Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời quang đãng trong phút chốc lại đột nhiên đổ mưa, một cơn mưa không hề báo trước. Trên con phố náo nhiệt đầy người qua lại giờ đây đã không còn một bóng người.

Gia Tường mệt mỏi tựa đầu vào ghế xe, đưa tay lay lay huyệt thái dương rồi liếc nhìn cơn mưa như trút nước ngoài kia trong lòng liền thấy tịch mịch.

Một tháng trước Gia Tường nghe nói chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia trở về nước rồi đặt chi nhánh công ty ở thành phố C này, hắn biết đó là công ty của nhà Gia Lạc nên liền không quản việc gì lập tức đến đây chạy ngược chạy xuôi để ngóng tin tức của vị chủ tịch kia. Nhưng vất vả hơn một tháng cũng không thu được chút tin gì. Thậm chí đến cái bóng của người ta cũng không hề thấy qua.

Bất quá chuyện hắn đột nhiên bỏ học chạy đi mất lại chọc giận lão già nhà hắn, buộc hắn phải lập tức quay về. Gia Tường cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, bởi lẽ không về thì có thể làm gì đây!? Chuyện hắn bỏ đi tìm người cơ bản là vô vọng. Nhưng là, trong lòng vẫn còn ôm chút hy vọng có thể tìm được người kia.

Đối với cái chấp niệm này với Gia Lạc, Gia Tường hắn cũng không còn hiểu nổi bản thân mình được nữa.

Rõ ràng là không thích nhưng lại không muốn buông tay.

Rõ ràng là chán ghét nhưng lại không khống chế được bản thân đôi khi đột nhiên nghĩ về.

Rõ ràng là chính bản thân muốn đẩy ra xa, càng xa càng tốt nhưng lại một mực muốn kéo trở về.

Ngoài xe mưa vẫn rơi không dứt, mỗi lúc càng nặng hạt hơn. Gia Tường thẫn thờ nhìn mưa thêm một lúc nữa rồi mới chán nản khởi động xe rời đi.

Trời vừa nhá nhem tối thì mưa cũng vừa dứt hạt. Từ trong cửa hàng gần chỗ Gia Tường đậu xe có hai thân ảnh một nam một nữ dắt tay nhau đi ra. Người nam vóc dáng cao gầy, khuôn mặt anh tuấn dễ nhìn toát lên vẻ mệt mỏi nhưng trên môi ý cười vẫn ngự trị, nhìn đặc biệt phong trần. Người nữ bên cạnh bộ dáng cũng không kém, mềm dẻo dựa sát vào nam nhân kia vừa đi vừa trò chuyện trông thật vui vẻ. Người đi đường nhìn thấy bọn họ đều không khỏi xoay đầu lại nhìn rồi xuýt xoa "Thật xứng đôi."

Cả hai người bạn họ không thèm để ý đến sự hiện hữu của những người khác ở trên đường, cứ như vậy mà diễn một màn tình tứ thật khiến người ta vừa hận vừa hâm mộ.

Tiếng chuông báo thức khuấy động cả căn phòng đã được một lúc lâu nhưng không ai tắt nó đi. Thứ âm thanh chát chúa phát ra từ nó thật sự thành công khiến cho người khác chán ghét. Gia Tường vùi đầu vào ổ chăn sẵng giọng lên tiếng, "Lạc Lạc cậu có thể tắt cái của nợ đó được không? Thật sự là phiền muốn chết."

Không có người đáp lại, tiếng chuông báo thức vẫn chung thủy kêu inh ỏi.

Gia Tường nhịn không được nữa liền ngồi dậy hướng đối diện kêu một tiếng Lạc Lạc, bất quá lời chưa nói ra đã vướng lại yết hầu không thể nào thốt lên nữa. Hắn thừ người nhìn khoảng trống ở bên kia, nơi mà hằng ngày vẫn có người vui vẽ đối mắt nhìn hắn lúc vừa thức giấc rồi nói mấy lời vô nghĩa làm hắn có chút chán ghét.

Giờ người đã không còn nữa lại cảm thấy hụt hẫng.

Giờ không còn nghe những lời vô nghĩa đó lại cảm thấy trống rỗng.

Không biết từ bao giờ, mỗi khi vừa tỉnh giấc nhìn vào cái giường trống không đối diện thì cái cảm giác khó chịu ấy lại kéo đến.

Cũng không biết từ bao giờ, bản thân đã vô thức ràng buộc với người kia, chia cách liền có chút không thích nghi được. Chia cách liền cảm nhận được sự mất mát.

Chỉ là trước đây không nhận ra, giờ nhận ra rồi lại không thể làm gì được.

Gia Tường mệt mỏi tắt đồng hồ, lại ngã vật xuống giường hướng mắt nhìn trần nhà. Thật sự không phải chuyện gì hắn cũng có thể khống chế trong lòng bàn tay, nếu không thì đã sớm mang người kia trở về chứ không như bây giờ lăn lộn ngược xuôi bấy lâu nay vẫn không tìm được chút tin tức gì.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Gia Tường, hắn nhìn số hiển thị trên màn hình một lúc rồi bất đắc dĩ nghe máy.

"Tối nay chú Thái sẽ ghé qua nhà dùng cơm, tranh thủ về sớm một chút."

Giọng nam nhân trầm thấp vừa dứt thì cũng lập tức ngắt điện thoại, không để người khác thắc mắc bất cứ điều gì.

Gia Tường cũng không hơi đâu để ý tới việc đó, tâm trí hắn giờ đây chỉ nghĩ tới bữa cơm tối kia. Hắn sẽ gặp lại Gia Lạc.

Bất quá ông trời thích đùa giỡn người khác. Bữa cơm tối vẫn diễn ra, vẫn tốt đẹp, vẫn vui vẻ nhưng duy chỉ một việc làm Gia Tường không hài lòng đó chính là Gia Lạc không hề xuất hiện. Trong thâm tâm hắn thậm chí đã nuôi cái hy vọng rằng cậu chẳng qua chỉ là đến muộn một chút, muộn đến mức bữa cơm tối cũng đã tàn.

Loại hy vọng và chờ mong này thật sự rất khó chịu. Nhưng cảm giác thất vọng và hụt hẫng càng khó chịu gấp trăm lần.

"Chú Thái, Gia Lạc sao cậu ấy lại không đến?"

Gia Tường thật sự nhịn không được nữa, cắt ngang cuộc trò chuyện của Hoàng Thái và cha mình. Âu Hoàng Nhân có chút không hài lòng với Gia Tường, định mở miệng trách mắng thì Hoàng Thái lên tiếng "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là lâu rồi không gặp, muốn cùng trò chuyện với cậu ấy."

Hoàng Thái nhìn Gia Tường một lúc, sự sốt ruột và thiếu kiên nhẫn lộ rõ trên khuôn mặt hắn ta. Với người làm việc lớn mà nói đó có thể xem như là nhược điểm để người ta bắt lấy mà khó dễ. Vốn dĩ trước đây ông đã nhiều lần tiếp xúc với Gia Tường, đứa trẻ này tuy mới tí tuổi nhưng lại làm việc rất cẩn trọng không chút sơ hở, khỏi phải nói Âu Hoàng Nhân đã tốn bao công phu để rèn luyện cho hắn. Không ngờ lần gặp mặt này cậu ta lại thất thố như vậy. Cũng không ngờ rằng sự thất thố này lại là từ con trai ông mà ra.

Trong mắt Hoàng Thái lộ rõ ý cười nhưng không rõ ý tứ hướng về phía Âu Hoàng Nhân, chỉ đáp buân quơ "Nó không muốn đến."

"Cậu ta cũng ở đây sao?"

"Không biết, từ lúc chú về nước đã không biết tung tích nó."

Thoáng nhìn thấy sự thất vọng lộ ra nơi đáy mắt của Gia Tường, Hoàng Thái cười khẩy một tiếng quay lại đối thoại cùng Âu Hoàng Nhân "Anh xem, đứa nhỏ nhà anh thật trọng tình nghĩa, xem như con trai tôi kết bạn không lầm. Chỉ là, chuyện kia xảy ra con anh lại không có đó nếu không cũng không như ngày hôm nay."

Vừa nghe đề cập đến sự việc năm xưa bản thân mình gây ra, mặt Gia Tường liền biến sắc, hắn không được tự nhiên vội cầm cốc nước uống một ngụm.

Âu Hoàng Nhân vừa nghe Hoàng Thái đề cập đến chuyện của Gia Lạc Sắc mặt liền trầm xuống, "Chuyện đó cũng thật đáng tiếc, chỉ hận không thể truy ra hung thủ nếu không tôi sẽ không để cho chúng được yên."

"Cảm ơn ý tốt của anh. Khi đó cũng không người làm chứng, con tôi tâm trí không ổn định nên cũng khó trách. Sau này nó cũng không muốn nhắc lại nên chỉ có thể bỏ qua."

Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Không ai nói với ai câu nào, trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ về chuyện xưa. Duy chỉ khác ở chỗ mỗi người một cảm nhận.

Âu Hoàng Nhân nhả ra một ngụm khói thuốc rồi khẽ lắc đầu "Chuyện qua rồi nhắc lại chỉ thêm phiền lòng, Lạc Lạc nó dạo này sao rồi?"

"Bây giờ xem như không còn vấn đề gì, chỉ là tính cách đã thay đổi rất nhiều."

"Gặp loại chuyện như vậy không tránh khỏi đả kích. Bất quá khôi phục trở lại đã là tốt lắm rồi."

"Tôi ngược lại lại thích tính cách của nó hiện nay."

Hoàng Thái buâng quơ đáp lại, hướng mắt nhìn về phía trần nhà như đang suy nghĩ điều gì rồi chợt cười khẩy một tiếng, xoay tầm mắt đặt trên người Gia Tường.

Giây phút Hoàng Thái nhìn vào mắt hắn, Gia Tường có cảm giác như mình chính là một chú thỏ con đang đứng trước một con sói uy mãnh, ánh mắt lạnh lùng làm người ta phải khiếp sợ.

"Lạc Lạc bây giờ đã không còn là đứa trẻ nhu thuận như trước đây nữa, tuy nhiên vẫn mong cậu sẽ để mắt tới nó đừng để nó lại bị người khác tổn thương."

Đối với ánh mắt đó của Hoàng Thái, Gia Tường cả đến nhìn thẳng vào cũng không dám. Hắn chính là chột dạ.

Rất không lâu trước đây, cũng chính người đàn ông này ở trước mặt hắn nhờ hắn để mắt đến con của ông ta. Mà rốt cuộc thì sao? Gia Tường hắn quả thật đã không phụ sự ủy thác đó, nhưng mà hắn cũng chính là người duy nhất đã làm thương tổn người kia.

Giờ thì sao!? Đối với sự tín nhiệm kia hắn có thể làm gì đây!?

Đây quả chính là trò cười.

Người làm việc tốt trước mặt người khác là hắn, ngoài lén lút ở sau lưng mọi người làm việc xấu chính hắn cũng đảm nhận.

Nhìn Gia Tường cúi mặt không đáp lời, Hoàng Thái thu lại ánh mắt đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Gia Tường "Cháu đừng để bụng chuyện trước kia, Lạc Lạc nó vẫn luôn tin tưởng ở cháu."

Một câu nói này như mũi dao hung hăng xoáy sâu vào lòng Gia Tường, hắn không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro