Cứ ngỡ sẽ không gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai Gia Tường đột ngột bỏ học. Vẫn như trước là vì đi tìm tung tích của Gia Lạc, giờ chỉ khác ở chỗ lần này hắn đã có đầu mối.

Hai hôm trước trong lúc trộm ra ngoài hút thuốc, Gia Tường vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tuyết Nhi cùng Gia Lạc nên liền âm thầm theo dõi cô ta đến thành phố Y. Chỉ là đã đợi hơn ba ngày rồi vẫn như cũ không có chút động tĩnh gì. Đôi khi Gia Tường thật sự hoài nghi có phải việc hắn lén theo sau Tuyết Nhi đã bị cô nàng phát hiện nên đã thay đổi chỗ hẹn cùng Gia Lạc rồi hay không.

Đang lúc chán nản định bỏ cuộc thì rốt cuộc Tuyết Nhi cùng một người con trai khác cũng rời khỏi khách sạn. Gia Tường có chút ngạc nhiên, người thanh niên kia từ khi nào lại ở cùng một chỗ với Tuyết Nhi mà hắn lại không hề hay biết.

Vì là đang đội nón nên Gia Tường không thể nhìn rõ mặt người thanh niên kia. Nhưng người đó xuất hiện cùng một chỗ với Tuyết Nhi vậy khẳng định đó chính là Gia Lạc. Nghĩ như vậy hắn vội vã xuống xe rồi chạy một mạch theo cản đường hai người lại, cũng không hề khách khí mà trực tiếp kéo nón của người thanh niên kia ra.

Từ lúc rời khỏi khách sạn, tâm tình của Tuyết Nhi phải nói là khó chịu muốn chết. Vừa đi được mấy bước lại đột nhiên bị người khác chặn đường dọa cho một trận, đến khi hoàn hồn lại mới nhận ra đó là Gia Tường. Chưa kịp lên tiếng chất vấn thì người bên cạnh cô còn hấp tấp hơn, không nói một lời liền ra tay ẩu đả với hắn ta. Việc xảy ra nhanh đến mức Tuyết Nhi chỉ có thể đứng trố mắt nhìn. Đến khi đã bắt kịp được việc đang diễn ra thì xung quanh đã bị càn quét thành một mớ hỗn độn. Tuyết Nhi có cảm giác mình bị chọc cho hỏng rồi. Cô cầm túi xách hung hăng lao vào hướng hai người vừa quất loạn vừa không ngớt miệng chửi mắng, cố gắng triệt để trút hết bực tức từ mấy ngày hôm nay bị cái tên kia đeo bám.

Xung quanh nhờ ba người bọn họ liền trở nên đặc biệt náo nhiệt.

Sau khi mọi việc được giải quyết, Gia Tường mang theo khuôn mặt đầy vết bầm phăng phăng đi vào hiệu thuốc ở gần đó. Những người đi đường nhìn thấy hắn đều tự động hướng sang chỗ khác mà đi.

Vẻ mặt của hắn rất tệ, tâm trạng lại càng tồi tệ hơn.

Vừa nãy cứ ngỡ là Gia Lạc nên hắn không ngần ngại đưa tay tháo nón người kia xuống, chỉ là gương mặt lộ ra kia không phải gương mặt mà hắn thường nghĩ tới mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Theo sau đó là một cú đấm, hắn không hề nghĩ tới dạng tình huống này nên cứ như thế mà bị người khác dần cho một trận. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt thòi đến mức này.

"Lấy cho tôi thuốc sát trùng cùng băng cá nhân."

Gia Tường nhìn cũng không nhìn chỉ nói một câu rồi móc bóp lấy tiền chờ thanh toán. Vừa lúc ở ngoài cửa một giọng nói khác lại vang lên, đặc biệt dễ nghe "Phiền chị lấy cho tôi thuốc sát trùng cùng băng cá nhân."

Cô gái ở quầy thuốc tiếc nuối dời mắt khỏi Gia Tường, người này tuy vẻ mặt như hung thần đòi mạng nhưng không thể phủ nhận là hắn rất đẹp trai. Cô ngước nhìn người vừa bước vào ngay lập tức liền ngẩn ngơ. Mẹ nó chứ, hôm nay là ngày quỷ gì mà mấy anh đẹp trai đều kéo nhau đi mua thuốc sát trùng cùng băng cá nhân vậy!?

Người thanh niên kia mang vẻ mặt thiếu đứng đắn bước vào, nụ cười bỡn cợt trên môi nhìn đặc biệt đáng đánh cứ hướng mấy cô nhân viên trong quầy mà nhướng mắt chòng ghẹo làm bọn họ trong lòng đều dậy sóng. Một cô mạnh dạn đưa thuốc ra liền bắt chuyện "Anh đẹp trai, mới sáng ra đã mua mấy thứ này là có chuyện gì sao?"

"Không phải mua cho tôi, bạn tôi sáng nay đánh nhau với người khác nhờ tôi mua hộ."

"À, có nghiêm trọng không!?" Cô gái ra vẻ quan tâm.

"Cũng không có gì, nhờ có người kịp thời can ngăn nên chỉ trầy xước một chút."

Gia Tường đứng bên cạnh thanh toán tiền, dù không muốn nhưng chuyện bọn họ nó cũng lọt vào tai liền không khỏi tự nghi hoặc chuyện cậu ta nói không phải là chuyện lúc sáng đi? Có điều giọng nói của người thanh niên kia nghe có chút quen quen, càng nghe càng thấy không ổn, nhịn không được liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Chỉ là khi hình ảnh của cậu ta lọt vào mắt trong lòng hắn liền chấn động.

Đó hiển nhiên lại là Gia Lạc.

Nhận thấy người bên cạnh đang liếc nhìn mình, Gia Lạc cũng không hề ngại ngần mà quay đầu đối mắt trực tiếp với người kia rồi cũng rơi vào ngỡ ngàng.

Bao nhiêu chuyện tưởng như đã quên đi cứ như thế liền như một cuốn phim quay ngược chậm rãi hiện ra.

Bao nhiêu cảm xúc tưởng đã trút bỏ được cứ như thế đều quay trở về.

Đứng trước mặt là người mà Gia Tường hắn luôn bỏ công tìm kiếm bấy lâu nay, là người mà hắn luôn nghĩ đến hàng ngày, là người mà hắn lo sợ sẽ không bao giờ gặp lại. Ngay lúc này đây lại đột nhiên xuất hiện, hắn lại không biết phải làm như thế nào để đối mặt.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc nhưng không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí xung quanh liền trở nên gượng gạo. Gia Lạc nhất thời cũng không biết phải nói gì, đứng nhìn thêm một lúc liền nở nụ cười xã giao khẽ gật đầu chào rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Gia Tường vẫn như cũ đứng ngẩn người tại chỗ cho tới khi tiếng cánh cửa va vào nhau vang lên mới kịp phản ứng rồi hấp tấp đuổi theo níu tay Gia Lạc lại, "Gia Lạc cậu đừng chạy."

"Ai chạy cơ chứ!? Mà tôi có quen cậu sao!?" Gia Lạc mạnh mẽ hất tay Gia Tường ra, tỏ vẻ bực dọc giương ánh mắt đề phòng nhìn hắn một lúc rồi lại nói tiếp "Nếu muốn làm quen tôi thì cũng nên bỏ công một chút đi chứ, không thấy cách này quá lỗi thời rồi hay sao!?"

Gia Tường nháy mắt thất kinh. Hắn trăm ngàn lần cũng không tin vào những gì đang diễn ra lúc này, nhưng lại đột nhiên nhớ tới Hoàng Thái có nói tính cách cậu ta đã thay đổi. Không lẽ cú sốc tâm lý mà hắn đã gây ra lại hoàn toàn xóa sạch hắn trong ký ức của Gia Lạc rồi biến cậu ta thành một con người khác!? Quá máu chó rồi đi. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tâm tình không khỏi kích động, "Cậu đừng đùa nữa."

"Tôi nói này anh đẹp trai, chúng ta không quen biết mắc gì tôi lại đùa giỡn với cậu."

Loại tình huống này Gia Lạc cơ bản chưa từng nghĩ tới. Nếu thật sự Gia Lạc quên hắn thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng mà nếu thật sự quên đi có lẽ cậu ta sẽ không phải chịu đau khổ vì chuyện mà hắn đã gây ra.

Có điều Gia Tường hắn thật sự cam tâm sao!?

Tất nhiên là không.

"Cậu thật sự không nhớ tôi sao!?"

"Nói thừa." Lời vừa dứt, Gia Lạc liền nhìn thấy một tia mất mát thoáng vụt qua nơi đáy mắt của Gia Tường. Cậu nhếch mép hừ cười một tiếng rồi đột ngột ôm choàng lấy hắn ta siết mạnh vào vòng tay của mình, "Tôi sao có thể quên cậu. Mỗi ngày đều nhớ cậu. Nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên, nhớ đến sắp điên lên rồi."

Như gỡ được gánh nặng trong lòng, Gia Tường thở phào một hơi rồi cũng vòng tay ôm chặt lấy Gia Lạc, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều "Thật tốt. Tôi cứ ngỡ sẽ không được gặp lại cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro