Sẽ quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những việc cứ tưởng sẽ tốt đẹp hơn khi thời gian trôi qua, nhưng sự thật không như vậy. Thời gian trôi đi đồng nghĩa với việc thay đổi. Gia Lạc cũng không ngoại lệ.

Vô tình gặp được Gia Lạc đối với Gia Tường mà nói đó là chuyện ngoài dự liệu của hắn, khỏi nói có bao nhiêu kinh hỉ, khỏi nói có bao nhiêu kích động. Những loại cảm giác đó cứ từng đợt, từng đợt như sóng cuộn sôi trào trong lòng hắn khiến hắn phải cố sức kiềm nén để không phải thất thố, để không để Gia Lạc thấy là hắn muốn gặp lại cậu đến nhường nào.

Khi cả hai đã yên vị trong tiệm cafe ở gần đó cho đến khi nhân viên phục vụ mang đồ uống mà họ đã gọi ra cả hai vẫn chưa từng nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là ngồi nhìn nhau. Gia Tường phát hiện, trong khoảng thời gian bọn họ không gặp nhau, nụ cười trên môi Gia Lạc đã biến chất. Không còn là cái loại hồn nhiên trong sáng mà nó như một loại thách thức với người đối diện, trông đặc biệt đáng đánh. Nhưng là gì đi nữa, quả thật nụ cười đó ở trên môi Gia Lạc lại khiến người khác rời mắt được.

"Mặt tôi dính gì sao?!" Gia Lạc bày ra bộ dáng đáng yêu, tinh nghịch đưa tay quơ loạn trên mặt mình nhìn như chú mèo con đang giương nanh múa vuốt. Cậu chính là muốn trêu chọc người đối diện. Bất quá kẻ đó không phải tên ngốc. Gia Tường kéo tay Gia Lạc lại, không để cậu tiếp tục hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh, trầm giọng nói "Cậu đừng nghịch nữa."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi có chút việc ở đây."

"Không phải là nghe nói tôi ở đây nên đặc biệt đến tìm đó chứ."

Gia Tường không trả lời vấn đề kia. Hắn chính là đến đây vì nguyên nhân này.

"Ngày đó tôi bỏ đi không phải cậu không biết tình hình của tôi ra sao." Gia Lạc nâng ly ca cao thổi hơi nóng bốc lên làm nó tản ra xung quanh, hương ca cao ngọt nhẹ cùng giọng nói đều đều không mang bất cứ cảm xúc khiến cho Gia Tường cảm thấy mơ hồ, có chút không chân thật "Những chuyện tôi đã gây ra tôi sẽ tự mình thu dọn. Cậu cũng không cần cảm thấy khó chịu mà đi tìm tôi làm gì."

Đây chính là chuyện mà Gia Tường cực kỳ không muốn nói đến. Nhưng đến lúc đối mặt còn có thể làm gì khác hơn. Hắn muốn quên đi, muốn chối bỏ nó cũng không thể thay đổi được sự thật là nó đã từng xảy ra.

"Hai năm nay cậu vẫn ổn chứ?"

"Nếu bỏ ra khoảng thời gian đầu tôi điên loạn không nhận thức được gì thì khoảng thời gian sau đó xem như vẫn ổn."

Nhìn Gia Lạc nói cứ như đó là chuyện của người khác khiến Gia Tường cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Tuổi trẻ nông nổi háo thắng trong lúc nóng giận làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả, chỉ là khi bình tĩnh nhìn nhận việc mình đã làm thì ngoài hối hận, tự dằn vặt bản thân ra cũng không biết làm gì khác hơn. Chuyện xảy ra rồi vốn dĩ không thể thay đổi.

"Xin lỗi cậu."

"Tôi đã sớm không để tâm đến chuyện đó, cậu cũng sớm quên đi."

Gia Tường đã sớm đoán ra Gia Lạc sẽ nói như vậy, nhưng mình đến khuôn mặt ngoài vẻ bất cần kia hắn thật sự không nhìn ra điều gì khác. Gia Lạc thuần khiết từng ở cạnh hắn thật sự đã không còn tồn tại nữa rồi. Trước mặt Gia Tường hắn bây giờ chính là một con người xa lạ. Một con người mà hắn không thể nhìn thấu được nữa.

Cảm giác mất mát lại dâng lên, trong lòng cũng đặc biệt khó chịu. Cứ như có thứ gì đó nghẹn lại ở lồng ngực vuốt mãi không trôi.

"Này, cậu không có gì để nói với tôi ngoài mấy câu này sao?"

Gia Lạc lại bày ra vẻ mặt đáng yêu vờ quở trách. Nếu là trước đây Gia Tường nhất định sẽ vui vẻ đưa tay véo vào hai bên má đang phồng lên kia, nói một vài câu để trêu trọc cậu. Còn bây giờ hắn cái gì cũng không làm được, chỉ lẳng lặng lắc đầu.

"Được rồi, đã vậy tôi đi trước đây." Gia Lạc giơ túi thuốc trong tay lên "Còn có người đang chờ tôi. Cậu cũng nên xử lý vết thương trên mặt đi, không nó lại ảnh hưởng đến khuôn mặt đẹp trai của cậu. Bye."

"Khoan đã, cậu mua cái đó cho ai?" Gia Tường nói ra câu này chẳng qua vì muốn níu kéo Gia Lạc ở lại thêm một lúc nữa. Đây là chuyện mà hắn quan tâm tới sao?! Chính hắn cũng thấy bản thân thật ngu ngốc. Trái lại Gia Lạc không để tâm đến chuyện đó, vẫn vui vẻ trả lời.

"Người đánh nhau với cậu."

"À!"

"Còn gì nữa không?"

"Không."

"Vậy tôi đi đây."

"Khoan đã!"

Gia Lạc chỉ vừa đứng dậy đã liền bị gọi lại. Cậu có chút dở khóc dở cười tự hỏi không biết từ khi nào cái tên này lại lằng nhằng như vậy. "Sao nữa đây anh đẹp trai?!"

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ."

"Nhất định sẽ."

Vừa dứt lời Gia Lạc liền nhanh chân bước ra khỏi cửa, nụ cười trên môi cũng liền tắt ngắm, cơ thể cũng không khống chế được mà rung rẫy kịch liệt.

Gia Tường, cậu thật sự không biết được tôi đây đã nhớ cậu đến mức nào đâu. Mỗi một giây một khắc tôi đều nhớ tới cậu. Vĩnh viễn nhớ tới cậu và những điều mà cậu đã ban tặng cho tôi. Cho nên cậu cứ an tâm, tôi nhất định sẽ quay trở lại bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro