Quay lại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà hững hờ trôi đi, thoắt một cái trời đã vào đông.

Gia Lạc ngồi trong xe, ẩn sau lớp cửa kính cứ như vậy mà thừ người nhìn chằm chằm bầu trời âm u ngoài kia. Khuôn mặt thanh tú bình thường luôn mang vẻ thiếu đứng đắn lúc này đột nhiên trở nên nghiêm nghị không một chút biểu cảm lại mang theo một loại sức hút mãnh liệt khiến người khác muốn nhìn thêm một chút nữa.

Tuyết Nhi từ nãy đến giờ vẫn như cũ, lười biếng ngồi bên cạnh dõi theo từng cử chỉ của Gia Lạc, một lời cũng không nói. Chỉ là cứ trầm mặt như vậy mãi cũng không phải là chuyện tốt gì.

"Cậu có nhìn tới tối trời cũng không đẹp hơn đâu."

"Nhìn bầu trời này tôi đột nhiên lại nhớ tới ngày hôm đó. Vẫn âm u như vậy. Vẫn lạnh như vậy. Thật sự rất hoài niệm."

Có một số chuyện có thể bị thời gian vùi lấp, cũng có một số chuyện thời gian vĩnh viễn không chạm tới được. Chỉ cần đột nhiên nghĩ đến sẽ lập tức như một thước phim hiện lên trong đầu, cứ như đó chỉ là chuyện vừa diễn ra mà thôi.

"Haha, cái tên ngốc này!" Tuyết Nhi chồm người đưa tay xoa loạn mớ tóc màu khói của Gia Lạc tiện thể dựa cả người lên người của cậu ta, "Chuyện đó cũng có thể hoài niệm được sao?!"

"Đừng nghịch tóc tôi, mất cả giờ đồng hồ để làm đó."

"Hừ!" Tuyết Nhi ra vẻ chán ghét, lại cố ý cào cấu cho nó rối cả lên "Đỏm dáng đến như vậy để làm gì? Cho ai xem đây hả? Hả? Hả?"

"Đã bảo cậu đừng nghịch nữa mà." Gia Lạc chịu không được nữa liền đẩy Tuyết Nhi ra khỏi người mình, "Còn không mau vào đi, nấn ná ở đây làm gì?! Sắp trễ giờ học rồi kìa."

"Được rồi, được rồi tôi vào đây. Không thèm ở đây với có đồ vô tâm nhà cậu nữa."

Tuyết Nhi vờ giận dỗi sửa sang lại trang phục cùng đầu tóc cho đến khi mọi thứ đều đã ổn mới bước xuống xe, nhanh chóng khôi phục khí chất của một nữ thần mà hiên ngang bước qua cổng trường. Khi Tuyết Nhi đã đi mất, Gia Lạc không những không rời đi mà ngược lại lại mở cửa xe chuẩn bị bước xuống. Luồng không khí lạnh bên ngoài ập vào làm cậu thoáng rùng mình, giọng cũng trở nên run rẩy, "Bác phó, cháu có chút việc phiền người đợi một lúc."

Gia Lạc chỉnh lại chiếc áo lông trên người rồi hướng gốc cây đại thụ ở phía bên kia đường bước đến. Khi cậu gần bước tới nơi thì từ sau thân cây xuất hiện một người thanh niên cầm theo một cốc ca cao nóng đưa cho cậu. Gia Lạc không hề khách khí, trực tiếp nhận lấy rồi uống một ngụm, vẻ mặt đầy thỏa mãn thốt lên "Cả đời này của tôi xem như đã bị thứ này trói buộc." Cậu dùng hai tay ma sát vào ly ca cao nóng cố tìm chút hơi ấm hướng người đứng bên cạnh nói "Nếu tôi không đi đến thì cậu còn định đứng đợi ở chỗ này tới bao giờ?!"

"Tự tôi biết chừng mực." Gia Tường đưa tay chỉnh lại mớ tóc trên đầu Gia Lạc rồi lại hỏi sang chuyện khác "Mấy ngày nay đều thấy cậu đến đây, cậu không phải đi học sao?"

"Tôi đã sớm nghỉ học rồi!"

"Tại sao?"

Vừa nghe nói chính là bất ngờ nhưng hỏi ra câu này Gia Tường chính là liền hối hận. Còn có thể vì sao kia chứ? Còn không phải vì chuyện mà hắn gây ra sao?! Bất quá Gia Lạc vẫn như trước đây, không hề kiêng kỵ mà rất nhanh đã trả lời, "Lúc tôi có thể bình tâm lại sau cú sốc tâm lý đó thì đã là chuyện của một năm sau, tôi cũng không muốn học nữa nên liền nghỉ."

Bầu không khí hòa hợp giữa hai người trong một chốc liền rơi vào trầm lặng.

Thà rằng Gia Lạc cứ tức giận mà đánh mắng hắn, hay ghét bỏ không muốn gặp lại hắn hoặc là bắt hắn trả giá như thế nào đi chăng nữa thì Gia Tường hắn cũng chấp nhận. Nhất định hắn sẽ vì cậu mà chấp nhận. Bởi vì việc đó so với việc nhìn cậu cứ cam chịu như vậy có lẽ sẽ làm hắn càng dễ chịu hơn rất nhiều.

"Đùa cậu thôi." Gia Lạc đưa tay thúc vào người Gia Tường, "Xem vẻ mặt nghiêm trọng của cậu kìa, tôi sao có thể nghỉ học được chứ!"

"Ừm."

"Dù tôi có thật sự nghỉ cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống sau này. Chỉ việc tìm một người thật lòng yêu thích tôi để hắn nuôi tôi là được. Haha."

Đối với câu nói đùa kia của Gia Lạc, một chút hứng thú Gia Tường cũng không có. Hắn rút ra một điếu thuốc châm lửa rồi kéo dài một hơi, đưa mắt nhìn vào khoảng không xa xăm không biết lại đang nghĩ đến điều gì.

"Cậu ở đây đợi tôi đến chỉ để ngồi như vậy thôi sao?!" Gia Lạc ở bên cạnh nhìn làn khói thuốc phiêu lãng trên nền trời xám xịt một lúc không biết làm gì liền lên tiếng than vãn, tiện tay rút điếu thuốc trên môi Gia Tường quăng xuống đất "Cậu cũng đừng có hút thuốc ở cạnh tôi, mùi khó ngửi muốn chết."

"Cậu có thể ở cạnh tôi cũng được, không cần phải tìm người khác. Tôi có thể lo cho cậu."

"Hả???" Gia Tường đột nhiên không đầu không đuôi phun ra một câu như vậy làm Gia Lạc có chút bất ngờ, "Haha, cậu đùa tôi chắc. Tôi chỉ là nói vậy."

"Tôi là thật lòng nghĩ như vậy."

Nếu là trước đây, nghe một câu nói này nhất định Gia Lạc sẽ không kiềm chế được mà suy nghĩ linh tinh rồi tự vui vẻ suốt một ngày. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, nó vốn dĩ đã không còn như trước kia. Gia Lạc cậu cũng vậy, Gia Tường hắn cũng vậy, cả mối quan hệ của hai người cũng vậy. Tất cả đều đã thay đổi rồi. Những lời nhu tình kia bây giờ nghe vào tai trong lòng lại chỉ thấy xót xa mà thôi.

"Không nói với cậu mấy vấn đề nhàm chán này nữa, tôi đi đây. Cậu cũng vào học đi."

Gia Tường cũng không nói gì thêm, lẳng lặng bước theo sao Gia Lạc rồi cả hai tách nhau ra ở cổng trường.

Những ngày sau cũng thế, cả hai cứ như vậy mà gặp nhau ở gốc cây kia, cũng chỉ nói với nhau vài câu nhàm chán rồi tách nhau ra. Cứ như thế mà bất tri bất giác hình thành một thói quen mơ hồ. Mỗi ngày như vậy Gia Tường đều là người đến trước, cầm trong tay ly ca cao nóng mà lẳng lặng đợi Gia Lạc xuất hiện.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Gia Tường đứng đó, chỉ là ly ca cao nóng trong tay đã dần nguội lạnh nhưng vị kia vẫn chưa xuất hiện. Hắn biết hôm nay có thể Gia Lạc sẽ không đến nhưng vẫn có chút không muốn rời đi, cứ dây dưa chờ đợi cho đến lúc cổng trường đóng lại mới cấp tốc đi vào.

Lại bẵng qua mấy ngày Gia Lạc không xuất hiện. Không gặp được cậu, Gia Tường dường như rơi mông lung. Có một chút gì đó chán nản, có một chút gì đó làm hắn thiếu động lực. Thật sự bây giờ hắn nhìn gì cũng thấy nhàm chán. Nhất là khi cái con người bên cạnh cứ như chú chim nhỏ cứ ríu ra ríu rít không thôi, thật sự là rất khó chịu.

"Tiểu Ngọc rốt cuộc cô muốn nói gì đây!?" Gia Tường thật sự nhịn không được nữa rốt cuộc cũng ngắt lời cô ta.

"Nãy giờ cậu không nghe tớ nói gì sao?"

Những gì mà Tiểu Ngọc nói nãy giờ chính là một chữ cũng không lọt vào lỗ tai của Gia Tường. Hắn cũng không ngần ngại mà phun ra hai chữ "Không hề."

Tuyết Nhi ở phía sau hắn thật sự nhịn không được nữa liền phì cười khi thấy vẻ mặt méo mó đang đổi màu của Tiểu Ngọc. Thật sự là không cho ai một chút thể diện nào.

Từ ngoài cửa đột nhiên có một tên học sinh không biết ở lớp nào bước vào, cái lớp học vốn đang xôn xao liền trở nên yên ắng. Bọn họ đối mắt nhau mà đánh giá người kia, không rõ ý định của cậu ta là gì, trên mặt ai cũng là vẻ mờ mịt. Người bước vào kia cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng tựa người ở cửa mỉm cười nhìn bọn họ. Nụ cười làm ai cũng thấy nhốn nháo trong lòng.

"Này em vào đi." Giáo viên chủ nhiệm cũng cùng lúc bước vào, hướng đám học sinh bên dưới lớn giọng nói "Hôm nay lại có thêm người mới chuyển tới, mấy em trật tự một chút."

Lúc này ai nấy cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, vội a lên một tiếng như đã rõ rồi ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình, mắt vẫn là không rời khỏi cái người dáng dấp cao ráo đầy sức hút đứng trên bục giảng kia.

Có người vì tò mò nhìn đánh giá.

Có người lại thấy quen mắt lại muốn nhìn thêm một chút nữa.

Có người vì bị hấp dẫn không rời mắt được.

Lại có người vì không tin được mà nhằm chằm chằm không nói được câu nào.

"Xin chào mấy bạn mới, tôi là Hoàng Gia Lạc. Mấy bạn cũ, chúng ta lại học chung với nhau rồi." Gia Lạc vuốt mái tóc màu khói lên, bộ dáng chỉ có thể nói là soái nhìn đám người đang dán mắt vào người cậu khẽ cười khẩy một tiếng, "Tôi đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro