Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Phong mệt mỏi đứng dưới lầu ký túc xá, mắt nhìn cơn mưa đang dần nặng hạt liền thêm lo lắng. Đã qua một đêm Gia Lạc vẫn chưa về phòng, gọi điện cũng không hề nghe máy làm hắn sốt ruột đứng ngồi không yên, đã chạy đi tìm khắp một vòng nhưng hề thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Tuyết Nhi cũng nhanh chóng chạy đến khi nhận được tin nhắn của Thanh Phong, "Sao rồi, vẫn chưa tìm thấy!?"

"Nếu tìm thấy tôi đã không gọi cậu."

"Đã tìm qua tất cả các chỗ cậu ấy hay qua lại!?"

"Tôi tìm từ hôm qua cho đến giờ, một chỗ cũng không bỏ xót."

"Cả ở chỗ Gia Tường!?"

"Hắn ta nói không gặp qua."

"Cái tên ngốc này đi đâu được cơ chứ, thật là đến bây giờ cũng không khiến người khác phải thôi lo lắng."

Tuyết Nhi tức giận mắng một câu, vừa xoay người rời đi thì thấy hai cô bạn cùng lớp hướng về phía mình hấp tấp chạy đến. Trên mặt hai người đều có phần sửng sốt.

"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, chuyện...chuyện lớn rồi. Gia Lạc cậu ấy, cậu ấy..."

"Gia Lạc sao?" Tuyết Nhi mất kiên nhẫn cắt ngang câu nói của hai người kia.

"Cậu ấy...cậu ấy...ở kho đạo cụ..."

Chỉ nghe tới đó Thanh Phong đã nhanh chóng rời đi. Vừa đến nơi đã thấy ở cửa tụ tập một đám người, trong lòng hắn liền có dự cảm không lành.

Cố chen qua đám người kia, chỉ vừa bước vào, thứ lọt vào mắt hắn thật sự như một con dao đâm mạnh vào tim khiến hắn đau đến không thở nổi, lòng cũng bị bóp nghẹn đi.

Nhìn Gia Lạc không một mảnh vải che thân trên người đầy thương tích nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo bất giác nước mắt chảy dài trên má.

Thanh Phong tiến lại gần Gia Lạc, run rẩy đỡ thân thể lạnh băng của cậu ta ôm vào lòng mặc kệ có bao nhiêu dơ bẩn, mặc kệ có bao nhiêu khó coi hắn đều không màng đến, gắt gao ôm thật chặt thầm mong có thể truyền cho cậu ta một chút hơi ấm. Bất quá người kia liền sợ hãi hét lên cố thoát khỏi vào tay của hắn, trong miệng liên tục gào khóc xin tha.

Trong lòng dâng lên một trận đau đớn khiến người ta tê dại. Gia Lạc cậu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì!?

"Gia...Gia Lạc, là, là tôi...Thanh Phong đây, cậu không...không nhận ra tôi sao!?"

"Làm ơn...làm ơn đừng đụng vào tôi. Đừng đụng vào tôi. Tôi sợ rồi. Thật sự sợ rồi. Sau này sẽ không dám nữa. Đúng vậy...sẽ không dám nữa. Đừng đụng vào tôi."

Gia Lạc nói năng lộn xộn một hơi rồi lại lập tức khóc hét lên chui vào góc tường, miệng lại liên tục cầu xin người khác đừng chạm vào mình.

Tuyết Nhi vừa chạy đến, bị cảnh tượng trước mắt dọa một trận. Cô điếng người ngã ngồi xuống đất, cả chút khí lực để đứng lên cũng không có. Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn Gia Lạc, môi mấp máy nửa ngày cũng không thể thốt nên lời.

"Là do tôi." Thanh Phong hung hăng đấm vào mặt mình "Nơi này tôi đã sớm tìm qua, nhưng chỉ vì quá chủ quan liền bỏ qua không vào xem xét. Nếu tôi vào, cậu ta đã không phải nằm đó chịu khổ cả một đêm, có lẽ cũng sẽ không đến mức này."

"Cậu ấy...cậu ấy...rốt cuộc là gặp chuyện gì!?"

Tuyết Nhi vô lực lên tiếng hỏi, nhưng không hề có ai lên tiếng đáp lại. Ai cũng như cô đều muốn biết Gia Lạc sao lại ra nông nổi này. Chỉ là đa phần bọn họ xuất phát từ lòng tò mò hiếu kỳ chứ không phải thật tâm quan tâm, lo lắng như cô và Thanh Phong.

Nhìn xung quanh căn phòng một lượt, đám huyết nhục mơ hồ hòa cùng chất dịch bầy nhầy liền đập vào mắt làm Tuyết Nhi lập tức chết lặng.

Không cần nghĩ cũng biết đó là gì.

Không cần nghĩ cũng biết Gia Lạc gặp chuyện gì.

Không cần nghĩ trong đầu cô liền hiện lên thân ảnh một người.

Chỉ là tên đó rốt cuộc đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào lại khiến cho Gia Lạc đến mức như vậy.

Tuyết Nhi không dám nghĩ nữa, cô thật sự phát rồ rồi, đả kích lớn như vậy không phải là thứ mà một đứa con gái như cô có thể tiếp nhận được. Như nhớ đến chuyện gì, Tuyết Nhi gạt đám người đang hóng chuyện kia vội vàng rời đi.

Mưa vẫn lất phất rơi, từng hạt từng hạt tí tách rơi lên khung cửa kính rồi vỡ nát. Thi thoảng sấm lại rền lên xé tan khung trời ảm đạm.

Tâm trạng Gia Tường lúc này cũng như đám mây đen ngoài kia, thật sự không tốt chút nào.

Hắn ngồi tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng giảng bài thật sự một chữ cũng không lọt vào tay. Tâm tư đều đã đặt vào chỗ ngồi trống không bên cạnh.

Tiếng đạp của đột nhiên vang lên cắt ngang giọng nói đều đều của giáo viên bộ môn. Mọi người ai nấy như vừa thoát khỏi cõi mộng, ngơ ngác nhìn cái cửa đã bị gạt ra mà không hiểu chuyện gì.

Người vừa đạp cửa kia như hung thần không hề để ý đến người xung quanh liền tiến vào, nắm cổ áo của Gia Tường xốc lên hung hăng đấm một quyền vào mặt. Gia Tường hắn cũng bị làm cho bất ngờ nên không kịp phòng bị, đến khi nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã ngửi thấy mùi vị mằn mặn nơi khóe miệng.

"Âu Gia Tường, cậu chính là đồ xúc vật." Tuyết Nhi tức giận đến toàn thân run rẩy hét vào mặt hắn.

Nhìn bộ dáng nhỏ nhắn mang theo sát ý muốn giết người đang ở trước mặt, Gia Tường lập tức hừ mũi khinh thường. Hắn đẩy Tuyết Nhi ra khỏi người mình, chỉnh lại trang phục, giọng nói không mang theo biểu tình gì đều đều vang lên "Mới sáng sớm cô phát điên cái gì!?"

"Con mẹ nó cậu có còn là con người nữa hay không!? Cậu làm vậy mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao???"

"Cô nói gì tôi không hiểu."

"Cậu không hiểu hay bản thân cậu không muốn hiểu!?" Tuyết Nhi lại đưa tay nắm chặt cổ áo của hắn rít lên "Cậu ta đối với cậu như vậy, luôn vì cậu, một lòng với cậu vậy mà cậu nỡ làm vậy với cậu ta sao!?"

"Tôi nhắc lại lần nữa nếu cô còn cứ gán ghép tôi vào những chuyện tôi không biết đến kia thì đừng trách tôi ăn nói khó nghe."

"Cậu nghĩ bản thân nói vậy liền có thể gạt bỏ quan hệ với những chuyện cậu gây ra với Gia Lạc sao!? Cậu ta rốt cuộc đã làm gì cậu!? Không phải cậu ta chỉ là nói thích cậu thôi sao!? Sao cậu lại nỡ chà đạp cậu ta thành như vậy!?"

Bầu không khí yên tĩnh trong lớp trong một chốc lập tức nhốn nháo cả lên sau câu nói của Tuyết Nhi.

"Là cậu ta tự làm tự chịu, có thể trách ai!?"

Tuyết Nhi có cảm tưởng như mình vừa ăn một cái tát, câu nói này làm cô như sụp đổ.

Đúng vậy, là do cậu ấy tự làm tự chịu. Có thể trách ai bây giờ.

Có trách chỉ là trách bản thân cô biết chuyện lại không ngăn cản nên mới thành ra cục diện như ngày hôm nay.

Có trách chỉ là trách cái tên ngu ngốc kia mang một tình yêu sai trái bị người khác rẻ rúng, bị người khác khinh thường phỉ nhổ. Đã vậy cậu ta còn ấp ủ khối tình cảm đó với người mà cậu ta thừa biết là không thể.

Chỉ là, cậu ta có đáng bị đối đãi như vậy!?

"Tôi cũng không có làm gì cậu ta, loại người có tính hướng không bình thường như vậy, kết giao với những thứ không ra gì chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra mà thôi."

Tuyết Nhi hung hăng đưa tay lên hướng mặt người kia đánh xuống nhưng nhanh chóng liền bị giữ lại, lực đạo khá mạnh làm cô có chút đau.

"Cô nên biết giới hạn của mình, đừng nghĩ là con gái là tôi không ra tay."

Gia Tường buông tay Tuyết Nhi ra, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

"Rồi cậu sẽ phải hối hận."

Xe cứu thương nhanh chóng cũng chạy đến đưa người rời đi. Khắp nơi đều nhuốm màu bi thương.

"Hôm nay tôi có chuyện này thông báo tới các em." Cô chủ nhiệm bước vào lớp có chút dè dặt nhìn khắp một lượt rồi nói tiếp "Là chuyện về Gia Lạc."

Lớp học vốn đang nhốn nháo liền lập tức rơi vào yên tĩnh. Chuyện xảy ra đã hơn một tháng, phía nhà trường đã yêu cầu giữ kín không được bàn tán nên nó nhanh chóng trở thành chuyện như chưa từng xảy ra. Nhưng với những người ở đây mà nói, trong lòng họ rõ ràng hơn ai hết bất quá cũng không muốn nhắc lại làm gì. Hôm nay cô chủ nhiệm đề cập tới không khỏi khiến mọi người không yên lòng.

"Sáng nay người nhà Gia Lạc đến đây làm thủ tục thôi học cho em ấy nên từ hôm nay em ấy sẽ không trở lại nữa."

Với tin tức này, phản ứng của bọn họ chính là ngỡ ngàng. Bất quá ngoài rời đi thì có thể làm gì đây, chỉ là thứ bọn họ muốn biết là tình hình sức khỏe của Gia Lạc chứ không phải là chuyện này. Từ ngày đó đến nay bọn họ chính là chưa gặp qua cậu ấy.

Tất cả đều khẽ buông tiếng thở dài len lén đưa mắt nhìn người kia.

Gia Tường vẫn không có chút phản ứng gì.

"Được rồi được rồi, các em cũng đừng buồn vì hôm nay lớp chúng ta có người mới chuyển đến. Được rồi em vào đi."

Người được gọi vào kia trên khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, bộ dáng lại đặc biệt đáng yêu vừa bước vào lớp liền như ánh nắng đầu xuân, tươi mát và rực rỡ xua đi cái không khí ảm đạm trong lớp. Bất quá những người ở bên dưới không có tâm tư để thưởng thức, liền như vậy thờ ơ người kia.

Cô gái kia nhanh chóng nhận ra điểm khác thường, vừa nãy ở bên ngoài cũng đã loáng thoáng nghe qua một chút nên cũng không để tâm đến thái độ có chút mất lịch sự kia. Lại hướng người bên dưới nở nụ cười ngọt ngào giới thiệu "Chào mọi người, tớ tên là Võ Trần Tiểu Ngọc. Bắt đầu từ hôm nay sẽ học ở đây, mong mọi người giúp đỡ."

Giọng nói nhẹ nhàng thật đặc biệt dễ nghe chỉ là không có ai thật tình để tâm tới vấn đề của cô ta, chỉ ậm ờ cho có. Không khí đặc biệt gượng gạo.

"Thôi được rồi." Cô chủ nhiệm có chút khó xử "Em xuống chỗ kia ngồi đi."

Cô gái tên Tiểu Ngọc kia cũng không nói gì thêm, cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô bị người khác làm ngơ nên trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Cô ta không để ý đến gì bầu không khí khác lạ xung quanh liền đưa tay kéo ghế ra, chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị người khác kéo trở lại, lực đạo mạnh đến mức tay cũng bị kẹp vào bàn. Thật sự là đau đến ứa nước mắt.

Tiểu Ngọc căm phẫn đưa mắt nhìn người kia, vừa định mở miệng chất vấn thì lời trong bụng cũng bay đi mất.

"Đây là chỗ cô có thể ngồi sao!?" Gia Tường lạnh mặt lên tiếng "Tự kiếm chỗ khác mà ngồi, bàn này đã có người."

"Gia Tường em sao lại..."

Những lời còn lại của cô chủ nhiệm liền lập tức bị nuốt trở vào khi ánh mắt hắn vừa lia tới. Cô ho khan hai tiếng rồi sắp xếp lại chỗ ngồi cho Tiểu Ngọc xong cũng liền rời đi.

Với cách hành xử của Gia Tường, mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm Người cũng là do hắn làm cho bỏ đi, bây giờ khư khư giữ một chỗ ngồi thì làm được gì!?

Người bỏ đi có thể quay trở lại sao!?

Bọn họ thật sự không hiểu nổi.

Cả bản thân Gia Tường hắn cũng không hiểu.

Đây chính là kết quả mà hắn mong muốn, sẽ không bao giờ gặp người kia.

Chỉ là khi nó xảy đến rồi hắn lại thấy hụt hẫng, hắn cảm thấy chính bản thân mình bị bỏ rơi.

Người kia bỏ đi để lại mình hắn.

Người kia sẽ không còn quanh quẩn bên hắn nữa.

Người kia sẽ mãi mãi rời xa cuộc sống của hắn.

Gia Tường đột nhiên lại thấy căm phẫn, người kia không phải là nói thích hắn sao, sao lại có thể không một câu từ biệt liền bỏ đi!?

Hắn đột nhiên nhớ đến lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu. Người gầy gò đầy vết bầm, tâm tình kích động vừa la hét vừa khóc lóc không thôi, người khác phải ra sức cưỡng ép mới có thể giữ cậu nằm yên trên giường bệnh.

Lúc đó hắn không cảm nhận được gì, bây giờ nhớ tới liền thấy đau xót.

Vừa nãy khi vừa nghe cô chủ nhiệm thông báo cậu sẽ rời đi, không hiểu sao trong lòng liền như vỡ nát. Phải kiềm chế lắm mới không phải bạo phát liền chạy ra ngoài chặn người nhà cậu ta lại.

Nhưng mà, hắn có làm như vậy thì thật sự có thể giữ lại người kia sao!?

Hắn lại nhớ tới ánh mắt của cậu ta khi đó. Gia Tường liền hiểu rõ hơn ai hết, cái người tên Gia Lạc trong sáng thuần khiết kia đã bị hắn bóp nát rồi.

Cậu ta sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Gia Tường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một chiếc xe vừa rời đi càng lúc càng xa dần, bàn tay bất giác nắm chặt lại.

Gia Lạc cậu đợi đó, tôi nhất định sẽ đưa cậu trở về. Chúng ta chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro