Âu Gia Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Gia Tường hắn là đứa con độc nhất của chủ tịch thành phố X-Âu Hoàng Nhân, lại là đứa con hiếm muộn nên không cần thắc mắc vì sao lão đã trẫm trệ ngồi trên cái chức đó rồi mà còn có đứa con mới bảy tuổi. Và cũng khỏi nói cũng biết lão ta cưng chiều cái tên đó đến mức nào, nên việc tên nhóc dù mới có tí tuổi đã không để ai vào mắt đã là chuyện hiển-nhiên-phải-thế.

Có điều với cái tên nhóc đang quấn lấy hắn xem như là ngoại lệ.

Chỉ vừa mới gặp, hắn đã bị cái tên nhóc đó quấn chặt, thật sự là cảm thấy phiền muốn chết, đẩy cách nào cũng không chịu buông. Chưa thấy ai lì như vậy. Bất quá bị quấn một lúc lại thấy cũng không tệ nên hắn cũng không phản kháng nữa. Mà thật ra phản kháng cũng không thay đổi được gì.

Đây là lần đầu có đứa trẻ khác không sợ hắn mà quấn lấy hắn như vậy, đương nhiên cũng có chút thích thú.

Có đôi khi vì không được quấn mà lại khó chịu, phóng hỏa khắp nơi làm người khác sợ lại càng thêm sợ.

Âu Gia Tường cái đứa nhỏ thật đúng là đứa trẻ xấu tính, chính là cái dạng điển hình cho câu "nắng không ưa mưa không chịu", khó chiều khó hầu hạ.

"Gia Tường, cậu nói xem tối đến chúng ta có thể ngủ cùng nhau không!?" E dè dò hỏi.

"Tuyệt đối không thể." Thẳng thừng từ chối.

"Vì sao!?"

"Chúng ta mỗi người đều có giường riêng, giường lại nhỏ như vậy, nằm một mình đã thấy khó chịu cậu còn muốn chen chút!?"

"Nhưng mà Lạc Lạc ngủ một mình không quên." Vẫn chưa bỏ cuộc.

"Đừng nói đến giờ cậu vẫn ngủ cùng ba mẹ."

Gia Lạc không đáp lại, chỉ đứng cúi đầu, tay vân vê cái khăn tay. Nhìn cũng đủ biết là như thế nào rồi.

Gia Tường trở mặt xem thường, mẹ hắn mất sớm, ba hắn cũng bề bộn công việc nên căn bản hắn từ nhỏ chính là phải ngủ một mình. Cái đứa nhỏ kia chính là bị ba mẹ cưng chiều sinh hư rồi. Bất quá chỉ là nghĩ như vậy, nhìn bộ dáng Gia Lạc đáng yêu như vậy thật cũng không nỡ nói ra, cơ mà vẫn vẫn là muốn khó dễ cậu.

"Thế nào, sao không trả lời!?"

"Lạc Lạc...sợ ma." Nhỏ giọng đáp lại.

"Gì chứ? Ma!? Haha, cậu là nói đến ma kia sao!?" (???)

Gia Lạc lại không trả lời, mặt cơ hồ cũng đỏ lên, môi mím chặt, mắt cũng đã phiếm hồng. Gì chứ, có gì để đáng cười, chắc gì cậu đã không sợ, chắc gì những đứa nhỏ ở đây không sợ, chắc gì không một ai sợ!? Cậu không giúp mà còn cười tôi, đã vậy tôi đây không nhờ cậu nữa. So với cậu, Phong Phong có vẻ còn tốt hơn. Nghĩ nghĩ một lúc lại giận dỗi bỏ đi hướng về tên nhóc mà cậu gọi là Phong Phong kia, chưa kịp mở miệng hỏi đã bị kéo lại.

"Làm gì vậy!?"

"Lạc Lạc không thèm chơi với cậu nữa, Lạc Lạc đi tìm Phong Phong."

"Không cho phép."

"Lạc Lạc vẫn đi."

"Cậu mà đi sau này tôi liền không thèm để ý tới cậu nữa."

Với Gia Lạc mà nói, câu nói này của Gia Tường có bao nhiêu cân nặng, thế là ngoan ngoãn tiếp tục quấn lấy tên kia, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Tối đến, sau khi từ biệt ba mẹ, Gia Lạc một mình ngồi trên giường hết ngó đông tới ngó tây, vẻ mặt có chút hoang mang. Cậu là đang tìm Gia Tường.

Xung quanh vẫn có nhiều đứa trẻ khác vui đùa, lại thêm những người chăm trẻ vẫn còn đó, không khí nhốn nháo cũng không đến nỗi phải sợ.

Đến khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ ngủ vang lên, mọi người ai lên giường người nấy, phòng tắt đèn, không gian rơi vào tĩnh lặng. Trong lòng Gia Lạc lại dấy lên cảm giác không yên. Cậu cuốn chăn khắp người, đảo mắt qua lại, lắng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Mặc dù khó chịu muốn chết nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ngủ được, chỉ cần ngủ được không phải lo sợ nữa. (???)

"Hu...hu...hu..."

Mới vừa thiếp đi, bên tai lại truyền đến tiếng động quái dị, Gia Lạc lập tức mở to hai mắt, cảnh giác nhìn xung quanh một lượt. Không nhận thấy điều gì khác thường, tiếng động lạ cũng không nghe thấy nữa, chỉ nghĩ là bản thân nghe nhầm nên lại tiếp tục cuốn vào chăn vỗ về giấc ngủ.

"Hu...hu...hu..."

Tiếng động lạ lại vang lên, chăn dưới chân đột nhiên bị giựt ra. Gia Lạc vội vàng kéo lại, trong lòng liền dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Vẫn là nhìn khoảng không đen thăm thẳm xung quanh, vẫn là không có gì khác thường, những đứa trẻ xung quanh đều đã an giấc. Lại một lần nữa cuốn mình vào chăn, cố gắng thu người nằm sát vào góc giường, đưa mắt nhìn xung quanh, đến thở mạnh cũng không dám. Lần này Gia Lạc đáng thương đến ngủ cũng không thể ngủ được nữa.

"Hu...hu...hu...Gia Lạc, tôi rất cô đơn...hu...hu...hu..."

Âm thanh kỳ dị lại vang lên, Gia Lạc dù trong lòng lo sợ nhưng vẫn cố trừng to hai mắt xem nó phát ra từ đâu.

"Hu...hu...Gia Lạc, cậu đến chơi với tôi được không!? Ở đây thật sự rất lạnh, tôi thật sự rất cô đơn a...hu...hu...hu..."

Lông mao trên người Gia Lạc đều đã dựng đứng cả lên, trên lưng cũng đã vả một tầng mồ hôi, môi cũng mím chặt lại, hai mắt đã rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi chỉ là động đậy một cái cũng không dám động. Gia Lạc nằm yên ở đó, vẫn là chỉ lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Qua một hồi lâu, cái gì cũng không nghe thấy nữa. Lại đợi thêm một lúc nữa vẫn như vậy. Gia Lạc thu hết can đảm nhổm dậy nhìn khắp một lượt. Vừa mới ngồi dậy, một bóng đen dưới giường lập tức nhào lên mang theo âm thanh quái dị khi nãy "Gia Lạc, tôi mang cậu xuống đó chơi cùng tôi!!!"

Lần này Gia Lạc thật sự đã bị dọa cho sợ, cậu hoảng hốt hét lên làm những đứa trẻ khác phải giật mình tỉnh giấc, có đứa còn bị dọa cho khóc rống lên. Những người chăm trẻ bị tiếng hét của Lạc Lạc dọa cho nhảy dựng lập tức lo lắng chạy tới "Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy???"

"A, không có gì chỉ là Gia Lạc mơ thấy ác mộng thôi." Bị tiếng hét của Gia Lạc làm cho choáng váng đến giờ Gia Tường mới hoàn hồn lại vội lên tiếng.

Mọi người cũng không ai hỏi nữa, chia nhau ra dỗ những đứa trẻ khác, chỉ riêng Gia Lạc là Gia Tường không cho ai động vào, tự mình hắn ôm cậu vào lòng ra sức dỗ dành. Này chính là hắn sợ người khác biết được cái trò đùa ngu ngốc của hắn gây rắc rối mà thôi. Bất quá đứa nhỏ kia vẫn là không ngừng khóc.

Nhìn hai đứa nhỏ ngồi an ủi nhau, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu kia những người chăm trẻ chỉ phì cười dặn dò một vài câu rồi cũng bỏ đi.

"Nhóc con ngoan, đừng khóc nữa, tôi chỉ đùa một chút không nghĩ cậu lại sợ đến như vậy."

"Hức...cậu là đồ xấu tính...hức...Lạc Lạc không muốn...hức...hức...chơi với cậu nữa."

"Được rồi được rồi, nhóc con ngoan đừng khóc nữa, chỉ cần cậu không khóc nữa tôi liền không chơi với cậu."

Khóc càng lớn hơn.

"Này rốt cuộc cậu muốn sao mới nín đây!?" Cậu ấm Gia Tường có chút mất kiên nhẫn.

"Cậu không được bỏ Lạc Lạc một mình...hức."

"Ừm?"

"Phải luôn chơi cùng Lạc Lạc...hức."

"Ừm?"

"Không được dọa ma Lạc Lạc nữa...hức...hức."

"Được rồi được rồi, sẽ không dọa cậu nữa, sẽ đáp ứng tất cả. Chỉ cần cậu không khóc nữa."

"Ừm."

"Bộ dáng của cậu lúc khóc quả thật rất khó coi."

Gia Tường lấy khăn tay lau mặt cho cậu, ngồi dỗ dành thêm một lúc rồi cũng về giường của mình. Tuy lúc nãy chỉ là bị người khác dọa nhưng Gia Lạc trong lòng vẫn là thật sự sợ hãi đối với thứ kia, thấy hắn rời giường lại lập tức nắm chặt áo hắn không buông.

"Lại sao nữa?"

"Lạc Lạc sợ ngủ một mình."

"Nhóc con ngoan, tôi ngủ cạnh giường cậu, có tôi đây không phải sợ bất cứ thứ gì."

Nghe qua chỉ là câu nói bình thường nhưng đối với Gia Lạc lại khác, đó như là lời hứa hẹn mà cậu luôn ghi nhớ trong lòng và hết mực tin tưởng. Tin rằng Gia Tường sẽ luôn bảo vệ và không tổn hại đến cậu. Bất quá chính sự tin tưởng đó sau này lại chính là thứ làm cậu rơi vào vực sâu tận cùng của sự đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro