Đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan tiết vừa vang lên, Gia Lạc liền như tên đã lên dây bắn nhanh ra khỏi cửa. Nếu như bình thường cậu có thể duy trì được tốc độ này thì trong tiết thể dục đã không phải lạch bạch chạy ở phía sau mọi người rồi.

Gia Lạc đứng ở cửa lớp học của Tuyết Nhi hết ngó đông tới ngó tây vẫn là không thấy bóng dáng của cô nàng ở đâu cả. Hỏi bạn học của cô ấy thì cậu không có cái gan đó. Trong đó toàn là sắc nữ, chỉ ánh mắt của họ nhìn cậu thôi đã đủ rợn người rồi.

Vừa định bỏ đi thì sau lưng truyền tới giọng nói quen thuộc kèm theo một cú đấm ở trên lưng. Gia Lạc khẽ cau mày, rất là đau nha.

Tuyết Nhi kéo cổ áo cậu hướng về phía cầu thang tránh đi ánh mắt soi mói của cái đám lang sói trong lớp, "Kiếm ai vậy?"

"Còn cần phải hỏi sao!?"

"Haha đùa một chút cũng không được, cậu đúng là không có dây thần kinh hài hước gì cả."

Tôi mà cảm thấy câu nói đó hài hước mới chính là đồ thần kinh đó, Gia Lạc trong lòng kịch liệt phỉ nhổ.

"Sao? Mới sáng ra đã chạy đi tìm chị đây là có chuyện gì!?"

"Phải có chuyện mới gặp được sao!?"

"A, mặt cậu sao vậy!?"

"Sao là sao!?" Gia Lạc thật sự hoài nghi cô gái trước mặt có phải là do cái bàn xoay biến thành hay không, sao lại có thể đụng đâu nói đó, xoay đi xoay lại xoành xoạch như vậy. Cậu đưa tay lên lau loạn trên mặt, "Dính gì à!?"

"Không phải, chỉ là nó đỏ như sắp bốc khói tới nơi vậy. Này, cậu đừng lau nữa, càng lau càng đỏ thêm. Nói tôi biết rốt cuộc là làm sao?"

"..."

Mắt thấy Gia Lạc không trả lời, Tuyết Nhi nghĩ nghĩ một chút, càng nghĩ ý cười trên mặt càng trở nên quỷ dị, quỷ dị đến mức khiến lông tóc Gia Lạc đều dựng cả lên.

"Haha, cậu nha cậu nha cậu nha. Mới sáng sớm đã phát tình, chạy đến đây là để khoe khoang với tôi hay sao!?"

Gia Lạc thật muốn nhảy lầu, cả bộ dáng lúc mình tiếp đất cũng đã nghĩ ra.

"Cậu nói bậy cái gì vậy???"

"Haha, còn không phải? Vậy cậu nói tôi biết mắc gì lại đỏ mặt?"

Tuyết Nhi nhìn chòng chọc vào mặt cậu, vẻ mặt đột nhiên lại biến đổi. Khỏi nghĩ cũng biết là lại suy tưởng ra ý nghĩ không ra gì rồi. Nhưng mà Gia Lạc chính là muốn biết cô nàng đang nghĩ cái gì. Thật sự rất thú vị nha.

"Không lẽ..." Tuyết Nhi hơi do dự, "Mẹ nó mắc ị sao không tìm toilet mà chạy tìm chị đây làm gì!?"

Gia Lạc cậu bị làm cho hỏng mất rồi, dứt khoát bỏ đi mặc cho Tuyết Nhi gọi í ới ở phía sau.


Đi không hết chuyện lại chạy đi nghe mấy chuyện không đâu. Bất quá bản thân giống như đang phát tình sao!?

Gia Lạc bước vào toilet nhìn mình trong gương, sờ loạn trên mặt nửa ngày vẫn không thấy gì khác thường chỉ là mặt có chút đỏ.

Nghĩ kỹ thêm chút nữa hẳn là do lúc nãy cậu chà sát nên mới như vậy.

Vừa định bước ra lại đụng mặt Gia Tường, Gia Lạc có chút bất ngờ. Cũng quá trùng hợp đi.

"Mặt cậu sao vậy?"

"Lúc nãy rửa mặt hơi mạnh tay nên liền bị đỏ."

"Thật không, để tôi xem."

Gia Tường đưa hai tay áp lên má của cậu vừa xoa vừa bóp, hơi ấm từ tay hắn thành công hâm nóng hai má của Gia Lạc.

"A, sao lại đỏ hơn vậy!" Gia Tường thốt lên đầy kinh ngạc khi thấy mặc cậu càng lúc càng đỏ hơn.

"Còn không phải do cậu bóp hay sao!?"

Gia Lạc cố sức vùng ra khỏi ma trảo của hắn, đi chưa tới đâu lại đụng mặt Tuyết Nhi. Gia Lạc thật sự hoài nghi cô ta chính là đang đứng canh cậu ở cửa toilet.

"Tôi có cảm giác như mặt cậu lại đỏ hơn rồi nha!"

Cô vừa dứt lời, Gia Tường cũng vừa đi ra. Hắn hướng cậu cười cười một lúc rồi rời đi, cũng không quên căn dặn "Nhanh trở về lớp."

Đợi cho hắn ta khuất bóng, Tuyết Nhi chau mày nhìn cậu, cái kiểu đùa nhây cũng không còn nữa, một bộ nghiêm túc nắm chặt vai Gia Lạc "Lạc Lạc nói cho tôi biết, cậu không phải là thích hắn ta đó chứ!?"

Với câu hỏi này, Gia Lạc không những không né tránh lại còn thành thật gật đầu.

"Cậu điên rồi hay sao!?"

"Tớ biết chuyện này không dễ chấp nhận, nhưng là..."

"Ý tôi không phải như vậy." Tuyết Nhi vội vã cắt lời, "Đây là thời đại nào rồi!? Nhìn tôi giống cái dạng cổ hủ như vậy sao!? Ý tôi là cậu biết rõ hắn ta là người như thế nào mà, sao lại...sao lại..."

Những lời này thật sự rất khó để nói ra, Gia Lạc cậu cũng hiểu rõ. Bất quá trong chuyện tình cảm không ai có thể quản nhiều như vậy.

"Tớ biết, tớ cũng hiểu, nhưng tớ chính là hết cách rồi. Tớ thật sự thích cậu ấy."

Tuyết Nhi thật sự không biết phải làm sao, không ngừng giơ tay múa chân, muốn nói cũng không biết nói như thế nào.

"Tuyết Nhi cậu nghe tớ nói, người yêu chúng ta có thể lựa chọn nhưng cảm giác thì lại không. Bên cạnh cậu ấy thật sự tớ thấy rất tuyệt."

"Nhưng chắc gì hắn ta cũng có ý như cậu, đừng nghĩ hắn đối với cậu tốt hơn một chút liền tự huyễn hoặc bản thân là hắn cũng thích cậu. Lạc Lạc, chuyện này cậu phải cân nhắc thật kỹ lưỡng."

"Cậu ấy cũng đã nói là thích tớ."

Nói ra câu này Gia Lạc cũng có chút ngượng, bất tri bất giác mặt cũng lại đỏ bừng cả lên. Thoạt nhìn cứ như đám nữ sinh vì được tỏ tình mà trở nên e thẹn thật khiến người ta xao xuyến không thôi.

Trái lại với cậu, Tuyết Nhi nghe xong liền như bị bão táp phong ba cuốn đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên bên cạnh bày ra bộ dáng e ấp, muốn bao nhiêu ngu ngốc thì có bấy nhiêu ngu ngốc.

Bất quá cậu ta nói gì cơ!? Gia Tường hắn như vậy lại nói thích cậu ta.

Đùa sao???

Nhìn sao cũng không ra Gia Tường hắn lại là kiểu thích con trai, dù có đọc hàng trăm hàng ngàn bộ đam mỹ đi nữa, xem cả vạn bộ "Gà Vàng" cũng không thể nào liên tưởng được. Với cả đây là xã hội hiện thực, làm gì có chuyện hi hữu như vậy.

Thật sự là dọa người quá mức mà.

"Này em trai, em xác định là không nghe nhầm đó chứ!?"

"Sao có thể, lúc ấy là trong lớp học, bọn tớ lại ngồi rất gần nhau, sao có thể nghe nhầm được."

"A, vậy là mấy đứa trong lớp cậu đều nghe." Này mới chân chính là dọa người đây.

"Không hẳn, chuyện riêng tư của cậu ấy thường thì không để ai biết đâu."

Nói đến đây chuông vào học cũng vang lên. Hai người tách nhau ra tự trở về lớp của mình.

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Gia Lạc, Tuyết Nhi thật sự không thể tập trung vào việc học được nữa, trong đầu chỉ nghĩ về chuyện đó. Cô chính là có chút lo lắng cho Gia Lạc.

Nghĩ kỹ lại thì cũng có khả năng. Hai người bọn họ nghe nói mới gặp đã dính lấy nhau cho đến tận bây giờ nên rất có thể vì cảm giác thân thiết mà nảy sinh tình cảm.

Gia Tường hắn từ trước tới nay lại không muốn tiếp xúc quá thân thiết với ai ngoài Gia Lạc, đồng thời dường như là hoàn toàn cự tuyệt các mối quan hệ khác giới. Nhưng dù có vậy cũng không thể nghĩ hắn thích con trai. Cũng có thể là hắn sợ phiền, cũng có thể là hắn chưa muốn cũng như chưa gặp đối tượng.

Nhưng mà, những hành động thân thiết với Gia Lạc phải giải thích sao đây!? Đến cả đám bạn của cô cũng có thể nhìn ra là có-chuyện-gì-đó chẳng lẽ cô lại không!?

Nghĩ đến đây Tuyết Nhi khẽ chau mày, đưa tay lay lay huyệt thái dương. Thật sự không hiểu nổi Gia Tường hắn đang nghĩ cái gì nữa.

Dẫu cho là hắn có thật sự thích Gia Lạc đi chăng nữa thì thứ tình cảm đó không nhất định là tình yêu như Gia Lạc nghĩ.

Càng nghĩ càng thấy rối, Tuyết Nhi lấy di động nhắn tin cho Gia Lạc hỏi xem cậu định làm gì, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời, câu trả lời này lại khiến cho cô thật hài lòng, tâm tình cũng theo đó tốt lên.

Đúng vậy, không việc gì phải nghĩ nhiều. Nước chảy đẩy thuyền, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.

Kết quả bất luận ra sao, nhất định cũng sẽ không có gì phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro