Cái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố không có mấy người qua lại, ánh đèn đường vàng vọt lặng lẽ soi bóng khung cảnh vắng lặng ở xung quanh. Những hạt mưa vẫn cứ lất phất rơi kèm theo khí trời se lạnh nhìn càng thêm ảm đạm.

Trời cũng đã khuya, ấy vậy mà Gia Lạc vẫn thờ thẩn bước đi dọc theo vỉa hè. Cậu không biết mình đã đi được bao lâu, cũng không quản thời tiết lạnh giá ra sao, càng không quan tâm đến việc những giọt nước mưa thấm ướt từng mảng lớn trên đồng phục, cứ như vậy mà bước đi trong vô định.

Những gì xảy ra lúc chiều quả là một cú sốc lớn mà bản thân cậu không tài nào tiếp nhận được.

Mọi chuyện vốn luôn tốt đẹp như vậy sao giờ có thể thành ra như vậy?! Gia Lạc đã không ngừng nghĩ ngợi suốt cả quãng đường nhưng vẫn không thể lý giải được.

Đi được thêm một lúc nữa thì có người đuổi theo không ngừng hô tên cậu. Gia Lạc dường như không nghe thấy, vẫn cứ bước đi về phía trước.

"Gia Lạc, tôi gọi cậu cậu không nghe thấy sao!? Điếc rồi à!? Cậu đi đâu cả buổi tối vậy!? Gọi điện cũng không nghe máy, có biết mọi người đang nháo nhào tìm cậu không hả!? Bộ cậu là đồ ngốc hay sao mà lớn chừng này rồi còn khiến người khác phải lo lắng cho cậu vậy?!"

Vừa nhìn thấy Gia Lạc một mình đội mưa bước đi như kẻ mất hồn, gọi như thế nào cũng không dừng lại khiến Thanh Phong hắn liền vội vã chạy đến kéo cậu lại, trong lòng kích động chất vấn.

Đáp lại hắn ta chỉ là nụ cười nhẹ nhàng như có như không.

Nhận thấy có điểm bất thường, hắn muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn người đối diện quần áo đã bị mưa làm ướt từng mảng lớn đang không ngừng run rẩy, bộ dáng chật vật vô cùng khiến hắn nuốt xuống những câu hỏi trực chờ trong miệng đi, lầm bầm trách cứ.

"Cậu bị ngốc hay sao, thấy mưa không tìm chỗ nấp lại cứ thế mà dầm mưa đi. Nếu có việc cũng có thể gọi xe mà."

"Tớ quên không mang theo tiền."

Gia Lạc thật thà trả lời. Trên người cậu thật không có gì cả, tất cả đều để trong balo ở trên lớp rồi. Có điều dẫu cho có mang theo chưa chắc cậu đã nghĩ đến việc dùng đến nó.

Nghe câu trả lời của cậu, Thanh Phong vừa tức giận vừa buồn cười nhéo hai má của cậu "Đến khi nào cậu mới để người khác bớt lo đây hả!?" nói rồi vội cởi áo khoác trùm lên người Gia Lạc, nắm tay cậu kéo đi "Trễ rồi về thôi."

"A!"

"Lại chuyện gì?"

"Tớ...tớ không muốn về trường."

"Không phải về trường, mà là nhà tôi."

"A!?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Gia Lạc, Thanh Phong vội giải thích "Lúc chiều Tuyết Nhi có ghé qua lớp tìm cậu, thấy cửa phòng học không khóa, đồ đạc của cậu lại còn ở đó nhưng trong lớp không còn ai nên chạy đi tìm. Tìm cả buổi lại không thấy cậu đâu, gọi điện cũng không nghe máy, đến hỏi Gia Tường cậu ta lại nói cậu chưa về phòng nên cô ấy tới tìm tôi. Nháo đến gần tối vẫn không thấy liền ra ngoài tìm. Bất quá trời đã gần khuya nên tôi bảo cô ấy đến nhà tôi chờ để mình tôi đi tìm cậu. Không ngờ lại gặp tên ngốc cậu ở đây chơi trò thăng trầm."

Gia Lạc có chút xấu hổ, bản thân tâm tình không được tốt, tùy tiện ra ngoài một lúc lại khiến mọi người lo lắng. Trong lòng theo đó liền cảm thấy áy náy "Xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng."

"Bỏ đi, chúng ta là ai kia chứ."

"Có điều, Gia Tường cậu ta nói nói không gặp qua tớ sao?"

"Ừm, đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì."

Trong lòng Gia Lạc dâng lên từng đợt chua xót, không muốn nói gì nữa chỉ lẳng lặng theo sau Thanh Phong.

Những lời của Gia Tường đột nhiên cứ văng vẳng bên tai, quả nhiên đến cơ hội làm bạn cũng không còn.

"Cậu vừa nói gì vậy?"

Mắt thấy Gia Tường đột nhiên phẫn nộ khiến Gia Lạc vô thức lùi về sau vài bước, rồi lại nhanh chóng bị nắm lấy cổ áo lôi trở lại.

Gia Tường đưa mặt kề lại gần mặt cậu, vẻ mặt lúc giận dữ như hung thần dọa Gia Lạc đứng cũng không vững. Hắn gằng giọng "Con mẹ nó, tôi hỏi cậu vừa nói gì???"

Đây là lần đầu tiên Gia Lạc nhìn thấy vẻ mặt này của Gia Tường, trong lòng sợ hãi không thôi, môi mấp máy liên tục nhưng một câu cũng không thốt ra được.

"Cậu nhìn cho kỹ, tôi là con trai, bản thân cậu cũng là con trai. Nói ra câu đó cậu không thấy ghê tởm sao?"

"Nhưng...nhưng mà...tình...tình yêu không...không phải...không phải..."

"Im đi!" Gia Tường tức giận cắt ngang câu nói lắp bắp của Gia Lạc "Đó là điều trái với tạo hóa, không thuận theo tự nhiên. Cậu học ở đâu ra cái thói bệnh hoạn đó vậy???"

Có nằm mơ Gia Lạc cũng không nghĩ đến Gia Tường sẽ có phản ứng như vậy, có nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn có thái độ chán ghét tới nhường này.

Vậy khoảng thời gian cả hai người bên nhau rốt cuộc là sao!?

Việc hắn nói thích cậu phải giải thích thế nào đây!?

Có hay không do bản thân cậu đã thật sự hiểu sai ý hắn rồi tự mình đa tình!?

Nhưng mà, chuyện vừa rồi không phải rõ ràng nói lên tất cả sao!?

Không đúng, nhất định chẳng qua là Gia Tường cậu ấy chưa sẵn sàng để tiếp nhận vấn đề này một cách trực tiếp như vậy nên phản ứng có hơi thái quá. Đúng vậy, nhất định là như vậy.

Gia Lạc tự an ủi bản thân, thầm nghĩ chỉ cần làm cho hắn nhìn rõ vấn đề thì mọi chuyện tự nhiên sẽ khác.

Cậu xốc lại tinh thần, điều chỉnh tâm trạng cho thật tốt rồi nhìn thẳng vào cặp mắt đen thăm thẳm làm người khác phải kiêng dè kia mà hỏi ngược lại "Không phải trước đây cậu từng nói thích tớ sao!?"

"Đó là vì tôi quý trọng cậu."

Gia Tường gần như hét vào mặt Gia Lạc, bất quá cậu cũng không tỏ ra sợ sệt vẫn tiếp tục hỏi "Vậy chuyện vừa khi nãy cậu giải thích làm sao đây!?"

"Có mẹ nó đó là vì tôi xem cậu như em trai của mình mà đối đãi."

Câu nói này của hắn như một gáo nước lạnh trực tiếp hất ra làm tắt ngúm hy vọng cuối cùng mà Gia Lạc nhen nhóm được.

"Mẹ nó, không ngờ Âu Gia Tường tôi uổng công coi cậu như anh em, cậu lại ở bên cạnh tôi nhen nhóm cái ý nghĩ ghê tởm như vậy đối với tôi. Cậu mở mắt ra nhìn cho thật kỹ, tôi có điểm nào giống cái thứ bệnh hoạn đó hay do tôi ở cạnh cậu lâu ngày cậu liền cho rằng tôi cũng cùng một loại với cậu!? Yêu? Hai thằng con trai yêu nhau!? Chỉ nghe thôi đã thấy tởm. Đúng là một lũ bệnh hoạn."

Gia Lạc ngây người nhìn hắn. Lời của hắn giống như từng cái tát tay, từng cái từng cái một đánh cho cậu phải tỉnh ra, đánh cho cõi lòng cậu tan nát, đánh cho cậu không còn đường để trở về. Bất quá cậu vẫn không tin Gia Tường thật tâm đả kích cậu, đó chẳng qua là do hắn nhất thời nóng nảy nên không kiểm soát được lời mình nói ra mà thôi.

Gia Tường hung hăng đẩy Gia Lạc ra, hai tay chà xát xuống đất như muốn đem thứ ghê tởm gì đó dính trên tay ký thác lên mặt đất. Sau khi chà đủ rồi, hắn đứng dậy nhìn cậu một cách đầy khinh thường cùng ghét bỏ.

Hành động của hắn tất cả đều lọt vào tầm mắt của Gia Lạc, một chút cũng không bỏ xót. Chẳng qua cậu không tin Gia Tường hắn sẽ chán ghét cậu. Đây chẳng qua là nhất thời hắn chưa thể tiếp nhận được mà thôi.

Nhìn Gia Lạc cứ ngây ngốc ngồi một chỗ dõi mắt theo từng cử chỉ của mình, Gia Tường hắn càng thêm chán ghét. Thật muốn đánh cho cậu một trận nhưng lại không thể ra tay, nghẹn một bụng lửa giận cũng không biết trút vào đâu chỉ đành hung hăng đá văng cái thùng rác cách đó không xa làm nó vỡ nát khi rơi xuống. Gia Lạc bất tri bất giác nuốt một ngụm khí lạnh, thân thể theo đó cũng không khống chế được mà rung lên.

"Trước đây tôi từng nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ra tay với cậu coi như đó là đặc ân dành cho cậu, nếu không hôm nay cậu đừng mong được lành lặng mà trở về. Tôi từ đây về sau không muốn phát sinh bất cứ quan hệ nào với cậu nữa, cũng như không muốn thấy mặt cậu. Nội trong hôm nay cậu cuốn gói khỏi phòng cho tôi, chỉ cần nghĩ tới việc phải ở cùng phòng với thứ biến thái bệnh hoạn như cậu là thấy chịu không được rồi."

Đây là thật sao!? Gia Lạc có chút không tin vào những gì mình nghe được, chỉ là việc này xảy ra có lẽ cũng không sai, vài hôm nữa mọi chuyện sẽ trở lại như cũ đi!?

Tuy là nghĩ như vậy nhưng nước mắt lại khẽ rơi, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau nhưng Gia Lạc vẫn không thể nói một lời. Tất cả đều nghẹn khuất ở trong lòng. Nghẹn đến phát đau. Thật sự không biết phải làm sao để giảm bớt.

"Hừ!" Gia Tường cười khẩy đầy khinh thường "Cậu là thứ đáng khinh nhất tôi từng gặp, sau này thấy tôi thì tránh xa ra một chút.", nói xong liền bước qua người Gia Lạc mà bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro