Trở về với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dần trôi, những cửa hiệu trang hoàng đủ loại đèn màu đang tranh nhau phát sáng thu hút ánh nhìn của người đi đường, những cây thông xanh mướt treo đầy ắp quà cùng những khúc hát mừng Giáng sinh phiêu lãng khắp từng con hẻm bất tri bất giác làm cho không khí trở nên ấm áp hơn hẳn. Gia Lạc ngồi trong quán cà phê, đưa mắt nhìn thành phố dần lên đèn như khoác lên mình chiếc áo mới, thật lung linh, thật diễm lệ. Nhìn dòng người qua lại, nhìn những cặp đôi yêu nhau hoặc dắt tay nhau, hoặc cùng nhau choàng chung một chiếc khăn quàng cổ sánh vai nhau đi trên phố trong lòng dấy lên cảm xúc không nói nên lời.

Giáng sinh, chỉ nghe đến thôi đã cảm thấy đặc biệt ấm áp nhưng sao vẫn thấy lạnh ở trong lòng.

"Ủa!?" Cậu bé mang vẻ mặt ngạc nhiên xen chút thích thú hướng về phía một cậu bé khác đang đứng một mình ở cuối hành lang yên tĩnh mà chạy đến, "Cậu chưa về nhà sao?"

Cậu bé kia vì bị quấy rầy nên có chút không vui, chỉ là không nổi bão với người đến, bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy, có lẽ, mãi mãi cũng là như vậy. Cậu ta xoay người lại, tựa lưng vào lang cang đưa ánh mắt hờ hững nhìn tên nhóc trước mặt mình, khuôn mặt trắng hồng bởi vì lạnh mà có chút ửng đỏ bên hai má và chóp mũi trông đặc biệt đáng yêu.

Cậu ta chỉ là đứng nhìn như vậy, một câu cũng không nói. Đứa trẻ kia bị cậu ta nhìn như vậy ngược lại lại đâm ra lúng túng, ấp úng lên tiếng "Này, tôi đang hỏi cậu đó!"

Nhìn thấy mang tai của người kia đều đã đỏ lên cậu ta mới hài lòng lên tiếng "Tôi không về."

"Sao vậy?" Cậu bé kinh ngạc thốt lên "Không phải Giáng sinh mọi người ai cũng về với gia đình sao, bọn họ đều cũng đã rời đi rồi."

"Bọn họ về hay không không liên quan đến tôi." Cậu chậm rãi đáp lời, không thèm để ý đến biểu cảm trên mặt của cậu bé đối diện lại xoay người chống tay lên lang cang, đưa khuôn mặt thanh tuấn hướng ra ngoài không trung mặc cho ngọn gió lạnh vuốt ve.

Nhìn những loạn tóc của cậu ta khẽ tung bay trong gió trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của buổi hoàng hôn, có chút mị hoặc, có chút cô đơn thật làm người ta cảm thấy bức rức trong lòng.

Cậu bé kia đứng nhìn đến xuất thần, tim cũng không hiểu vì sao lại đập loạn cả lên, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng mãi vẫn không nói nên lời.

"Cũng không còn sớm, cậu không mau trở về đi đứng ngốc ở đây làm gì?"

"Còn cậu...còn cậu thì sao!?"

"Không liên quan đến cậu. Đi, đi đi đừng ở đây phiền tôi."

Cậu ta phất phất tay ý định đuổi người rõ mồn một nhưng đứa trẻ kia chẳng những không bỏ đi ngược lại còn tiến lại gần hơn. Cậu ngẩn mặt giương cặp mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn thẳng vào cặp mắt đen thẳm của cậu bé đứng đối diện khó hiểu hỏi "Không phải Giáng sinh mọi người đều trở về nhà cùng người thân sao?"

Quả thật đúng là như vậy, nhưng đó chỉ là đối với người phương tây hay những người theo đạo mà thôi, với cậu mà nói chính là chẳng liên quan gì. Nhưng mà đối diện với ánh mắt kia cậu sẽ không nói ra những lời như vậy, cậu chính là không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này lại khiến cậu ta phải băn khoăn nên chỉ đành thở dài thấp giọng nói "Nhóc con, ba tôi đi công tác rồi nên ở nhà căn bản không còn ai. So với việc trở về đó một mình đối mặt bốn bức tường rộng lớn tôi thà chọn ở lại đây."

"Gia Tường, vậy tớ sẽ ở lại với cậu."

"Không được!" Gia Tường khẽ cau mày, hắn thật không hề nghĩ đến vấn đề này sẽ phát sinh, "Cô chú đang ở nhà đợi cậu trở về sao có thể nói không về liền không về được."

Tuy ngoài miệng quở trách như vậy nhưng trong lòng lại có chút ngọt.

"Tôi sẽ không sao, không phải những năm trước đều như vậy sao!?"

"A!" Gia Lạc đột ngột kêu lên, trong cặp mắt to tròn cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Nhìn biểu tình đó của cậu, Gia Tường biết mình đã lỡ lời liền chột dạ xoay người chống tay lên lang cang huýt sáo, một dạng biểu tình ta đây chưa nói điều gì.

"Gia Tường, không phải trước đây đều nói là trở về sao?! Không phải cậu đều cùng tôi lên xe rời đi sao?! Không phải đều cùng lúc trở về ký túc xá với tôi sao!? Sao giờ lại trở thành một mình cậu ở lại đây!? Cậu là tên lừa đảo!!!"

Gia Lạc trong lòng kích động chất vấn một hơi nhưng trái ngược với sự kích động của cậu, Gia Tường không mải mai để ý đến, cứ như rằng đó là chuyện của người khác chứ không phải của bản thân mình. Mắt nhìn Gia Tường không để ý đến mình, Gia Lạc mang theo chút giận dỗi ngồi phịch xuống đất, không thèm nói thêm lời nào nữa.

Trong đời Gia Tường mà nói, hắn sợ nhất chính là lúc này. Không phải sợ Gia Lạc giận dỗi hắn, mà là sợ ánh mắt của cậu ta. Đến nước này hắn chỉ có thể tự nhủ với bản thân phen này lại tiêu rồi.

"Nhóc Lạc Lạc, cậu lại giận dỗi sao?"

"..."

"Tôi nói có gì sai sao? Bọn họ đều đang ở nhà chờ cậu trở về, cậu lại tùy hứng không trở về không phải là làm bọn họ buồn lòng hay sao?"

"Đừng có nói sang chuyện khác!"

Mẹ kiếp!

"Cậu đang mắng tôi sao?" Gia Lạc mắt ầng ật nước mếu máo quát lên. Gia Tường hắn chỉ thuận miệng chửi thầm một tiếng, không ngờ ông trời con kia lại nghe được nên chỉ còn biết dở khóc dở cười mà chạy đến lấy lòng, "Tôi lúc nào lại mắng cậu cơ chứ?! Được rồi được rồi, chuyện đó xem như là tôi sai nhưng mà tôi thật có trở về nhà, có điều ngoài người giúp việc ra chẳng còn ai khác nên tôi mới quay trở lại đây. Như vậy cũng không được tính là lừa cậu, đúng không?"

"Vậy sao cậu lại không nói cho tôi biết?"

"Chuyện cũng đã qua rồi, còn nói với cậu có ích gì hay sao?!"

Gia Lạc trầm ngâm không đáp lời, này hiển nhiên là cho rằng những gì Gia Tường nói là đúng. Thấy vậy Gia Tường liền thở phào một hơi, tên nhóc kia xem như đã bị thu phục.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa mau đi thôi, đừng để ba mẹ cậu phải đợi ở nhà."

"Gia Tường!" Gia Lạc không báo trước đứng lên chặn ngang trước mặt Gia Tường, cậu giương cặp mắt to tròn đã đỏ cả lên nhìn Gia Tường rồi khẽ chớp mắt một cái cái, vẻ mặt cực kỳ vô hại như một chú thỏ nhỏ đáng thương lên tiếng "Hay là cậu đến nhà tôi đi."

Tim Gia Tường đánh thịch một cái, hắn vội hô một tiếng không ổn định mở miệng nhanh chóng từ chối nhưng mắt thấy đôi môi Gia Lạc đã mím lại từ lúc nào, vẻ mặt mang theo vô hạn chờ mong nhằm chăm chăm vào hắn làm cho những lời của hắn chực chờ thốt lên phải nuốt vội trở về. Vẻ mặt kia, thật chỉ muốn ôm cậu ta thật chặt vào lòng mà hết mực vỗ về yêu thương mà thôi. "Được rồi được rồi, xem như tôi sợ cậu. Cùng cậu trở về là được chứ gì, cậu đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tôi nữa được không?"

"Cậu chán ghét vẻ mặt của tôi sao?"

"Tôi không có! Cậu rốt cuộc có về hay không?"

Đến lúc này Gia Lạc mới nở nụ cười mãn nguyện chạy theo nắm chặt lấy ngón tay Gia Tường cùng hắn đi về chiếc ôtô đã đậu ở đó từ lúc nào.

Gia Lạc nhoẻn miệng cười, trên mặt lộ ra vẻ nhu thuận ít khi thấy được, tay không ngừng khuấy chiếc muỗng trong tách cà phê làm nó vang lên những tiếng leng keng thanh thúy.

"Cậu cười ngốc cái gì vậy?" Tuyết Nhi từ nãy đến giờ vẫn luôn dán mắt vào Gia Lạc, đến khi thật sự nhìn không nổi cái vẻ mặt phát tình kia nữa mới lên tiếng. Trong đời cô đã gặp qua biết bao người yêu nhau, nhưng cái dạng chấp nhất tới ngu ngốc như Gia Lạc vẫn là lần đầu gặp được. Dù biết rõ sẽ không có kết quả vẫn ngu muội dấn thân vào, dù biết rõ sẽ bị tổn thương nhưng vẫn cố chấp tiến về phía trước.

"Tôi chỉ đột nhiên nghĩ về những chuyện vui vẻ trước đây thôi."

"Cậu ngoài quấn lấy tên kia ra thì còn có gì mà vui vẻ!? Cuộc sống của cậu trước kia chính là cực kỳ cực kỳ tẻ nhạt."

"Chỉ cần ở bên hắn đã xem như là vui vẻ."

"Chỉ cần nghe cậu nói mấy chuyện này tôi liền không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cũng gần tới giờ rồi chúng ta đi thôi."

Gia Lạc đưa mắt nhìn đồng hồ một chút rồi khẽ gật đầu cùng Tuyết Nhi bước ra ngoài.

Càng về đêm tiết trời càng lạnh hơn. Gia Tường đứng tựa người vào cửa sổ mặc cho những cơn gió lạnh buốt điên cuồng lướt qua cơ thể với ý niệm muốn nó đóng băng cơn sóng đang gào thét trong lòng. Hắn lẳng lặng đứng đó đưa cặp mắt đen sâu thăm thẳm nhìn vào khoảng không đen tối mịt mờ trước mặt, thi thoảng có một vài tia sáng loe lói từ điếu thuốc lá trên tay hắn ánh lên thứ ánh sáng yếu ớt bơ vơ trong màn đêm tĩnh lặng, rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. So với sự náo nhiệt ở ngoài kia, nơi này quả thật rất tịch mịch.

"Cậu cũng đừng có hút thuốc ở cạnh tôi, mùi khó ngửi muốn chết."

Gia Tường nhìn điếu thuốc trên tay, nhớ lại cái chau mày kia, nhớ lại cái cử chỉ chán ghét kia bất tri bất giác lại nở nụ cười nhàn nhạt. Người kia làm gì cũng trông thật vừa mắt. Nghĩ nghĩ một chút, hắn dụi tắt điếu thuốc đang hút dở búng ra ngoài cửa sổ rồi trở vào trong cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

Trong tiếng nhạc dồn dập huyên náo, những thân ảnh bởi tác dụng của rượu cùng vài chất kích thích khác đang điên cuồng uốn éo phô ra những cử chỉ vô cùng nóng bỏng, đôi khi vì quá kích động mà thét lên theo tiếng nhạc, bầu không khí nơi đây thật náo nhiệt. Gia Lạc ngồi ở một bàn gần sát góc, lười biếng nhìn những con người ngoài đó thác loạn, bởi vì uống khá nhiều mà khung cảnh cũng trở nên có chút mơ hồ không chân thật. Ngồi một lúc cũng thấy chán, cậu đứng lên định ra ngoài hút một điếu thuốc chỉ là vừa bước không được mấy bước đã bất cẩn va vào người khác làm ly rượu trên tay người kia đổ thẳng vào áo anh ta. Gia Lạc luống cuống kêu lên "A, xin lỗi anh!", tay cậu cũng không ngừng rút khăn giấy ở bàn gần đó lau lau trên áo của người kia.

Tên thanh niên đó chẳng những không nóng giận mắng người ngược lại lại có chút vui vẻ nhìn Gia Lạc "Không sao không sao, cũng là do tôi sơ ý." Một lời này khiến Gia Lạc đối với người trước mặt liền sinh ra một phần hảo cảm, quả nhiên đầu năm nay người lịch sự ở đâu cũng có. Bất quá không để cậu cao hứng lâu, người kia lại nói tiếp "Áo của tôi bị cậu làm hư cả rồi phải làm sao bây giờ!?"

Khóe môi Gia Lạc khẽ giật mấy cái, nhưng dù sao áo vẫn là do cậu làm hỏng bồi thường là chuyện tất nhiên. Người kia không mắng chửi cậu đã là may lắm rồi. "Thật ngại quá, hay là tôi đền cho anh cái khác, được không?!"

"Không cần!"

"Vậy anh muốn sao?" Gia Lạc méo mặt, không phải là anh muốn làm khó tôi đó chứ? Hảo cảm vừa rồi sụp đổ trong một khắc.

"Cậu giúp tôi giặt là được."

"Hả???"

"Dù gì cậu muốn mua cũng không mua được đâu." Người thanh niên cúi thấp người nói nhỏ vào tai Gia Lạc, hơi thở nóng ấm của anh ta phả vào tai thật làm cho lòng người khác ngứa ngáy. Gia Lạc khẽ rùng mình một cái rồi đẩy người kia ra, "Được thôi, tôi sẽ giúp anh giặt nó." Vừa nói tay cũng nhanh chóng đưa lên bắt đầu cởi từng cái cúc áo. Người kia bị hành động bất ngờ của cậu dọa cho nhảy dựng lên, bất quá quả thật rất là cao hứng cười ha ha hai tiếng rồi đưa tay ngăn lại đôi tay càng quấy của cậu trên người mình "Tôi chỉ đùa cậu một chút thôi mà cậu tưởng là thật sao? Haha, cậu là ngốc hay là quá thật thà đây?! Hửm?!"

"Có anh mới ngốc, tôi cũng là phụ họa với anh thôi."

"Dù sao áo của tôi cũng là do cậu làm hư, hôm nào mời tôi một bữa cơm xem như bồi thường, cậu thấy sao?"

"Ok, tùy anh thôi. Ngoài việc đó ra, anh có bảo tôi đền tôi cũng không tìm đâu ra cái áo như vậy để đền cho anh." Vừa rồi Gia Lạc có sờ qua thử chất vải, quả nhiên không phải là thứ có thể tìm trên thị trường.

"Xem như cậu biết xem hàng." Người thanh niên quả thật rất hài lòng, đối với cậu cũng đặc biệt hứng thú "Tôi là Võ Trí Văn, còn cậu?"

"Hoàng Gia Lạc."

"Hoàng Gia Lạc." Trí Văn nhẩm tên cậu lại một lần nữa rồi gật đầu rời đi. Gia Lạc nhìn theo một lúc liền cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải anh ta vừa bảo mời cơm hay sao?! Không để lại cách liên lạc mà đã bỏ đi vậy mời kiểu gì?! Nhưng mà rất nhanh cậu đã vứt vấn đề này ra khỏi đầu.

Gia Tường một mình chạy xe hơn hai tiếng đồng hồ để đến nhà Gia Lạc, vốn nghĩ rằng sẽ gặp được người kia nhưng không ngờ cậu ta lại không có ở nhà nên đành cùng ba mẹ cậu ta ăn cái Giáng sinh này. Dẫu sao bọn họ cũng đã lâu không gặp. Ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm rồi lại cùng nhau hàn huyên đến nửa đêm cậu mới có thể xin ra về, lại ngồi xe thêm hai tiếng đồng hồ mới về tới ký túc xá. Lúc hắn đến nơi cũng đã gần 2h đêm, thật sự là lạnh đến mức đầu óc cũng bị đông cứng luôn rồi.

Đèn ở hành lang khu ký túc xá đều đã tắt từ bao giờ, một mình hắn bước đi trong bóng tối, từng bước chân mạnh mẽ nện xuống nền gạch vang tên từng tiếng cộp cộp khuấy động bầu không khí yên tĩnh xung quanh, hắn là đang cố ý tạo ra tiếng động. Vốn đã quen với sự tĩnh mịch này nhưng sao giờ đây lại có chút không thích nghi được. Đứng trước cửa căn phòng của chính mình, bất giác hắn lại buông tiếng thở dài. Gia Tường cầm chìa khóa trong tay nhưng một chút cũng không muốn mở cánh cửa kia ra.

"Rốt cuộc cậu cũng đã về, tôi còn tưởng đêm nay lại phí công đến đây rồi. Còn đứng đực ra đó làm gì, mở cửa ra nhanh một chút, sắp lạnh chết tôi rồi!"

"Cậu...sao lại ở đây?!" Gia Tường có chút không tin được vào những gì đang diễn ra, hắn thật hoài nghi có phải đầu óc của mình vì lạnh làm cho hỏng rồi mới sinh ra ảo giác như vậy hay là không.

"Bớt hỏi mấy câu ngu ngốc đó đi. Tôi đứng đây chờ cậu cả buổi tối, lạnh teo tờ rym luôn rồi đây này nhanh mở cửa để tôi vào." Gia Lạc bởi vì lạnh mà mất kiên nhẫn, không khống chế được mà chạy vòng quanh Gia Tường cố để bản thân được ấm hơn một chút.

"Nhưng mà..."

"Không phải phòng này còn chỗ của tôi sao?"

"Nhưng..." Gia Tường tuy ra vẻ do dự nhưng Gia Lạc không khó để nhìn ra được ý cười trên khuôn mặt hắn vì thế liền nhào người bám chặt lấy hắn, đem hai bàn tay đã lạnh cóng cố tìm cách luồn vào áo rồi áp lên cơ thể ấm áp của hắn ta, những ngón tay cũng không an phận mà lần mò theo từng khối cơ bụng.

"Cho cậu làm khó tôi, lạnh chết cái tên khốn nhà cậu đi."

Gia Tường cũng không phản kháng, để mặc cho Gia Lạc làm loạn trên người mình, tâm tình cũng trở nên đặc biệt vui vẻ mà tra chìa khóa vào ổ mở cửa. Căn phòng lạnh lẽo bấy lâu nay trong một khắc vì chủ nhân đã về đủ mà trở nên thật ấm áp.

Trên thế giới này, không có món quà nào tuyệt vời hơn việc ước nguyện của bản thân được thực hiện.

__________________________________________________________

H A P P Y  W O M E N ' S D A Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro