Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 30XX, tinh cầu Gamma.

Học viện Nghệ thuật Quốc tế là trường đại học trọng điểm về cả chất lượng đầu vào lẫn đầu ra của sinh viên. Nơi đây tập trung rất nhiều nhân tài nghệ thuật đến từ khắp các quốc gia. Ngôi trường này không chỉ yêu cầu đầu vào văn hóa tốt mà còn đòi hỏi các sinh viên có năng khiếu, cá tính riêng của mình. Ngoài khu giảng đường hiện đại, tiên tiến thì cơ sở vật chất song song như hội trường, phòng ban chuyên môn, phòng ban cho các câu lạc bộ, ký túc xá,... cũng đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Rikimaru - tên đầy đủ Chikada Rikimaru, sinh viên năm 2 Khoa Biên đạo, học muộn một năm so với các bạn cùng tuổi, Alpha, chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhảy. Đừng hỏi vì sao mới năm 2 đã được lên Chủ nhiệm, chính vì anh ấy là một thiên tài trong lĩnh vực dance, học nhảy từ năm 5 tuổi, lĩnh vô số giải thưởng, nổi tiếng là một Alpha bình thường thì hơi ngơ nhưng khi lên sân khấu thì lột xác thành một tiểu bá vương.

"Này Riki, mày thấy thằng nhóc Santa kia ok không, chốt tuyển nó nhé." Một cậu trai tóc hồng, ăn mặc theo style hiphop thời thượng ồn ào bưng đĩa cơm đặt "cạch" một tiếng xuống chiếc bàn giữa canteen, khoa chân múa tay. Đây chẳng phải là vị Phó chủ nhiệm CLB nhảy ngồi cạnh Rikimaru suốt quá trình tuyển ứng cử viên ban nãy hay sao.

"Ơ kìa trả lời đi, tao thấy nó đẹp trai lại nhảy giỏi, quán quân nữa cơ đấy" chờ mãi không có câu trả lời, tóc hồng lại tiếp tục nói. Chờ muốn dài cả cổ thì Rikimaru mới từ tốn bỏ đũa xuống, ngước mắt lên nhìn cậu trai tóc hồng "Mày có thể nói từ từ để cho tao ăn cơm không Lãng Di, để tao nghĩ đã."

"Quán quân thế giới mà cũng phải nghĩ à" Lãng Di hết sức tò mò, sao lại phải nghĩ, có thêm một quán quân thì câu lạc bộ sẽ càng mạnh, càng nổi tiếng, xin tiền tài trợ càng dễ chứ sao nhỉ???

"Chính vì nó là quán quân nên tao mới phải nghĩ" Rikimaru ăn hết đĩa cơm của mình, để lại một câu vô thưởng vô phạt rồi đứng dậy mặc kệ Lãng Di không hiểu chuyện gì xảy ra.

--------

Ký túc xá Alpha, phòng 503

Rikimaru mở cửa bước vào căn phòng 4 người quen thuộc, à không giờ chỉ còn có 3, Shori giường trên kiêm trúc mã của anh vừa kết thúc năm học đã vội vàng khăn gói chạy đi du học ở tinh cầu khác rồi, ôm theo một đống bí mật của anh mà chỉ hai người biết đi mất. Cũng tốt, đỡ phải ngày nào cũng nghe cậu ta cằn nhằn như gà mẹ, anh đây cũng sẽ tự biết bảo vệ bản thân.

Giờ này chưa ai về phòng hết, Rikimaru cởi áo khoác, cầm khăn mặt và quần áo sạch đi vào nhà tắm, ngồi cả ngày ở hội trường khiến anh đau lưng gần chết. Rikimaru vốn không phải là một người quá hướng ngoại, những lúc rảnh rỗi anh thường sẽ chọn nằm lì ở nhà cả ngày xem phim, mai chủ nhật rồi anh muốn làm tổ trên giường.

Tháo chiếc vòng đeo tay ngăn chặn pheromone ra, anh thoải mái thở ra một hơi, một mùi gỗ quế nhè nhẹ tản ra không khí. Khoa học công nghệ hiện đại tiện thật đấy, dùng chút thuốc ức chế hàng tháng cộng với đeo cái vòng này thì Alpha hay Omega cũng đều như nhau, không còn mùi gì hết, xóa bỏ đi khoảng cách giới tính thứ hai để mọi người giao tiếp thuận tiện hơn.

Rikimaru bước ra khỏi nhà tắm vừa lau tóc vừa suy nghĩ về vấn đề Lãng Di nói có nhận Santa hay không, thì đã thấy trong phòng ồn ào. Ồ, ngoài Lãng Di và Minh Quân cùng phòng thì còn ai kia, bạn cùng phòng mới được sắp xếp đến à, ngược sáng quá nhìn không ra.

"Hi, chào anh chủ nhiệm, lại là em Santa đây, em nhập học hơi muộn nên giờ mới được phân đến ở phòng này, mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ ạ."

Rikimaru sượng trân đứng tại chỗ, trời ơi ai tát một cái cho anh tỉnh đi, anh đang rất đau đầu với thằng nhóc này đấy, chút thiện cảm không nhiều với Santa đã bị cú sốc bạn cùng phòng này đánh bay sạch rồi. Anh không biết tại sao mình lại khó chịu dù Santa chưa làm gì quá đáng cả, nhưng anh luôn cảm thấy áp bách kinh khủng mỗi khi thấy thằng nhóc này. Chắc là anh xấu tính thật.

Lãng Di vui vẻ kể lể "Tao thấy em nó cứ loanh quanh ký túc xá tìm phòng nên đến hỏi thăm, ai ngờ lại ngay phòng mình, giờ có hẳn hai đại thần trong phòng luôn. Minh Quân à, chúng ta nhỏ bé thật đấy", cậu chàng nhanh tay kéo Santa vào phòng "Đây, giường của chú là giường trên Riki, may cho chú là Shori của tụi này mới chuyển đi nên có giường trống để nằm đấy. Ơ kìa Riki, em nó bắt tay mà cứ đứng đực mặt ra đấy."

Rikimaru phản ứng chậm, vẫn không tài nào lí giải được sự khó chịu trong lòng, trực tiếp lựa chọn bỏ qua Santa đi về giường mình. Còn Santa lúc này đang vô cùng lúng túng, ngượng ngùng thu tay về. Dù cậu có không phục anh lúc battle đi chăng nữa thì với tính cách quảng giao, thân thiện, cậu cũng không hề để bụng quá lâu. Vậy mà anh ta thái độ ra mặt với cậu vậy sao, đúng là vừa kỳ quái vừa khó ưa.

Phải mất một lúc sau khi các suy nghĩ không còn đánh nhau trong đầu, Rikimaru mới chậm rãi lén nhìn cậu con trai đang tất bật sắp xếp hành lý kia. Lúc battle anh chỉ chuyên tâm vào từng nhịp beat, không hề chú ý ngoại hình người ta. Giờ mới nhận ra người kia cao hơn anh nửa cái đầu, vai rộng chận dài, chắc là hơn mét tám đi, tóc hai mái dài che kín mắt nhưng không che nổi sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng. Mặt cậu ta vline nhưng lông mày không rậm, không sắc như mình. Ở ký túc xá này thì chắc hẳn là Alpha đi, không biết cậu ta mùi gì nhỉ? - Rikimaru âm thầm so sánh hơn thua mà không nhận ra mình thắc mắc mùi pheromone của người ta là tế nhị nhường nào.

"Party thôi các người anh em, nhân danh ma cũ của phòng 503 hôm nay các anh sẽ đãi chú mày một bữa no say coi như tiệc chào đón nhập gia nhé Santa" Người vừa mở cửa rầm một cái đã nói oang oang kia là Minh Quân. Một tay cậu ta xách túi vịt quay to bự, một tay khác xách cái túi lớn chắc phải hơn chục lon bia. Xem ra bữa tiệc tối nay không say không về đây.

Một đám con trai chẳng mấy chốc đã đánh chén gần hết đồ nhậu, Santa cũng dễ dàng bắt nhịp được cuộc trò chuyện với hội Minh Quân, Lãng Di nhưng riêng đối với Rikimaru thì cậu để ý thấy anh luôn chậm hơn mọi người một nhịp. Có thể nhìn ra Rikimaru nói chuyện với hai người kia khá nhiều nhưng cứ khi đề tài chuyển đến cậu anh lại im lặng ngay lập tức. Cũng may là có Lãng Di sôi nổi nếu không cuộc trò chuyện của hai người sẽ lúng túng kinh khủng. Mình đáng ghét đến thế cơ à...

Vì Santa là một cậu bé ngoan nên sau khi được các anh mời cơm, cậu rất tự giác đứng dậy dọn dẹp rửa bát dù cũng đã ngà ngà say. Sau khi xong xuôi chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu va phải Rikimaru. Trừ lần battle kia thì đây là lần đầu tiên Santa tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy. Anh cũng chuếnh choáng lắm rồi, hai má đỏ bừng lên, miệng nhỏ lầm bầm những câu vô nghĩa mà cậu nghe không rõ. Không biết có phải do tác dụng của cồn không mà Santa nhìn từ trên xuống chỉ thấy hàng mi dày chớp chớp với đôi mắt mờ hơi nước của người kia khá... khá ngứa ngáy.

Santa đứng thẳng lên, ỷ vào cái thân to như gấu của mình chắn hết cửa vào muốn trêu chọc Rikimaru.

Đột nhiên tầm mắt bị chặn lại, Rikimaru bực lắm, giơ tay đấm thẳng vào "bức tường" trước mặt rồi chửi bậy mấy câu "Ai dám cản đường ông..." gì đó. Santa ăn đau nên cũng không trêu nữa, tránh qua một bên leo lên giường tầng của mình, tri kỉ quay lại nhìn người nào đó lảo đảo vào phòng vệ sinh, lảo đảo đóng cửa không khít, rồi lại lảo đảo bò lên giường ngủ, cậu chàng cảm thấy hơi buồn cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Santa là người dậy sớm nhất phòng, cậu xoa xoa thái dương hơi nhức của mình, cái giờ sinh học chết tiệt này, muốn ngủ nướng cũng không được mà. Không ngủ được thì dậy vậy.

Cậu dự định sẽ đi vòng quanh trường tham quan một chút vì nhập học muộn chưa có cơ hội đi đâu cả. Nghĩ là làm, Santa xuống giường đánh răng rửa mặt, mặc áo khoác, cầm theo ví tiền chìa khóa bước ra khỏi phòng. Học viện rộng thật nhưng chưa quen ai hết nên Santa có chút buồn chán, đi một vòng rồi không biết đi đâu nữa nên lại về ký túc của mình.

Lãng Di và Minh Quân đã đi đâu đó rồi, trong phòng chỉ còn Rikimaru đang nằm xem anime, điện thoại bật loa ngoài ầm ĩ, cái người này bao nhiêu tuổi rồi còn xem mấy thứ trẻ con đó vậy...

"Cậu nói ai trẻ con?"

Santa giật mình, chết rồi, hình như cậu lỡ nói xấu ra miệng lại còn để người ta nghe thấy mất rồi. Chưa kịp để Santa xoắn xuýt xấu hổ xong thì Rikimaru đã bước xuống giường, lướt qua người cậu đi vào nhà tắm và bỏ lại một câu "Nghĩ cùng đừng nghĩ vào CLB nhảy của tôi, tôi cá là cậu sẽ không thích có một vị chủ nhiệm trẻ con lại khó ưa đâu nhỉ?"

Santa trợn tròn mắt, từ bé đến giờ cậu chưa từng bị chê hay bị từ chối về trình độ nhảy của mình đâu, một cảm giác vừa uất ức vừa tủi thân trào lên trong lòng. Chắc chắn anh ta ghét mình, anh tưởng câu lạc bộ của anh to lắm chắc, ông đây không thèm. Cậu trả treo ngay lập tức: "Anh nghĩ tôi ham hố à, hôm đó đến chỉ vì muốn battle với anh thôi, tôi đã vào ban tổ chức sự kiện của Khoa tôi rồi". Nói xong Santa hậm hực trèo lên giường trên trùm chăn chơi điện thoại một mình. Càng nghĩ càng tức mà.

Lúc Rikimaru nói ra câu đó xong cũng cảm thấy hơi hối hận, hình như anh hơi nặng lời, nghĩ lại thì cậu ta cũng chưa làm gì có lỗi với anh, toàn anh tự mình gây sự, tự mình giận lẫy, không hiểu phát điên cái gì nữa. Nhưng mà nói thì cũng nói rồi, anh mặc kệ cắm tai nghe tiếp tục xem anime không thèm quan tâm nữa. Không biết cậu ta học khoa gì nhỉ?

Chờ đến khi Minh Quân mở cửa vào phòng thì một bầu không khí vô cùng vi diệu ập đến, Lãng Di vẫn hồn nhiên gào mồm lên: "Riki, Santa đi ăn thôi. Trưa nay canteen có làm sushi ngon lắm. Nhanh lên, sao lại mỗi đứa một giường nằm ì thế này. Thanh niên thời đại mới phải dậy vận động đi chứ." Cậu trai tóc hồng giằng co một hồi mới lôi được hai con người kia dậy, còn hai kẻ đó vẫn không hề nhìn thẳng vào mắt nhau nói bất cứ một câu nào.

Một tuần sau, Santa không nhận được thông báo tham gia câu lạc bộ nhảy thật. Cậu chỉ buồn một tí thôi, nhưng không sao, cậu vốn là quán quân giải Street dance quốc tế, cũng có tự ái cao ngất trời của mình chứ. Santa dự định đến khoa báo danh một chút, cậu học Khoa Biểu diễn, mới nhập học đã có chút danh tiếng, ai trong khoa cũng biết Santa là quán quân, mọi người đều bắt chuyện với cậu, thầy cô cũng quý mến nên việc vào Ban tổ chức sự kiện cho Khoa cũng là điều dễ dàng. Dù ngoài mặt Santa luôn khiêm tốn, ôn hòa với mọi người nhưng bên trong cũng là một thiếu niên tự tin, như một chiến mã kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Giáo viên chủ nhiệm cho đám lính mới như Santa làm quen một chút với các bạn học và thầy cô khác trong khoa. Đây chỉ đơn thuần là một buổi gặp mặt làm quen thôi, chưa giao công việc cụ thể cho sinh viên năm nhất vì sắp tới là đợt huấn luyện quân sự ba tháng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro