Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày như những ngày đầu tuần khác, Gia Lạc như cũ cùng Tuyết Nhi bước khỏi chiếc ô tô sang trọng thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. Đẹp đôi như vậy dù cho nhìn cả ngàn lần cũng không thấy chán, ngẫm nghĩ lại chỉ cảm thấy tiếc hận bản thân sao không đẹp như người ta mà thôi.

Nhưng hôm nay ngoài những ánh mắt hâm mộ cùng ganh tị còn lẫn vào không ít tò mò, thi thoảng có người len lén nhìn cậu rồi nhỏ giọng bàn tán với nhau "Có phải là cậu ta hay không?", "Có thể chỉ là nhầm lẫn mà thôi, sao lại có thể?!". Cứ như thế, càng bước vào trong khuôn viên trường tiếng xì xào bàn tán càng nhiều hơn, thậm chí họ còn tránh đi khi thấy cậu bước đến. Gia Lạc khẽ chau mày có chút khó hiểu nhìn lại mình một lượt rồi lại nhìn sang Tuyết Nhi, thấy không có gì khác lạ nhịn không được mới lên tiếng hỏi "Tôi hôm nay có gì kì quái sao?"

"Cậu không có gì kì quái, người đứng bên cạnh cậu mới kì quái." Tuyết Nhi lạnh nhạt trả lời, thực sự mà nói trong lòng khó chịu muốn chết vẫn ra vẻ ung dung như không có gì thật sự rất là mệt mỏi, gì không làm đi làm nữ thần vạn người mê thật sự chính là tự hành hạ bản thân mình. Cứ nghĩ đến trước đây một bộ nữ hán tử ung dung tự tại thật hoài niệm muốn chết.

Gia Lạc theo đó nhìn sang phía bên cạnh, không biết từ lúc nào lại mọc thêm một người dọa cậu thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Nhật Quang liếc mắt nhìn cậu, tuy không nói gì nhưng trên mặt đã mang đầy vẻ khinh thường. "Làm gì ở đó bu lại một đám vậy?"

"Chắc lại có thông báo gì chứ gì. Lại xem một chút."

Cả ba người bọn họ sóng vai nhau chẳng mấy chốc đã đến gần bảng thông báo của trường, những người tụ tập sẵn ở đó khi nhìn thấy bọn họ ai nấy đều có chút không được tự nhiên mà tránh sang hướng khác nhường đường cho bọn họ tiến vào, cái bộ dáng bàn tán sôi nổi khi nãy cũng không thấy đâu nữa. Nhật Quang cao hơn hai người bọn họ nên rất nhanh đã nhìn thấy thứ trên cái bảng to kia, hắn cau mày vừa đưa tay kéo Gia Lạc trở lại thì cậu đã nhanh chân đứng ở đó rồi.

Vốn nghĩ lại là có chuyện gì hay ho nhưng khi thấy nội dung trên bảng thông báo nụ cười trên môi Gia Lạc lập tức cứng đờ. Thứ trên đó quả không kỳ vọng mong đợi của cậu, hay ho tới mức cậu không biết phải phản ứng ra sao. Gia Lạc xem như không có việc gì đưa tay tháo xuống một tấm ảnh mà theo cậu là đẹp nhất đưa cho Tuyết Nhi, giọng nói mang theo chút bỡn cợt khiến người khác không nắm được cảm xúc của nó nhàn nhạt nói "Cậu xem xem, thật sự rất thuận mắt đúng không? Lần trước tôi nói hoài niệm nó là thật, không nghĩ nhanh như vậy lại được nhìn thấy chính bản thân mình trong bộ dáng này. Thật vi diệu."

Nhìn bảng thông báo đều được dán kín bằng những hình ảnh của chính bản thân mình lúc bị người khác xâm phạm thật sự là một loại kích thích chí mạng, nó giống như việc tự tay mình hung hăng đào lên khoảng tối trong tâm hồn mà bản thân cố gắng chôn vùi để nó thoát ra ngoài, giống như việc bản thân tự cầm dao rạch nát vết thương lòng để nó rỉ máu, để nó đau đớn, để nó gợi nhắc lại những khổ đau tủi nhục mà bản thân từng phải chịu đựng, để người khác có thể nhìn vào mà phỉ nhổ, thương hại, để một lần nữa thấy được thật chất con người là loại sinh vật yếu đuối dễ tổn thương đến mức nào.

Tuyết Nhi run tay nhận lấy lấy tấm ảnh từ tay cậu, nhìn cũng không nhìn, cố gắng nở một nụ cười méo nó trách mắng cậu "Tôi đã nói với cậu rồi, loại chuyện này có thể hoài niệm hay sao?" Cô đưa mắt cầu cứu Nhật Quang. Chuyện của Gia Lạc hắn vốn cũng có nghe Tuyết Nhi nói qua, nhưng dù sao nghe kể so vốn tận mắt nhìn thấy là hai loại cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Liếc qua những tấm ảnh kia, thật sự không khỏi thấy lạnh sống lưng. Hắn hung hăng liếc nhìn những người đang đứng đó khiến bọn họ không tự chủ được mà tránh sang một bên rồi chỉ với một cái gạt tay đem toàn bộ số ảnh kia vò thành một cục ném thẳng vào thùng rác.

"Quả nhiên đúng là cậu ta..." Một cô gái nhịn không được buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình, đổi lại chính là cái nhìn hung tàn của Nhật Quang. Cô bị dọa cho đứng cũng không vững, loạng choạng chạy đi nơi khác. Những người còn lại cũng thức thời mà nhanh chân bỏ đi, chỉ trong chưa đầy một phút nơi này chỉ còn lại ba người bọn họ. Gia Lạc nhìn ngó xung quanh, giống như mất hứng mà lầu bầu với Nhật Quang, "Đang vui mà, bị cậu dọa sợ chạy đi hết rồi."

"Tôi quả thật không thấy có gì để vui, đi thôi sắp vào giờ học rồi."

Gia Lạc cũng không đôi co với hắn, nhún nhún vai bỏ đi trước. Chỉ là khung cảnh tiếp theo mới thật sự là dọa người, trên khắp bức tường hành lang, phòng học, cửa sổ, bảng đen trong mỗi lớp học đều đồng dạng dán kín những tấm hình kia, phô trương đến nổi những người đến trường từ trước đó vẫn còn chưa thoát khỏi bàng hoàng, chỉ biết đứng che miệng ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đến lúc này Gia Lạc thật không còn cười được nữa.

Trái ngược với Tuyết Nhi cùng Nhật Quang đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân thì Gia Lạc lại trầm tĩnh đến đáng sợ. Cậu đặt tay lên tường, miết chặt vào những tấm hình kia đi thẳng một đoạn rồi đứng lại đem chiếc bật lửa từ trong túi quần ra nắm chặt vào trong tay. Cảm giác mát lạnh từ chiếc bật lửa kia truyền sang người cậu thật sự chỉ làm người khác cảm thấy lạnh lẽo. Vật này hôm trước cậu ở chỗ Gia Tường cầm vào thấy thuận tay liền lấy đi mang theo bên người mà đùa nghịch, không nghĩ nhanh như vậy lại có thể sử dụng được. Gia Lạc nhẹ nhàng mở bật lửa, nhìn ngọn lửa nhỏ nhắn đang nhảy múa một lúc rồi ném lên máy cảm biến nhiệt, tiếng còi báo động nhanh chóng vang lên rồi theo sau đó là hệ thống phun nước tự động được kích hoạt phun những giọt nước lạnh lẽo khắp xung quanh.

Trong tiếng la hét hoảng loạn của những người xung quanh đang kéo nhau cố gắng chạy ra ngoài thì Gia Lạc vẫn lẳng lặng đứng yên một chỗ nhìn những giọt nước kia hung hăng xuyên qua lớp giấy mỏng manh làm nó không còn có thể nhìn ra hình dạng của bức ảnh rồi men theo làn nước rơi thẳng xuống đất. Như một cơn mưa rửa trôi tất cả những dơ bẩn trên thế gian này.

Khi hệ thống phun nước tự động đã ngưng hoạt động, Gia Lạc một thân ướt sũng quay người trở ra ngoài vừa hay đúng lúc Gia Tường cùng Tiểu Ngọc đang bước đến, cậu lướt mắt nhìn hai người bọn họ, không hiểu sao lại thấy có chút tức cười vì thế trên môi không tự chủ được mà vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt cũng trở nên nhu thuận hơn không còn sót lại chút lãnh đạm nào của trước đó. Tiểu Ngọc mặc dù trong lòng chán ghét nhưng khi đối diện với loại biểu cảm kia của Gia Lạc tim cũng không khỏi đập trật một nhịp, mặt cũng đều đỏ cả lên.

Gia Tường rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng, định đưa tay nắm lấy tay Gia Lạc nhưng người kia lại tránh đi rất nhẹ nhàng, phong thái phong lưu ung dung tự tại xoải bước trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, mặc cho cả người ướt sũng, mặc cho gió lạnh cứ từng cơn từng cơn thổi thốc vào người nhưng nhìn cậu không có chút gì chật vật. Tay Gia Tường bất động ở không trung một lúc rồi bóp chặt lại như nắm lấy hình bóng của Gia Lạc.

Mới đây thôi mọi chuyện còn tốt đẹp, sao chỉ cách nhau có một ngày mọi chuyện lại thành ra như vậy nữa rồi?!

Là người hiểu rõ Gia Lạc hơn bất kỳ một ai ở đây, Tuyết Nhi biết cậu ta đã bị chọc cho tức giận. Có điều cái con người luôn nhu thuận này lại không giống như những người khác một khi bị chọc giận hoặc là trực tiếp ra tay với đối phương, không thì sẽ tìm người khác mà trút giận, Gia Lạc cậu chỉ đơn giản là nhận hết vào người, tự thương tổn chính mình mà thôi. Cô vội đuổi theo nhưng lại bị Nhật Quang ngăn lại, "Đừng đuổi theo, để cậu ấy được một mình đi."

"Nhưng mà..."

Nhật Quang không nói gì chỉ khẽ lắc đầu rồi đi về phía Gia Tường, chuyện này suy cho cùng cũng là do tên này mà ra nên Nhật Quang không khỏi buông lời châm chọc, "Cậu đến trễ nên bỏ lỡ chuyện hay rồi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Hừ, chuyện gì à?! Cậu tự xem sẽ rõ." Tuyết Nhi quăng tấm ảnh nhăn nhúm lên người Gia Tường, ánh mắt cay nghiệt như muốn thiêu đốt hai người bọn họ.

"Đừng để tôi biết ai bày ra chuyện này, nếu không tôi nhất định sẽ không để yên đâu."

Tuyết Nhi tức giận hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Nhật Quang lại không vội, nhìn cô hung hăng nện gót giày cao gót xuống nền gạch vang lên từng tiếng cốp cốp thanh thúy không hiểu sao lại thấy buồn cười. Cô gái này tuy bề ngoài diễm lệ nhưng tính cách lại thật cường hãn, bốc đồng, không nghĩ đến lúc giận dỗi trông cũng có vài phần đáng yêu như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn theo cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng kia nữa mới quay đầu lại nhìn hai người kia.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Gia Lạc cau mày giơ tấm hình kia đến trước mặt Nhật Quang, đánh chết hắn cũng không tin lại có ngày một lần nữa nhìn thấy mấy hình ảnh này.

"Như cậu thấy đấy thôi." Nhật Quang giật lấy tấm hình trên tay Gia Tường, nhìn thêm một lúc nữa, vò nát rồi quăng vào thùng rác ở cách đó không xa. "Có một số người rảnh rỗi không việc gì làm lại bới móc chuyện này ra, như vậy đã thôi đi, đằng này lại tốn công sức in ra rồi dán khắp trường." Hắn dừng một chút, quan sát sắc mặt của hai người bọn họ, ánh mắt đặc biệt dừng trên người Tiểu Ngọc nhìn cô chăm chăm một lúc rồi mới nói tiếp, "Tôi thật rất tò mò người này rất cuộc ái mộ Gia Lạc nhà tôi tới mức nào."

Đợi một lúc lâu không thấy hai người kia không có vẻ gì sẽ đáp lời hắn, Nhật Quang chỉ đành tự mình độc thoại, "Đến khi nào các người mới thôi tổn hại đến cậu ta đây?" Lần này hắn thật sự không đợi ai lên tiếng, bỏ lại một câu rồi cũng rời đi.

Tiểu Ngọc liếc mắt trộm nhìn phản ứng của Gia Tường, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.


Sau kỳ nghỉ tết dương lịch ngắn ngủi, đám học viên mặt ủ mày chau như được thay da đổi thịt mặt mày rạng rỡ kéo nhau trở lại trường học, không khí theo đó cũng đặc biệt náo nhiệt.

Trong ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày, Gia Lạc hiếm khi không từ ô tô sang trọng bước ra như những lần khác mà không biết từ hướng nào đi tới, lẫn trong đám học viên kia bước vào khuôn viên trường học. Trên mặt cậu mang chút mệt mỏi, bộ dáng lười biếng bước từng bước dài, mái tóc theo từng cơn gió thổi mà rối tung lên nhưng không vì thế mà khiến cậu trở nên nhếch nhác, ngược lại nó lại khiến cậu trông đặc biệt thu hút, nổi bật trong đám người qua lại.

Vẽ mặt Gia Lạc hời hợt nhìn đám người xung quanh, sau lần bị người khác bới móc chuyện kia lên dường như cả trường đều đã biết, những lời bàn tán sau lưng cũng trở nên đặc biệt nhiều. Có điều dù là gì đi nữa cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng của cậu trong mắt mọi người, thậm chí còn có người nảy sinh lòng trắc ẩn mà đứng ra bênh vực cậu mà đối đầu với đám người nói xấu kia. Nhưng là gì đi nữa cũng làm cậu thấy chán ghét.

Những con người giả tạo đeo lên mặt chiếc mặt nạ giả tạo diễn những màn kịch giả tạo không kém.

Tất cả những gì họ làm đơn giản chỉ vì họ thích bề ngoài của cậu, có thể, cả gia cảnh của cậu.

Thử hỏi nếu như người gặp phải loại chuyện kia là một ai khác chứ không phải là Hoàng Gia Lạc, vậy có ai nguyện đứng ra để bênh vực như thế hay không?!

Con người là loài động vật vô cảm, họ bằng cách này hay bằng cách khác đều thích đem sự đau đớn mà người khác đang trải qua hoặc dã sẵn sàng bới móc vết thương lòng của người khác chỉ để làm thú vui tiêu khiển để bản thân có thể bàn tán mà không hề nghĩ đến cảm giác của đối phương, từng câu từng chữ mà giết chết cảm xúc của người khác trong vô thức.

Gia Lạc cười lạnh, chuyển bước chân đi về hướng ký túc xá nam không cẩn thận lại va phải một người đang đi ngược hướng với cậu. Người kia liếc mắt định mở miệng mắng người nhưng khi nhìn thấy cậu những lời sắp vọt ra khỏi miệng vô thanh vô tức đều tan biến, hắn cười cười đút tay vào túi quần bày ra bộ dáng nhàn nhã lên tiếng "Ra là cậu."

Đối với người này tuy nhìn có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra hắn là ai vì thế nghi hoặc hỏi lại "Chúng ta có quen nhau sao?"

"Thật sự không nhớ?" Người nọ có chút không hài lòng.

"Không hề."

"Ah!" Người nọ khẽ kêu lên, vẻ mặt theo đó liền thay đổi làm Gia Lạc giật mình. Tuy nhiên vẫn là nhìn ra hắn ta đang pha trò, cậu mang vẻ mặt cam chịu nhìn hắn không nói gì. Xem ra là đã quên thật, người kia thấy vậy liền hảo tâm nhắc nhở "Đêm Noel cậu làm hỏng áo của tôi."

"Ah!" Gia Lạc cũng đột ngột kêu lên nhưng nhất thời chưa nghĩ ra, cậu há to miệng gật gật đầu nhìn hắn, cố nghĩ thêm chút nữa, những hình ảnh mơ hồ lần lượt kéo nhau về xâu chuỗi lại với nhau thành một thể hoàn chỉnh rồi mới thốt lên "Ra là anh."

Người kia ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu.

"Là..Trần Trí Văn, có phải không?" Gia Lạc ngập ngừng không chắc.

"Là Võ Trí Văn." Vẫn là thất vọng. "Mới cách mấy ngày thôi mà đã không nhớ ra tôi, thật khiến người ta đau lòng nha."

"Ngại quá, lúc đó tôi cũng đã hơi say rồi nên có chút mơ hồ." Gia Lạc trưng ra bộ mặt vô tội đưa mắt đánh giá Trí Văn một lượt rồi mới thấy có gì đó không thích hợp, cậu nghi hoặc hỏi "Anh học ở đây?"

"Đúng vậy."

"Lớp nào?"

"Khối 11 ban tự nhiên, chuyên toán."

Vốn đã nhìn thấy bảng tên trên áo của Trí Văn nhưng Gia Lạc thật không tin, cậu tích cực huyễn hoặc chính bản thân mình rằng hắn ta chỉ là mượn áo của một người nào đó cùng tên để trà trộn vào trường nhưng chính miệng hắn đã xác nhận như vậy thì dù không muốn tin cũng phải tin. Thật sự là đả kích. Cậu nghĩ nghĩ lại bộ dáng thành thục của hắn ngày hôm đó ở bar rồi nhìn hắn hiện tại, tuy bây giờ khoác lên mình bộ đồng phục làm hắn có vẻ trẻ lại vài phần, lại có chút ngây ngô nhưng vẫn không giấu được sự chững chạc trong mắt hắn. Gia Lạc tiến lại gần, không nói một lời liền đưa tay vuốt phần tóc mái được Trí Văn thả tự do lên trên sau đó liền ngây người. Mẹ nó! Tùy tiện chỉnh lại mớ tóc liền biến thành người khác. Cậu thầm hô một tiếng, đây mới chính là người mà cậu gặp trong quán bar lúc trước. Cứ nghĩ đến việc kêu một đứa nhỏ hơn mình bằng anh thật là quá mất mặt mà.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng Gia Lạc, Trí Văn trước tiên là chỉnh lại phần tóc trở lại như cũ rồi nhếch khóe môi mang theo vẻ tà mị áp sát vào người cậu, "Không ngờ đúng không? Từ sau đêm hôm đó tôi đã đến tìm cậu, không nghĩ cậu trốn đến tận bây giờ. Xem ra muốn ăn bữa cơm của cậu cũng không dễ."

Vốn ngày hôm đó Gia Lạc đã có chút rối rắm vì sao người này chỉ hỏi tên cậu rồi rời đi mà không hỏi cách liên lạc, giờ thì đã rõ, ra là đối phương đã sớm nhận ra cậu. Đã vậy còn làm ra vẻ, rõ ràng nhỏ tuổi hơn cậu lại không biết trên dưới như vậy.

"Gọi tôi một tiếng anh tôi liền mời cơm cậu." Gia Lạc hậm hực.

"Ha, không phải cậu chủ động gọi tôi bằng anh trước sao?" Trí Văn xem đây là điều hiển nhiên, không việc gì phải băn khoăn.

"Cậu còn nói!!!" Gia Lạc thật không nghĩ lại có người da mặt dày như vậy, có chút hận không rèn thép thành sắt nói: "Rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi, ra vẻ chững chạc cái rắm."

"Ít ra so với cậu tôi trông đáng tin cậy hơn nên cậu vẫn là gọi tôi là anh đi và cũng đừng nghĩ tới việc tôi gọi cậu một tiếng anh, không xứng."

Nhìn vẻ mặt hắn ta đầy nét cợt nhã nhưng trong câu nói lại thật nghiêm túc, tuy biết là nói đùa nhưng lại không giống như đang đùa giỡn. Gia Lạc bất giác nhìn nhìn lại mình rồi khóe môi giật giật liên hồi. Này có thể xem là trực tiếp vũ nhục cậu rồi đi. Bất quá cũng không thể phản bác vì thật sự so với hắn, cậu còn non hơn nhiều.

"Vậy thì cậu đừng mơ đến chuyện tôi mời cơm cậu."

Gia Lạc lạnh mặt tránh sang hướng khác mà đi. Có điều Trí Văn hắn không phải dạng người cứng nhắc, đùa không được nữa thì liền buông xuống. Với lại tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng hắn thật sự hứng thú với con người này vì thế liền nhanh chân đuổi theo rồi từ phía sau ôm choàng lấy Gia Lạc, gác cằm lên vai cậu xuống giọng năn nỉ: "Đừng nóng đừng nóng, tôi chỉ đùa với anh thôi mà. Tôi cũng chỉ vừa biết anh học trên tôi một lớp thôi."

Cậu xem tôi là con lừa chắc? Gia Lạc nghĩ thầm trong bụng chỉ là không hơi đâu đi bóc mẽ cái tên mặt dày này, cậu giữ vững bước chân hướng về phía cổng trường mặc cho hắn bên cạnh cứ lải nhải không thôi.

Hai người cứ như thế nửa lôi nửa kéo mà ra ngoài, không ngờ lại trùng hợp gặp Gia Tường cùng Tiểu Ngọc đúng lúc đi tới. Gia Lạc cười khẩy một tiếng, cũng quá tào lao đi. Nhìn hai người bọn họ lại cặp tay nhau mà đi trong lòng cậu không khỏi tự hỏi bọn họ từ bao giờ lại thân thiết tới như vậy vì thế xem như không có chuyện gì lên tiếng chào hỏi: "Chào, hai người đang hẹn hò sao?". Biểu cảm trên mặt thật sự thân thiết đến độ không thể thân thiết hơn được nữa.

Tiểu Ngọc có chút ngượng ngùng vội buông tay Gia Tường ra. Gia Tường lại xem như không để ý tới câu nói kia lướt mắt nhìn cậu một cái rồi đặt toàn bộ sự chú ý lên người đang ôm vai cậu ở phía sau.

Vốn cũng học ở ngôi trường này từ nhỏ nên Trí Văn cũng không phải là người không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ, hắn biết nhiều hơn những người khác nữa là đằng khác. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện giữa hai người bọn họ, hắn không phải dạng người thích xen vào chuyện của người khác nên trước cái nhìn thăm dò của Gia Tường hắn xem như không có chuyện gì mà dùng sức lắc lắc bờ vai Gia Lạc, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm: "Đi thôi đi thôi, tôi đói lắm rồi."

"Bộ nhà cậu bỏ đói cậu hay sao?!" Gia Lạc cau mày "Tôi có nghĩa vụ phải cho cậu ăn chắc."

"Anh nên mừng vì được ngồi ăn cùng với tôi."

"Cái loại vinh hạnh đại trà này tôi không dám nhận." Gia Lạc lạnh nhạt trả lời, một lần nữa lại hoài nghi cái người thành thục trầm ổn hôm trước gặp ở bar cùng cái tên to xác như trẻ mẫu giáo đang dính chặt lấy cậu mà mè nheo này có thật sự là cùng một người.

"Nói anh biết, khối người cầu còn không được." Trí Văn híp mắt ra vẻ nghiêm túc, nhưng lọt vào mắt Gia Lạc lại giống như là đang chọc cười người khác, một chút đáng tin cậy cũng không có. Cậu cố gắng ép chế cảm giác muốn đánh người xuống cười lạnh: "Tôi rất vui khi được làm người ngoại lệ."

Mắt thấy hắn chưa có ý định buông tha, Gia Lạc cũng không muốn dây dưa liền xem như không có ai bên cạnh mỗi người một câu bỏ đi. Cứ như vậy Gia Tường cùng Tuyết Nhi như người thừa, một chút giá trị tồn tại cũng không có liền bị người khác gạt qua một bên. Khỏi nói cái cảm giác này khó chịu đến mức nào.

"Người kia...là Trí Văn bên khối 11 thì phải." Tiểu Ngọc nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ rời đi, ngập ngừng lên tiếng. "Sao Gia Lạc lại biết cậu ta nhỉ?"

"Cậu biết hắn ta sao?" Gia Tường không chút để ý, thuận miệng hỏi lại.

"Ưm...tớ có nghe mấy bạn nữ trong khối nói qua cậu ta là tay chơi thứ thiệt, có các mối quan hệ rất phức tạp, nhìn sáng sủa như vậy nhưng cũng chỉ là một tên không ra gì mà thôi."

Gia Tường không nói gì, hiển nhiên là không quan tâm đến tiếp tục đi về phía ký túc xá của mình. Tiểu Ngọc đi ở phía sau nhìn nhìn thái độ hắn ấp úng do dự một chút vẫn là lên tiếng: "Xem ra Gia Lạc cùng cậu ta rất thân thì phải." Gia Tường khựng lại một chút rồi xem như không có gì mà bỏ đi. Tiểu Ngọc cũng không đuổi theo nữa, đứng ở phía sau âm thầm đánh giá phản ứng của Gia Tường. Xem ra con người này vẫn rất để tâm đến Gia Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro