Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe an tĩnh đậu trước cổng trường đã được một lúc nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy người ở trên xe muốn bước xuống. Những người qua lại hoặc là hiếu kỳ, hoặc là bực dọc vì bị cản đường không khỏi phải quay đầu nhìn nó một lần. Nhận biết được bản thân đang cản trở người khác, Hoàng Thái không khỏi phải thở dài "Lạc Lạc ngoan, con còn định làm nũng đến khi nào đây!?"

Nghe trong giọng nói có chút mất kiên nhẫn của chồng mình, Tuyết Lan chỉ mỉm cười yêu thương nhìn đứa nhỏ đang cố dính chặt vào ghế xe bên cạnh mình, thật là đáng yêu đến mức chẳng biết làm sao.

"Lạc Lạc không đi, Lạc Lạc không đi, Lạc Lạc không muốn đi. Lạc Lạc muốn về nhà."

"Lạc Lạc như vậy là không ngoan, con đã đến tuổi phải đến trường, nói không muốn liền có thể bỏ qua sao?"

"Lạc Lạc không muốn chính là không muốn, ba không thương Lạc Lạc."

Đứa trẻ giận dỗi quơ loạn hai chân, đôi mắt ngấn lệ chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào, phồng đôi má ửng đỏ, một bộ tỏ ra bị ức hiếp; nhìn xem muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Quả thực khiến người khác không thể xuống tay.

Chỉ cần nhớ tới việc hôm trước vào trường cùng ba mẹ, chưa gì đã bị cơ mang người xa lạ trong phòng sờ qua sờ lại, nhéo chỗ này lại nhéo chỗ kia hết một buổi cậu liền sống chết không muốn trở lại nữa.

Ai biểu bộ dáng cậu đáng yêu tới vậy làm gì.

Đối với đứa trẻ này, Hoàng Thái có tiếng độc đoán ở công ty chính là hết cách, ai kêu hắn thương yêu đứa nhóc này đến như vậy làm gì.

"Lạc Lạc ngoan, nói cho mẹ biết tại sao hôm trước còn hưng phấn muốn đến trường hôm nay liền không muốn đi nữa là có chuyện gì sao?"

"Bọn họ rất kỳ lạ, cứ sờ mó Lạc Lạc, thật sự rất khó chịu. Lạc Lạc không muốn vào đó nữa."

Hoàng Thái bị cái giọng non nớt mang đầy uất ức đó làm cho chẳng biết phải làm sao, đưa tay xoa loạn trên đầu nó cười phá lên "Đó là vì bọn họ thích con."

"Con mới không thèm." Cậu nhóc bĩu môi, vẻ mặt uất ức.

Tuyết Lan cười dịu dàng kéo đứa nhỏ vào trong lòng vỗ về.

"Không phải Lạc Lạc rất muốn đi học sao, chỉ như vậy liền bỏ qua không thấy tiếc sao!?"

"Nhưng mà..."

Vẫn là không muốn đi nha.

"Ngoan nào, hôm nay con trực tiếp đến lớp học, sẽ không bị người khác mang đi ức hiếp nữa. Vả lại trên lớp còn sẽ quen được nhiều bạn mới, vẫn là không muốn đi sao!?"

Đôi mày thanh tú khẽ chau lại, môi cũng vẩu lên.

Thật đúng là hết cách.

"Hay là đến xem thử một chút, nếu vẫn không muốn chúng ta liền đi về!"

"Khoan đã, cái này..."

Tuyết Lan nhìn chồng khẽ lắc đầu, hắn cũng không nói nữa trực tiếp lái xe vào bãi rồi bước xuống.

"Lạc Lạc thấy sao!?"

Đến nước này chỉ đành khẽ gật đầu thỏa hiệp.

Đứng trước cửa phòng học, Gia Lạc tròn mắt nhìn cảnh tượng bên trong, thật náo nhiệt nha, trong phút chốc lại trở nên cao hứng kích động không thôi.

"Thấy thế nào? Có muốn vào làm quen với bạn mới không!?"

"Muốn ạ!"

Vừa dứt lời đã bỏ hai người chạy vào trong, so với đứa nhỏ khi nãy trong xe dùng dằng không chịu đi cứ như hai người khác nhau.

"Cái đứa nhỏ này..." Hoàng Thái có chút bất đắc dĩ thốt lên rồi cũng theo vào. Bất quá chỉ đứng ở ngoài nhìn Tuyết Lan sắp xếp chỗ ngồi cho Gia Lạc, còn đứa nhỏ đó lại đang dính với đứa trẻ khác, mặc cho bị đẩy ra vẫn sống chết không chịu buông. Khụ, đây rốt cuộc là chuyện gì đây!?

"Đứa nhỏ đáng yêu đó là con anh sao?"

Người đàn ông đứng bên cạnh chợt lên tiếng, theo bản năng Hoàng Thái xoay qua nhìn mới chợt phát hiện là Âu Hoàng Nhân, chủ tịch thành phố này. Hai người cũng không ít lần gặp mặt nhau.

"Đúng vậy, kia...là con anh sao!?"

"Ừm."

Đứa nhỏ này, vừa vào lớp đã chọn ngay đối tượng lai lịch không nhỏ để kết giao. Cũng biết chọn bạn quá đó chứ.

"Thật biết cách quấn người." Âu Hoàng Nhân lại lên tiếng "Con tôi cũng không ra tay với nó."

"Hả???" Hoàng Thái tỏ vẻ không rõ.

"Con tôi tính cách hơi xấu, lại thích một mình, nếu bị đứa trẻ khác quấn người nhất định sẽ ra tay đánh. Bất quá lại không ra tay với con anh, xem ra có chút hứng thú. Vậy cứ việc để chúng nó chơi với nhau, con tôi cũng có bạn, con anh cũng không sợ bị đứa khác ức hiếp."

"Cái này..."

"Cứ vậy đi."

Nói rồi xoay người rời đi. Hoàng Thái đứng đó cau mày nhìn theo, này rốt cuộc là sao? Chúng nó có chơi với nhau hay không cũng không phải chuyện người khác kiểm soát được, nói cứ như đúng rồi. Có điều, nhìn Gia Lạc hưng phấn bám riết lấy cái tên nhóc kia mặc cho bị đẩy bị kéo cỡ nào cũng không buông thật không chút tiền đồ mà.

Sắp xếp ổn thỏa, Gia Lạc ngồi cạnh cậu nhóc đó, vẻ mặt xem ra rất thích thú. Đứng nhìn một lúc hai người cũng phải ra về. Dặn dò một số việc quan trọng rồi đến lúc bỏ đi cứ tưởng tên nhóc này nhất định sẽ lại càng quấy một trận, chỉ là không ngờ lúc hai người chuẩn bị rời đi rồi tên nhóc đó vẫn một bộ ngoan ngoãn, không khóc cũng không nháo nắm chặt tay thằng nhóc bên cạnh nhìn hai người.

Này vừa có bạn mới liền không để ý đến ba mẹ nữa. Vừa nãy một hai không muốn ở lại, xoay người một cái lại thành ra như vậy. Đúng là con nít mà.

"Cái tên nhóc này!" Hoàng Thái hung hăng véo má Gia Lạc "Chưa gì đã không cần ba mẹ, nói cho mà biết cuối tuần chúng ta mới quay lại đón con. Nhất định ở đây phải nghe lời người lớn biết không!?"

Như vừa ngộ ra điều gì đó, Gia Lạc thoáng bối rối "Cuối tuần ạ!? Không phải đến chiều là đến đón Lạc Lạc sao?"

"Cũng không phải là học mẫu giáo nữa nên đến cuối tuần mới đón con về nhà được."

"Lạc Lạc không muốn, Lạc Lạc muốn về nhà với ba mẹ. Oa oa~" Lạc Lạc mắt ngấn nước khóc rống lên.

"Lạc Lạc ngoan, ở đây mọi thứ đều tốt, ba mẹ sẽ đến thăm con vào giờ nghỉ mà. Ngoan, đừng khóc."

Tuyết Lan quay sang khẽ trừng mắt với Hoàng Thái. Đang yên đang lành tưởng là đứa nhóc này ngoan ngoãn để họ có thể trở về, đi không lại chọc cho nó quấy một buổi, muốn đi cũng không nỡ nữa.

"Cậu khóc cái gì, ở đây cũng không phải chỉ có mình cậu." Thằng nhóc nãy giờ mặt lạnh nhìn bọn họ đột nhiên lên tiếng "Ba tôi cũng đã rời đi từ sớm, cậu nhìn xem tôi có khóc không!?"

"Nhưng mà..."

Người ta vẫn là không muốn rời ba mẹ nha~

"Nhưng nhị gì, nhìn bộ dáng lúc khóc của cậu xem." chỉ vào khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của Gia Lạc "Thật làm người khác chán ghét mà."

Ây da, Lạc Lạc nhà chúng tôi đáng yêu như vậy, vào mắt cậu lại thành bộ dáng khiến người ta chán ghét. Đứa nhỏ này mắt có vấn đề sao!?

Bất quá cũng chỉ là nghĩ vậy thôi chứ không nên đôi co với con nít làm gì.

"Hức, Lạc Lạc không khóc nữa..."

"Được rồi được rồi, ở đây còn có tôi ở cùng cậu, không việc gì phải lo lắng."

Này đứa nhỏ kia có thật hay không chỉ là học sinh mới vào lớp 1!? Thật khiến người khác hoang mang nha.

"Ừm. Ba mẹ, Lạc Lạc hứa sẽ ngoan, sẽ không để ba mẹ phải lo lắng. Bye bye~"

Nhìn cánh tay mũm mĩm quơ quơ trước mặt, Hoàng Thái cùng Tuyết Lan trên mặt không khỏi nổi đầy hắc tuyến. Rốt cuộc là sao đây, hai người dỗ dành cả buổi vậy mà không bằng tên nhóc đó nói một hai câu khiến người làm cha mẹ như bọn họ không khỏi bị tổn thương mà.

"Anh bạn nhỏ, vậy cô nhờ cháu để mắt đến Lạc Lạc giùm cô nha. Mà cháu tên gì?"

"Âu Gia Tường."

Nói rồi kéo tay Gia Lạc bước vào lớp học. Hoàng Thái cùng Tuyết Lan chỉ biết méo mặt nhìn theo.

"Cái đứa nhỏ này...cái đứa nhỏ này...thật là...aish~"

Không biết dùng từ gì để hình dung trước cái thái độ với người lớn đó của Gia Tường, nhưng là đã nhờ vả người ta cũng không thể lần đầu gặp đã ra mặt giáo huấn, đó lại là con trai của chủ tịch thành phố a, chắc là đã quen không để ai vào mắt rồi đi!?

Hai vợ chồng chỉ còn cách hậm hực rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro