Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Gia Tường nói thích cậu. Trong khoảng thời gian đó vẫn không có chuyện gì xảy ra, mối quan hệ của hai người bọn họ vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Bất quá Gia Lạc cũng không muốn phá vỡ quan hệ hiện tại của hai người. Trong lòng cậu cũng không chắc nên cứ như vậy mà bình bình an an ngày qua ngày vẫn tốt hơn là lật bài ngửa.

Gia Lạc hiểu, nếu như không như cậu nghĩ có lẽ đến cơ hội làm bạn cũng không còn.

Hôm nay đến phiên Gia Lạc trực nhật, người bạn trực cùng cậu có việc nên sau khi quét dọn qua một chút cũng đã rời đi, cậu chỉ cần đổ rác nữa là xong.

Đang lửng thửng bước đi bỗng nhiên phát hiện phía trước có hai bóng người đang đứng, nhìn cũng biết là đang tỏ tình với nhau. Gia Lạc cực kỳ hiểu chuyện vòng qua đường khác để đi. Nhưng mà cái dáng người cao cao đó thật sự nhìn rất quen mắt.

Gia Lạc lùi bước quay trở lại, tìm một góc khuất nấp vào rồi căng mắt nhìn cho thật kỹ, sau khi xác định được tim liền đập trật một nhịp.

Là Gia Tường.

Như phát hiện ra điều gì đó thật trọng đại, Gia Lạc kích động không thôi núp trong góc đứng ngồi không yên. Ở vị trí xa như vậy thật không thể nghe bọn họ đang nói gì, nhịn không được lại lần mò tìm chỗ khác gần hơn một chút núp vào. Tay chân bất giác cũng phát run.

Thật có cảm giác như đang làm chuyện phạm pháp nha.

"Tuy trong thời kì mới yêu, yêu điên cuồng là chuyện không tránh khỏi nhưng chúng ta vẫn phải tiết chế vì còn nhiều thứ phải quan tâm. Tôi nghĩ mình thích người biết nghĩ, có trái tim nóng nhưng phải có cái đầu lạnh nên tôi hy vọng cậu cũng thế."

Đứng lải nhải một hồi thì câu này của cô gái thực sự làm Gia Tường chú ý. Hắn đút tay vào túi quần, không nặng cũng không nhẹ nói "Tôi quả thật có cái đầu lạnh, nhưng rất tiếc tim tôi cũng lạnh nốt nên không thể đáp ứng cô."

"Vậy sao được?" Cô tỏ vẻ bất bình, "Cậu như vậy thì yêu đương kiểu gì?"

"Không tới phiên cô quản."

Nói rồi xoay người định bỏ đi nhưng lại bị cô ta níu lại, vẫn chưa biết sống chết lại nói "Rõ ràng cậu thích tôi còn gì!?"

Gia Tường quay đầu lại nhìn cô ta một lúc rồi trở mặt xem thường "Tôi vốn không có ý định yêu ai, với cô lại càng không."

Một câu đó như cái búa tạ nện thẳng vào trái tim bé bỏng của cô ta làm nó vỡ tan nát, nhưng lý trí vẫn kiên định chưa chịu khuất phục. Cô trợn mắt nói với theo "Sao có thể!? Rõ ràng cậu thích tôi, cả trường đều biết giờ còn ra vẻ làm gì."

Hắn xem như cái gì cũng không nghe thấy, vẫn ổn định bước chân rời đi. Lúc đi ngang góc khuất của khu vực cách đó không xa lại kéo ra được một người đang cao hứng xem trò vui, lạnh nhạt nói "Xem đủ chưa, đi thôi."

Gia Lạc nghe lén người khác nói chuyện lại bị bắt quả tang tại trận không khỏi đỏ mặt xấu hổ, cười gượng một tiếng "Haha, bị cậu phát hiện rồi."

Gia Tường không thèm để ý tới cậu, xem như không có gì việc gì nắm tay cậu rời đi.

Đi được một lúc như nhớ ra điều gì, hắn quay lại nhìn vẻ mặt đỏ bừng đầy nghẹn khuất do không phục của cô ta khẽ nhếch miệng cười "Ngoài tên này, tôi không hứng thú với ai hết."

Không chờ cô ta phản ứng, trực tiếp nắm cổ áo ai kia lôi đi.

Cô ta đứng đó, cằm trực tiếp rơi xuống đất. Khỏi nói là sửng sốt tới cỡ nào, trong khi ai kia lại mở cờ trong bụng.

Gia Lạc nghĩ, đây có thể xem như là Gia Tường gián tiếp bày tỏ với mình không!? Ngay lúc này cậu có nên nói rõ với hắn không!? Phân vân một lúc không biết làm sao, cậu nhìn nét mặt của hắn dè dặt hỏi "Sao cậu không đáp ứng cô ấy, tôi thấy cô ấy cũng không tệ."

Gia Tường khẽ hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Gia Lạc "Tôi nhìn cô ta đặc biệt chướng mắt."

"Vậy...cậu thích tôi sao!?"

"Có thể cho là vậy."

Việc Gia Tường trực tiếp thừa nhận không một điểm né tránh như vậy càng làm cậu thêm bối rối, "Hơn cả một người bạn!?"

"Ừm."

"Tôi cũng thích cậu."

Nghe câu nói này, Gia Tường dừng lại động tác của bản thân, nhìn Gia Lạc một lúc mới đáp lại "Tôi biết."

"Hơn cả một người bạn."

"Ừm."

"Nó đã vượt qua giới hạn tình bạn."

Gia Tường dừng hẳn bước chân, hắn xoay người lại cau mày nhìn Gia Lạc, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

Gia Lạc bước lên đứng đối diện hắn ta, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của hắn, nghiêm túc nói rõ điều mà bản thân cậu đã muốn nói rõ từ rất lâu.

Dù không thể là bạn cũng không thể vì điều đó mà trốn tránh tình cảm của bản thân.

Dù sẽ hối tiếc nhưng cũng không thể để bản thân sau này phải hối hận.

Dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng muốn nói cậu nghe tình cảm tôi dành cho cậu.

Dù kết quả có ra sao bản thân cũng cảm thấy dễ chịu hơn so với việc phải đè nén trong lòng.

Dù phải trả giá tôi cũng quyết không một lời oán trách.

"Gia Tường, tớ yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro