Đừng có mà thả thính với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tự học trong lớp bởi vì không người quản nên rất nhanh chẳng còn lại bao nhiêu người mà đều kéo nhau ra căn tin hay những khu đất trống trong khuôn viên trường mà tụ tập. Gia Lạc lại có chút khác người chạy sang lớp người khác mà ngồi nghe giảng.

Mấy hôm trước sau khi vô tình nghe được chuyện của Gia Tường tuy ngoài miệng nói là sẽ giúp hắn xúc tiến tình cảm với Tiểu Ngọc nhưng là làm gì có chuyện tốt như vậy. Gia Lạc cậu dù có tốt tính như thế nào đi chăng nữa cũng không tốt đến mức tự biến mình thành đứa ngốc mà hai tay dâng người mình thích cho người khác mặc dù người đó không thích cậu. Đã vậy cậu với Tiểu Ngọc còn có khúc mắc với nhau, phá còn không kịp chứ mà ở đó mà giúp, giúp cái beep ấy.

Cậu ngồi nghĩ nghĩ lại một chút, cũng không còn mấy tháng ngồi chung với nhau, ở cạnh nhau nữa là phải tốt nghiệp. Nếu không làm gì ngay từ bây giờ chẳng phải tốt cho hai người bọn họ quá rồi sao? Nếu giờ không động tay động chân vào, đợi đến khi bọn họ tốt nghiệp, tự do tự tại ở bên ngoài lúc đó cậu muốn biết cũng sẽ không biết được họ đã làm được những chuyện gì với nhau. Nên bây giờ đừng nghĩ là phát triển mối quan hệ, ngay cả cơ hội hẹn hò cậu nhất định cũng không cho hai người bọn họ có được. Gia Lạc ngồi đó, ngón tay nhịp nhàng gõ nhẹ lên bàn nghe có chút mất trật tự nhưng thật ra lại là theo một giai điệu nào đó, trong lòng lại không biết đang nghĩ cái gì mà nụ cười trên môi giương lên đầy quỷ quyệt, vẻ mặt như cũ đặc biệt hư hỏng, hư hỏng một cách thiếu đòn.

Tất cả biểu hiện từng chút từng chút một đều được ánh mắt của Trí Văn thu vào, có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết được là chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhất định là đang tính kế người khác. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy cái loại biểu cảm này của Gia Lạc, chẳng những không bài xích mà không biết vì sao trong lòng lại nổi lên ý định bao dung, đem tất cả mặt xấu của của người này đều biến thành tốt đẹp. Hắn ta đưa tay bẹo má Gia Lạc, đôi mày rậm chau lại dùng giọng điệu quở trách trẻ nhỏ lên tiếng nhưng trong mấy lại tràn đầy ý vị cưng chiều "Anh đó nha, có bao nhiêu ý niệm xấu xa đều viết cả trên mặt rồi kìa."

"Sao cậu biết tôi đang bàn tính chuyện xấu, tôi không phải là đang mừng cho bọn họ hay sao?" Gia Lạc giở mặt xem thường, một bộ quân tử không thẹn với lương tâm. "Có cậu nghĩ xấu thì có."

"Được rồi, là tôi nghĩ xấu, tôi lúc nào cũng là người xấu, vậy đại nhân ngài đây nói tôi biết cái bản mặt thiếu đứng đắn này đây của ngài có thật là đang chúc phúc cho người khác sao?!"

Trí Văn không biết lôi từ đâu ra một cái gương nhỏ đưa đến trước mặt Gia Lạc, cậu nhìn vào một cái liền méo mặt không muốn nhìn thêm nữa bởi lẽ biểu cảm trên mặt cậu bây giờ so với mấy tên gian thương không khác nhau là mấy.

Gia Lạc vờ ho khan một tiếng thuận tay đoạt lấy chiếc gương nhỏ kia từ trên tay Trí Văn rồi xem xét các đường nét hoa văn trên đó một chút liền không khỏi cảm thán "Wow, chế tác tinh xảo như vậy, là hàng thủ công sao?"

"Không chỉ là đồ thủ công mà còn là đồ cổ. Mấy hôm trước tôi đến nhà một người bạn giúp hắn một số việc, trông thấy cái này thuận mắt liền lấy đi. Nếu anh thấy thích thì cứ việc lấy." Trí Văn nhấp một ngụm cà phê nhàn nhạt trả lời, bộ dáng không một chút quan tâm đến món đồ kia nhưng Gia Lạc lại thấy như vậy cũng không đúng, theo lý mà nói đây là của hắn lấy của người khác, nói trắng ra đánh cắp, nếu như cậu nhận lấy chẳng phải cũng là đồng phạm hay sao?! Nếu người bạn kia của hắn là kẻ không tốt tính, khi phát hiện đồ bị mất rồi chạy đi báo cảnh sát thì biết phải làm như thế nào?! Gia Lạc cậu thật sự không muốn dính tới mấy chuyện phiền phức kiểu như vậy.

Có một số người vốn suy nghĩ rất đơn giản, nhưng đôi khi chính vì nghĩ quá đơn giản lại thành ra phức tạp.

"Thôi đi, cũng không phải là của cậu tôi lấy làm gì?!"

"Vậy nếu như tôi đặc biệt lấy để tặng cho anh thì sao?"

"Cho tôi xin. Cậu muốn hại tôi đấy à!?" Gia Lạc trợn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ra cái tên này chê cậu sống quá nhàn rỗi nên cố tình đem mấy chuyện phiền phức đến để cho mình "giải khuây" đây mà.

"Hại anh?" Trí Văn cũng bị Gia Lạc làm cho mờ mịt "Tôi làm gì mà hại anh?! Hay anh là tên tiểu yêu nào đó biến thành rồi nghĩ đây là kính chiếu yêu?!"

"Tôi không có rảnh đùa giỡn với cậu, túm lại một câu, tôi không nhận."

"Vậy thì trả lại đây. Coi như tôi uổng phí tâm tư vô ích." Trí Văn đưa tay giật lấy chiếc gương trên tay Gia Lạc, có điều cố mấy cũng không đoạt về được. Tên nhóc kia thật sự nắm rất chặt.

Thấy vậy Trí Văn cười thầm trong lòng, hắn sớm đã nhìn ra cậu đối với món đồ nhỏ kia yêu thích đến mức không buông tay được nên mới nói như vậy để trêu chọc cậu, không ngờ tên nhóc này không hề phòng bị cứ như vậy mà ngu ngu ngơ ngơ đi vào tròng rồi mà cũng không biết. Được rồi, để xem anh còn ra vẻ được bao lâu. "Không phải anh nói không cần sao, sao còn chưa buông tay?"

"Cậu đừng có làm ồn được không, lo nghe giảng bài đi kìa."

"Anh đừng có bắt sang chuyện khác."

"Hai em kia làm gì vậy, đứng lên cho tôi." Giáo viên đang đứng lớp vốn từ lúc bước vào đã để ý đến sự tồn tại dư thừa của Gia Lạc trong cái lớp học này nhưng vẫn cố tình lơ đi, miễn cậu không gây ra chuyện gì phiền phức là được. Có điều tên nhóc này lại không yên phận cùng người bên cạnh cứ ồn ào tranh cãi, thật muốn không để ý tới cũng không được. "Trong giờ học mà hai em làm gì vậy, không để cho người khác học hay sao?! Còn em kia nữa, ở lớp nào lại chạy qua đây?"

"Ha ha..." Gia Lạc đứng lên cười gượng hai tiếng đưa mắt nhìn toàn thể ánh mắt đang phát sáng như đèn pha đang đổ dồn về phía mình cảm thấy có chút mất mặt, cũng không biết phải trả lời ra làm sao nên chỉ đành đá chân cái tên đứng bên cạnh hy vọng hắn sẽ nói gì đó để giúp cậu thoát ra khỏi tình thế này ấy vậy mà Trí Văn hiếm khi lại trở nên ngoan ngoãn dị thường, một câu cũng không nói, mặc cho chân đã bị Gia Lạc hành hạ đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài mặt vẫn không hề biểu hiện chút thống khổ nào. Này hắn nhất định là cố ý. "Thật ra em sắp thi tốt nghiệp nhưng phần này đột nhiên quên mất nên thừa lúc có tiết trống nên đến nghe giảng lại...haha..."

Lý do hết sức cùng, cùng đến mức đám học viên ở đây nghe cũng thấy khó tiếp nhận được, nếu như không phải muốn giữ chút thể diện cho cậu chỉ sợ bọn họ thực sự đã phá lên cười rồi.

"Haha..." Giáo viên đứng lớp nhại lại kiểu cười của cậu, vẻ mặt không hề hứng thú "Nói thật dễ nghe. Lần này tôi bỏ qua cho, về lớp nhanh cho tôi. Còn Trí Văn, em ra ngoài hành lang đứng hết tiết đi."

"Cái gì? Sao lại là em chịu phạt?" Trí Văn liếc nhìn bộ dạng được tha bổng của Gia Lạc cảm thấy thật không cam tâm chút nào, sắc mặt trong một chốc đã đen đến không nhìn ra được.

Đến lúc này không còn ai nhịn được nữa, đều đã cười đến mức nghiêng ngả.

"Cảm ơn cô Huệ a~, em yêu cô nhiều nhiều." Gia Lạc mặt mày hớn hở buông ra một câu cảm kích rồi bước ra khỏi lớp, không quên quay lại làm mặt quỷ với Trí Văn. Tính chơi xấu anh đây hả, cho cậu chết.



Mấy ngày hôm sau Gia Lạc cũng không còn gặp Trí Văn nữa, bình thường cứ mỗi khi vào giờ nghỉ hắn nhất định sẽ chạy đến tìm cậu nhưng bây giờ đột nhiên mất tích như vậy chắc hẳn đã giận vì chuyện kia rồi. Nghĩ như vậy Gia Lạc cũng không để tâm đến nữa.

Còn đối với Gia Tường cậu xem như không có chuyện gì, cần nói gì thì nói, cần làm gì thì làm, bên ngoài vẫn hòa hảo nhưng trong lòng hai người đều biết rõ đối phương đang dần tạo ra khoảng cách vạch rõ giới hạn với chính mình. Người thì không muốn nói, kẻ thì lại chẳng biết nói như thế nào, cứ như thế mà lạnh nhạt như những người xa lạ dù ở cùng một mái mà.

Ngày cuối tuần, thừa lúc Gia Tường không có ở trong phòng, Gia Lạc sắp xếp vật dụng cá nhân định về nhà để tránh khỏi chạm mặt hắn cả ngày. Loay hoay một buổi kết quả khi vừa mới mở cửa thì thấy Gia Tường đang chuẩn bị tra chìa khóa mở cửa, Gia Lạc không chút ngại ngần mà buông một câu chửi thề ở trong lòng.

"Cậu đứng đây làm gì?" Gia Tường mặt lạnh liếc mắt nhìn túi đồ trên tay Gia Lạc, không hiểu sao lại có chút không được thoải mái. "Hiện ngoài kia đang rất nóng, vào trong đi." Không để Gia Lạc kịp phản ứng, Gia Tường lại đẩy cậu trở vào trong, khóa cửa lại rồi chạy xuống bếp lúc trở ra ngoại trừ chai nước trên tay ra thì không biết quần áo của hắn đã biến đâu mất chỉ còn lại mỗi chiếc quần đùi cùng vật thể lạ ẩn sau lớp vải đung đưa theo từng bước chân của hắn. "Nóng chết tôi, cũng sắp đến tết rồi sao lại nóng đến như vậy chứ?" Vừa nói vừa ngửa cổ uống từng ngụm nước.

Đậu phộng!!!

Gia Lạc thét hoảng trong lòng, cho dù ngoài kia có thật sự nóng nhưng trong phòng không phải có điều hòa hay sao?! Có cần khoa trương đến vậy không?! Xem ra cái tên này theo thời gian không chỉ mặt dày lên mà ngay cả một chút sĩ diện cũng không cần, tính cách theo đó mà cũng biến thái theo. Thật chỉ muốn lôi cái bộ mặt hiện giờ của hắn ra mà chỉ vào cái đám người tung hô hắn để nói một câu "Mấy bà mấy mẹ mở mắt coi cho kỹ, đây chính là cái người mà các người tôn thờ đây, cái giờ mà soái ca, cái gì mà nam thần, giả dối, hoàn toàn chỉ là giả dối mà thôi."

"Đứng ngốc ở đó làm gì vậy?" Gia Tường ngồi trên mép bàn khó hiểu nhìn Gia Lạc đang dùng vẻ mặt khó hiểu hơn để mà nhìn hắn. "Cậu định đi đâu sao?"

"Cậu đang thả thính tôi đó hả?"

"Gì?"

"Bớt giả vờ." Gia Lạc có chút hậm hực, mẹ nó có bồ rồi còn đi câu dẫn người khác. "Tôi về nhà đây, không rảnh ở lại với tên dở hơi nhà cậu."

"Khoan đã!" Gia Tường một bước dài đi đến giữ tay Gia Lạc lại, có chút không rõ hỏi lại "Đang yên đang lành sao lại rời đi?"

"Bây giờ tôi đặc biệt không muốn nhìn thấy cậu."

Câu nói này thật biết cách làm người khác đau lòng.

"Tôi làm gì để cậu không vừa mắt sao?" Gia Tường cười cười, nụ cười mang chút trầm buồn nhưng trông rất đẹp mắt nhưng Gia Lạc không để ý tới nó, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn thân dưới của Gia Tường buông ra từng chữ "Cậu tự nhìn lại mình đi."

Ra là vì chuyện này. Làm sao mà hắn không biết được, này chính là hắn cố ý mà nên không cần nhìn cũng biết. "Ý cậu là cái này sao?" Gia Tường thiếu đứng đắn đứng trước mặt Gia Lạc lắc lắc vòng eo. "Chỉ có vậy mà cậu lại không muốn nhìn thấy tôi?!"

Gia Lạc bị chọc cho hỏng rồi, không nói một câu liền giơ chân nhắm đến đũng quần Gia Tường mà đá tới, bất quá hắn nhanh chân né sang một bên nếu không thì với sức lực kia của Gia Lạc nếu bị đụng trúng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Con mẹ nó coi như hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt. Không ngờ cậu còn có mặt này."

"Cùng là con trai cậu ngại cái gì chứ?! Không phải lúc nhỏ vẫn hay thường xuyên tắm cùng nhau sao?" Gia Tường không chút để ý khoác vai Gia Lạc lại bị cậu đẩy ra "Tránh xa tôi ra một chút. Không nói với cậu nữa, tôi đi đây."

"Khoan đã, đợi một chút." Gia Tường lại chạy vào bếp, móc hai tấm vé xem phim trong túi áo ra rồi lại chạy trở ra huơ huơ trước mặt Gia Lạc "Muốn đi xem phim X cùng tôi không?"

"Ok."

"Không phải cậu đang định đi về hay sao?" Gia Tường có chút nghi ngờ, vốn nghĩ sẽ phải dụ dỗ cậu một lúc chứ không nghĩ rằng cậu nghe xong liền đồng ý. Mấy ngày hôm trước giữa hắn và cậu bỗng dưng khách sáo với nhau như người xa lạ không phải là chuyện không có thật.

"Không về nữa, khi khác lại về."

"Xem chút tiền đồ của cậu kìa."

"Tôi làm vậy để không uổng phí thính của cậu."

"Cái gì?"

"Không có gì, đưa vé tôi xem." Gia Lạc giật lấy tấm vé trên tay Gia Tường liếc mắt nhìn một cái lại tiếp tục nhảy dựng lên rít gào "Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi còn đứng đây làm trò? Còn không nhanh chân lên."

Cái gì gọi là ranh giới, cái gì gọi là khoảng cách, không phải cũng chỉ là một thứ vô hình chỉ ngầm xuất hiện giữa hai người thôi sao?! Nếu cậu tiến lên một bước, tôi cũng tiến lên một bước không phải cái thứ ngăn cách vô hình kia sẽ không còn nữa hay sao?! Vậy nên cái thứ ranh giới vô hình kia đôi lúc lại không đáng sợ như người khác nghĩ mà nó suy cho cùng cũng chỉ là một thứ mỏng manh dễ tan vỡ mà thôi.



Lăn lộn hết gần một ngày, lúc hai người trên đường trở về nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Gia Lạc bởi vì được xem bộ phim mà mình thích, được ăn những món mình thích, được đi những hàng quán mà mình thích nên tâm trạng đặc biệt vui vẻ, hiển nhiên cũng quên luôn cả mục đích sáng nay của chính bản thân mình.

Đi được một lúc lại vô tình bắt gặp Tiểu Ngọc cùng đám bạn cũng mình đi ở phía bên kia đường, không biết là ai tinh mắt khi nhìn thấy hai người bọn họ liền gọi í ới làm náo động cả một đoạn đường. Tâm trạng đang ở trên mây của Gia Lạc chính vì thế mà lập tức rơi ạch xuống đất, vỡ không còn một mảnh.

Đôi khi Gia Lạc cảm thấy cực kỳ chán ghét với cái sắp đặt mang tên "vô tình gặp mặt" này.

"Tình cờ ghê nha, hai người các cậu đi đâu vậy?" Một cô gái lên tiếng.

Biết chắc Gia Tường sẽ không trả lời loại câu hỏi kia của cô ta, Gia Lạc liền vui vẻ lên tiếng để cho đôi bên không khỏi khó xử "Chúng tôi đi xem phim rồi cùng nhau đi ăn, xong lại đi đây đi đó một chút liền đi hết một ngày."

Cô gái kia cũng không nói gì nữa chỉ liếc mắt nhìn vẻ mặt đang căng cứng của Tiểu Ngọc trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Không phải cô ta nói là Gia Tường có việc nên không cùng cô ta đi chơi được hay sao, có thật là bọn họ đang hẹn hò không vậy?!

Nhìn thấy bầu không khí đã trở nên gượng gạo, Gia Lạc khẽ nhếch mép cười vờ như chực nhớ ra điều gì liền nói tiếp "A, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc phải làm. Tiểu Ngọc, trả bạn trai lại cho cậu đó, tôi đi trước đây. Haha, cảm ơn vì ngày hôm nay nha Tiểu Tường."

Một tiếng Tiểu Tường kia kêu đặc biệt ngạo ngào, ngọt ngào đến mức người nghe đều nổi cả một tầng da gà. Ngay cả Gia Lạc khi thốt lên hai từ đó cũng không phải rùng mình, có điều trong lòng cảm thấy thật vui vẻ.

"Hôm nay tôi cũng mệt rồi, để hôm khác sẽ đi cùng với cậu." Gia Tường hướng Tiểu Ngọc lạnh nhạt nói một câu rồi cũng rời đi để lại sau lưng ánh mắt không cam lòng cùng bất mãn của nhiều người.

Không phải nói là hẹn hò hay sao? Không phải nói sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thích một người là như thế nào hay sao? Vậy sao rốt cuộc lại chỉ có mỗi mình tôi bước đi trên con đường này?

Tiểu Ngọc cắn môi dõi theo bóng lưng hắn đang gần khuất khỏi tầm mắt, cảm giác con người này càng lúc càng cách xa cô, dù có hắn bên cạnh nhưng cũng không bao giờ với tới được.



Gia Lạc bước ngắn bước dài, nhảy nhót trên đường trở về ký túc xá, tâm trạng vốn đã vỡ tan tành không còn một mảnh lại được hồi sinh trở lại vì vừa làm được chuyện tốt. Chỉ cần nghĩ đến bộ mặt không được vui vẻ gì mấy của những con người kia liền thấy thật ngưỡng mộ chính bản thân mình.

"Xem bộ dạng của anh kìa."

Đang trong lúc vô tư quên mất sự đời đột nhiên lại có người lên tiếng dọa cho Gia Lạc suýt chút nữa hét toáng lên, cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh nhìn quanh một lượt liền phát hiện ra cái người mà mấy hôm nay không hề xuất hiện đang nhàn nhã đứng tựa vào gốc cây bên lối đi mà hút thuốc, không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngượng nhưng ngoài miệng vẫn rít gào "Cậu đứng đây làm gì?! Không biết rằng người dọa người rất dễ mất mạng sao?"

"Trước không cần nói đến chuyện của tôi, anh cao hứng như vậy là có chuyện gì vui sao?"

"Cũng không liên quan gì tới cậu."

Trí Văn cũng không quá quan tâm nên cũng không truy đuổi, ném điếu thuốc đang hút dở sang một bên rồi hướng lại phía Gia Lạc gục đầu lên vai cậu, trong giọng nói lúc này mới lộ ra vẻ mệt mỏi "Sáng giờ tôi chưa ăn gì, chỉ ở đây đợi anh. Thật sự mệt đến mức sắp không ổn nữa rồi."

"Cậu lại đang giở trò gì đây?" Gia Lạc cảnh giác liếc mắt nhìn.

"Mấy ngày hôm nay thật sự rất muốn đến gặp anh." Trí Văn vòng hai tay ôm lấy eo Gia Lạc rồi xiết chặt vòng lòng mình, "Thật sự rất nhớ anh."

"Đừng nói là cậu cũng đang thả thính với tôi nữa nha."

"Nhà tôi không kinh doanh thính." Trí Văn nói như đó là điều hiển nhiên, vẫn cứ như vậy mà giữ chặt Gia Lạc trong lòng, cọ mặt vào hõm vai cậu, cảm thụ mùi cơ thể phát ra từ người cậu, để cho cậu biết hắn ta thật sự nhớ cậu đến nhường nào.

Đối với loại cử chỉ thân mật quá mức này Gia Lạc không tiếp nhận cũng không bài xích, nói đúng hơn là cậu đã sớm trơ với nó rồi, cứ việc xem đó như con chó nhà mình nuôi đang làm nũng với mình là được không việc gì phải nghĩ nhiều.



Gia Tường vốn cũng rời đi chỉ sau Gia Lạc chưa đầy hai phút, nhưng trên đường đi lại luôn giữ một khoảng cách nhất định nên cảnh vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của hắn. Cứ việc nhìn Gia Lạc ngoan ngoãn để cho người khác ôm vào lòng trong lòng hắn lại cảm thấy đặc biệt khó chịu, những lời mà Tiểu Ngọc nói trước đây cứ như câu chú ngữ lặp đi lặp lại trong đầu càng khiến hắn không thể bình tĩnh được vì thế không cần nghĩ nhiều liền nhanh chân bước tới tách hai người bọn họ ra, "Hai người đang làm gì vậy?"


_______________________________________________________________________________


HAPPY WOMEN'S DAY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro