Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời cuối thu có phần ảm đạm, thi thoảng vẫn lất phất những cơn mưa không báo trước.

Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ cùng không khí se se lạnh chính là thời điểm lý tưởng của việc chôn mình trong chăn. Nằm trong vòng tay của Gia Tường, đêm đó Gia Lạc có một giấc ngủ thật ngon, ngon đến mức sáng hôm sau cậu đã dậy muộn phải chạy thục mạng mới không bị trễ giờ lên lớp.

Vừa an vị vào chỗ ngồi của mình thì chuông báo hiệu cũng đồng thời vang lên. Gia Tường cũng chưa vào.

Gia Lạc cố gắng điều hòa hơi thở, vừa nghĩ xem Gia Tường hắn có hay không cũng dậy trễ như mình. Cậu có phần lo lắng nhìn ra cửa thì thân ảnh của Gia Tường liền lọt vào tầm mắt. Hắn bê một số thứ cùng giáo viên bộ môn bước vào, dáng vẻ nhàn nhã không giống như người dậy trễ quáng quàng ba chân bốn cẳng cấp tốc chạy cho kịp giờ như cậu. Này hiển nhiên là đã dậy từ rất sớm.

Trong thời khắc bốn mắt giao nhau, Gia Lạc còn có thể thấy rõ nụ cười cợt nhã trên khóe môi của Gia Tường dành cho mình. Và cũng chính thời khắc đó cậu có thể cảm giác được tất cả dây thần kinh của mình nổ tung lên.

Mẹ nó, này nhất định là cố ý. Cậu ấy nhất định là cố ý chỉnh mình. Cậu ấy miệng thì nói sẽ không tính toán nhưng cũng không có nói là sẽ bỏ qua. Đây chính là "tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể bỏ qua" trong truyền thuyết.

Gia Tường sau khi đem đống đồ thí nghiệm phân phát cho từng tổ liền vui vẻ hướng về chỗ ngồi nhìn sắc mặt không tốt cho lắm của Gia Lạc một lúc, giọng mang theo ý cười hỏi thăm.

"Sao vậy, nhìn cậu chật vật vậy, sáng nay dậy trễ sao!?"

"Biết còn hỏi."

"Sao vậy, đêm qua ngủ không ngon!?"

Gia Lạc không trả lời, quay đầu sang chỗ khác.

"Sao vậy, giận!?

Tôi thèm vào, tôi đây chính là không thèm để ý tới cậu nữa.

"Sao vậy, sao không nhìn tôi!?"

Gia Lạc vẫn như cũ, không trả lời cũng không để ý đến sự tồn tại của Gia Tường, quay sang người ngồi bên cạnh nghịch mẫu vật thí nghiệm.

Nhưng Gia Tường hắn chính là không có ý định buông tha, vẫn mang theo vẻ cợt nhã hướng về phía cậu hỏi không ngừng.

"Sao vậy, không hài lòng chuyện gì sao!?"

"..."

"Sao vậy, đang nói với cậu đó."

"..."

"Sao vậy, giận thật à!?"

"..."

Gia Tường giống như là đọc thần chú, cứ ở bên cạnh Gia Lạc mà không ngừng hỏi sao vậy sao vậy sao vậy. Hỏi cho đến mặt mày những người xung quanh đều cứng nhắc vẫn không dừng lại.

Giáo viên cũng đã rời đi để lại lớp học cho lớp tự quản nên cũng không ai có gan ngăn hắn làm càng. Thậm chí cả một cử động dư thừa cũng không dám.

Mọi người không khỏi tự hỏi rốt cuộc Gia Lạc nhà cậu kiếp trước đã tu mấy đời để cái tên đại ma đầu Gia Tường chiếu cố đến mức này.

Gia Tường cứ ở bên tai lải nhải, đã vậy còn hết chọt chỗ này đến chọt chỗ kia. Gia Lạc nhìn đám bạn học mồ hôi chảy dài trên trán cũng không dám giơ tay lau đi hiển nhiên hiểu rõ là sợ chạm phải dây kích nổ của trái bom bên cạnh cậu. Nhịn không nổi nữa liền cắt ngang câu nói sắp sửa tuôn ra khỏi miệng của hắn, "Cậu là cái máy hát sao!? Sao cứ lặp đi lặp lại 1 câu vậy!?"

"Sao vậy, mỗi câu tôi hỏi đều khác nhau mà."

Giây phút này Gia Lạc thật sự muốn quỳ xuống hướng hắn ta dập đầu ba cái mà hô to "Đại ca à, xem như tôi sợ anh, anh có thể nào buông tha cho tôi không!?"

"Được rồi được rồi, xem như cậu lợi hại, cậu tha cho tớ được không!?"

"Sao vậy..."

"Cậu câm miệng cho tôi!"

Đám bạn học không hẹn mà cùng nhau hướng ánh mắt về phía Gia Lạc. Toàn thể đều há hốc mồm xanh mặt nhìn cậu. Dám lớn tiếng cắt ngang lời của Gia Tường hắn cũng chỉ có mình cậu đi!? Bất quá cái tên đó không có vẻ gì là tức giận, ngược lại rất vui vẻ nhìn Gia Lạc, bộ dáng rất là hưởng thụ.

Này đãi ngộ cũng quá tốt rồi.

Gia Tường hắn quả thật rất cao hứng, tùy tiện nói hai ba câu lại khiến tên nhóc đó xù lông, nhìn đặc biệt đáng yêu liền càng chọc càng vui vẻ.

Thanh Phong ngồi cách đó không xa liếc mắt nhìn hai người bọn họ nhịn không được xì một tiếng "Mới sáng sớm đã phát tình."

Gia Tường hắn cũng không để ý câu nói châm chọc của Thanh Phong, thu lại vẻ bỡn cợt ngồi ngay ngắn lại lấy tay kéo Gia Lạc ngồi xuống rồi quét mắt một vòng quanh lớp, những người trong lớp đang đình trệ hoạt động liền ai trở về việc của người nấy.

"Sáng nay tôi không gọi cậu dậy khiến cậu không vui sao!?"

"..."

"Sáng nay lúc rời giường, thấy cậu ngủ ngon như vậy tôi liền không nỡ đánh thức cậu."

"..."

"Tôi cũng đã cài lại đồng hồ báo thức."

"A!"

Như nhớ lại điều gì đó Gia Lạc khẽ kêu lên một tiếng rồi liền cảm thấy có chút chột dạ.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức quả thật cậu có nghe thấy, chỉ là ngay lập tức tắt đi, sau đó lại tiếp tục ngủ nướng.

"A!?" Gia Tường nhướng đôi mày nhìn cậu, trên môi khẽ nở nụ cười, "Không nghe thấy sao!?"

"Có..." Gia Lạc cúi đầu, cảm thấy có chút mất mặt.

"Đã vậy không được giận dỗi nữa, cậu cũng không phải là con gái, hở chút lại giận dỗi để ai xem hả!?"

Gia Tường đưa tay sờ loạn trên đầu Gia Lạc, làm tóc cậu rối tung lên. Trong lòng cũng theo đó mà rối như tơ vò.

Những cử chỉ thân mật như vậy gần đây xuất hiện rất nhiều, nhiều đến mức khiến Gia Lạc dần mất đi phương hướng mà bản thân vạch định. Nhiều đến mức khiến người ta phải nghiện, càng muốn nhiều hơn nữa.

"Tôi thật sự rất thích cậu."

Có chút bất ngờ, có chút không tin vào những gì mình nghe được. Gia Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trìu mến cùng nụ cười rạng rỡ của hắn lập tức thu vào trong mắt cậu.

Nụ cười của hắn thật sự rất ấm áp, thật sự rất dịu dàng, như mật ngọt rót vào lòng khiến người ta không chịu được, như ánh nắng của ngày hè khiến người ta tan chảy.

Đây là lần đầu tiên Gia Lạc nhìn thấy biểu cảm này của Gia Tường, có lẽ cũng chỉ có cậu thấy được.

Gia Tường, cậu vừa nói thích tôi, là thật sao!?

Tôi thật sự không nghe nhầm sao!?

Tôi phải hiểu câu nói đó theo hướng nào để không hiểu lầm ý cậu đây!?

Tôi phải làm sao bây giờ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro