Đây là chỗ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với sự xuất hiện đầy náo nhiệt của Tuyết Nhi trước đây không lâu, sự xuất hiện đột ngột của Gia Lạc có thể nói là hoàn toàn rơi vào yên lặng. Không phải là cậu không có sức hút, cũng không phải những người bên dưới không quan tâm mà đơn giản bọn họ dù trong lòng đã kích động muốn chết cũng không muốn thể hiện ra.

Có một số ít nhận ra cậu, trên mặt bọn họ mang biểu cảm không thể định hình được. Vốn trước đây đã không thân thiết gì, thời gian trôi qua lại càng trở nên nguội lạnh. Đối với bọn họ mà nói, ấn tượng khiến bọn họ không thể quên Gia Lạc chính là chuyện của cậu năm xưa. Giờ đột nhiên gặp lại cũng không biết phải tỏ thái độ như thế nào.

Nhưng cũng có một số người chưa từng gặp qua Gia Lạc cậu, trước đây cũng chưa từng biết đến, chỉ đơn giản ngồi đó, ánh mắt cùng tâm trí đều đã bị dáng dấp của cậu câu đi mất.

Gia Lạc vẫn đứng yên một chỗ ngạo nghễ nhìn đám người ở phía dưới, thưởng thức ánh mắt họ đặt trên người mình. Nhất là cái nhìn ác liệt của Gia Tường cùng ánh mắt đầy soi mói của cô gái ngồi cách bàn của hắn ta. Ánh mắt của Gia Tường như thiêu đốt cậu nhưng là cậu không hề đáp trả lại ánh nhìn kia, từ đầu đến cuối đều là một bộ không hề để ý tới.

Sau khi đã đứng chán, Gia Lạc không để ý đến sự sắp đặt của giáo viên chủ nhiệm mà một mạch đi thẳng về phía Gia Tường, không nói gì liền ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh.

Thời khắc mông cậu vừa chạm ghế, đại đa số người ở trong lớp mặt đều tái đi. Trong lòng họ đều rõ ràng đó là chỗ mà không ai có thể chạm vào vì thế không hẹn mà cùng nhau hy vọng khuôn mặt đẹp trai kia sẽ không bị Gia Tường phá đi mất. Chỉ là những viễn cảnh mà bọn họ đang nghĩ trong đầu là không hề xảy ra khiến họ có chút ngỡ ngàng.

Hơn ai hết, Tiểu Ngọc chính là người chịu đả kích lớn nhất. Cô vẫn nhớ như in cái ngày mình vừa chuyển đến kia, chỉ vừa kéo ghế ra một chút thì tay đã bị người ta làm cho sưng hết cả tuần. Tiểu Ngọc hiểu, mọi người cũng hiểu chỗ ngồi kia hiển nhiên là dành cho người mà Gia Tường coi trọng, cũng có thể là người mà hắn để ý tới nên cô đã phải rất cố gắng để rút ngắn mối quan hệ giữa cô và Gia Tường để được ngồi vào cái chỗ kia. Ấy vậy mà người này vừa mới xuất hiện lại ngang nhiên như chẳng có việc gì mà ngồi vào. Đáng nói hơn là cái người luôn lạnh mặt không cho người khác ngồi vào chỗ trống kia một chút phản ứng cũng không có như vậy là gì đây!?

Một cỗ tức giận vô cớ bỗng dưng dâng trào, cục tức này quả thật Tiểu Ngọc không thể nuốt trôi được nữa. Cô đứng dậy chỉ thẳng vào Gia Lạc chất vấn "Đó là chỗ cậu có thể ngồi sao?"

"Sao tôi lại không thể ngồi!?" Gia Lạc mờ mịt khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, thái độ một bộ không quan tâm. Đối với cô gái này, Gia Lạc có nghe qua một chút, chỉ là không nghĩ người này lại mang bộ dáng thanh thuần đến như vậy. Thật sự là người gặp người thích. Chỉ là tư tâm của cô ta đã đặt sai chỗ rồi. "Cô không thấy là chỗ này chưa có ai ngồi hay sao? Có chổ trống lại không cho tôi ngồi, vậy cô muốn tôi ngồi ở đâu? Cửa sổ chắc!?"

"Cậu có thể ngồi ở bàn khác, nhưng chỗ đó thì không!" Đối với sự hấp tấp của Tiểu Ngọc, mọi người đều ngầm hiểu nguyên do. Tuy đối với cô gái này họ không có ác cảm hay khúc mắc gì nhưng vẫn là không nói gì mà ở đó xem trò vui. Đây cũng không phải là chuyện của họ.

"Ha! Nếu cô có thể cho tôi một lý do chính đáng vì sao không ngồi ở đây tôi lập tức liền rời đi."

Đột nhiên bị hỏi ngược lại nhất thời Tiểu Ngọc không biết nói như thế nào.

"Còn không phải vì Tiểu Ngọc của chúng ta luôn quan tâm tới cái chỗ ngồi kia sao." Tuyết Nhi nãy giờ ngồi ở phía sau vốn đang xem chuyện vui, kết quả lại tự dưng lại xảy ra cái loại tình huống dở hơi này. Mắt thấy Tiểu Ngọc đứng nghẹn ở đó mãi không nghĩ ra được câu trả lời liền vội lên tiếng giải nguy, ngoài mặt là giải vây nhưng thực chất là châm chọc. Cô sao lại có thể bỏ qua cơ hội mà đả kích người khác như vậy.

"Cậu đừng nói bậy." Tiểu Ngọc mặt đã đỏ tới mang tai "Tớ là vì muốn tốt cho cậu ta. Cậu không biết, từ trước đến nay ai ngồi vào chỗ kia đều sẽ bị Gia Tường chỉnh cho đến thảm."

"Ồ! Có chuyện vậy sao!?" Tuyết Nhi làm ra vẻ ngạc nhiên, giọng nói mang theo bỡn cợt đưa tay lay lay vai của Gia Tường "Không ngờ nha, cậu chỉ là một chỉ ngồi mà có thể tốn nhiều tâm ý đến vậy sao!?"

"Haha, có chuyện như vậy sao?! Cảm ơn ý tốt của cậu." Gia Lạc hướng Tiểu Ngọc cười híp mắt, nụ cười khiến toàn thể nữ sinh cũng như một số nam sinh chao đảo. Chỉ là Tiểu Ngọc mơ hồ cảm thấy nụ cười đó không chân thật một chút nào. "Vậy..." Gia Lạc trầm ngâm một lúc, liếc nhìn sắc mặt của Gia Tường "Vậy xem ra tôi cũng nên kiếm một chỗ ngồi khác rồi." Vừa dứt lời liền đứng lên định đi sang chỗ khác, chỉ là ngay lập tức bị giữ chặt lại.

Những người xung quanh ngay tức khắc liền xanh mặt, trong lòng điên cuồng gào thét "Tới rồi, tới rồi!!!"

Trong lúc bọn họ thấp thỏm không yên thì bên này lại không có chuyện gì xảy ra, Gia Lạc coi như là bị cưỡng ép, nhàn nhã ngồi trở lại chỗ ngồi bên cạnh Gia Tường trong ánh mắt khó hiểu của người khác.

"Mấy người không có gì làm sao?" Gia Tường khẽ cau mày lên tiếng nhưng ánh mắt là đặt trên người Tiểu Ngọc, "Cậu ta muốn ngồi ở đâu là chuyện của cậu ta, mấy người quản được sao?"

Một số người liền ù ù cạt cạt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một số khác lại mỉm cười khó hiểu, bởi không phải ai cũng biết giữa Gia Tường và Gia Lạc kia là kiểu quan hệ gì.

"Này bạn gái." Gia Lạc giơ tay thu hút sự chú ý của Tiểu Ngọc "Hắn ta đã không có ý gì tôi đây cũng không việc gì phải ngồi chỗ khác nhỉ?!" Mắt thấy mặt Tiểu Ngọc đều đã đen đi rồi Gia Lạc không khỏi phì cười một tiếng. "Có điều có chuyện này muốn nói cho cậu biết, đây vốn là chỗ ngồi của tôi."

Một câu này liền đánh cho Tiểu Ngọc thức tỉnh. Vốn đã nghe cái tên Gia Lạc này rất quen tai nhưng chỉ mãi đuổi theo thái độ của Gia Tường nên cô không suy nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, đó chẳng phải là người mà lúc cô vừa chuyển đến đã nghe mọi người nhắc đến hay sao? Cũng chẳng phải chỉ vì người này mà lúc vừa chuyển đến đã khiến cô chịu không ít uất ức hay sao? Cậu ta nói như vậy, vậy chẳng lẽ từ trước đến nay Gia Tường giữ khư khư chỗ ngồi đó chỉ là để cho cậu ta hay sao?! Đây chẳng phải là nói cậu ta đối với Gia Tường rất là quan trọng sao?!

Không thể, nhất định không thể!

Tiểu Ngọc nghĩ như vậy, đưa mắt đánh giá Gia Lạc một lần nữa, trong lòng đối với cậu cũng sinh ra cảm giác bất hảo khó nói nên lời.


Cuối ngày, mọi người đều lục tục kéo nhau rời đi làm cho khoảng sân trường trông thật náo nhiệt. Tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới cùng tiếng bang bang phát ra từ quả bóng rổ trên tay những cậu nam sinh hòa trộn vào nhau tạo nên một thứ âm thanh thật đặc thù của trường học. Gia Lạc bước trong đám người, nhìn cảnh vật cũ diễn ra ngay trước mắt trong lòng đặc biệt hoài niệm khoảng thời gian trước kia, chỉ là cảnh xưa còn nhưng người đã thay đổi.

"Này cậu định ở đâu?" Tuyết Nhi ở bên cạnh lên tiếng hỏi khi thấy Gia Lạc không đi về phía ký túc xá nam.

"Ở ngoài kia thuê một căn hộ ở tạm không thì về nhà."

"Như vậy có hơi bất tiện." Tuyết Nhi bũi môi, "Sao không ở ký túc xá?"

"Không phải cậu cũng ở ngoài đó sao!?" Qua nhiều năm như vậy, Gia Lạc vẫn như cũ có đôi lúc thật sự không biết được trong cái đầu của cô ta chứa cái gì. "Tôi chưa đăng ký phòng ở ký túc xá, hơn nữa giờ toàn những người xa lạ, vẫn là ở ngoài vẫn hơn."

"Nghe nói phòng Gia Tường vẫn còn chổ của cậu."

Tuyết Nhi cặp lấy tay Gia Lạc, cười đầy thâm ý nhỏ giọng nói vào tai của Gia Lạc, âm thanh chỉ đủ để ba người nghe được. Tiểu Ngọc không biết từ lúc nào đi cạnh hai người bọn họ, sau khi nghe được câu nói kia vẻ mặt liền trở nên rối rắm. Không nghĩ tới ngoài giữ chổ ngồi cho người kia, đến cả chổ trong phòng ký túc xá cũng vậy, quan hệ của hai người Gia Tường và Gia Lạc rốt cuộc con mẹ nó gì đây!?

Đám học viên đi lại dưới sân trường vốn chưa từng gặp qua Gia Lạc nên không khỏi liếc mắt thầm quan sát đánh giá, màn thân mật vừa rồi của cậu cùng Tuyết Nhi lại như châm dầu vào lửa, thu hút chú mục của mọi người, thổi bùng lên sự tò mò trong lòng bọn họ. Một nam sinh không kiêng kỵ nhằm chằm chằm vào hai người rồi đột nhiên cao giọng kéo nam sinh khác bên cạnh thốt lên "Ấy! Cậu xem, đó không phải là hai người lần trước chúng ta gặp ở thành phố Y hay sao?"

Nam sinh kia nghe vậy liền nhìn kỹ thêm lúc nữa, hồi tưởng lại nụ cười phong lưu trên nét mặt thanh tuấn của nam nhân kia cùng với vẻ quyến rũ của nữ nhân bên cạnh đặt vào hai người Gia Lạc cùng Tuyết Nhi. Tuy là lúc đó trời tối nhìn không rõ nhưng vẫn thấy bọn họ thực sự rất đẹp đôi, nay gặp lại, được nhìn rõ khuôn mặt của hai người bọn họ trong lòng không tránh nổi sinh ra đố kỵ, "Quả thật đúng là bọn họ. Aish~, sao có thể xứng đôi đến như vậy kia chứ."

"Không nghĩ rằng hai người bọn họ lại học cùng trường với chúng ta."

"Sao trước đây không từng thấy bọn họ nhỉ?!

Cứ như thế, mỗi người một câu mà bàn tán đặc biệt xôi nổi. Hai người trong cuộc lại giống như xem những người kia nói chuyện của người khác, cứ mặc cho bọn họ thêu dệt, vẫn như trước thân mật tựa vào nhau mà sánh bước, thân mật cười nói xem như ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Tiểu Ngọc bên cạnh, ngoài mặt như không chú ý nhưng thật chất là đang chú tâm nghe ngóng bọn người kia bát quái. Gì mà cùng nhau bước ra từ khách sạn, gì mà ăn mặc mát mẽ khoe thân hình bốc lửa, gì mà tình tứ ở ngoài đường như chốn không cười, hừ, xem ra cũng chỉ là hạn không ra gì.

Mãi mê truy đuổi theo suy nghĩ của bản thân, Tiểu Ngọc không hề hay biết cô gái bên cạnh đang gọi cô không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ đành kéo tay cô lại cô mới giật mình rời khỏi những suy nghĩ trong đầu. "Này, đang nghĩ gì vậy!? Tôi gọi cậu nãy giờ."

"Hi, đang nghĩ chút chuyện thôi. Có việc gì sao?"

"Cậu nhìn đi." Cô gái kia hất cằm về hướng Gia Lạc, "Trước kia còn quấn lấy Gia Tường, Gia Lạc vừa xuất hiện cô ta liền bá qua."

"Cậu đừng nói vậy!" Tiểu Ngọc nhẹ giọng cang ngăn, "Tớ vừa nghe nói bọn họ quen nhau từ trước."

"Nếu quả thật là vậy, còn không phải chứng tỏ cô ta rất lẳng lơ hay sao???"

Cô gái kia nghĩ rằng Gia Lạc mới chuyển đến không biết chuyện Tuyết Nhi đã làm ở đây nên đề cao âm giọng để những người xung quanh đều nghe thấy, cố thu hút ánh mắt của Gia Lạc có điều cô chẳng những không thu hút được sự chú ý của Gia Lạc ngược lại lại câu dẫn được ánh mắt âm trầm của Gia Tường. Hắn không biết từ lúc nào lại đi ở rất gần bọn họ, chính Tiểu Ngọc cũng bị làm cho bất ngờ. Cô gái kia bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ, không kiềm chế được mà cúi thấp đầu hướng sang chổ khác mà đi. Gia Tường cũng không chú ý đến bọn họ, hướng chổ Gia Lạc mà bước vội đến rồi không nói một lời đem Tuyết Nhi tách ta khỏi cậu trong ánh mắt ngạc nhiên của người khác.

"Cậu làm cái quái gì vậy!?" Tuyết Nhi cau mày nhìn hắn, vẻ mặt một mảng mờ mịt. Gia Lạc cũng vậy, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn hắn.

"Đây là chổ của tôi."

Gia Tường chậm rãi phun ra từng chữ vân đạm kinh phong làm những người nghe được mém chút nữa đã rớt cằm ra ngoài. Cả Gia Lạc cùng Tuyết Nhi cũng không thoát khỏi số phận đó.

"Cậu...cậu nói bừa cái gì đó?"

"Không phải cậu muốn nháo sao? Tôi đây hôm nay sẽ nháo với cậu tới cùng."

Nói xong cũng không cho người khác cơ hội phản bác, Gia Tường liền nhanh chóng nắm tay Gia Lạc kéo đi nhưng rất nhanh lại bị Tuyết Nhi kéo trở lại, "Cậu đem Lạc Lạc nhà tôi đi đâu?!"

"Tôi còn có nhiều việc muốn hỏi cậu ta cho rõ nên thật ngại, Lạc Lạc nhà cậu hôm nay sẽ phải đi cùng tôi."

"Con mẹ nó tôi không cho phép."

"Không tới phiên cô quản."

Gia Tường không dây dưa nữa, trực tiếp rút tay ra khỏi tay Tuyết Nhi rồi như hung thần đi băng băng ra khỏi cổng trường. Nhìn tên ngu ngốc Gia Lạc ấy vậy mà lại ngoan ngoãn mặc cho người khác lôi đi trong lòng Tuyết Nhi liền cháy lên một ngọn lửa nhỏ, phong thái nữ thần phong tình vạn chủng vừa rồi cũng bị ngọn lửa kia đốt sạch không còn lại gì, thay vào đó là một thân lệ khí ngung ngút không ngừng bốc lên.

Mẹ nó, Lạc Lạc vừa nói sẽ dẫn tôi đi ăn ở nhà hàng Pháp, tên ám khí nhà ngươi liền xuất hiện mang cậu ta đi mất, phá hỏng chuyện tốt của bà. Được lắm, bà đây nhất định sẽ báo thù.

Nhìn Tuyết Nhi hậm hực rời đi, những cô gái vừa rồi nói xấu cô ta không khỏi cao hứng mặt nở đầy hoa, chỉ riêng Tiểu Ngọc mặt đã đen đến độ không còn nhìn ra được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro