Tôi và hắn ta, cậu chọn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc mà Thanh Phong muốn nhờ người khác làm cùng mình tưởng là việc gì quan trọng nhưng hóa ra chỉ là đi hết cửa hàng bánh ngọt này đến cửa hàng bánh ngọt khác để nếm thử. Hắn ta chính là muốn tìm một hiệu bánh ngon để làm gì thì không biết nhưng lại không thích đồ ngọt nên kéo người khác theo để thử giùm.

"Không phải chứ đại ca, việc này cũng kéo em đi cả buổi chiều. Không phải chỉ cần kêu thợ mang đến là được sao!?"

Gia Lạc chính là bất mãn nha. Cho Gia Tường leo cây lại không nói tiếng nào với hắn, để xem mai hắn xử lý cậu ra sao.

Nghĩ đến đây bất giác Gia Lạc thấy lạnh sống lưng. Từ chiều tới giờ cậu quên cho Gia Tường hay là cậu sẽ không đến được, với tính cách của tên đó hẳn là vẫn đợi đi!?

Càng nghĩ càng thấy lo. Vẫn là nên gọi thử xem sao. Gia Lạc bấm số điện thoại của hắn, do dự một lúc mới nhấn nút gọi đi. Lại đợi thêm một lúc lâu mới có người nghe máy.

"A...alô!?" Gia Lạc ngập ngừng.

"Chuyện gì?"

"Chuyện...chuyện lúc chiều..."

"Sao?"

"Lúc...lúc chiều tớ có việc nên...cậu không có đợi đâu...nhỉ!?"

"Cậu nói xem."

"Chắc là...không, đúng không...!? Ha ha ha..." Cố gắn huyễn hoặc bản thân vớt vát chút hy vọng sống sót.

"Tut...tut...tut"

Gia Tường hung hăng nhấn nút tắt máy. Mẹ nó chứ, cái tên ngu ngốc đó đi với người khác cũng không báo một tiếng làm hắn đứng đợi cả một buổi đã đành, còn làm hắn bị người khác chế nhạo khiến hắn ôm một bụng tức. Giờ lại nghe cậu ta hỏi kiểu như muốn chạy tội vậy, muốn không bùng nổ cũng không được. Đợi cậu về rồi để xem tôi làm sao trị tội cậu.

Gia Lạc mặt không chút huyết sắc ngồi nhìn chằm chằm cái điện thoại trên tay.

Lần này là chết chắc rồi.

"Sao vậy?" Thanh Phong cầm cái đĩa bánh xem xét một chút rồi để lại trước mặt Gia Lạc, "Không ngon!?"

Mẹ nó, chính là ngon, ngon tới nỗi muốn chảy nước mắt ra luôn rồi.

"Lần này tôi chết chắc rồi!"

Gia Lạc thiểu não gục xuống bàn.

"Ăn nhiều quá nên đau bụng sao!?"

"Chính tại cái tên khốn nhà cậu, đã nói tôi không đi được mà còn cố lôi kéo cho bằng được. Lát nữa về nhất định cậu ta sẽ xử đẹp tôi!"

"Ăn cái này đi!" Hoàn toàn không để ý cậu ta nói gì, Thanh Phong đẩy một đĩa bánh khác tới, "Đi cũng đã đi rồi, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, cậu lo cái gì?! Giờ tranh thủ hưởng thụ được bao nhiêu thì hưởng thụ đi."

"Người gặp nạn cũng không phải là cậu đâu!!!" Gia Lạc trừng mắt rít gào.

"Cũng tại cậu không có tiền đồ, suốt ngày khúm núm theo hắn mặc cho hắn xoay. Không chút tự tôn giờ trách ai!?"

"Cậu cũng biết, cậu ấy cũng không phải dạng người có thể chống đối. Cậu ấy đối với tôi như thế nào không phải cậu không biết, chẳng qua cách thể hiện của cậu ấy khác mọi người thôi."

"Được rồi được rồi, cậu nói thế nào chính là như thế ấy. Thử giúp tôi xong mấy cái này nữa rồi chúng ta về không cậu cứ lãi nhãi."

Nói thì nói vậy thôi, quan hệ giữa Gia Lạc với Gia Tường có tốt đến đâu đi nữa thì cũng không thay đổi được bản chất thật của hắn nha.

Dù hắn có đối tốt với cậu đến đâu đi nữa, chiếu cố cậu tới mức nào đi nữa cũng không có nghĩa là hắn sẽ làm ngơ cho cậu làm gì sai quấy với hắn. Phen này trở về chuyện bị hắn dày vò là không tránh khỏi, hai người lại ở cùng phòng kí túc xá, muốn trốn cũng không trốn được.

Gia Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Thanh Phong, đôi mắt to tròn chớp chớp, đôi mày khẽ chau lại bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Phong ca ca, hay là tối nay tớ ngủ bên phòng cậu được không."

Trong lồng ngực Thanh Phong đánh bịch một tiếng, thôi xong, này chính là trúng sát chiêu của Gia Lạc mất rồi. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn đưa tay sờ vào cái khuôn mặt kia mà hung hăng bóp cho nát của bản thân, khẽ nuốt nước bọt.

"Được thôi, nếu cậu dám."

"Hử!?"

"Tôi chỉ sợ nửa đêm cậu lo tên kia nổi khùng lại chạy về."

"..."

"Vẫn là phòng ai người nấy ở đi."

Từ cửa hàng bánh ngọt bước ra, Gia Lạc từ chối bắt xe về. Cả hai cùng đi bộ một quãng đường rồi mà vẫn hận là tại sao nó không dài thêm nữa, tốt nhất là kéo dài mãi dài mãi, dài đến mức đi hoài cũng không tới là được. Mắt nhìn chỉ còn vài căn nhà nữa là đến cổng trường, bất giác Gia Lạc lại cảm thấy rầu thúi ruột. Haiz, chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt của tên kia là không muốn trở về nữa.

Đứng trước cửa phòng, Gia Lạc dùng dằng một lúc vẫn là không biết có nên vào hay không.

Tại sao đi không lại ở cùng một phòng với Gia Tường!? Tại sao tại sao tại sao tại sao lại vậy chứ hả???

Trong lòng Gia Lạc điên cuồng gào thét, nhưng nghĩ lại việc này cũng chỉ có thể trách bản thân Gia Lạc thôi. Khi vừa lên cấp trung học cơ sở, hai người bọn họ thật ra không cùng phòng với nhau. Chính là cậu một hai đòi muốn ở cùng phòng với người kia, giờ cũng chính cậu có việc lại oán trách. Đây rốt cuộc là cái thể loại gì đây!?

Đứng nghĩ nghĩ một lúc, như đã hạ quyết tâm, Gia Lạc run rẩy đưa chìa khóa vào ổ.

"Cạch."

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên dọa cậu một trận, bất tri bất giác lại co chân chạy đi mất dạng.

Gia Tường đang ngồi trong phòng buồn bực muốn gần chết, nghe tiếng động hiển nhiên biết Gia Lạc đã trở lại liền cuống cuồng quơ bừa một quyển sách ở gần đó rồi cố bày ra vẻ như không có chuyện gì mà ngồi đọc. Nhưng mà ngồi mãi cũng không thấy tên kia bước vào. Hắn tất nhiên biết tên kia vì sao không vào, thầm nghĩ cậu ta ít ra còn biết sợ liền rộng lượng mở cho cậu ta một cánh cửa. Chỉ là khi Gia Tường vừa mở cửa liền thấy cậu ta co chân chạy thục mạng. Tâm tình vừa tốt một chút theo đó cũng chạy đi mất.

Gia Lạc cậu hay lắm, giờ còn học được cách trốn tránh tôi.

Gia Tường mặt nổi đầy gân xanh đóng sầm cửa lại.


"Sao cậu lại chạy qua đây!? Không phải hắn ta thật sự làm gì cậu chứ?"

Thanh Phong chau đôi mày rậm lại khi thấy Gia Lạc thở hổn hển đứng trước cửa phòng mình, bộ dạng khá là chật vật.

"Thôi được rồi vào đi rồi nói."

Đợi cho hơi thở dần điều ổn trở lại, uống một ngụm nước Thanh Phong đưa cho rồi nhìn cặp mắt tò mò của người bạn cùng phòng với Thanh Phong dành cho mình, Gia Lạc cười gượng nói, "Thật ngại, tối như vậy còn làm phiền các cậu nghỉ ngơi."

"Bớt nói nhảm, rốt cuộc làm sao lại chạy qua đây?"

"Tớ...tớ nghĩ đêm nay vẫn là ngủ cùng cậu."

Thanh Phong híp mắt nhìn cậu, "Tại sao?"

"Còn không phải tên khốn nhà cậu hại."

"Hừ, là do cậu không có khí chất thì đúng hơn."

Thanh Phong ném cho cậu cái khăn tắm rồi quay ra sửa soạn một chút giường của mình, không thèm để ý tới Gia Lạc nữa.

Mắt thấy còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ tắt đèn. Gia Lạc xốc lại tinh thần trèo lên giường tìm chỗ thoải mái để nằm (!?). Chạy cũng đã chạy, phòng cũng không về, thôi thì ngủ một giấc thật đã rồi mai về chịu phạt sau. Nhưng mà, có nên nói cho hắn ta biết một tiếng không nhỉ!?

Vừa nghĩ thì điện thoại liền reo lên, Gia Lạc nhìn qua một chút liền xanh mặt. Này cũng quá tà môn đi, chỉ vừa nghĩ đến hắn ta liền gọi qua. Cậu run tay tiếp điện thoại, "A...alô!?"

"Mấy giờ rồi?" Giọng nói không một chút cảm xúc.

"Gần...gần 22h."

"Sao còn chưa về!? Muốn tôi đợi cửa tới khi nào!? Hay là cảm thấy đi chưa đã!?"

"Hả!?"

"Cậu về nhà rồi sao?"

"Hả!?"

"Cậu đang ở đâu???"

"Phòng của Thanh Phong."

Trực tiếp cúp máy.

Lại đắc tội hắn rồi sao!?

Thanh Phong nằm đó nghe thấy cả, chỉ là không thèm quan tâm đến Gia Lạc. Để mặc cậu lăn qua lộn lại ở trên giường.

"Rầm...rầm...rầm"

Tiếng gõ cửa, không, phải nói là tiếng đập cửa đột ngột vang lên khuấy động bầu không khí an tĩnh bên trong phòng, dọa cho Gia Lạc nhảy dựng lên.

"Kiếm cậu đó, ra mở cửa đi.", Thanh Phong không cần nghĩ cũng biết là ai liền liếc mắt ra lệnh.

"Phòng của cậu, cậu mở mới đúng." Gia Lạc bò qua bám chặt vào lưng Thanh Phong.

"Là ai không quan trọng. Nhanh một chút, đừng để làm phiền đến người khác."

Vẫn là bám chặt sau lưng Thanh Phong.

Thiệt là hắn cách. Thanh Phong hướng ra bên ngoài hô to, "Đợi một chút, bộ đòi mạng hay sao!?"

Vừa mở cửa bộ dáng như hung thần đập thẳng vào mắt Thanh Phong. Này cũng không phải là đi bắt gian, hùng hùng hổ hổ để làm gì hả?!

Những người ở phòng cạnh bên nghe tiếng ồn ào liền lục tục chạy ra xem, bất quá nhìn thấy Gia Tường hắn đứng đó liền không hẹn mà cùng nhau trở về phòng, cái gì cũng coi như chưa thấy.

"Người đâu!?"

"Hử?"

"Tôi không rảnh nhây với cậu, gọi cậu ta ra đây không tôi trực tiếp vào bắt người."

"Này cũng không phải tôi bắt ép Gia Lạc tới, là cậu ấy tự nguyện. Hành xử cho phải phép một chút đi anh bạn."

Nhìn mặt Gia Tường càng lúc càng đen thật khiến cho Thanh Phong cao hứng, thay vì trực tiếp kéo Gia Lạc giao ra thì hắn liền ở đây khiêu khích sự nhẫn nại của Gia Tường.

"Cậu tốt nhất đừng đi quá giới hạn tôi cho phép."

"Thì sao!? Cậu có bản lĩnh thì gọi cậu ấy ra. Mà, tôi nhắc cậu biết..." Thanh Phong hạ thấp giọng xuống, ghé miệng bên tai Gia Tường, "Với cái bộ dáng hiện giờ của cậu chính là muốn dọa sợ cậu ấy sao!?"

"Không cần cậu quản, Nhóc Lạc Lạc đã sớm quen rồi."

"Ha, mở miệng ra một tiếng là Nhóc Lạc Lạc, hai tiếng đều là Nhóc Lạc Lạc, gọi thân thiết như vậy để làm gì!? Thanh Phong cười khẩy, giọng điệu châm chọc nghe đặc biệt đáng đánh.

"Không phải chuyện của cậu, tôi nói lại lần nữa, gọi-cậu-ấy-ra-đây." Mặt Gia Tường lúc này đã đen đến không thể đen thêm, gân xanh trên trán nếu để ý kỹ cũng đã nổi lên luôn rồi.

"Tôi không rảnh, tôi cũng nói lại lần nữa, cậu-có-bản-lĩnh-thì-gọi-cậu-ấy-ra."

Gia Lạc thấp thỏm ngồi quấn chăn trên giường lắng tai nghe hai người bọn họ nói gì, nhưng rất tiếc cái gì cũng không nghe thấy, bên ngoài lại không có động tĩnh gì. Nhịn không được liền rón rén bước ra để xem.

Vừa bước ra nhìn thấy cái vẻ mặt đen đến độ không thể đen hơn được nữa của Gia Tường lập tức liền quay trở vào.

Hành động đó vừa hay đều thu vào tầm mắt của hai người ở cửa, không sót một chút nào. Thanh Phong trào phúng nhìn hắn "Sao, tôi nói không sai chứ!? Đó là do bị cậu dọa sợ."

Gia Tường giận tím mặt hướng về phía cái tên đang hấp tấp bỏ đi hét lên "Cậu ra đây cho tôi. Hoặc là về với tôi, hoặc là ở lại với hắn ta, cậu chọn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro