường vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyêtn