Cậu nghĩ mình đang làm gì!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ đến không thể rạng rỡ thêm của Gia Lạc, Tuyết Nhi thật hận không thể dùng một đấm đấm cho nó vỡ nát. Có lẽ bây giờ thứ khiến cô thấy hài lòng nhất chính là được nhìn vẻ mặt méo mó của cậu ta. Chỉ cần nghĩ đến việc đêm qua đã thấy bực mình.

Chuyện là sau khi ở bar được một lúc lại phát hiện Gia Lạc đã đi đâu mất, gọi điện cũng không nghe máy, đã vậy ở bàn của hai người lại thấy không ít vỏ chai thế là cô liền không màng đến cái lạnh cắt da cắt thịt ở ngoài kia mà quáng quàng chạy đi tìm cậu bởi cô sợ tên ngốc đó có rượu vào thì có trời mới biết sẽ lại làm ra loại chuyện gì.

Chạy loạn hết một đêm không có kết quả, đường cùng chỉ có thể muối mặt đến tìm Gia Tường hỏi xem có gặp qua cậu ta không nào ngờ cái tên đó lại ở đây cùng hắn vui vẻ náo loạn ở trên giường. Khỏi nói mặt Tuyết Nhi lúc đó có bao nhiêu dọa người, cả thân người cũng không khống chế được mà run rẩy vì tức giận. Một câu cô cũng không nói lập tức liền rời đi, đã vậy sáng hôm sau Gia Lạc lại như có chuyện gì, mặt mày hớn ha hớn hở bước vào lớp.

Mang theo một chút khó chịu, một chút tức giận, một chút chán ghét, Tuyết Nhi mệt mỏi đứng tựa người vào lang cang sân thượng mà sưởi ấm. Cô không muốn can thiệp vào chuyện của Gia Lạc nhưng khi thấy cậu cùng Gia Tường trở về cùng một chỗ tuy rằng có thể yên tâm chuyện trước kia xem như cậu ta đã không còn để tâm tới nhưng vẫn là lo lắng cậu sẽ lại tự thương tổn chính bản thân mình. Con người của Gia Tường là thứ mà Gia Lạc không thể và cũng không nên yêu. Cô khẽ lắc đầu với hy vọng sẽ xua đi cái mớ bòng bong trong đầu đi, thật sự là không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa.

Cô đưa mắt nhìn những con người đi qua lại dưới sân trường cảm thấy thật tẻ nhạt, chỉ vừa rút lấy điếu thuốc đặt lên môi thì từ ngoài một chiếc ôtô chậm rãi tiến vào. Khi chiếc xe kia lọt vào tầm nhìn của Tuyết Nhi, điếu thuốc trên môi cũng liền rơi thẳng xuống đất.

"Mẹ nó, không phải nhìn lầm đó chứ!?" Tuyết Nhi chửi thầm một câu, lại cố nhìn cho thật kỹ. Xe giống xe quả thật không có gì lạ nhưng biển số xe thì làm sao có thể giống được!? Nhất thời mặt cô đều đen cả đi.


"Cái này..." Thầy Hào chau mày tỏ vẻ khó xử đưa mắt nhìn cô hiệu trưởng ngồi cách đó không xa, chỉ là trên nét mặt bà ta còn khó coi hơn. Cứ tưởng bà ta khó mở nên ông chỉ còn có thể tự mình từ chối mà thôi "So với quy định đề ra thì lớp tôi hiện đã dư hai em rồi, nếu vẫn chuyển vào chỉ sợ không nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất, hay là chuyển qua lớp khác đi."

"Không sao, cậu ta đã không để ý tới chuyện đó thì mấy người để tâm làm gì." Người đàn ông mặc quân phục chậm rãi bưng tách trà nhàn nhã uống một ngụm rồi mới lên tiếng. Hiển nhiên đối với những người ở đây đều không để vào mắt.

"Nhưng mà..."

Thầy Hào vừa mới mở miệng lên tiếng, người đàn ông kia liền đưa mắt nhìn vào cô hiệu trưởng, bà ta vội cắt ngang câu nói của thầy Hào: "Được rồi, được rồi. Chúng tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức."

"Vậy việc này sẽ nhờ mọi người. Tôi có việc đi trước, cáo từ."

Người kia nói xong liền rời đi, chẳng quan tâm đến những người còn lại ở trong phòng. Mắt thấy người kia đã rời đi, cô chủ nhiệm vội buông tiếng thở dài như trút được gánh nặng rồi liền lên giọng quở trách thầy Hào "Cậu sao vậy!? Không phải chỉ là thêm một học sinh hay sao?"

"Nhưng mà không phải ý cô là không được hay sao!?"

"Tôi có nói vậy khi nào?" Cô hiệu trưởng có chút dở khóc dở cười, "Còn không phải do thầy không hiểu ý tôi sao. Nếu tôi không nhanh miệng cắt ngang lời thầy thì thầy đã đắc tội với người ta rồi. Được rồi được rồi, đi sắp xếp cho cậu ta vào lớp thầy đi. Tôi còn có việc phải làm."

Thầy Hào thật cũng không biết ra làm sao, trở ra nhìn tên thanh niên cao hơn mình một cái đầu đứng sừng sững như một bức tượng ở phía cửa đưa ánh mắt kiên nghị không pha một chút cảm xúc gì nhìn ông làm ông không khỏi rùng mình. Quả nhiên là xuất hơn từ gia đình quân nhân có khác. Quả nhiên năm nay toàn chuyện kỳ quái xảy ra, đủ loại kỳ nhân dị quái đều kéo nhau đến lớp của ông làm ông không khỏi thấy lo lắng. "Cậu đi theo tôi."

"Làm phiền thầy rồi."

Những lời này từ miệng của hắn ta đi ra không hiểu sao ông lại có cảm giác như là cấp trên đang nói với cấp dưới chứ không hề có cảm giác là cậu ta đang cảm tạ mình chút nào. Đột nhiên lại nghĩ tới nụ cười tươi sáng của Gia Lạc khi lần đầu gặp lại, trong lòng liền cảm thấy như được an ủi hơn rất nhiều. Đứa trẻ kia dù tốt dù xấu cũng là người lương thiện, còn tên này, ông khẽ đưa mắt nhìn lén hắn đánh giá một lần nữa rồi nuốt nước bọt, xem ra chỉ có thể là một đại ma đầu khác. Ông nghĩ như vậy vì hiện trong lớp đã chân chính có một tên đại ma đầu rồi.


Một lần nữa chủ nhiệm Hào xuất hiện ở lớp nhưng không phải giờ học của mình ngược lại còn làm trở ngại giờ lên lớp của giáo viên bộ môn, tuy là không một chút tình nguyện nhưng đây là trách nhiệm của ông. Những học viên trong lớp nhìn thấy đều bất giác cười cười, có đứa còn lên tiếng nói đùa hỏi ông có phải lại có người chuyển đến nữa không và câu trả lời của ông không làm bọn họ thất vọng, "Hôm nay lại có người chuyển đến. Em vào đi."

Chỉ tùy tiện nói đùa một câu không ngờ lại đoán trúng, đám học viên đều dở khóc dở cười không biết có nên cao hứng hay không. Mỗi người trong lòng đều rõ lớp bọn họ đều đã vượt quá số lượng học viên cho phép của mỗi lớp học nên đáng lẽ sẽ không còn ai có thể chuyển vào đây, trừ khi người này lai lịch nhất định cũng không nhỏ. Trong lúc bọn họ chờ xem đây rốt cuộc là loại cực phẩm gì thì sắc mặt Tuyết Nhi đã âm trầm đến mức không thể đáng sợ hơn.

Gia Lạc rất nhanh đã nhận ra, vừa định mở miệng hỏi thì người kia cũng vừa hay đã bước vào nên lời nói vừa đến cửa miệng của Gia Lạc cũng lập tức bị nghẹn lại, nghẹn đến nội thương. Mẹ nó chứ, đùa sao!? Cậu thật sự chỉ mong câu tiếp theo của thầy Hào sẽ là "Đùa mấy đứa thôi, cậu ta đến tìm ABC", hay đại như vậy. Nhưng đó là chuyện sẽ vĩnh viễn không hề xảy ra, thầy Hào là ai chứ!? Chính là một người không có tính hài hước để mà nói đùa cùng người khác.

Đến cả Gia Tường cũng khẽ chau mày khi nhìn thấy người kia.

Không một câu chào hỏi, không một lời giới thiệu, người thanh niên có dáng người cao ráo nổi bật mang vẻ mặt nghiêm nghị đứng đó đối mắt cùng đám người phía dưới.

Đây rốt cuộc là cái loại chuyện gì đây?!

Trong lòng mỗi người đều tự hỏi rốt cuộc lại có biến sự gì mà những tháng ngày cuối cùng trong những năm cuối cấp đủ loại cực phẩm kéo nhau chuyển đến lớp bọn họ như vậy. Sớm không đến, muộn không đến lại đến vào thời điểm này, bọn họ còn được học chung bao lâu kia chứ?! Thật là khiến người khác uất hận.

"Này em nói gì đi chứ." Thầy Hào lên tiếng phá vỡ thế trầm mặc giữa hai bên.

"Em không có ý định nói gì cả. Em có thể ngồi ở đâu?"

Khóe môi thầy Hào khẽ giật giật khi nghe câu trả lời của người kia. Quá là thiếu thân thiện rồi đi?! Ông nhìn khắp một lượt, thật sự không biết nên chỉ định như thế nào, mà dù ông có chỉ định chắc gì cậu ta sẽ nghe theo ý ông. Từ lúc vừa bước vào, ông đã nhìn ra ánh mắt cậu ta đã đặt lên người Gia Lạc, một phút cũng không rời. Này hẳn nhiên không phải tự dưng mà chuyển tới. "Em tùy tiện tìm một chỗ thích hợp để ngồi đi. Làm phiền mọi người rồi, cứ tiếp tục giờ học đi. Tôi đi đây."

Người thanh niên nọ nghĩ cũng không cần nghĩ, cúi đầu chào thầy Hào rồi thẳng bước đi về phía gần cửa sổ, đánh tan mọi loại mơ mộng của đám nữ sinh. Cậu ta gõ nhẹ 2 cái lên mặt bàn, đợi người kia ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi chậm rãi lên tiếng "Anh bạn, có thể nhường tôi chỗ này không?"

Tên thanh niên này vài tháng trước từng vênh mặt với toàn thể nam sinh trong lớp vì nữ thần mới chuyển đến chủ động muốn ngồi cạnh hắn thì giờ đây lại đen mặt khi người khác đến tranh địa bàn, tuy là hắn hỏi ý cậu nhưng ánh mắt kia của hắn ta chẳng khác nào đang nói "Tôi muốn ngồi ở đây, cậu có thể chuyển đi không?". Đã thế cậu lại không thể phản bác, bởi con người kia từ khi bước đến đã mang theo một loại áp lực không cần làm gì cũng có thể đè bẹp người khác. Thật là dồn người ta vào đường cùng.

"Cậu không biết tìm chỗ ngồi sao, lấy quyền gì lại giành chỗ với người ta?"

"Cũng không phải chuyện của cậu, cậu lấy quyền gì mà xen vào?!"

Tuyết Nhi bị hắn làm cho không biết trả lời ra sao, chỉ có thể ngồi đó trừng mắt nhìn hắn ta giở trò. Cứ ngỡ được cứu vớt một chỗ ngồi, không nghĩ đến lại rất nhanh đã bị bác bỏ. Suy cho cùng cũng là do cậu ta không dám tranh luận, chỉ có thể lẳng lặng dọn dẹp chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh.

Trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, nếu không thể nuốt người khác thì chỉ đành để người khác nuốt chửng mình mà thôi. Không thể oán trách ai được.

"Không ngờ cậu mò đến tận đây, xem ra da mặt không chỉ dày bình thường." Tuyết Nhi lại lên tiếng châm chọc, thái độ chán ghét đều thể hiện rõ ở trên mặt.

"Giờ cậu mới nhận ra sao?" Tên thanh niên vẫn xem như không có việc gì, điềm đạm ngồi xuống rồi kéo sách của Tuyết Nhi về phía của mình, lại thuận tay khều nhẹ lên cái ót trắng ngần của Gia Lạc làm cậu khẽ rùng mình. "Tên tiểu tử nhà cậu cũng hay thật, không nói một lời liền chạy đến chổ này."

"Không phải cậu cũng tìm đến được tận đây đó hay sao!? Nói hay không nói căn bản đều như nhau mà." Gia Lạc rụt cổ, đưa tay đẩy ma trảo của tên kia ra nhưng thật sự là không làm được gì.

"Hừ, để xem tôi làm sao mà xử cậu."

Đối với lời đe dọa của hắn ta, Gia Lạc cũng chỉ là cười cho qua chuyện, một chút cũng không để trong lòng. Tuyết Nhi ngồi bên cạnh thì lại khác, cố gắng bới lông tìm vết để mà tích cực soi mói, nghe hắn nói vậy liền phì cười "Nếu cậu có bản lĩnh đó thì đã không phải chạy tới đây. Cũng giống như ai kia nói sẽ đem Lạc Lạc nhà tôi mang trở về, rốt cuộc thì sao?! Lời đàn ông các cậu căn bản không đáng tin bởi nó không hề có trọng lượng."

Gia Tường ngồi ở cạnh ba người bọn họ, vốn chẳng liên can gì nhưng đến cuối cùng vẫn là bị lôi vào mà châm chọc. Có điều hắn không để ý đến lời Tuyết Nhi nói mà thứ hắn để tâm là cái người vừa chuyển đến kia, cứ nhìn cử chỉ thân mật giữa người đó và Gia Lạc ngoài mặt tuy là không có gì nhưng thật chất trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. "Người này là..."

"Trần Nhật Quang." Người vừa chuyển đến đáp lời hắn, ánh mắt khẽ chuyển đánh giá Gia Tường một lượt rồi nhớ đến điều gì đó lại nói "Cậu là người hôm đó đúng không?"

"Ừm." Sắc mặt Gia Tường thoáng chốc âm trầm đến đáng sợ, bầu không khí xung quanh cũng hạ nhiệt theo.

"Vậy ra đây chính là người đó của cậu sao Gia Lạc? Trải qua bao nhiêu chuyện, xoay một vòng cậu vẫn là trở lại cùng với người này. Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Có một số chuyện không cần hỏi, có một số chuyện hỏi ra chỉ để khẳng định chứ không phải để có được một câu trả lời, nhưng có một số chuyện dù có hỏi như thế nào cũng không biết được kết quả bởi nó không hề có câu trả lời. Chuyện của Gia Lạc cùng Gia Tường chính là loại câu hỏi đó. Cậu không biết, Gia Tường không biết, những người ở xung quanh bọn họ lại càng không.

Là trói buộc nhau, vô tình dày vò lẫn nhau hay đơn giản chỉ là trở về với nhau, hàn gắn và sửa chữa những sai lầm trước đây để có được một cái khởi đầu mới, hay là chỉ để kết thúc những chuyện dang dở trước đây, hay dù là gì đi chăng nữa thì đó vẫn chỉ là để tìm kiếm một câu trả lời.

"Tôi nghĩ mình đang làm những gì mình nên làm."

Nhật Quang nhìn cậu một lúc, lại đưa mắt nhìn Gia Tường thêm một lúc nữa rồi lại đuổi theo ánh mắt của Gia Lạc nhìn những người xung quanh đang chăm chú vào tiết học. Chuyện bọn họ vừa to nhỏ với nhau chẳng ai mảy may để ý đến, mà cho rằng có để ý đến thì đó cũng không phải chuyện của họ nên họ dù có nghe nhưng vẫn sẽ làm ngơ, đồng dạng, chuyện của Gia Lạc không liên quan gì đến hắn, hắn nếu muốn cũng chỉ có thể đưa ra ý kiến chứ không thể trực tiếp làm bất cứ điều gì. Khóe môi Nhật Quang khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ rồi nhanh chóng hạ xuống.


Những tháng ngày êm ả cứ thế mà kéo nhau trôi qua. Nhưng với một số người thì không. Cứ nhìn mối quan hệ giữa Gia Lạc cùng Gia Tường ngày một tốt hơn Tiểu Ngọc có chút không thích ứng được. Trước đây dù Gia Tường có lãnh đạm như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng có thể cùng hắn ta tán gẫu đôi ba câu trong một tiết học nhưng bây giờ đừng nói là trong tiết học, dù ngay cả giờ nghỉ giữa các tiết hay cả khi tan tiết cô cũng không thể bắt chuyện cùng hắn ta. Nhiều khi cô thật sự hoài nghi có phải hay không bọn họ cố ý tách hắn ta ra khỏi cô.

Mà đối với chuyện đó, một số người lại cho là hiển nhiên, một số khác lại vì hai người bọn họ ở cạnh nhau mà kích động không thôi, đến mức thiệt chỉ hận không được nhìn thấy hai người kia nằm trên cùng một giường.

"Gia Lạc và Gia Tường có vẻ thân nhau quá nhỉ?" Tiểu Ngọc cùng một số bạn nữ khác đứng trong nhà vệ sinh chỉnh sửa lại lớp trang điểm thuận miệng hỏi một câu.

"Đó là chuyện hiển nhiên rồi." Một cô gái đang thoa son lên tiếng, "Bọn họ mà không thân nhau nữa mới là chuyện lạ ấy."

"Bọn họ là cùng nhau lớn lên, cùng học một lớp, cùng ở cùng một phòng ký túc xá chưa bao giờ tách ra." Một cô gái khác lại lên tiếng, trên mặt mang theo chút hoài niệm, "Cậu mới chuyển đến sau này nên không biết, lúc đó quan hệ của bọn họ còn tốt hơn cả bây giờ."

"Nhưng không phải Gia Lạc mới chuyển đến sao?" Tiểu Ngọc tò mò.

Cô gái đang thoa son cười khẩy một tiếng liếc mắt nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tiểu Ngọc trong gương lên tiếng "Không phải cậu cũng không biết, chỗ ngồi cạnh hắn ta đã bỏ trống hơn hai năm trời, cả chỗ ở ký túc xá nữa. Nếu chỉ là kiểu quan hệ sơ giao có thể bỏ trống vì một người sao?!"

"Nói theo cậu giữa hai người bọn họ có gì mờ ám sao?"

"Có mờ ám hay không thì không biết, nhưng trước đây từng có một chuyện xảy ra không khỏi khiến người ta thắc mắc." Một cô gái khác vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thuận miệng châm một câu, đổi lại chỉ là nụ cười khó hiểu của những người còn lại. Tiểu Ngọc nhanh chóng nhận ra phía sau việc Gia Lạc chuyển đi nhất định có gì đó hay ho không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. "Là chuyện gì?"

Cô gái kia ngó nghiêng một lượt xác định không còn ai khác trong nhà vệ sinh mới hạ thấp giọng tỏ ra kỳ bí mà nói "Cách ngày cậu chuyển đến vài hôm Gia Lạc từng bị người khác cưỡng bức."

Những lời vừa nói ra liền thành công trong việc tạo bất ngờ cho Tiểu Ngọc. Có trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không thể nghĩ đến loại chuyện này nên trên mặt cô không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc "Sao có thể?"

"Quả thật rất kỳ quái, nhưng là sự thật. Hôm đó chính mắt tớ nhìn thấy."

"Ngay sau đó Tuyết Nhi liền chạy đi chất vấn Gia Tường rồi cả ba người cùng nhau chuyển trường. Cậu nghĩ xem có kỳ lạ hay không."

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới Gia Tường?" Tiểu Ngọc có chút không tin được, chiều hướng mà cô đang nghĩ đến thật sự dọa cô nhảy dựng, chỉ hy vọng là không phải như thế.

"Sao lại không?!" Cô gái kia bậm bậm đôi môi cánh đào vừa thoa son nhàn nhạt lên tiếng, "Với tính cách của Gia Tường, nếu Gia Lạc bị ức hiếp đến mức đó nhất định sẽ không bỏ qua. Đằng này hắn ta không quản đến lại thêm việc con nhỏ Tuyết Nhi kia đến làm loạn, thêm cả trong khoảng thời gian trước khi chuyện đó xảy đến hắn ta cùng Gia Lạc giống như là trở mặt nhau nên thật khiến người ta hoài nghi người đứng đằng sau chuyện đó chính là Gia Tường. Chỉ là nghĩ vậy thôi chứ không ai dám nói ra."

"Nhưng sao cậu ta lại làm vậy?" Tiểu Ngọc loáng thoáng nhận ra được điều gì đó chỉ là muốn cho người khác khẳng định mà thôi.

"Hỏi đúng trọng tâm rồi đó cô gái." Cô gái khơi màu chuyện này đưa ngón tay cái hướng về phía Tiểu Ngọc, đối với loại chuyện này có vẻ như cô ta rất là hứng thú, "Chúng tôi đều nghĩ là do Gia Tường trừng phạt Gia Lạc. Mà trừng phạt việc gì? Việc gì có thể khiến Gia Tường làm vậy với người có thể xem như là thân thiết hơn cả anh em của mình như vậy?"

"Chính là phản bội" Một cô gái khác nãy giờ vẫn lẳng lặng hóng chuyện lên tiếng, "Mà phản bội chuyện gì?"

"Lòng tin?!" Tiểu Ngọc do dự không chắc.

"Đúng vậy! Chúng tôi nghe phong phanh một số đứa theo Gia Tường nói là Gia Lạc cậu ta tỏ tình cùng Gia Tường nên Gia Tường hắn mới dùng cách đó để trừng phạt Gia Lạc. Có điều thật hay không thì không biết."

Nghe được kết quả này da đầu Tiểu Ngọc đều tê rần. Từ trong lòng cuộn trào một cảm giác cực kỳ chán ghét, khó chịu không thôi. Thật sự là buồn nôn muốn chết, chuyện ghê tởm như vậy cũng có thể làm được hay sao?!

"Mà chỉ là chúng tôi đoán vậy thôi, chứ giờ nhìn Gia Lạc mà xem, cậu ta như vậy sao có thể chứ?! Với cả không phải bây giờ hai người bọn họ vẫn như trước hay sao?! Chắc khi đó chỉ là chút hiểu lầm không thì Gia Tường cũng sẽ không để trống chỗ đợi Gia Lạc trở lại."

Tiểu Ngọc nghe vậy tuy ngoài mặt cười cười gật gù xem như là phải nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu thật không có gì sao lại để mấy người suy đoán được đến như vậy?! Trong lòng lại càng thêm khinh thường. "Nhưng sao trước đây tớ chưa từng nghe nói đến?"

"Đó là chuyện cấm, bàn tán có mà mang họa."

"Vốn trước đây trên trang của trường có hẳn một topic về chuyện này, đủ loại suy đoán, hình ảnh,người ra vào bàn tán nhiều vô kể thật sự rất náo nhiệt nhưng rất nhanh đã bị xóa ngay sau đó."

"Tiếc vậy?"

"Haha, bỏ đi. Loại chuyện này nói cho vui chứ đừng để tâm quá nhiều, nếu như không muốn đắc tội cùng Gia Tường thì quên đi." Cô gái kia đóng nắp son lại, nháy mắt ngầm ấm hiệu ý tứ với Tiểu Ngọc làm cô thoáng đỏ mặt, tuy là gật đầu đồng ý nhưng trên mặt vẫn mang ý tứ luyến tiếc rõ ràng.

"Nhưng nếu cậu muốn nhìn một chút thì có thể tìm Hiếu Nghĩa bên lớp H. Cậu ta chính là chủ topic của cái topic đó. Bảo đảm kích thích thị giác haha."

"Cái tên biến thái nhà cậu, hình đó mà cũng có thể xem là kích thích được."

Đáp lại câu nói kia lại là một tràng cười rồi tất cả lục tục kéo nhau đi ra ngoài. Tiểu Ngọc không theo cùng bọn họ, nấn ná lại rửa tay hết lần này đến lần khác cho đến khi thấy thỏa mãn mới rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau từng ngón tay thon dài, cặp mắt to tròn ngây thơ không thấy đâu nữa mà thay vào là ánh mắt sắc bén nhìn vào nụ cười đắc chí của cô gái đứng trong gương khẽ thì thầm "Cậu nghĩ mình đang làm gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro