Không ở trong lòng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chuyện trong lòng của mỗi người đều rõ ràng. Cũng có một số chuyện bản thân họ mãi không hề nhận ra mà cứ như vậy mơ hồ không phân định được. Có thể thực sự họ không biết, cũng có thể bản thân họ không muốn chấp nhận điều đó mà thôi.

Cơn mưa phùn dai dẳng rơi cả một đêm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ tạnh. Vào mùa đông, những cơn mưa kiểu này vốn rất ít khi xảy đến. Cái lạnh của tiết trời hòa cùng sự ẩm ướt của cơn mưa cơ hồ làm cho không khí càng lạnh thêm một tầng, đến cả việc hô hấp cũng có thể tạo thành một làn sương mỏng.

Gia Lạc ngồi trong lớp học nhưng tâm trí đều đã đặt ngoài cơn mưa phùn rơi lất phất bên ngoài cửa sổ. Kể từ ngày gặp mặt ở phía sau trường cho đến nay Gia Lạc với Gia Tường chính là tích cực né tránh, ngoại trừ ngồi trong lớp học phần thời gian còn lại hầu như không hề chạm mặt nhau. Cậu thật sự không hiểu việc gì bản thân phải làm như vậy, cứ như trước đây xem như không có gì xảy ra, cứ như mọi khi mà đối mặt chứ cần gì phải khổ sở như bây giờ. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ được nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác.

Còn có một chuyện cậu càng không hiểu hơn đó chính là trước mặt người khác Gia Lạc chính là cực kỳ ngầu, cực kỳ khốc, một thân suất khí có thể chế trụ được người khác nhưng khi đứng trước mặt Gia Tường chỉ trong một chốc liền bị đánh trở về thành tên ngốc Gia Lạc của những năm trước kia. Một chút bản lĩnh cũng không còn.

Việc Gia Lạc tránh mặt hắn trắng trợn như vậy tuy là ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng Gia Tường chính là thật sự nhìn không nổi nữa. Chuông tan tiết vừa vang lên Gia Lạc liền nhanh chóng đứng lên bỏ ra ngoài nhưng mà cậu lại không nghĩ đến hôm nay người ngồi cạnh hắn cũng nhanh chân không kém liền đuổi theo.

"Cậu đang tránh mặt tôi sao?"

"Sao tôi phải tránh mặt cậu?!" Đột nhiên bị chặn lại Gia Lạc quẫn bách trả lời.

"Nếu thật không có vì sao mấy ngày nay cậu thấy tôi hướng đông là lảng sang hướng tây, thấy ở hướng nam liền đi qua hướng bắc. Cậu như vậy là có ý gì?"

"Tôi không rảnh nói mấy chuyện vớ vẩn này với cậu."

Gia Lạc đẩy Gia Tường ra rồi vòng qua người hắn định chạy đi, chỉ là Gia Tường hắn sao có thể để cậu hoàn thành ý đồ của mình được. Hắn trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo ngược trở lại, bắt cậu phải đối mặt với hắn, trên môi không khỏi toát lên một mảng tiếu ý "Còn nói là không tránh mặt tôi, vậy cậu chạy làm gì cơ chứ?!"

Còn không phải vì không muốn nhìn mặt cái tên đáng ghét nhà cậu, Gia Lạc nhủ thầm trong bụng, trong lòng mặc dù đã quắn quéo đến không thể hình dung ra được hình dáng gì nữa nhưng ngoài mặt chính là như không có việc gì "Anh hai à, tôi có việc gấp."

Lại tiếp tục đẩy tay hắn ra nhưng cũng lại rất nhanh cả hai vai đều bị giữ lại, Gia Tường vẻ mặt không một chút tin tưởng nhìn chằm chằm cậu "Việc gì?"

"Liên quan đến cậu sao?"

"Đương nhiên!"

"Việc tôi muốn đi vệ sinh thì liên quan gì tới cậu? Cậu đã muốn quản đến như vậy thì được, có giỏi cứ việc theo tôi."

Nhìn Gia Tường khẽ cau mày, Gia Lạc đắc chí hất cằm hướng hắn ta nhếch mép cười. Để xem cậu còn dám đi theo hay không.

Chỉ là trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra, Gia Tường nhanh chóng đáp ứng, "Được thôi, vừa hay tôi cũng muốn đi. Để xem tiểu Lạc Lạc đã lớn tới mức độ nào rồi." Độ dày da mặt Gia Tường hắn đã ngoài tầm mà Gia Lạc cậu có thể hình dung ra rồi.

Nhưng mà, trên người cậu còn chỗ nào mà Gia Tường hắn chưa nhìn thấy qua sao?

Chẳng phải cả cảnh cậu bị những tên đáng ghét kia đùa bỡn, vây khốn, cưỡng đoạt không phải hắn cũng đã xem qua rồi hay sao?

Trên người cậu rốt cuộc còn có gì gọi là riêng tư nữa hay sao?

Sắc mặt Gia Lạc trong phút chốc liền trầm xuống, cậu cười khẩy một tiếng, xoay người, nghiêng đầu nhìn Gia Tường, bộ dáng trông thật thơ ngây và thuần khiết "Cậu muốn xem thân thể dơ bẩn này của tôi thay đổi như thế nào hay sao?"

Đối với câu hỏi đột ngột không đầu không đuôi của Gia Lạc, Gia Tường chỉ có thể ngẩn ra. Hắn không biết ý cậu là gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được chuyện cậu ta lại đang đề cập đến là gì vì thế không khỏi cười khổ "Cậu lại đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

"Cậu..."

"Lạc Lạc!" Một giọng nói nhẹ nhàng phiêu lãng cắt ngang câu nói của Gia Tường khiến cả hai đều quay đầu nhìn lại. Tuyết Nhi mang theo vẻ mặt tươi cười, so với cái không khí ảm đạm, u ám ngoài kia có thể xem như là một chút ánh sáng còn sót lại của tại nơi này. Cô hướng về phía Gia Lạc từ từ bước đến, trong giọng nói mang theo trách móc không nhanh cũng không chậm lên tiếng "Cậu làm gì ở đây vậy? Tôi đợi cậu nãy giờ."

"A!" Gia Lạc không hiểu kêu lên một tiếng rồi chợt như nắm bắt được điều gì đó khẽ cười gật đầu một cái "Đợi tôi một chút." Cậu hướng Gia Tường đấm nhẹ vào lồng ngực hắn kéo giãn khoảng cách của hai người, trầm giọng "Đừng nháo nữa, tôi đi đây."

"Đi đâu?"

"Tôi hẹn cô ấy ra ngoài ăn tối."

"Vậy tôi cũng đi cùng."

"Hừ!" Gia Lạc hừ cười, đối với sự bá đạo của hắn sớm đã quá quen thuộc, nhưng theo thời gian sự bá đạo đó càng lúc càng đáng yêu, "Nếu cậu không ngại làm kỳ đà."

"Kỳ đà?!" Hàng lông mày hắn vốn chưa từng giãn ra giờ lại thêm nhíu chặt. Gia Tường hắn thật không biết ngay lúc này hắn là thật sự không hiểu được ý của Gia Lạc hay chính bản thân hắn cố chấp không muốn hiểu điều đó.

"Chúng tôi đang quen nhau, từ một năm về trước."

Tuyết Nhi chậm rãi lên tiếng rồi kéo tay Gia Lạc mang cậu rời khỏi vòng tay của Gia Tường. Hắn đứng đó không một chút phản kháng, mặc cho Tuyết Nhi lôi kéo người trong tay mình rời đi mới thì thào gọi một tiếng "Nhóc Lạc Lạc?"

Như giọt mưa ngoài kia, từ giọt từng giọt chảy thẳng vào tim, lạnh buốt và đau nhói. "Tôi đã không còn là Nhóc Lạc Lạc nữa rồi." Gia Lạc không quay đầu lại, cứ như thế cùng Tuyết Nhi rời khỏi dãy phòng học.

Nhìn Gia Lạc rời đi, từng bước chân của cậu như từng nhát búa mãnh liệt giáng xuống trái tim cứng rắn của Gia Tường, làm vỡ nát lớp sắt đá bao bao bọc bên ngoài để lộ ra một thứ yếu đuối bên trong đang bị những mảnh vỡ bao bọc bên ngoài của chính nó hung hăng khứa rách, đau nhói không nói nên lời.

Nhìn Gia Lạc cùng người khác rời đi, từng bước từng bước bước khỏi hắn cũng giống như từng bước từng bước bước ra khỏi cuộc đời của hắn, bỏ lại hắn một mình ở phía sau không đoái hoài tới nữa trong lòng liền truyền đến cảm giác lạc lõng mơ hồ. Chưa bao giờ hắn cảm nhận được sự mất mát mãnh liệt đến như vậy.

Những lời Tuyết Nhi nói với hắn, hắn đương nhiên hiểu rõ. Cả những gì Gia Lạc nói cũng vậy. Cả bản thân hắn cũng biết, ngày đó dứt khoát như vậy chính là vì không muốn sau này cùng Gia Lạc dây dưa qua lại nữa. Nhưng là hắn không nghĩ đến rốt cuộc người dây dưa níu kéo, khiến mối quan hệ của hai người trở nên lằng nhằng mơ hồ không rõ ngược lại chính là Gia Tường hắn.

Hắn thích Gia Lạc.

Điều đó hắn chưa hề cũng như không hề phủ nhận. Bất quá thứ tình cảm hắn dành cho Gia Lạc là gì hắn lại không rõ.

Nếu nói là tình cảm bạn bè với nhau thì trên mức đó, còn nếu nói là tình cảm anh em với nhau thì quả thật có phần thái quá rồi đi.

Nhưng dù là gì đi chăng nữa nó cũng không phải là kiểu tình cảm mà Gia Lạc dành cho hắn, hắn không chấp nhận điều đó.

Mà dù cho hắn có chấp nhận đi chăng nữa thì sao?!

Gia Tường đưa chân bước đến bên cạnh dãy lang cang, đưa mắt nhìn theo hai thân ảnh đang kề vào nhau bước vội trong cơn mưa phùn bất chợt của mùa đông, mặc dù lạnh, mặc dù ẩm ướt khó chịu nhưng trên mặt bọn họ chính là rất vui vẻ. Hai người bọn họ ở cạnh nhau trông hòa hợp như vậy trong lòng hắn bất giác liền rơi vào tịch mịch.

Không nghĩ rằng lại có một ngày Gia Tường hắn không còn ở trong lòng Gia Lạc nữa.

Cú đấm của Gia Lạc trên ngực của hắn khi nãy nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng nhưng bất giác lại làm cho hắn có chút đau, làm hắn có chút khó chịu. Nó khiến hắn không thích ứng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro