Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Tường...Gia Tường...đừng ghét bỏ tớ...đừng...đừng.....Gia Tường!!!"

Gia Lạc giật mình tỉnh giấc, cậu thừ người nhìn vào khoảng không tối mịt mù trước mặt, không biết đây là lần thứ mấy bản thân mơ thấy giấc mộng này, nó quá đổi chân thật, chân thật đến mức khiến người khác phải tan nát cõi lòng.

Nước mắt bất giác lại chảy dài trên má.

Hôm nay trời lại đổ mưa, những trận mưa ngâu dai dẳng không dứt thật đúng là làm người khác phải chán ghét.

Nhìn bầu trời u ám thoắt ẩn thoắt hiện phía sau tấm màn cửa mỗi khi có gió thổi qua Gia Tường lại khẽ buông tiếng thở dài.

Thời tiết không tốt kéo theo tâm tình của con người cũng đi xuống theo.

Đây đã là ngày thứ mười Gia Lạc không trở về, hắn biết bản thân chính là chán ghét người kia, chính là không muốn người kia xuất hiện trong tầm mắt của hắn nhưng dù là gì đi nữa thì quả thật cũng có chút nhớ.

Sở dĩ như vậy là do hắn vốn xem Gia Lạc như đứa em trai bảo bối mà bao bọc, thử hỏi nếu em mình gây ra việc sai trái tày đình tới mức nào đi chăng nữa thì ngoài việc trách mắng vài câu ra còn có thể làm gì nữa!? Không lẽ bỏ mặc nó được luôn sao!?

Vả lại cả hai cùng nhau lớn lên, mỗi chuyện của người này đều dính tới người kia, giờ đột nhiên tách ra nhất thời không thích nghi được.

Gia Tường lại buông tiếng thở dài. Hắn nghĩ tới vẻ mặt tiều tụy xanh xao của Gia Lạc mấy hôm nay trong lòng đột nhiên trĩu nặng. Nhất định tên ngốc đó mấy ngày nay cũng không dễ dàng gì rồi.

Có đôi lúc Gia Tường hắn thật cũng không hiểu nổi chính mình, bất cứ việc gì chỉ cần hắn nói dứt khoát liền dứt khoát, riêng với Gia Lạc lại quanh quẩn mãi không buông được.

Chuyện Gia Lạc bị đuổi khỏi phòng ký túc xá rất nhanh đã được lan truyền khắp cả trường, ngay cả trang mạng của trường cũng có riêng một topic về vấn đề này, người ra vào bình luận cũng rất là sôi nổi.

Bất quá cũng chỉ toàn là những lời lẽ ác liệt dành cho Gia Lạc bởi Gia Tường hắn ai dám động đến.

Con người chính là yếu hèn như vậy, ngoài mặt thì tỏ ra cao cao tại thượng nhưng vừa quay lưng liền đeo cho mình một chiếc mặt nạ để mà đả kích người khác, lấy nỗi đau của họ làm trò vui cho chính bản thân mình.

Chuyện cái topic đó Gia Tường cũng biết, những lời lẽ khó nghe kia hắn cũng đã xem qua. Tâm tư vốn đã đủ phiền loạn lại thêm cái người gây ra cục diện này lại trưng ra bộ mặt như chết rồi thật sự làm hắn nuốt không trôi. Nhịn không được liền cúp tiết cùng đám đàn em ra ngoài trộm hút thuốc.

"Này lão đại, vẻ mặt khó coi vậy là có chuyện gì sao?"

"Không phải việc của mày."

"Haha, là chuyện của Gia Lạc sao!?"

"Có phải gần đây mày chê cuộc sống quá nhàn rỗi!?" Gia Tường lia cặp mắt với ánh nhìn sắc bén nhìn người kia một lúc rồi lên tiếng nhắc nhở, "Nên biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói."

Người kia bị dọa cho một trận, mất tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác, những tên còn lại bị bộ dáng của hắn ta chọc cho cười phá lên. Chẳng qua vẫn có người quyết không buông tha chuyện này.

"Dù sao thằng Tuấn cũng chỉ là có ý tốt quan tâm tới cậu. Nếu có việc gì không vừa ý cứ nói ra, để trong lòng lại thêm khó chịu."

Gia Tường hừ lạnh một tiếng vẫn là không muốn trả lời. Hắn trước nay ghét nhất là người khác nhúng tay vào chuyện của bản thân.

"Mà nghe nói Gia Lạc gần đây ở cùng phòng với Thanh Phong." một người khác lại lên tiếng nói bâng quơ.

"Cậu vừa nói gì!?" Gia Tường dừng lại động tác của bản thân, đưa mắt nhìn chằm chằm vào người vừa nói kia.

Như biết đã nói trúng trọng điểm, thằng Anh liền tỏ ra cao hứng "Cậu không biết sao, mấy ngày nay Gia Lạc đều ở phòng của tên Thanh Phong kia, nghe đâu bạn cùng phòng trước đây của cậu ta cũng đã sớm dọn ra ngoài."

Gia Tường nghĩ nghĩ một chút rồi hung hăng bóp nát gói thuốc ở trong tay, miệng cũng mắng vài câu khó nghe.

"Này rốt cuộc là tại sao cậu lại đuổi Gia Lạc ra khỏi phòng vậy, làm vậy không phải có hơi quá rồi sao?"

"Quá!? Quá ở chỗ nào!? Tôi đây xem nó như anh em, nó lại mang ý nghĩ dơ bẩn với tôi, đuổi nó ra khỏi phòng xem như là nhẹ lắm rồi. Thử hỏi là mấy cậu, mấy cậu sẽ làm gì!?"

"Cậu ta làm gì cậu?" Những tên hóng chuyện bị phản ứng của hắn làm cho bất ngờ, xem ra chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Bọn chúng mang tâm lý xem trò vui truy hỏi.

"Nó nói yêu tôi."

Trong một lúc kích động cư nhiên lại nói ra điều nhục nhã này, Gia Tường có chút mất mặt vội giựt lấy điếu thuốc trên tay gã đàn em rít mạnh một hơi.

Đám người kia bị câu nói đó dọa cho mất hồn, đến một lúc sau mới phản ứng lại.

"Này...này cũng quá rồi."

"Không làm gì cậu ta, cậu như vậy liền bỏ qua sao!?"

"Mẹ nó tôi có thể làm gì bây giờ!? Đánh nó!? Mắng nó!? Rồi thì sao!? Sự việc vẫn vậy thôi."

"Mà Gia Lạc cũng thật giỏi, vừa tỏ tình bị cậu từ chối xoay người liền ở cùng người khác. Loại người này quá hám trai rồi."

"Nói không chừng cậu ta đã có sẵn ý định kia, chẳng qua biết đại ca không có thứ tình cảm bệnh hoạn đó nên mới nói ra. Nếu may mắn được cậu đáp ứng liền có thể ở bên cậu, còn không thì có thể yên tâm qua lại với người khác."

"Này cũng quá tiện rồi."

Lời lẽ nói ra càng lúc càng khó nghe. Gia Tường bị những lời đó làm cho một thân đầy uất nhục, cảm thấy chính bản thân bị cùng một người phản bội hết lần này đến lần khác trong lòng liền tức giận không thôi. Hắn có chết cũng không dám tin người hắn tin tưởng nhất lại có một ngày ở sau lưng đâm hắn một nhát chí mạng đến như vậy.

"Đại ca, nếu cứ như vậy mà bỏ qua không phải là quá mất mặt anh sao!?"

"Tôi có ý này, cậu nghe qua một chút xem sao."

Gia Lạc đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về thì nhận được điện thoại của Gia Tường, có chút ngoài ý muốn, cậu hấp tấp nhận cuộc gọi rồi cũng hấp tấp rời đi.

Vừa chạy đến nơi mà Gia Tường chỉ định hẹn gặp đã thấy hắn chờ sẵn ở đó rồi. Gia Lạc trong lòng kích động, vừa mừng vừa lo hướng người kia mà bước tới nhỏ giọng gọi "Gia Tường..."

"Vào trong rồi nói."

Đáp lại sự nhiệt tình của cậu chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là Gia Lạc vẫn không để tâm chỉ gật đầu bước theo sau Gia Tường vào trong căn phòng, chưa kịp mở miệng đã bị người khác giữ lấy. Cậu có chút ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Gia Tường "Này là sao!?"

Gia Tường không thèm trả lời cậu, bước tới thêm vài bước rồi ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị trước, mặt đối mặt với Gia Lạc.

"A, đây không phải là Gia Lạc sao!?"

Một tên trong số đó lên tiếng, bởi vì trong phòng có hơi tối nên ba người còn lại cũng nhìn lại một chút, sau khi xác định thật sự là Gia Lạc liền có chút kích động.

"Cứ tưởng là ai, không ngờ lại là tên nhóc này."

Một tên vừa nói vừa lấy tay vuốt ve mặt Gia Lạc, giọng nói và nụ cười thật sự làm người ta sởn gai ốc.

Gia Lạc có chút hoảng hốt vội vàng tránh né, nhưng vẫn nghĩ đây chỉ là trò đùa dai của Gia Tường nhằm trừng phạt cậu, trong lòng cũng có chút yên tâm "Gia...Gia Tường, cậu đừng đùa nữa có được không!? Tớ thật sự rất sợ."

"Hừ, cậu nghĩ là tôi rảnh rang đến mức đi đùa giỡn với cậu!?"

Nhìn biểu cảm của Gia Tường không giống như đang nói đùa, trong lòng liền dâng lên một nỗi bất an mơ hồ "Gia...Gia Tường, tớ biết...cậu sẽ...sẽ không làm gì tôi...đúng...đúng không!?"

"Đúng vậy, tôi sẽ không làm gì cậu." Gia Tường cười khẩy một tiếng, hướng bốn người kia lạnh giọng lên tiếng "Các người muốn làm gì cứ việc làm, không cần vì tôi mà nương tay. Cũng đừng lo sau này tôi sẽ tìm mấy người mà tính sổ."

Trong nháy mắt mặt Gia Lạc đã không còn chút máu, cậu sợ đến độ chân cũng không còn lực để mà đứng vững.

Một câu nói này của Gia Tường giống như một liều doping tiêm thẳng vào bốn người kia. Bọn họ nhanh chóng đè Gia Lạc xuống nền gạch lạnh lẽo vừa không ngừng hôn loạn vừa lấy tay xé quần áo trên người cậu.

Gia Lạc cố gắng chống cự nhưng chính là không thể làm gì bốn người kia, chỉ còn biết khóc lóc cầu xin Gia Tường "Gia Tường tớ xin cậu, tớ thật sự biết lỗi rồi, xin cậu dừng trò này lại được không, tớ thật sự sợ rồi."

"Tôi hôm nay chính là cho cậu một bài học để nhắc cho cậu nhớ, Âu Gia Tường tôi là người không thể tùy tiện động vào, cậu đã dám đem tôi ra mà đùa giỡn như vậy thì nói xem tôi làm sao bỏ qua cho cậu? Không phải cậu thích con trai sao!? Cậu không phải muốn được gần gũi với con trai sao!? Hôm nay tôi liền đáp ứng cậu."

"Gia Tường tớ xin cậu, tớ biết cậu sẽ không làm gì tôi mà, đúng không!?"

Đối với sự van xin của Gia Lạc, Gia Tường hắn cũng chỉ là phớt lờ đi. Hắn tựa vào ghế, bày ra dáng vẻ nhàn nhã xem kịch vui, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, "Đây là đặc ân tôi dành cho cậu."

Gia Lạc như rơi vào tuyệt vọng. Ra đối với Gia Tường mà nói cậu chính là loại người như vậy.

Cho đến bây giờ Gia Lạc vẫn luôn tin rằng Gia Tường sẽ không ra tay với cậu.

Gia Lạc từng nghĩ nếu một ngày nào đó dù cậu có bị Gia Tường dằn xéo đến cỡ nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không hề hối hận.

Mà hắn quả thật đến cuối cùng cũng không hề ra tay trừng phạt cậu, hắn chính là nhờ người khác ra tay.

Gia Tường hắn đã thật sự giữ lời hứa với cậu. Có điều đây là điều mà Gia Lạc không hề trông mong.

Nhìn nhận đặc ân mà Gia Tường hắn dành cho cậu lúc này xem ra cậu phải mang ơn hắn, bởi vì Gia Lạc biết, cả đời này bản thân cậu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.

Gia Tường hắn thật sự quá tốt, quá cao thượng rồi.

Vô lực giãy giụa một lúc cho đến khi đến động đậy một chút cũng không còn sức lực để làm, Gia Lạc chỉ còn biết nằm đó làm món đồ chơi cho người ta đùa giỡn.

Những cảm giác đau đớn mới lạ do bị xâm phạm quá sức tiếp thu của cậu nhanh chóng chạy khắp huyết mạch lan rộng toàn cơ thể, từng chút một gặm nhắm tri giác của Gia Lạc. Cậu giờ phút này ngoài đau đớn tột cùng ra cái gì cũng không nghĩ được, cái gì cũng không cảm thấy được. Chỉ là ánh mắt vẫn cứ gắt gao nhìn người kia.

Sự thống khổ này so với cái chết chỉ có hơn không kém, Gia Lạc thật sự ước gì mình có thể chết đi.

Mọi chuyện rồi cũng kết thúc.

Đám người kia mặc lại trang phục, vẻ mặt hả hê vì vừa được phát tiết rời đi, cũng không quên bàn luận về "mỹ thực" vừa được "ăn". Bộ dáng thực sự rất cao hứng.

Gia Lạc vẫn nằm đó, xung quanh là máu, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu và tinh dịch trộn lẫn vào nhau bốc lên mùi tanh tưởi rất khó ngửi. Trên thân thể cũng chằng chịch vết tích do bị cắn, bị đánh, bị cào cấu mà hình thành.

Bộ dáng vừa dơ bẩn vừa thảm hại.

Gia Tường vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, mắt vẫn hướng về thân thể Gia Lạc.

Mặc dù đây là chủ ý của hắn, người cũng là do hắn dẫn đến nhưng khi tận mắt chứng kiến người kia bị một đám người cưỡng đoạt, tận mắt nhìn người kia giãy giụa trong vô vọng, tận mắt nhìn người kia đến cuối cùng vẫn ỷ lại và tin tưởng bản thân hắn, tận mắt nhìn vẻ tuyệt vọng của người kia khi bị hắn khước từ, tận mắt nhìn người kia dù đau đớn cũng không mở miệng kêu la, chung thủy vẫn không rời mắt khỏi hắn trong lòng hắn liền không cảm nhận được gì nữa.

Hắn chỉ thấy thật trống trải.

Đáng ra hắn phải cảm thấy rất hả hê, rất thỏa mãn mới phải.

Cái cảm giác trống trải hiện tại là thứ hắn không cần đến.

Gia Tường hắn căm ghét bản thân của mình ngay lúc này.

Mệt mỏi buông một tiếng thở dài, Gia Tường tiến lại chỗ người đang nằm kia đứng một lúc rồi lạnh lùng lên tiếng "Chuyện hôm nay cậu phải nhớ cho thật kỹ, dám đùa giỡn với Gia Tường tôi bất cứ là ai cũng đừng mong sẽ được yên ổn."

Người nằm dưới kia vẫn là không hề lên tiếng đáp trả, cả một chút động đậy cũng không có. Gia Tường hơi lo lắng nhịn không được liền cúi đầu xem xét. Bất quá cái cúi đầu này chính là điều làm hắn phải hối hận cả một đời, ánh mắt của người kia khiến hắn không thể nào quên được.

Tuyệt vọng và vỡ nát.

Trong một phút chốc Gia Tường cảm thấy sợ hãi, hắn vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa, điều chỉnh tâm trạng một lúc rồi xem như không có chuyện gì rời đi. Hắn cũng không tốt bụng báo cho người đến thu dọn đám tàn cuộc kia, để mặc cho Gia Lạc tự mình xoay sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro