Ảo tưởng nhem nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi rìu đột nhiên hướng về phía mình, Gia Lạc chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ.

Chọn về cùng Gia Tường hắn chẳng khác nào chọn đường chết, chọn ở lại với Thanh Phong chính là sau này cùng Gia Tường không qua lại nữa. Chần chừ một lúc vẫn là phải trả lời, "Không có lựa chọn thứ ba sao!?"

Vừa nghe được câu trả lời, cả Gia Tường lẫn Thanh Phong đều có cảm xúc muốn nhào đến đập cho cái tên ngu ngốc đó một trận.

"Cậu muốn lựa chọn thứ ba!?"

"Thôi thôi không cần nữa."

Sớm cũng chết, muộn cũng chết thôi thì dứt khoát một lần cho thống khoái còn hơn ôm cái cảm giác mòn mỏi đợi chờ cái chết.

Mà dù gì đi chăng nữa với tình cảm của hai người không lẽ Gia Tường sẽ thật sự làm gì cậu!? Khụ, có điều nhìn vẻ mặt của hắn bây giờ cũng dám lắm đi.

Gia Lạc mặt đầy nước mắt trở lại cửa, đứng nép sau lưng Thanh Phong đưa mắt nhìn Gia Tường, "Vẻ mặt của cậu thật sự rất khó xem nha Gia Tường."

Gia Tường trừng mắt nhìn Gia Lạc, ông đây là đã kiềm chế dữ lắm rồi, cậu còn ở đó nói nhăng nói cuội ông đây liền nhào đến bóp chết cậu.

"Tôi rất muốn đi về với cậu nhưng mà vẻ mặt cậu rất đáng sợ nha."

Này chính là một bộ không sợ chết.

Gia Tường cố áp chế ý định muốn bạo phát, điều ổn lại cơ mặt hướng Gia Lạc vẫy vẫy tay, "Về thôi, dù sao tôi cũng đã hứa dù có chuyện gì cũng sẽ không ra tay với cậu còn gì!? Nhóc Lạc ngoan, đừng làm phiền người khác nữa." Này chính là trực tiếp một câu rũ sạch quan hệ giữa Thanh Phong và Gia Lạc

Quả thật trước đây hắn có từng nói như vậy, bất quá khi đó Gia Lạc cũng chỉ nghĩ là hắn nói đùa.

Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, Gia Tường lại lên tiếng, "Trước giờ cậu có thấy tôi nói đùa với cậu bao giờ chưa!?"

"À, cậu đợi tôi một chút, để tôi vào lấy đồ. Thanh Phong thật ngại vì đã làm phiền cậu, tôi trở về đây."

Thanh Phong trợn mắt kinh ngạc nhìn Gia Lạc, chỉ vì một câu nói liền trực tiếp đá Thanh Phong hắn bay xa tám cây số. Thật mẹ nó có khí phách quá đi. "Cậu thật đúng là không có một chút tiền đồ mà." Trực tiếp ném người ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Cậu ấy sao vậy!?" Gia Lạc có phần không hiểu nổi sao cái tên này lại giở chứng như vậy.

"Còn không phải bị cậu chọc cho tức chết. Không nói nhảm nữa về thôi trễ rồi."

"Cậu...thật sự không tính sổ tôi sao!?" Có chút do dự chưa dám tin.

"Bỏ đi, tôi cũng không phải kẻ nói hai lời."

"Tôi phát hiện cậu thật sự đối với tớ rất tốt."

"Giao tình của chúng ta suốt chín năm nay cũng không phải là đồ bỏ. Nhóc Lạc Lạc nghe nè, sau này có làm gì, đi đâu cũng phải nói cho tôi một tiếng, đừng để tôi phải chờ đợi biết không!?"

"Chuyện hôm nay thật xin lỗi cậu, cũng chỉ tại Thanh Phong nằng nặc kéo tôi đi cùng."

"Sau này tránh xa hắn ra một chút."

Gia Lạc mỉm cười không nói gì nữa, nắm chặt cánh tay của Gia Tường trên đường trở về phòng.

Đây chính là Gia Tường mà cậu quen, là một người luôn sẵn sàng bao dung cậu, là một người sẽ vì cậu mà chờ đợi, là một người sẽ vì cậu mà bỏ qua tất cả, là một người sẽ luôn che chở cậu, là một người sẽ chỉ vì cậu gần gũi với người khác liền thấy khó chịu và là một người sẽ luôn ở cạnh cậu.

Nhưng mà dù là một người như thế nào đi chăng nữa thì Gia Tường hắn vẫn mãi là Gia Tường.

Gia Lạc ngồi nhìn cái bánh gato trước mặt khóc không ra nước mắt. Cậu không còn nuốt nổi nữa.

"Gia Tường, không phải cậu đã nói là không tính sổ với tôi sao!?"

"Cậu nhìn sao lại ra là tôi đang tính sổ với cậu vậy!? Này không phải là vì thương yêu cậu sao!? Hôm nay tôi được biết cậu cùng tên kia đi ăn bánh ngọt, ăn đến mức vui vẻ, ăn đến không muốn trở về nên tôi liền đặt biệt nhờ người làm một cái bánh đặc biệt không kém để cho cậu thưởng thức. Nhóc Lạc Lạc, từ trước đến giờ cậu có thấy tôi đối xử tốt với ai đến mức này chưa!? Vậy mà cậu còn nghĩ oan cho tôi, như vậy không phải rất bất công cho tôi sao!?" Gia Tường nói một hơi dài, lại trưng ra vẻ mặt uất ức làm Gia Lạc cũng thấy ái ngại theo.

Đúng vậy đúng vậy, cậu đối với tớ rất tốt, tốt đến mức tớ thật sự không muốn nhận nữa.

"Nhưng mà tôi thật sự ăn không nổi nữa, hay để mai lại ăn tiếp, nha!?"

"Không được, cậu không ăn hết thì đừng hòng đi ngủ."

"Tường~" Lại bày ra bộ mặt bị ức hiếp.

"Dẹp đi, tôi đã sớm miễn dịch với chiêu này của cậu, nên nghĩ ra chiêu thức mới đi."

Gia Lạc xụ mặt, cúi đầu tiếp tục muỗng từng muỗng mà gắng nuốt vào. Dám không ăn có khi Gia Tường trực tiếp nhét vào miệng cậu cũng không chừng.

Nhìn bộ dáng đầy ủy khuất của người đối diện, thật sự là muốn đưa tay ra sờ một cái. Cái tên này sao có thể đáng yêu như vậy chứ, nhất là khi bày ra bộ dáng bị người khác ức hiếp, lúc ấy nhìn vào chỉ muốn hung hăng mà chà đạp, mà khi dễ thêm thôi.

Bất quá đó chỉ là ý nghĩ vì thật sự bộ dáng đó thật khiến người khác không thể ra tay.

"Sau này còn muốn cùng tên đó đi ăn bánh ngọt nữa không!?"

Không, tuyệt đối không. Đừng nói tới việc ăn, chỉ nghĩ tới thôi đã muốn nôn rồi. Gia Lạc kịch liệt lắc đầu.

"Vậy thì tốt. Đến đây, tôi ăn cùng cậu."

"Hửm, không phải cậu không thích đồ ngọt!?" Gia Lạc có chút bắt không kịp suy nghĩ của hắn.

"Lâu lâu cũng thử một chút, chắc cũng không tồi."

Gia Tường bước qua ngồi ở sau lưng Gia Lạc, vòng tay qua người cậu cầm lấy tay đang cầm muỗng của cậu lấy một ít bánh đưa vào miệng mình. Hơi thở hắn phả vào tai cậu cùng hành động ám muội làm cậu không giữ được bình tĩnh, tim bắt đầu đập loạn.

Càng ngồi càng thấy không được tự nhiên, Gia Lạc khẽ cựa quậy thân thể muốn thoát ra khỏi vòng tay của Gia Tường nhưng lập tức bị giữ lại.

"Cậu ngồi yên một chút có được không. Đã lâu không ôm cậu vào lòng thật sự có chút nhớ."

Gia Lạc mím chặt môi không trả lời, cậu có thể cảm giác được mặt mình đang nóng dần lên.

"Thật là hoài niệm khoảng thời gian trước đây, lúc nào cậu cũng bám chặt lấy tôi, tuy hơi phiền một chút nhưng cảm giác vẫn là không tệ. Tiếc là giờ cậu không còn như vậy nữa."

"Chúng ta...chúng ta...giờ...đều đã lớn, cứ bám lấy nhau...không phải...không phải không được hay hay sao!?"

"Ừm." Gia Tường gác cằm lên vai Gia Lạc trầm ngâm một lúc mới chầm chậm lên tiếng, "Hay là tối nay ngủ cùng nhau đi, lâu rồi chúng ta cũng không ngủ chung giường với nhau."

Câu nói này của Gia Tường làm cho Gia Lạc choáng váng, ngốc lăng nửa ngày cũng không thể phản ứng lại.

Cậu ta...cậu ta là đang nghĩ gì đây!?

"Cậu thấy sao!?"

Hơi thở ấm nóng của hắn lại phả vào tai cậu, đốt cho tâm tư trong lòng cậu cháy rừng rực, đốt cho mặt cậu đỏ cả lên, đốt cho những lý trí mà cậu cố áp đặt bản thân phải tin tưởng đều cháy rụi.

Gia Tường, tớ đã luôn nhắc nhở bản thân mình rằng chúng ta chỉ là bạn, tớ đã phải luôn đè nén cảm xúc sai trái của mình đối với cậu, nhưng, cậu đối với tớ ngày một tốt hơn, ngày một ân cần hơn, ngày một bao dung hơn thì tớ biết phải làm sao đây!?

Tớ đi với người khác cậu liền không vui, vậy tớ có thể nghĩ rằng là cậu vì tớ mà đang ghen không!?

Cậu vì tớ mà dặn dò rất nhiều điều, vậy tớ có thể nghĩ rằng cậu đang quan tâm lo lắng cho tớ không!?

Cậu luôn cự tuyệt người khác đến gần mình nhưng với tớ cậu lại dang rộng vòng tay để đón nhận, vậy tớ có thể nghĩ rằng tớ có ý nghĩa khác với cậu hay không!?

Hôm nay cậu nói nhiều như vậy, nói về những khoảng thời gian tớ và cậu luôn kề cận nhau, vậy tớ có thể nghĩ là cậu đang muốn nhắc nhở tớ điều gì đó không!?

Tớ thật sự không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa, tớ phải làm sao đây!?

Những hành động cùng lời nói của cậu càng lúc càng khiến tớ thích cậu hơn, tớ phải làm sao đây!?

Tớ có thể nghĩ là cậu cũng thích tớ giống như cái kiểu thích mà tớ dành cho cậu không!?

Gia Tường, làm ơn hãy nói cho tớ biết tớ phải làm gì đi!

Mỗi ngày ở bên cạnh tớ thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro