Sẽ không gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa học mới cũng đã bắt đầu hơn ba tháng. Vì là năm cuối cấp nên khối 12 đều phải chạy nước rút, tối mặt tối mày cắm đầu vào việc học. Hầu hết mọi hoạt động trong trường cũng đều hạn chế tham gia, mỗi ngày chỉ toàn tiếp xúc với những số liệu, những câu từ, công thức thật khiến người ta chán muốn chết nhưng lại không biết phải làm sao.

Tiết học vừa kết thúc, đám học sinh trong lớp của Gia Tường giống như vừa từ chiến trường trở về, ai nấy chỉ còn lại nữa cái mạng nằm lăn ra bàn ghế than thở không ngớt.

"Này có tin hay ho đây!"

Một tên ngoại hình bình, thân hình tròn trĩnh hấp tấp chạy vào lớp vừa hở hổn hển vừa tranh thủ thu hút sự chú ý của những người xung quanh bằng tin tức mà cậu nghe được vội vã lên tiếng "Nhất định các cậu sẽ rất hứng thú với nó."

"Là chuyện gì!?"

"Nói thật, giờ ngoại trừ việc được nghỉ ra tớ đây không còn hứng thú với chuyện gì nữa."

"Đúng vậy, đây căn bản không phải là đi học, này là muốn bức chết người ."

Một câu rồi lại một câu, cả đám được dịp mà ngao ngao than vãn. Không cần biết ra sao, chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy nản rồi.

"Lúc bình thường không lo học cho đàng hoàng cứ lo chạy nhảy, giờ nước tới chân rồi mới cắm đầu lấp lỗ hổng kiến thức."

Lớp trưởng đại nhân lên tiếng, này chính là tạt một gáo nước lạnh lên đầu đám người kia.

Cũng khó trách, đâu phải ai cũng hứng thú với mấy thứ khô khan, nhạt nhẽo trong sách vở như cậu ta. Dù gì bọn họ còn trẻ, là thanh niên trong độ tuổi hiếu động, sao lại có thể ngồi bó gối một chỗ được!?

Cả đám đồng loạt đưa ánh mắt oai oán về phía tên lớp trưởng, thiệt chỉ hận không thể dùng ánh mắt mà muốn bóp chết cậu ta. Mọt sách như cậu tưởng rằng là hay lắm sao, thật chẳng có gì thú vị.

"Haiz, Nghĩa cậu muốn nói gì!? Nói nghe thử một chút, dù gì bọn này cũng đang chán muốn chết đây."

Tên tròn trịa tên Nghĩa kia vừa nghe nhắc đến chuyện mình vừa nghe được lập tức vực lại tinh thần sớm đã héo rũ, một lần nữa hồ hởi lên tiếng "Vừa rồi tớ lên phòng giáo viên nghe được hôm nay sẽ có người chuyển đến lớp chúng ta."

"Đùa sao, này là thời điểm gì rồi mà còn có người chuyển trường?"

"Cậu quản được sao? Đó là chuyện của người ta."

"Tưởng là loại chuyện gì, chuyện này với tôi một chút hứng thú cũng không có."

Thời điểm mọi người sắp lờ đi chuyện có người chuyển đến kia thì tên Nghĩa lại bỏ thêm một câu "Là con gái."

Đám người vừa định tản ra kia ngay lập tức quay lại ngồi xung quanh tên Nghĩa, hắn ta có chút đắc ý hất cằm "Sao? Không phải vừa rồi nói không có hứng thú sao?"

"Haha, nghe một chút cũng không hề gì."

"Đúng vậy, là chúng tôi quá hấp tấp."

"Vậy cậu nói xem cô gái kia ra sao!?."

Đám học sinh nữ đưa mắt nhìn bọn họ, tên nào tên nấy đều mang một bộ lang sói thật không ra gì. Chẳng qua chỉ là một nữ sinh khác chuyển đến thôi, có cần phải như vậy không.

"Xem lại cái bộ dạng hiện giờ của mấy ông đi, bộ chưa từng thấy qua con gái sao!?" Nữ sinh A hừ lạnh.

"Đúng rồi, trong lớp này không có sự hiện diện của nữ giới, bọn này chính là bị bức đến sắp điên rồi." Nam sinh B cười khẩy châm chọc.

Trong lớp rõ ràng có hơn mười lăm học sinh nữ, so với đám học sinh nam thì nhiều hơn hẳn vậy mà cái tên kia lại mạnh miệng bảo là không có một bạn nữ nào, này chẳng phải là cho bọn họ một cái tát sao.

"Tôi nghĩ mắt ông có vấn đề rồi." Nữ sinh C bị chọc cho nhảy dựng.

"Không phải sao, không tin cứ hỏi đám anh em của tôi xem trong lớp có nữ không. Mấy cậu nói xem là có hay là không!?" Nam sinh B tiếp tục châm chọc.

Không đầy một phút, lớp học thiếu sinh khí vừa rồi đã không còn nữa.

Tiểu Ngọc ngồi ở góc phòng nhìn đám người kia cậu một câu, tôi một câu mà chòng ghẹo nhau đến là vui vẻ trong lòng lại thấy tẻ nhạt. Chỉ là thêm một người có thể làm gì chứ!? Đúng là trẻ con. Cô chép miệng đưa mắt hướng về phía cửa sổ, con người kia vẫn vậy, chẳng có chút biểu cảm gì chỉ an nhàn ngồi đó đọc sách. Có cảm giác như những người quanh đây không hề tồn tại, nơi đây chỉ có hắn và thế giới của hắn tạo ra. Gia Tường vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn xa cách. Nhưng so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, bởi vì hắn rốt cuộc cũng để ý đến sự tồn tại của cô.

"Này Gia Tường." Tiểu Ngọc nhỏ giọng gọi.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện có người chuyển đến..."

"Không liên quan đến tôi."

Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Tiểu Ngọc cười trừ không nói gì thêm, cô biết hắn lúc này là không muốn người khác quấy rầy.

Không lâu sau tiếng chuông vào lớp lại vang lên. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp ổn định đám người đang nhao nhao dưới kia rồi mới tằng hắng lên tiếng "Hôm nay có bạn học mới chuyển đến, các em trật tự một chút. Được rồi em vào đi."

Giây phút mà đám con trai chờ mong cũng đã đến, ai nấy đều mang theo cặp mắt phát sáng dán chặt vào cửa ra vào. Với đám nữ sinh lại khác, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ chán ghét. Chỉ cầu cho người bước vào có bộ dáng không ra gì để cho cái đám sài lang kia chết tâm đi.

Có điều người bước vào thật không phụ lòng người. Cô ta có thân hình mảnh khảnh, khuôn ngực đầy đặn cùng chiếc eo nhỏ được chiếc áo dài tôn lên một cách đầy đủ. Khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo với ánh mắt to tròn như biết hút hồn người khác. Đặc biệt là nụ cười trên đôi môi đỏ hồng kia, thật liêu nhân.

Khi cô ta vừa bước vào lớp học rơi vào im lặng rồi chỉ một lúc sau lại rộn rã tiếng bàn tán.

"Là mỹ nhân!!!"

"Đây là nữ sinh trong truyền thuyết đây sao!?"

"Người đẹp giới thiệu một chút đi."

Bla, bla, bla.

Có người không kiềm chế được còn huýt sáo loạn cả lên.

Đám nữ sinh vẫn như cũ chung thủy trái ngược đám nam sinh. Mặt người nào cũng đã đen một tầng.

Nhìn mức độ được chào đón của cô ta so với bản thân mình năm xưa Tiểu Ngọc có chút ganh tị, cô hừ lạnh một tiếng rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Chào mọi người." Cô gái nhỏ giọng lên tiếng, "Tôi tên là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, xin mọi người giúp đỡ."

Vốn dĩ chẳng mấy để tâm đến, nhưng khi nghe giọng nói của cô ta Gia Tường liền ngưng ngay động tác. Đến khi cái tên được nói ra hắn không khỏi phải ngước mặt lên nhìn. Tuy bề ngoài đã trở nên nhu thuận mỹ miều hơn rất nhiều so với trước đây nhưng có mù hắn vẫn nhận ra đó chính là cô gái năm xưa vẫn hay đối đầu mình. Người này trước kia cũng đồng thời rời trường cùng với Gia Lạc, bây giờ lại đột ngột quay lại. Chẳng lẽ...

Chỉ nghĩ như vậy trong lòng Gia Tường liền dấy lên một cổ hy vọng mãnh liệt.

Động tác vừa rồi của Gia Tường tất cả đều lọt vào mắt Tiểu Ngọc, cô có chút sửng sốt không tin được. Chẳng phải là không hề để ý đến ai sao, sao lại có phản ứng như vậy khi cô gái kia vừa giới thiệu tên mình!? Cô không cam lòng.

"Được rồi được rồi, em tạm thời ngồi đó đi."

Thầy chủ nhiệm sắp xếp chỗ cho Tuyết Nhi rồi dặn dò thêm vài điều mới rời đi.

Nhìn thầy chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, Gia Tường có chút ngỡ ngàng. Sao lại bỏ đi, đáng lý ra phải còn một người nữa mới đúng chứ.

Trong lúc lòng Gia Tường rối như tơ vò thì lớp học vẫn như cũ, ồn đến phát bực. Ai cũng gào thét câu kéo để người đẹp ngồi cạnh mình. Bất quá Tuyết Nhi không để tâm đến lời bọn họ nói, cũng chẳng để ý đến sắp xếp của thầy chủ nhiệm, thẳng một đường tiến đến chỗ của Gia Tường rồi hướng tên nam sinh đang ngây ngốc ngồi phía sau hắn nháy mắt một cái, nở nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người khác tê tâm liệt phách kề vào tai cậu ta nhỏ nhẹ "Anh đẹp trai, có thể nhường tôi chỗ ngồi này không!?"

Lời nói ra như rót mật vào tai làm lòng người tê dại, cậu nam sinh đáng thương kia có cảm tưởng rằng hồn mình đã lìa khỏi xác, ngoan ngoãn thu gom đồ của mình rồi rời đi nhường lại chỗ ngồi cho Tuyết Nhi. Cô hài lòng ngồi xuống sửa sang lại mái tóc của mình, cũng không nhỏ nhen lại tặng thêm một nụ cười mê đắm người khác mới hài lòng nhìn ra ngoài cửa sổ bâng quơ nói "Lạc Lạc sẽ không trở về đâu nên mày không cần phải hy vọng."

Qua một lúc, cô lại cười khẩy một tiếng "Không phải mày rất không vừa mắt cậu ta sao? Sao giờ lại nôn nóng như vậy!? Hừ, Lạc Lạc chính là không bao giờ muốn gặp lại mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro