Tuyết Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Tuyết Nhi giống như cơn gió tươi mát thổi tan cái nóng của ngày hè. Cô đem đến sức sống cho lớp học, biến những giờ học khô khan trở nên dễ dàng hơn. Bất quá chỉ là với đám nam sinh. Bọn họ thật sự hận mỗi ngày không thể học 24h đồng hồ để mà tha hồ thả thính vị nữ thần xinh đẹp kia.

Còn đám nữ sinh, khỏi cần phải nói là khó chịu đến nhường nào. Bọn họ mặc dù không phải cho là đẹp xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng trên mức bình thường, nam sinh lớp khác muốn cầu mà không được vậy mà cái đám nam sinh trong lớp học này trước sau lại không để mắt đến họ, cô gái kia vừa xuất hiện lại cứ như thế mà bám riết lấy cô ta. Họ chính không cam tâm việc này.

Nữ sinh trọng nhất là sĩ diện sao có thể bỏ qua cơn tức này!? Nhưng lại không thể vì loại việc này mà ra mặt với người ta.

"Cậu nói xem con nhỏ Tuyết Nhi kia có phải rất đáng ghét hay không?"

"Đúng vậy, vừa nhìn đã biết là thứ không ra gì."

"Còn phải nói, loại người này sinh ra là để câu dẫn đàn ông. Thiệt kinh tởm."

Một đám nữ sinh đứng trong toilet vừa chỉnh lại lớp trang điểm trên mặt vừa không ngừng nói xấu sau lưng người khác.

Tiểu Ngọc cũng ở đó, không biết nghĩ gì lại lên tiếng hỏi ngược lại "Sao vậy? Tớ thấy cậu ấy rất được mà. Vừa xinh đẹp lại dễ gần."

"Đó là cô ta ra vẻ thôi." Một người lập tức phản bác.

"Tiểu Ngọc cậu đừng để bề ngoài cô ta đánh lừa. Nhìn bộ dáng lúc cô ta tiếp cận mấy tên quỷ háo sắc trong lớp xem, đặc biệt lẳng lơ."

"Tớ còn nghe nói, đám con trai lớp khác cũng hay qua tìm nó."

"Cái bọn đó là mắt có vấn đề hết rồi."

Bọn họ còn đang định nói gì thêm nữa thì Tuyết Nhi đột nhiên mở cửa bước vào. Mặt ai nấy thoáng chốc mất tự nhiên, mang theo hoảng hốt cứ như vậy lập tức rời đi. Có trời mới biết cô ta có nghe được hay không.

"Tuyết Nhi, thật ngại." Tiểu Ngọc nấn ná đi sau cùng gãi đầu hướng Tuyết Nhi cười e ngại "Bọn họ tuy xấu miệng nhưng là không có ý xấu gì cậu đừng để bụng."

"Hửm!? Có chuyện gì sao?" Tuyết Nhi tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.

"A, không có gì không có gì. Cậu không nghe thấy bọn họ nói xấu cậu thì hay rồi. Hôm nào chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo cậu thấy có được hay không!?"

"Được thôi, tớ cũng đang muốn đi thăm thú chung quanh một chuyến đây."

"OK, vậy tớ sẽ gọi cậu sau."

"OK."

Nụ cười trên môi Tuyết Nhi lập tức tắt ngấm khi Tiểu Ngọc rời khỏi. Cô hừ lạnh một tiếng rồi cũng bước ra ngoài. Tuyết Nhi chính là nghe người khác nói xấu sau lưng mình liền vào để chặn họng đám người kia.

"Haha, không ngờ cậu trở về lại rất được nhiều người hoan nghênh nha." Cô bạn học trước kia của Tuyết Nhi chờ sẵn ở ngoài lên tiếng.

"Cũng thường thôi."

"Cô gái khi nãy cũng đáng yêu đó chứ."

"Có gì đáng yêu!? Một bộ giả tạo, tớ nhìn mà mệt thay."

Không phải cô bạn của Tuyết Nhi không biết mà là biết quá rõ ràng nên mới hỏi như vậy. Kiểu người tỏ ra thánh thiện như vậy có trời mới biết sau lưng cô ta đã làm những việc gì.

Trở về lớp học được một lúc, Tuyết Nhi lại lấy điện thoại ra nhắn tin tám chuyện cùng người khác. Tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Kể từ lúc cô gái này trở lại đây, ngoài chuyện của cô ta ở lớp học ra, còn lại Gia Tường đều rất để tâm đến. Có khi sẽ nói bâng quơ về chuyện này chuyện kia, có khi lại nói chuyện điện thoại với người khác, có khi lại facetime trước mặt hắn. Tuy không biết đối phương là ai nhưng Gia Tường hắn khẳng định đó chính là Gia Lạc, vì thế trong lòng lại nôn nóng.

Mà đối với sự nôn nóng của Gia Tường, Tuyết Nhi lại giống như không hay biết gì mà khiêu khích giới hạn chịu đựng hắn ta.

Cứ như thế dây dưa gần một tháng rốt cuộc cũng có người nhịn không được lên tiếng trước "Gia Lạc cậu ấy giờ thế nào?"

"Mày cũng quan tâm đến chuyện của Lạc Lạc nhà tao sao?"

"Dù gì chúng tôi cũng cùng nhau lớn lên."

"Ha!" Tuyết Nhi cười khẩy một tiếng đứng lên choàng vai Gia Tường. Tư thế đủ thân mật để người khác nhìn lé mắt "Ra mày vẫn còn nhớ chuyện cũ. Nhờ phúc của mày xem như Lạc Lạc nhà tao vẫn khỏe."

Đối với chuyện trước kia, Tuyết Nhi cũng không thể phủ nhận những gì Gia Tường đã nói. Nếu đổi lại là cô, đứa bạn thân thiết nhất đột nhiên lại nói yêu mình thì khỏi phải nói sẽ kích động đến cỡ nào. Ra tay đánh người không phải là chuyện không thể. Có trách chỉ là trách cái con người bên cạnh cô lúc này ra tay quá nhẫn tâm mà thôi.

Nghe trong lời nói của Tuyết Nhi chứa đầy thâm ý, Gia Tường có chút khó chịu "Cô có thể thôi châm chọc tôi không!?"

"Những gì người ta nói đều là thật lòng." Tuyết Nhi giả vờ nũng nịu dựa cả người mình vào người Gia Tường. Những người còn sót lại trong lớp học hoặc đứng, hoặc ngồi đều trố mắt kinh ngạc nhìn, cằm còn kém một chút nữa đã rớt xuống đất. Tiểu Ngọc cũng nằm trong số đó, mặt cô nàng thoắt trắng thoắt xanh, biểu tình miễn cưỡng muốn chết nhìn đặc biệt thú vị.

Chỉ một khắc như vậy thôi Gia Tường cảm thấy tất cả dây thần kinh trên người đều hỏng cả rồi. Hắn cắn môi, vẻ mặt ẩn nhẫn đẩy Tuyết Nhi ra "Tôi biết, đều là thật lòng châm chọc tôi."

Tuyết Nhi vẫn không buông tha mà lười biếng dựa vào người Gia Tường rồi khẽ liếc mắt nhìn người ngồi bàn bên cạnh Gia Tường đang bị cô làm cho sắp thổ huyết kia liền cảm thấy thỏa mãn. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Gia Tường, ánh mắt nhìn hắn phiến tình nhưng giọng nói lại cứng rắn không ăn khớp với biểu tình kia "Tao nói cho mày biết, chuyện của Lạc Lạc loại người như mày không đáng được biết. Nếu trước kia mày đã dứt khoát như vậy thì bây giờ đừng chơi trò dây dưa quyến luyến với cậu ấy nữa. Tao cảnh cáo mày, đừng cố tìm cách tiếp cận cậu ta."

Những gì hai người nói với nhau chỉ đủ lớn để hai người nghe được nên một màn vừa rồi lọt vào mắt người khác không phải nói có bao nhiêu tình sắc. Người thì hâm mộ, người thì tức tối ganh tị, người thì tò mò muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc nói gì. Nhưng có chết họ cũng không biết, hai người kia chính là đang dằn mặt nhau.

Gia Tường trầm mặt nhìn Tuyết Nhi đang rời đi. Ngoài mặt tuy là không có biểu tình gì nhưng trong lòng lại đang như có ngàn ngọn sóng cuồn cuộn dâng trào khiến hắn thật khó chịu. Nhìn sự quan tâm của Tuyết Nhi đối với Gia Lạc từ trước tới giờ, hắn không khỏi phải tự hỏi cô ta đối với Gia Lạc là thứ tình cảm gì và trong khoảng thời gian cả hai rời đi rốt cuộc thứ tình cảm đó đã tiến triển tới mức nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro