Mối quan hệ mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời của những ngày cuối đông, bầu trời không mang theo cái màu sắc u ám tẻ nhạt nữa mà lại khoác lên mình chiếc áo choàng xanh thẳm cùng ánh mặt trời nhẹ nhàng làm cho khí trời trông có vẻ ấm áp hơn hẳn.

Gia Lạc một mình nằm trên thảm cỏ xanh trong khuôn viên trường, như một chú mèo lười biếng lăn lộn mà sưởi nắng. Thi thoảng có một vài học viên đi ngang qua bắt gặp được không khỏi kêu lên vì kích động. Đầu năm năm ai nấy đều khoác lên mình chiếc áo của nam thần, chỉ là người khiến người khác đứng ngồi không yên thật sự lại không được bao nhiêu người.

Chỉ trong chốc lát nơi này vốn không mấy ai qua lại liền nhanh chóng có nhiều nữ sinh tụ tập, trong đó cũng có không ít nam sinh. Trong tay mỗi người đều cầm chiếc điện thoại hướng Gia Lạc mà giơ lên, bộ dáng cực kỳ cao hứng.

Bầu không khí vốn an tĩnh cũng vì thế không còn nữa. Gia Lạc có chút khó chịu ngồi bật dậy giương mắt nhìn đám nữ sinh phiền phức kia, trong lòng không khỏi mang theo cảm tưởng bản thân không khác gì một số loài động vật trong vườn thú trở thành thứ tiêu khiển cho người khác.

Gia Lạc tuy là nghĩ như vậy nhưng lại không tỏ thái độ gì, thừ người ngồi đó, lười biếng không có ý định rời đi, cũng không quan tâm đám người ồn ào kia. Chỉ đơn giản ngồi đó trơ mắt nhìn bọn họ làm trò.

Bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, theo sau đó là một ly ca cao nóng được chuyển qua. Gia Lạc vẫn như cũ, không khách khí nhận lấy uống một ngụm rồi nhìn đám người đang dần bỏ đi kia nhàn nhạt nói "Cậu rốt cuộc đã làm gì mà bọn họ vừa thấy cậu liền bỏ đi vậy?"

"Tôi không làm gì cả." Gia Tường chậm rãi lên tiếng, "Nhưng mà tôi trong những chuyện họ tám nhảm thì lại có."

"Tôi lại không nghĩ vậy." Gia Lạc liếc hắn sâu kín nói "Nếu cậu thật không làm gì lấy đâu chuyện để họ bàn tán?"

Gia Tường không trả lời vấn đề kia của Gia Lạc, đưa tay lấy xuống những cọng cỏ khô vướng trên tóc cậu lại hỏi sang chuyện khác "Cậu ngồi đây làm gì?"

"Tôi đang nhìn xem rốt cuộc đám người kia đang làm gì. Không ngờ cậu lại xuất hiện đuổi bọn họ đi mất."

"Là bọn họ tự bỏ đi, không liên quan gì tôi." Gia Tường lười biếng lên tiếng, hắn ngã người nằm xuống nhìn lên bầu trời trong xanh thỉnh thoảng có vài đám mây màu xám không ăn nhập gì lững lờ trôi qua. Trong phút chốc cảm thấy thật an nhàn. "Chỗ này cũng không tệ."

Hai người bọn họ cứ như vậy một ngồi một nằm đưa mắt nhìn trời, không ai nói với ai câu nào. Được một lúc Gia Tường lại chậm rãi lên tiếng "Cậu định ở đâu?"

"Hả?" Gia Lạc có chút mờ mịt không rõ ý của hắn ta.

"Ý tôi muốn hỏi cậu sẽ ở lại phòng ký túc xá hay sẽ về nhà."

"À, để tôi nghĩ thêm một lúc."

"Phòng tôi vẫn còn chỗ của cậu."

Đôi lúc Gia Lạc thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Gia Tường. Lúc trước hắn thẳng tay vạch rõ giới hạn của hai người, đừng nghĩ đến việc có thể trở lại làm bạn, dù chỉ đứng cùng một chỗ thôi cũng không có khả năng xảy ra. Thái độ chán ghét mà hắn bày ra không phải là giả. Nhưng sau đó thì sao? Hắn xem như mọi chuyện vẫn như trước đây, giống như giữa cậu và hắn vốn không xảy ra bất cứ khúc mắc nào cứ như vậy kề cận.

Nhiều khi hoặc vô tình, hoặc cố ý nhắc chuyện kia Gia Tường đều lảng tránh. Cứ cho là hắn cảm thấy có lỗi với những gì mình gây ra đối với cậu, vậy cứ việc nói một lời xin lỗi rồi cho qua đi, cậu cũng không nhỏ nhen đến mức truy cứu thêm chứ việc gì phải níu kéo như hiện tại. Gia Tường hắn chính là không thích Gia Lạc cậu theo cách mà Gia Lạc cậu thích Gia Tường hắn. Trước đây không thể, bây giờ cũng sẽ không thể. Gia Lạc biết điều đó. Đã vậy Gia Tường hắn còn đối tốt với cậu làm gì nữa?! Gia Lạc không hiểu, thật sự không.

"Việc gì cậu phải giữ chỗ cho tôi."

"Tôi biết cậu sẽ quay lại."

"Tôi có thể ngồi ở bàn khác."

"Nhưng tôi lại không muốn cậu ngồi cạnh người khác."

"Vậy nếu tôi không quay lại thì sao?"

"Tôi nhất định sẽ mang cậu trở lại ngồi cạnh tôi."

Gia Lạc nhìn không ra một chút ý tứ đùa cợt nào trong mắt Gia Tường, này hẳn nhiên là hắn đang nghiêm túc vì vậy có chút dở khóc dở cười trước sự bá đạo của hắn.

"Việc gì phải vậy?! Tôi nhớ không lầm quan hệ của chúng ta không tốt đến như vậy."

"Chỉ là trong một đoạn thời gian ngắn." Gia Tường bật dậy, khẽ buông tiếng thở dài "Quan hệ trước đây của chúng ta trước đây thật sự rất tốt, tôi không muốn đánh mất nó," Hắn lại dừng một lúc rồi xoay đầu nhìn vào mắt Gia Lạc "Tôi cũng không muốn đánh mất cậu."

Những lời Gia Tường vừa nói, từng câu từng chữ cứ như thế mà lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu Gia Lạc, cứ như thế mà giống như vô số mũi kim châm chích vào lòng cậu, cứ như thế mà như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm từng nhát từng nhát vào vết thương vốn tưởng như đã lành của cậu, làm nó rỉ máu.

"Gia Tường, tôi nói cho cậu biết," Giọng Gia Lạc run run, cố gắng nói ra từng câu từng chữ, "Có những chuyện tôi không nói không có nghĩa là tôi quên, cũng không có nghĩa là tôi không còn để tâm đến mà thực chất là nó cứ luôn tái diễn trong đầu tôi. Những chuyện mà trước đây cậu đã gây ra với tôi, chỉ sợ cả đời này tôi cũng không quên được."

Một giọt nước mắt bất tri bất giác lăn dài trên gò má Gia Lạc. Gia Tường nhìn vào cặp mắt đỏ ửng ngấn lệ kia trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể nói nên lời. Hắn đưa tay áp vào mặt cậu, khẽ gạt đi giọt nước mắt kia "Cậu có thể hận tôi cũng có thể trả đũa tôi, chỉ cần là việc khiến cậu được dễ chịu, khiến cậu không còn chịu dày vò thì dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ đáp ứng cậu. Chỉ cần cậu trở về với tôi như trước đây là được."

"Cậu nói thật dễ nghe." Gia Lạc gạt tay hắn ta ra, cười khẩy một tiếng lại tiếp tục đay nghiến, "Dù tôi có hận cậu hay trả đũa cậu rồi thì sao? Chuyện đó có thể biến mất như chưa từng xảy ra hay sao? Gia Tường, tôi không hề hận cậu cũng như oán trách cậu vì sao ngày đó lại nhẫn tâm đến như vậy, chỉ trách là trách tôi suy nghĩ quá phận mà thôi. Tôi xin cậu, đừng làm như giữa chúng ta không có chuyện gì với nhau. Mối quan hệ của chúng ta không còn như trước nữa."

"Gia Lạc, đừng nói như vậy. Tôi xin cậu!" Gia Tường giữ chặt mặt của Gia Lạc rồi kề trán mình áp vào trán của cậu ta, trong giọng nói mang theo một chút van lơn "Đó chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi. Chúng ta vẫn có thể trở lại lại như trước đây..."

"Điều đó là không thể!" Gia Lạc dứt khoát cắt ngang lời Gia Tường, lại đẩy hắn ngã bật ra phía sau, "Cậu không phải không biết tình cảm của tôi dành cho cậu. Nếu cậu đã không thể đáp ứng được vậy cứ việc dứt khoát với nhau sao lại cứ dây dưa với nhau làm gì? Người tổn thương cuối cùng vẫn chỉ là tôi chứ không phải cậu. Âu Gia Tường tôi xin cậu, cậu còn muốn gì ở tôi nữa đây?! Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Xin cậu, đừng dấy lên niềm hy vọng đã sớm tàn lụi của tôi nữa có được hay không?!"

Gia Lạc gần như hét lên với Gia Tường, nước mắt không kiềm chế được mà chảy dàn dụa trên mặt. Cậu hít sâu một hơi cố gắng điều ổn lại tâm trạng vừa bị kích động. Bao năm qua sống trong tổn thương và sự dày vò của bản thân, cứ tưởng bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn không ngờ rốt cuộc đó chỉ là cái vỏ bọc mà chính mình tạo ra mà thôi. Gia Lạc cậu vẫn chỉ là Gia Lạc.

Đợi đến lúc tâm trạng đã ổn định lại, Gia Lạc vùi mặt vào áo Gia Tường, nước mắt cùng nước mũi cứ như thế mà dính cả vào áo của hắn. Lúc này cậu mới thật sự thấy mãn nguyện, đứng lên cười ha ha một tiếng rồi lập tức bỏ đi.

Một giây trước những lời Gia Lạc nói làm Gia Tường như rạn nứt, một giây sau hành động của cậu làm hắn ngơ ra không kịp phản ứng lại chỉ có thể ngồi đó ngốc lăng nhìn cậu rời đi. Tuy vậy khi nhìn thân ảnh cậu dần dần mờ nhạt trong lòng liền có chút mất mát. Hắn khẽ buông tiếng thở dài rồi cũng rời đi.

Chỉ trong một chốc mà mặt trời đã ngã về tây. Những ngọn gió Bấc mải mê rong đuổi nhau mang theo hơi thở giá lạnh của mùa đông khẽ lướt qua người Gia Tường, khẽ đong đưa những sợi tóc rời rạc trên đầu hắn. Một mình hắn bước trên con đường nhỏ trở về ký túc xá, bóng bị ánh dương tà kéo dài trên mặt đường trông thật hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro