Chín năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Gia Lạc, cậu có thấy Tuyết Nhi ở đâu không?"

Vừa mới chạy ra khỏi phòng học Gia Lạc đã bị gọi lại, cậu xoay người nhìn tên thanh niên đứng ở cách đó không xa từ từ hướng lại phía mình, bất giác lại nở nụ cười tinh nghịch, "Cậu ấy lên phòng sự vụ có chút việc, lát nữa sẽ quay lại. Cậu chịu khó đợi một chút."

Nói chưa dứt lời lại xoay người rời đi, bất quá lại bị nắm kéo trở lại.

"Đợi một chút, cậu vội cái gì." Người thanh niên khẽ cau mày, "Nếu không có Tuyết Nhi ở đây thì đành nhờ cậu vậy."

"Hửm?! nhưng tôi đang có chuyện gấp cần phải đi rồi." Gia Lạc trưng ra bộ mặt khó xử.

"Việc gì?" Người thanh niên nhướng mày.

"Tôi phải đi giúp Gia Tường một số việc."

"Hừ, biết ngay mà. Cậu mà có việc gì cơ chứ." Người thanh niên tỏ vẻ không hài lòng đưa ngón tay thon dài chọt chọt lên trán Gia Lạc, "Tôi nói cậu có tiền đồ một chút, đừng hở ra hắn gọi gì liền chạy đi. Cậu đâu phải người hầu của hắn."

Đúng vậy, Âu Gia Tường chính là người như vậy, hắn luôn sai sử người khác làm một số việc vặt vãnh cho mình. Chín năm trôi qua, hắn vẫn vậy, vẫn luôn là người đứng trên cao dùng nửa con mắt để nhìn người khác. Xung quanh hắn luôn tỏa ra một loại khí chất khiến người khác phải e dè, theo từng năm tháng càng lúc càng rõ ràng hơn. Hắn chính là kiểu người chỉ cần dùng ánh mắt cũng khiến đối phương kính sợ mà phục tùng hắn, cho nên hiển nhiên hắn trở thành lão đại của cả khối, xung quanh không thiếu người khúm núm lấy lòng. Chỉ là hắn không vừa mắt với bất kỳ ai.

Còn Hoàng Gia Lạc cậu, tuy đã không còn hay khóc nhè, không còn quấn chặt người khác, cũng không còn sợ những thứ vẩn vơ như trước nhưng cậu vẫn chỉ là một cậu thiếu niên luôn lẩn quẩn xung quanh Âu Gia Tường, xem hắn là trung tâm của bản thân mình. Hắn gọi cậu sẽ vui vẻ chạy đến, không gọi cậu cũng lẽo đẽo chạy theo. Nói dễ nghe cậu với hắn là một người bạn chí cốt, khó nghe một chút chính là một con chó trung thành. Nhưng dù là gì đi nữa, mọi người ai cũng đều hiểu rõ, Gia Tường hắn đứng ở đó, bên trái có thể là bất kỳ ai nhưng bên phải sẽ luôn luôn là Gia Lạc, và ai cũng phải nhớ rõ, đụng đến Gia Lạc chính là đối đầu với hắn. Chín năm trước là vậy, bây giờ cũng sẽ vậy.

Gia Lạc chính là nguyện ý đối với hắn, Gia Tường với cậu chính là trách nhiệm phải làm.

"Tớ biết." Gia Lạc thở dài, "Nhưng mà..."

"Tôi không rảnh đôi co với cậu chuyện nhàm chán này." Không đợi Gia Lạc nói hết câu đã vội cắt lời, "Đôi khi cậu cũng nên xoay lưng lại với hắn một chút để hắn biết giá trị của cậu, đừng có mà cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy theo hắn như vậy."

"Biết rồi biết rồi, sau này tôi sẽ lưu ý giờ tôi phải đi đây."

"Không cho phép cậu đi." Lạnh giọng ra lệnh.

"Vì cái gì a!?" Gia Lạc mặt đầy nước mắt.

"Vì tôi cao lớn hơn cậu."

Này là lý gì đây!?

Người thanh niên ngang ngạnh nắm cổ áo Gia Lạc kéo đi, "Nếu cậu có thể vùng ra khỏi tay tôi thì muốn làm gì cứ việc làm, còn không thì hôm nay nhất định phải đi theo tôi."

Này chính lấy cường bạo ép bức nha.

"Phong ca ca tha cho tôi đi, hôm nay tôi thật sự phải đi với Gia Tường mà!!!"

Trực tiếp làm ngơ, xem như cái gì cũng không nghe thấy.

Học ở đây cũng được chín năm nhưng số bạn bè thân thiết mà Gia Lạc kết giao được phải nói là ít đến cực kỳ thê thảm. Không phải là do cậu xấu tính, ra vẻ hay khó gần này kia kia nọ mà không ai chơi với cậu, nguyên nhân thật sự là ở cái tên Gia Tường kia. Cứ như rằng ai tiếp cận thân thiết với Gia Lạc một chút là hắn liền dùng ánh mắt băm nát người gắt gao đặt lên người người ta. Dưới cái sức ép mang tên Gia Tường, dần dần cũng không ai dám qua lại thân thiết với cậu nữa.

Riêng người thanh niên được gọi là Thanh Phong này chính là ngoại lệ, hắn ta cũng không để Gia Tường vào mắt và hắn ta cũng chính là một trong số ít những người bạn thật sự mà Gia Lạc kết giao được trong suốt khoảng thời gian qua. Thanh Phong khi từ lúc bắt đầu đến trường đã cùng với Gia Tường và Gia Lạc học chung một lớp chưa hề tách ra cho nên sớm đã không vừa mắt với cách mà Gia Tường đối đãi với Gia Lạc. Tuy biết bọn họ đích thật là bạn bè cực kỳ cực kỳ cực kỳ tốt với nhau nhưng với kiểu hành xử người trên kẻ dưới đó thật sự không khỏi làm người khác khó chịu thay. Chỉ có tên ngốc Gia Lạc là không cảm thấy gì. Đúng là ngu ngốc nhất trong các loại ngu ngốc.

Thanh Phong với Gia Tường tuy cũng xem như là bạn, nhưng cả hai từ lâu đã không vừa mắt đối phương, cũng không rõ nguyên do là vì đâu. Trước mặt Gia Lạc thì xem như không có gì, vẫn vô tư cười nói nhưng sau lưng lại âm thầm đấu đá nhau.

Vẫn cũng là Gia Lạc không biết gì, vẫn nghĩ bọn họ cũng là bạn tốt với nhau.

"Cậu...cậu...đợi ai sao?"

Nhìn cả lớp học đều đã về hết vậy mà cái tên ôn thần Gia Tường vẫn mặt lạnh ngồi đó làm tên lớp trưởng không biết phải làm sao. Hắn còn phải đi về đó, mà cái tên này vẫn âm trầm ngồi đó hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa đi thì làm sao lớp trưởng hắn có thể khóa cửa đi về!? Nhịn không được nữa đành gom hết can đảm để hỏi thử.

Thật ra Gia Tường hắn cũng không phải là thứ gì đáng sợ như vậy, hắn là người hiểu lý lẽ, trắng đen phân biệt rạch ròi chỉ là bản tính khó gần và khuôn mặt táo bón kia cùng những chuyện ngoài lề của hắn thật sự rất có khả năng dọa người nha. Chính những chuyện đó cùng với tính cách khó gần của hắn đã vô tình dựng lên cái bóng ma tâm lý trong lòng nhiều người. Không muốn phiền phức tốt nhất nên tránh xa hắn một chút.

"Nhóc Lạc Lạc."

Ngắn gọn trả lời, giọng không nhẹ cũng không nặng nhưng chính là kết hợp cùng ánh mắt kia thật khiến người ta không khỏi e dè.

"Vậy...vậy tôi để chìa khóa lại...ở đây, cậu...cậu..."

Tên lớp trưởng do dự chưa nói hết câu thì người kia cũng đã rời đi.

Gia Tường đứng ngoài phòng học, tựa lưng vào tường vẫn tiếp tục chờ đợi.

Hắn ngay từ đầu đã có thừa kiên nhẫn đối với Gia Lạc.

Trời chập choạng tối. Mọi người đều đã trở về kí túc xá, thỉnh thoảng chỉ còn lát đát vài người do ở lại làm bài hay vì việc gì đó mà qua lại. Khuôn viên trường học lúc này trông có chút vắng lặng.

Gia Tường cũng đã đợi được hơn một tiếng đồng hồ.

"Yo, anh bạn, đợi ai sao!?"

Tuyết Nhi cùng một vài người bạn vừa ở phòng sự vụ trở về, thấy Gia Tường mặt không chút biểu tình lặng lẽ đứng đó buộc miệng hỏi một câu. Cô mặt dù khác lớp nhưng cũng như Thanh Phong đều không vừa mắt Gia Tường, chỉ là quan hệ của cô với Gia Lạc phi thường tốt, so với hắn chỉ e là ngang hàng chứ không hề kém cạnh.

"Tôi chờ Nhóc Lạc Lạc."

"Ha, cậu không biết sao, Lạc Lạc gần cuối tiết đã cùng Thanh Phong ra ngoài rồi."

Gia Tường cau mày, "Sao cậu ấy không nói cho tôi biết!?"

"Sao tôi biết được!" Tuyết Nhi nhướng đôi mày lá liễu, vẻ mặt mờ mịt, "Mà tôi nói này anh bạn, Lạc Lạc cũng đâu nhất thiết cái gì cũng trình báo với cậu, hai người là quan hệ gì chứ!? Nếu cậu muốn biết cậu ấy đi đâu, làm gì cũng nên trực tiếp hỏi mà đúng không!? Điện thoại là để làm gì!? Đâu ai lại ngu ngốc đứng đợi như vậy. Haha, cậu cũng thật là, mà cái này cũng không trách Lạc Lạc nhà tôi được."

Sắc mặt Tuyết Nhi phi thường tốt, chính là một bộ khoái trá khi người khác gặp nạn, mà người đó lại là cái tên Gia Tường đáng ghét này thì khỏi nói vui vẻ tới mức nào rồi.

Gia Tường cũng không thích nhiều lời, trực tiếp bỏ đi. "Lạc Lạc nhà tôi, Lạc Lạc nhà tôi." nghe mà chướng tai.

"Sao vậy anh bạn, nói vài câu liền bỏ đi. Không đợi nữa hay sao?! Haha."

"Cậu này, gái lứa cười nói cũng nên ý tứ một chút."

Cô gái đi cùng thấy bộ dạng như sắp bò lăn ra cười của Tuyết Nhi không khỏi phải lên tiếng nhắc nhở.

Một cô gái khác lại lên tiếng, "Dù gì hắn ta cũng không phải dạng người dễ động vào, cậu cũng nên chừng mực để tránh rắc rối."

"Ha, sợ gì chứ!? Hắn chẳng qua cũng chỉ là con trai của chủ tịch thành phố chứ có phải yêu ma ba đầu sáu tay mười hai cái mông đâu mà tôi phải sợ. Tuyết Nhi này là ai cơ chứ."

"Haha, biết cậu lợi hại rồi, bất quá hắn không có những thứ đó lại có sáu múi bụng rất mê người nha."

"Tôi thèm vào. Hừ, cái đồ "mai trê" nhà cậu tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn bị ảnh hưởng." Vừa nói vừa giả vờ xa lánh.

"Có điều không biết hắn ta với Gia Lạc là quan hệ nào nha~"

"Đúng rồi đúng rồi, tớ thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ cũng rất có tình thú với nhau nha."

"Ui~, thật là làm người khác phấn khích!!!" Cả đám đồng loạt reo lên làm Tuyết Nhi nổi cả da gà da vịt khi nghĩ tới vấn đề đó, nhịn không được rùng mình một cái xua tay.

"Không được, không được! Lạc Lạc là của tôi, không cho mấy cậu đem cậu ta ra thủ dâm tư tưởng với tên quái vật đó."

"Haha, tớ nói này, Lạc Lạc nhà cậu đã sớm giao trái tim mình cho tên quái vật kia rồi. Cậu ở đó mà chết tâm đi."

"Bà đây tuyệt đối không chịu thua. Lạc Lạc của mị, đợi mị!!!"

Cô gái tên Tuyết Nhi này xem ra cũng không phải phường hiền lương gì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro