Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gia Lạc quay về cũng đã là hơn mười giờ tối.

Ngoài trời sương giăng đầy, khoác lên mình cậu cả một tầng sương mỏng, âm thầm thấm vào y phục cùng với những làn gió hững hờ lướt qua khiến cậu không khỏi run lên vì lạnh. Lúc này thật chỉ mong nhanh chóng trở về phòng, cuộn mình trong chăn mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ lại có chút chẳng muốn bước đi tiếp. Cứ như vậy lẳng lặng đứng đó cho đến khi cả đầu tóc cũng bị sương nhiễm ướt mới không đành lòng buông một tiếng thở dài quay đầu trở ra.

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt, nhưng giữa hiện thực cùng suy tưởng vẫn là cách nhau một khoảng rất lớn.

Với những sự việc không thể tránh né, con người vẫn là mang suy nghĩ tránh được lúc nào hay lúc đó mà phủ nhận hoàn toàn sự thật rằng thay vì tránh né thì cứ trực tiếp đối mặt biết đâu bản thân sẽ có được một đường lui. Những việc không biết rõ kết quả thì tốt nhất đừng nên suy nghĩ quá nhiều.

"Khuya như vậy cậu còn định đi đâu?"

Gia Lạc dừng bước chân, trong một chốc trái tim trong lồng ngực đánh thịch một cái như muốn phá tung rào cản mà phóng thẳng ra ngoài. "Tôi định ra ngoài mua một số thứ." Gia Lạc gian nan quay đầu nhìn về hướng Gia Tường, sau bao năm ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn thế, như mặt nước hồ thu yên ả không một chút gợn sóng, sâu thẳm không thấy đáy.

"Có gì cứ để mai đi." Gia Tường bước tới khoác chiếc áo lông hắn cầm trên tay lên người Gia Lạc rồi hất cằm về phía ký túc xá, "Trong phòng còn mấy lon bia, muốn cùng tôi uống một chút không?"

Đến nước này có muốn tránh cũng không tránh được nữa. Gia Lạc coi như đồng ý, cùng Gia Tường lên phòng. Suốt một khoảng đường đi không ai nói thêm bất cứ câu nào nữa chỉ còn lại thanh âm cũng những chiếc lá bên ngoài cửa sổ run rẩy trước ngọn gió đêm vang lên những tiếng xào xạc nho nhỏ cùng tiếng bước chân của hai người bọn họ.

Một đoạn đường ngắn như kéo dài vô tận.

Gia Tường mở cửa phòng rồi tránh sang một bên nhường đường cho Gia Lạc bước vào trước, thuận tay cởi luôn chiếc áo lông khoác hờ trên vai cậu treo lên giá áo mới lạnh nhạt lên tiếng, "Cậu thay quần áo trước đi không khéo lại bị cảm. Tôi ở đây đợi cậu."

"Cũng không phải trẻ nhỏ, sao có thể dễ bệnh như vậy?!" Gia Lạc bĩu môi không cho là đúng, tuy miệng nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về phòng thay bộ đồ ngủ rồi mới quay trở ra, không chút hình tượng mà dang rộng tứ chi nằm dài trên thảm lót sàn, cũng không quên lăn qua lăn lại vài vòng hệt như chú chó ở nhà Trần Bảo An.

Nói đến chú chó này lại thấy có chút buồn cười. Ngày đó trong lúc rảnh rỗi không gì làm cậu liền đáp ứng cùng Võ Cát đến nhà tên mập Trần Bảo An kia, ngồi không được bao lâu liền bắt gặp cảnh một con vật không biết nên cho là chó hay là heo nằm lết từ phòng bếp ra phòng khách theo chân chủ nhân của nó. Cố gắng lắm cậu mới kiềm nén được cảm giác muốn đứng lên mà đá nó một cái. Lười biếng đến mức đó là cùng.

Lại nói đến hai người Trần Bảo An cùng Võ Cát này. Kể từ lúc Gia Lạc chuyển đến đây thì ngoài bọn Tuyết Nhi ra có thể nói đây là hai người duy nhất cậu xem như bạn bè thật thụ mà kết giao. Bảo An tính tình khá trầm lặng, nhìn qua chính là dạng không dễ kết giao, tuy có cơ thể quá khổ nhưng một chút cảm giác tồn tại cũng không có nên những người trong lớp cứ như vậy liền bỏ qua hắn.

Còn Võ Cát thì khác, có một loại ngồi trong lớp chẳng cần để ý bài giảng của giáo viên, bước ra khỏi lớp lại chẳng cần để ý đến bài tập hay đến lớp học thêm nhưng cuối cùng điểm số của mấy bài kiểm tra hay bài thi lại gần như tuyệt đối chính là chỉ cậu ta. Đã vậy ngoại hình của cậu rất thanh tú, tính tình lại tốt tất nhiên sẽ có nhiều muốn kết giao cùng. Chỉ là ở môi trường chỉ toàn cậu ấm cô chiêu như ở đây thì cậu chính là một trong số ít người không thuộc tầng lớp đó. Được học ở đây là do học bổng cậu nhận được nên hiển nhiên bọn người kia sẽ không để ý đến cậu dù cậu có nổi bật như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng trong mắt Gia Lạc thì khác. Ban đầu chỉ vì nhàm chán cậu liền để ý đến một mập một ốm ngồi ở bàn trước thỉnh thoảng tôi một câu, chờ dài cả cổ người còn lại mới đáp lại một câu nhưng giữa hai người bọn họ không có chút gì gọi là nhàm chán, vẫn cứ như vậy mà nói chuyện với nhau thật sự rất là thú vị nên cậu liền bắt chuyện với bọn họ rồi cứ như thế không biết từ lúc nào mà trở thành bạn với nhau.

"Đang nghĩ gì vậy?" Gia Tường mang theo mấy lon bia vừa lấy ra từ tủ lạnh áp lên mặt Gia Lạc kéo lại tinh thần vốn đã không biết phân tán tận nơi đâu trở về rồi lại xem như không có gì ngồi xuống bên cạnh, uống một hơi mặc cho ai kia đang đưa ánh mắt oai oán nhìn hắn.

Gia Lạc mặc dù oán giận nhưng vẫn là không nói gì, bật nắp lon rồi cũng ngửa đầu uống một ngụm. Hai người bọn họ cứ như vậy mà lẳng lặng uống, tiếp tục không nói với nhau bất cứ câu nào. Bầu không khí rất nhanh liền rơi vào trầm mặc.

Không biết trải qua bao lâu và đã uống được bao nhiêu, đến khi cái lạnh từ bên ngoài len lỏi vào trong phòng Gia Lạc bởi vì lạnh mà vô thức nép vào bên cạnh Gia Tường. Hắn quay đầu nhìn cậu, sắc mặt bởi vì hơi men mà ửng hồng của cậu trông thật đẹp mắt khiến hắn không tự chủ được mà vươn tay sờ vào.

Cái lạnh trên đầu ngón tay của Gia Tường so với cái lạnh bên ngoài kia thật sự là thoải mái hơn rất nhiều, Gia Lạc thích thú ngân dài lên một tiếng, đưa ánh mắt mơ màng nhìn Gia Tường rồi trưng ra nụ cười ngu ngốc.

Tuy trước đây đã sớm quen với bộ dáng này của Gia Lạc nhưng sau vài năm chia cắt, đột nhiên nhìn thấy lại không thể khống chế được loại xúc động muốn khi dễ đối phương. Tim Gia Tường khẽ đập trật một nhịp, chất cồn trong cơ thể như chất xúc tác kích thích tất cả xúc cảm của bản thân, phá bỏ mọi quy tắc và rào cản, nhoáng một cái đã đẩy ngã Gia Lạc ra phía sau, tay giữ chặt tay cậu ở trên đầu. Ánh mắt hắn nhìn Gia Lạc sắc bén như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Trước hành động bất ngờ của hắn, Gia Lạc có chút mờ mịt không phản ứng kịp cho đến khi một bàn tay chậm rãi nương theo sườn mặt khẽ chạm vào môi rồi theo đó mà chạy xuống cổ, vẽ một vòng trên xương quai xanh lại chạy xuống ngực. Tuy cách một lớp vải áo nhưng Gia Lạc vẫn có thể cảm nhận được sự cái lạnh trên đầu ngón tay kia. Những nơi mà ngón tay kia lướt qua như mang theo một dòng điện lưu khiến người khác tê dại, hơi thở cậu theo đó mà cũng trở nên có chút rối loạn.

Gia Tường thích thú nhìn biểu cảm trên mặt cậu, tuy lý trí kịch liệt cảnh báo nhưng hắn vẫn không rảnh để quan tâm việc hắn đang làm có gì không đúng. Hắn chậm rãi cởi từng cái cúc áo trên người Gia Lạc, không trực tiếp kéo áo sang một bên mà đưa tay men theo mép áo luồng vào khẽ chạm vào khuôn ngực nửa kín nửa hở kia của cậu. Xúc cảm từ bàn tay truyền tới khi chạm vào làn da mát lạnh nhẵn nhụi kia thật sự khiến hắn không thể dừng tay mà cứ như thế tham lam muốn chạm nhiều hơn nữa.

Hắn đặt cả bàn tay lên ngực Gia Lạc, có thể cảm thụ rõ ràng cả nhịp tim đang đập hỗn loạn của cậu vì thế liền nhếch mép khẽ buông tiếng cười cợt nhã hiếm thấy dùng sức bóp mạnh một cái. Gia Lạc cũng theo đó mà hút vào một ngụm khí lạnh mà khẽ kêu lên một tiếng, cả người không được tự nhiên mà vặn vẹo muốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn.

Một tiếng kêu kia của Gia Lạc như một ngọn lửa thiêu cháy cả cái lý trí cuối cùng của Gia Tường, hắn cười khẩy, cuối đầu khẽ thủ thỉ vào tai Gia Lạc: "Vừa rồi cậu vừa kêu gì đấy? Kêu lại một lần nữa tôi xem nào." Trong giọng nói mang theo sự châm chọc, bàn tay kia lại không ngừng nghĩ mà ác ý đùa bỡn trên điểm đỏ nho nhỏ trên phần ngực Gia Lạc bỗng phụt một cái tất cả đèn đều tắt ngắm, trong phòng nhanh chóng bị nuốt chửng trong bóng tối.

Cơ thể Gia Lạc thoáng cái trở nên cứng đờ nhưng Gia Tường không để ý đến, không màn đến việc gì mà hăng say với trò đùa của mình, "Sao vậy? Tôi chỉ muốn nghe lại một lần nữa thôi mà cậu có cần ki bo đến vậy không?" Hắn vừa nói, bàn tay cũng đã rời đi mà chạy dọc xuống vuốt ve phần eo của Gia Lạc.

Gia Tường cảm nhận được cơ thể Gia Lạc khẽ run rẩy theo từng cái vuốt ve của hắn vì thế trong lòng càng tràn ngập vui vẻ muốn trêu đùa đến cùng, "Sao nào? Chỉ cần cậu lại phát ra thứ âm thanh kia tôi liền tha cho cậu."

"Hức...đừng mà..."

Một giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt bỗng vang lên làm tất cả động tác của Gia Tường lập tức dừng lại. Hắn cố gắng lắng tai xem xét động tĩnh xung quanh vì chỉ sợ bản thân mình nghe nhầm nhưng hắn phát hiện kể cả khi hắn đã dừng tay thì người dưới thân vẫn không ngừng run rẩy.

"Làm ơn...đừng...đừng...hức..."

Đối với sự biến hóa ngoài ý muốn này Gia Tường nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, hắn liền buông cả tay đang giữ chặt Gia Lạc ra nâng cả người cậu lên đến gần tầm mắt nhìn cho thật kỹ rồi khẽ sững người. Gia Lạc mang theo vẻ mặt thống khổ, ánh mắt đẫm lệ mơ màng nhìn Gia Tường, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng van xin đầy bất lực.

Khuôn mặt đầy nước mắt kia đã đánh bay chút hơi men còn sót lại trong người hắn. Cả trái tim như bị người ta bóp nát, đau đớn cùng chua xót vô thanh vô tức bao trùm lấy hắn.

"Làm ơn...hức...hức...xin...mấy người...đừng...đừng mà...đừng..."

Hắn nhớ ngày trước Tuyết Nhi đã nói cả đời này hắn sẽ phải hối hận vì những việc hắn đã làm, lúc đó hắn không cho là đúng bởi vì hắn nhận định những việc hắn đang làm không có gì là không phải nhưng giờ thì hắn đã rõ hắn vì sao sẽ phải hối hận.

Cái giá của sự dại dột của hắn chính là sự dằn vặt cho chính bản thân hắn cùng bóng ma tâm lý không thể xóa bỏ trong lòng Gia Lạc.

Gia Tường buông một tiếng thở dài, chầm chậm kéo thân thể lạnh ngắt đang kịch liệt run rẩy của Gia Lạc ôm vào trong lòng rồi vỗ về trấn an cậu: "Tiểu Lạc ngoan, đừng sợ. Có tôi ở đây rồi sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu nữa. Ngoan, đừng khóc."



Mặt trời đã lên cao, xua đi cái lạnh của mùa đông khiến nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn hẳn. Gia Lạc nằm đó đã hơn mấy giờ đồng hồ rồi nhưng bản thân lại chưa có dấu hiệu gì sẽ ngồi dậy.

Chuyện tối hôm qua tuy có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn chưa say đến mức để mà tự lừa dối bản thân đó chỉ là một giấc mơ.

Tuy mấy ngày hôm nay có chút mệt mỏi nhưng không ngờ rằng hôm qua uống một chút bia lại khiến tinh thần thả lỏng đến mức chỉ vì nằm trong bóng tối có một lúc lại có thể dễ dàng để cho cơn ác mộng kinh hoàng năm xưa như vũ bảo trỗi dậy xâm chiếm cả lý trí bản thân như vậy. Hoặc cũng có thể nói con người đối với người bản thân luôn tin tưởng và dựa dẫm sẽ dễ dàng để lộ sự yếu đuối của bản thân khi ở cạnh người đó. Mà dù có là gì đi chăng nữa thì việc nằm trong nằm lòng người ta khóc lóc cả một đêm lại bị đối xử như một đứa trẻ thật quá là mất mặt rồi.

Chưa bao giờ Gia Lạc lại cảm thấy chán ghét bản thân mình như lúc này. Đúng là tự mình bôi tro vào mặt mình.



Tuyết Nhi ngồi trong quán cà phê ở trung tâm thành phố, không giống như bất cứ vị khách nào ở đây. Cô mặc một chiếc áo thun ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong cơ thể cùng chiếc quần jean ngắn phô bày đôi chân dài không chút tì vết hấp dẫn ánh nhìn của những người xung quanh. Gia Tường hiếm khi ngồi ở phía đối diện lại chẳng mảy may để ý đến một chút nào ngược lại trong lòng cảm thấy người này mặc như vậy thích hợp hơn là mặc những bộ trang phục kiều diễm kia nhiều.

"Cậu gọi tôi ra không phải chỉ để ngồi ngắm cậu thôi không đó chứ?!" Tuyết Nhi ngồi được một lúc liền mất kiên nhẫn. Chỉ còn nghỉ được có một ngày nữa sẽ lại vào học chính thức, cô thật không muốn phí thời gian cùng với tên này một chút nào.

"Tôi hẹn cô ra đây chỉ để hỏi chuyện của Gia Lạc sau khi hai người rời đi thôi." Gia Tường thẳng thắn đi vào vấn đề.

"Sao cậu không tự đi hỏi cậu ta? Tôi thì làm sao mà biết được chứ?!"

"Tôi biết là cô rõ hơn bất cứ ai hết." Gia Tường hờ hững trả lời.

Tuyết Nhi không đáp lại, đưa mắt đánh giá thái độ của Gia Tường. Đi không lại hỏi đến chuyện này không biết cái tên có vấn đề về thần kinh này rốt cuộc lại muốn làm cái quái gì nữa đây.

"Tôi hỏi những việc này chỉ đơn giản xuất phát từ sự quan tâm."

Nghe xong câu này Tuyết Nhi liền phì cười, "Có cảm thấy muộn không?! Tôi khuyên cậu một câu đừng nên nhắc tới mấy chuyện này lên nữa, sẽ không giúp được gì ngoại trừ việc tổn thương người khác đâu. Mỗi người đều có một khoảng thời gian đen tối của chính bản thân mình mà họ sẽ luôn không muốn người khác biết được nên đừng có mà nhúng tay bới móc nó lên. Nếu cậu thật sự quan tâm thì nên lo chuyện của mình đi, đừng để nó là ảnh hưởng tới cậu ấy nữa. Mấy ngày nay thật sự cũng đủ phiền phức rồi." Tuyết Nhi vừa nói vừa hất cằm ra phía ngoài, "Tôi không biết quan hệ của cậu cùng cô ta là gì nhưng nếu cậu không có ý định cùng một hướng với Lạc Lạc thì đừng có quản chuyện của cậu ta nữa. Còn nữa, chuyện lần trước tôi chưa bỏ qua đâu. Cảm ơn vì cappuccino."

Tuyết Nhi bước ra khỏi quán, đứng nói gì đó cùng Tiểu Ngọc một lúc thì cô gái nhỏ nhắn mang bộ dáng thánh thiện kia cũng bước vào, trước tiên nhẹ giọng cười một cái rồi lên tiếng hỏi: "Tớ nghe Tuyết Nhi nói cậu đang có tâm sự gì sao?"

"Cậu nghĩ thích một người là như thế nào?"

Tiểu Ngọc có chút ngoài ý muốn, chỉ là thuận miệng hỏi như vậy không ngờ hắn ta lại đáp lời, đây cũng là lần đầu tiên Gia Tường trực tiếp trả lời câu hỏi của cô vì thế trên gương mặt giấu không được vẻ vui mừng, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Cô có chút ngại ngùng nói: "Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Đang để ý đến ai sao?"

"Cũng không cho là vậy. Tôi chỉ tò mò muốn biết."

Tuy biết trước câu trả lời nhưng khi nghe được trong lòng vẫn có chút thất vọng.

"À, tớ nghĩ là thích một người chính là sẽ luôn nghĩ về người đó, luôn muốn được ở cạnh người đó, thấy họ cười thôi cũng sẽ vui, được nhìn thấy họ hạnh phúc chính là hạnh phúc của chính bản thân mình, thấy họ buồn tâm tư cũng liền cảm thấy khó chịu. Chắc hẳn là vậy đi, tớ cũng không rõ nữa." Tiểu Ngọc ảo não cười khổ trong lòng, đây là lần đầu tiên cô thích một người, người này lại không hề thích cô, đã vậy còn muốn cùng cô đàm luận về chuyện tình cảm khỏi nói trong lòng khó chịu tới mức nào. Việc này chẳng khác nào đưa cô vào danh sách friend zone, đóng lại tất cả cánh cửa không cho cô bước tiếp nữa.

"Vậy cậu có muốn cùng tôi tìm hiểu xem chính xác đó là như thế nào hay không?!"

"Sao???" Tiểu Ngọc lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của Gia Tường. Biểu cảm trên mặt cô lúc này chỉ gói gọn trong bốn chữ không thể tin được. Muốn bao nhiêu ngốc nghếch liền có bấy nhiêu ngốc nghếch. Gia Tường nhìn vào biểu tình kia của cô không hiểu sao lại phì cười lên tiếng: "Tôi nói là chúng ta thử hẹn hò đi."

"Khoan...khoan đã, cậu đợi tôi một lúc." Tiểu Ngọc lắp bắp kinh hãi, có chút mất định hướng. Phải biết rằng từ cái nhìn đầu tiên cô đã thích cái người đang ngồi ở trước mặt này rồi, cứ như vậy mà đơn phương hơn hai năm trời không chút nào ngưng nghỉ, tình cảm theo thời gian mà tích tụ ngày càng mãnh liệt. Cho đến mấy tháng trước đây cứ nghĩ rằng cô đã triệt để hết hy vọng, trong lòng ôm muôn vàng tuyệt vọng cùng đau khổ nhưng vẫn phải cố gắng chống chọi xem như không có việc gì để đối mặt với người kia thật sự là sống không bằng chết. Nhưng mà không ngờ ngay lúc này đây, cái người mà cô nghĩ đã không còn hy vọng nhưng cũng không thể buông bỏ này đây lại đột ngột tỏ tình cùng với cô thật khiến cô phát điên lên được. "Tớ...tớ vào...nhà vệ sinh một...một chút. Một chút...một chút thôi."

Tiểu Ngọc vội vã rời đi, không để ý đến hai người ngồi ở phía sau bọn họ hững hờ đưa mắt nhìn cô bước qua.

Không biết do vô tình hay cố ý, hay là đây thật sự là một trò đùa hết sức nhảm nhí của số phận mà Gia Lạc phút trước còn tuyệt đối không muốn rời khỏi giường ở phòng ký túc xá phút sau liền ngồi uống một ngụm ca cao nóng ở nơi này. Vừa khéo lại nghe hết một mạch đoạn đối thoại vừa rồi, không sót một chữ.

"Không ngờ vừa lôi anh đến đây lại có thể nghe được chuyện này." Trí Văn cười nhạt một tiếng, trên mặt có chút áy náy.

"Vừa hay tôi cũng đang băn khoăn vài chuyện. Xem ra giờ đã rõ rồi." Gia Lạc xem như không có gì tiếp tục thưởng thức ly ca cao trong tay.

"Có chuyện này tôi không biết có nên nói không nhưng tôi nghe mấy đứa trong trường bảo anh thích Gia Tường."

"Chỉ là trước đây thôi." Gia Lạc lạnh nhạt trả lời, hiển nhiên không hứng thú với chuyện này. "Chính vì thế nên tôi mới có điều băn khoăn. Tôi đây hiểu rõ tính hắn ta hơn bất kỳ ai nên tôi lo sợ sẽ không ai có thể ở cạnh hắn. Giờ tốt rồi, hắn tỏ tình cùng cô ta xem như đã gỡ đi gút mắc trong lòng tôi. Aish, được rồi, thân là anh em cùng nhau lớn lên với hắn, tôi sẽ giúp hắn phát triển đoạn tình cảm này thật tốt."

Gia Lạc nói xong liền uống hết phần ca cao trong ly.

Không nghĩ tới lại có ngày uống phải một ly ca cao mùi vị dở tệ đến như vậy. Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng Gia Lạc cậu uống thứ này.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAPPY NEW YEAR!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro