Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành lang tầng 5 khu ký túc xá Alpha, một dáng người cao lớn mặc quân phục đeo cái balo to bằng nửa người uể oải bước về phòng. Đây đích thị là cậu chàng Uno Santa rồi, ba tháng vừa qua có vẻ hành cậu không ít, tóc đã ngắn hơn và da cũng đen hơn nữa. Đón chờ cậu trong phòng 503 vẫn là ba anh trai với một mâm đồ ăn thức uống y như lần đầu gặp mặt.

“Đến, đến, Santa, làm hòa thượng ba tháng rồi giờ là lúc ăn thịt uống rượu”

“Tửu lượng có kém đi không đấy thằng em”

“Hờ, đi lính chứ có phải đi tu đâu. Không biết có học được gì không hay là mải chơi, mải khoe mẽ”

“Ai khoe mẽ thì không biết, chắc chắn không phải là em. Hôm nay là bữa đón em kết thúc kì quân sự, em không thèm chấp Rikimaru”

“Hừ”…

Thực ra trong năm học đầu tiên Santa khá vui vì kết giao được nhiều bạn mới, mọi người trong ký túc xá cũng thoải mái, trừ anh chủ nhiệm câu lạc bộ kia thỉnh thoảng lại cà khịa mấy câu và cậu sẽ trả treo lại mấy lời. Santa rất hài lòng với cuộc sống sinh viên năm nhất đầy trải nghiệm mới lạ muôn màu muôn vẻ, cũng không kém phần gà bay chó sủa này

Dù sao thời gian biểu của Santa và Rikimaru hầu như không trùng nhau, mỗi người một việc, đi học, đi câu lạc bộ, đi phòng tập… cả hai cũng không có cơ hội gặp nhau quá nhiều. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nhau trước khi leo lên chiếc giường tầng chia chung, hai đứa lại ngứa miệng nhịn không được châm chọc đối phương một chút, đến khi phát cáu, hậm hực trùm chăn đi ngủ mới thôi.

Cà khịa không đem lại lợi ích gì, nhưng nó vui. Đây có thể coi như là thêm gia vị cho cuộc sống hay không nhỉ.

———

“Chào anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy, lại là em Uno Santa – quán quân thế giới đây, lần này phiền anh phải hợp tác với em rồi.”

Rikimaru ngẩng đầu lên, giọng nói này, khung cảnh này, bóng người cao lớn kiêu căng này như chồng lên hình ảnh của gần một năm trước khiến anh có chút hoa mắt. Đây là văn phòng câu lạc bộ chứ có phải văn phòng khoa đâu mà cậu ta thích đến thì đến, lại còn ngứa mồm chọc tức anh nữa, phải biết ai mới là boss ở đây.

Rikimaru rất muốn chọc lại cậu ta vài câu cho hả giận, nhưng mà nhìn xung quanh còn mấy chục cặp mắt của các đàn em đang đổ dồn về phía này nên anh chỉ đành nhịn xuống. Rikimaru hận đến ngứa răng phun ra một câu: “Cậu đến đây làm gì?”

“Ơ anh quên à, năm học mới rồi, nhà trường phân công Khoa Biểu diễn kết hợp với câu lạc bộ Nhảy chuẩn bị chương trình chào đón tân sinh viên còn gì. Hôm nay tôi đến họp nè” nói rồi cậu chàng nhe hai hàm răng tiêu chuẩn của mình ra cười đến vô cùng thiếu đánh.

Rikimaru đau đầu, anh quên mất, thầy cô có nói là hai bên sẽ hợp tác chuẩn bị với nhau rồi, bên khoa sẽ cử người đến họp, anh không nghĩ đó là Santa. Mà nhớ lại, đúng Santa học khoa này thật, anh cũng đã biết không lâu sau khi ở chung rồi. Có duyên ghê…

“Vậy thì vào họp thôi.”

Công việc cũng không có gì quá phức tạp, chủ yếu sẽ phối hợp với Hội sinh viên để tổ chức buổi lễ, Khoa biểu diễn và CLB Nhảy sẽ chuẩn bị phần văn nghệ và trò chơi tương tác. Phần trò chơi thì Khoa biểu diễn sẽ phụ trách, đứng đầu dẫn dắt là một em gái xinh xắn, nhanh nhẹn mà Rikimaru không biết tên. Còn phần văn nghệ, Rikimaru định biên đạo một tiết mục cho nhóm nhảy và một tiết mục solo. Dù sao Khoa biểu diễn cũng cử Santa sang đây, cho cậu ta chút mặt mũi đi vậy.

“Phần solo dance đương đại giao cho Santa nhé, cậu sẽ tự biên đạo bài của mình”

“Anh nghĩ sao nếu đây là một màn nhảy đôi, solo thì tôi cũng thích đấy nhưng nhảy đôi tương tác có lẽ sẽ thu hút hơn”, nghĩ gì mà anh ta định đẩy việc cho một mình cậu chứ

“Vậy cậu đề cử người duo chung đi” Rikimaru gần như nghiến răng

“Anh.”

“…”

“Tôi muốn nhảy chung với anh”, Santa lặp lại lần nữa. Cậu vẫn còn nung nấu ý định phục thù lắm, dù đã gần một năm rồi nhưng đây là cơ hội tốt mà cậu chờ mãi để có thể battle với anh. Ghét nhau thì ghét nhau, đối thủ mạnh ngàn năm có một có thể so tài với ông đây sao có thể bỏ qua chứ. Để rồi xem, Santa này sẽ thu hút mọi ánh nhìn như thế nào, dùng hào quang đè bẹp anh như thế nào.

Và thế là từ đó, khác với nhịp sống bình thường mỗi người một việc, đêm đến về phòng mới nhìn thấy mặt nhau, thì bây giờ Santa Rikimaru giống như dính vào một chỗ vậy. Trừ giờ lên lớp, thời gian còn lại hai người đều ở phòng tập, bắt đầu bằng việc cả hai cùng biên đạo và hướng dẫn cho cả nhóm tập nhảy, đến khi mọi người về hết thì hai người sẽ ở lại tập bài của riêng mình.

Rikimaru cũng không hiểu mình nóng đầu hay là do đâu, rõ ràng như chó với mèo mà anh lại đồng ý nhảy chung với cậu ta. Chắc là do bản năng của những kẻ mạnh đi, xuất phát từ sự tôn trọng đối thủ của mình và cả ý chí chiến đấu ăn sâu vào máu của từng dancer.

Nói là chán ghét thì không hẳn đúng, Rikimaru không thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Đã một năm đến nơi rồi, hiềm khích gì lúc đầu anh cũng đã quên, anh không thù dai đến thế đâu, nhưng theo bản năng anh vẫn thích cà khịa cậu ta rồi âm thầm vui sướng nghe cậu ta cuống quít bật lại mình. Thú thật chẳng mấy khi có dịp hai vị quán quân cùng lên sàn, chắc chắn toàn trường sẽ vô cùng bùng nổ và phấn kích. Riêng bản thân anh cũng thấy rạo rực hết trong người rồi.

7 giờ tối tại phòng tập nhảy chuyên dụng của Học viện.

Bình thường tầm này là nhóm nhảy của CLB đã về hết rồi, nhưng hôm nay lại vẫn sáng đèn, không chỉ thế mà còn có tiếng cãi nhau vang tận ra bên ngoài. Nghe giọng nói thì hình như là hai người đàn ông.

“Tôi sở trường freestyle nên nhảy phóng khoáng, càn rỡ một chút không được sao, tôi muốn động tác phải show được kĩ năng, thể hiện điểm nhấn.”

“Nhưng chính cậu đòi nhảy đôi mà, sao có thể không ăn nhập một chút nào với tôi như vậy được, rời rạc như thế mà gọi là nhảy đôi sao. Chúng ta chọn lại thể loại đi.” Giọng nói này hơi khàn, chắc là đã nói quá nhiều mà không át được nên giọng điệu có phần nhượng bộ.

“Tôi không thích quá đơn giản như anh, tôi muốn thêm một đoạn lộn ngược”

“Đây là bài biểu diễn chứ không phải battle freestyle mà không có quy tắc như thế”

Đây chẳng phải chính là đôi oan gia đàn anh – đàn em, giường trên – giường dưới kia ư?

Rikimaru hình như giận thật rồi, anh ném mạnh cái khăn đang vắt trên cổ xuống đất tạo nên một âm thanh vang dội, trông có vẻ bực mình lắm. Santa cũng đâu chịu thua kém, cậu dùng sức sập cửa thật mạnh rồi bỏ ra ngoài.

Buổi tập đầu tiên hình như không được suôn sẻ lắm.

Hai người bất đồng quan điểm cũng không phải ngày một ngày hai, vốn trường phái nhảy mà họ theo đuổi là hai chiều hướng trái ngược nhau, vậy mà còn cố chấp muốn biểu diễn chung. Cả hai đều biết nếu mỗi bên không chịu nhường, không chịu điều chỉnh bản thân một chút cho phù hợp thì tiết mục này vẫn sẽ mãi bế tắc, nhưng quan trọng là không ai muốn nhường ai. Đến tối trước khi đi ngủ vẫn phải lườm nhau một cái cháy mặt mới yên tâm trùm chăn ngủ.

Sáng hôm sau có hai chú gấu trúc đụng mặt nhau trước cửa nhà tắm

“Tôi có chuyện cần nói…” lần đầu tiên hai cái con người này lại đồng bộ như vậy.

Rikimaru lên tiếng trước sau một hồi yên tĩnh “Ok, vậy tối nay chúng ta gặp nhau ở phòng tập”

Ngày biểu diễn sắp đến rồi, thời gian tập luyện không nhiều, Santa cả đêm cứ trằn trọc suy nghĩ rồi rút ra một kết luận “Thôi, nhường anh ta một lần đi”. Nhưng xem tình hình này có vẻ như anh ta cũng đang có ý định nhường cậu nhỉ.

Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, thu liễm lại móng vuốt thì cả hai cùng đi đến thỏa thuận là sẽ lắng nghe đối phương chứ không còn tự quyết theo ý mình nữa.

Khó khăn lắm cả hai mới lựa chọn xong. Là một bài nhạc Brazil có đất diễn solo cho từng người thể hiện cá nhân, có cả nhảy đôi tương tác, không quá đi sâu tiểu tiết cũng không quá thoải mái tự do. Có nhạc rồi thì bắt tay vào tập luyện thôi, hai người mệnh ai nấy giữ tự lo cho phần solo của mình trước, phải làm sao cho thật bắt mắt và bùng nổ.

Chuyện, đây là phần quan trọng nhất để hơn thua với nhau đó, không thể để thua đối phương được.

9 giờ tối, Santa và Rikimaru đều đã thấm mệt, ngồi một bên uống nước lau mồ hôi. Chợt bụng ai đó lên tiếng biểu tình kháng nghị chủ nhân quá đáng, tập luyện với cường độ cao như thế mà không ai nhớ ra chăm sóc cho cái dạ dày đáng thương này. Rikimaru cúi đầu xấu hổ, mày có thể kêu réo bất cứ lúc nào nhưng đừng là trước mặt Santa có được hay không, ngượng chín cái mặt già này rồi.

“Nghỉ thôi, tôi cũng đói rồi, ờm… anh có muốn đi ăn với tôi không?”

Rikimaru tròn mắt, anh thấy lạ cũng phải thôi, Santa mà lại rủ anh đi ăn chung á, cả năm nay trừ mấy dịp nhậu nhẹt đi ăn cả phòng ra thì anh có bao giờ đi ăn riêng với cậu ta đâu. Rikimaru lặng lẽ đưa tay sờ trán Santa rồi lại nhận ra làm thế hơi thất lễ nên rụt tay về, hai người đâu có thân đến mức đó.

Santa cũng nhíu mày, anh ta chế giễu cậu đấy à, có lòng tốt rủ đi ăn chung mà làm như thế có biết tổn thương người ta đến mức nào không.

“Anh không thích thì thôi, chúng ta về, tùy anh.”

“Ơ thôi, giờ này canteen đóng cửa rồi, tôi không muốn về phòng ăn mì tôm đâu. Đi ăn cùng nhau đi”

Hai thanh niên dọn dẹp phòng tập, đóng cửa tắt đèn rồi dắt nhau ra đến một quán cơm nhỏ gần trường thì cũng đã gần 10 giờ. Đói lắm nên cả hai nhanh nhẹn gọi đại một món, giờ chắc ăn mầm đá cũng thấy ngon. Thanh niên trai tráng mà, vận động nhiều nên hiện tại vục mặt vào ăn như hổ đói không thèm ngẩng mặt lên nhìn nhau cái nào. No nê rồi cùng nhau về ký túc xá, hai người đều không nói năng gì cứ cúi đầu mắt nhìn chân mà đi. Chẳng phải cà khịa quen thói hay sao mà bây giờ lại có bầu không khí quái lạ này, ngượng ngùng xoắn xuýt không phải phong cách của Santa.

Santa giao tiếp tốt, thân thiện, thích bắt chuyện với mọi người, thỉnh thoảng còn thích làm nũng với người thân thiết đi đâu mất rồi. Trong đầu Santa đang xoay xoay đủ thứ suy nghĩ, không nói gì thì ngại muốn chết, mà nói thì nói gì. Mọi lần toàn cà khịa có nói gì tử tế đâu, còn giờ tự nhiên người ta đâu có làm gì mình mà cà khịa. Đang loay hoay với một loạt câu hỏi vì sao thì Santa nghe thấy giọng Rikimaru vang lên:

“Eei… này… chúng ta cần nhanh lên nếu không ký túc xá sẽ khóa… khóa cửa đó”

Vậy là khỏi cần xoắn xuýt nữa, một trước một sau vắt chân lên cổ chạy về ký túc xá, giọng nói ngượng ngùng lắp bắp của Rikimaru cũng tan theo chiều gió.

——-

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến buổi lễ chào đón tân sinh viên, không khí trong phòng tập cũng tất bật hơn hẳn. Những đàn em thường ngày lười biếng, mè nheo đòi Rikimaru cho nghỉ ngơi giờ cũng không dám xin xỏ gì hết. Nhóm nhảy khá có tiếng trong trường mà không hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình thì trên sân khấu sẽ xấu hổ lắm.

Rikimaru không khá hơn là mấy, anh cũng đang gấp muốn chết. Dù có là đại thần đi chăng nữa thì khi đứng trước đông người anh vẫn vô cùng hồi hộp, hồi hộp đến mức nói cũng không hoàn chỉnh. Từ sau buổi tối vi diệu hôm trước cả anh và Santa đều ăn ý không nhắc lại nó, chủ đề câu chuyện chỉ tập trung vào việc làm sao sửa bài nhảy cho tốt.

Rikimaru cũng không rõ tại sao mình lại dở hơi như thế, lần đầu gặp thì như kẻ thù, chung phòng cũng cả năm rồi thì hai thằng con trai đi ăn với nhau có gì phải ngượng ngùng như thiếu nữ chứ. Dù Santa có đẹp trai thật, giống như một cậu em vừa vui vẻ vừa xán lạn, lại vừa tự tin thì cậu ta cũng có cái miệng thích chọc tức người ta, anh mới không thèm xấu hổ đâu.

Chết tiệt, Rikimaru lắc lắc đầu, anh đang nghĩ cái thứ quỷ quái gì vậy.

Tiếp tục tập, về cơ bản tiết mục duo đã hoàn chỉnh nhưng anh phải tập động tác bật dậy từ tư thế nằm sao cho có một pose dáng đẹp nhất. Thế mà đầu óc anh hiện giờ lại loạn như ma, bật nhảy cũng không tập trung nên hậu quả nhanh chóng tới rồi đây. Rikimaru cảm thấy một cơn đau buốt từ sống lưng truyền tới, eo như muốn gãy làm đôi. Rikimaru chán nản thầm than hỏng thật rồi, sao lại tái phát chấn thương vào lúc này.

Santa ở bên cạnh không lúc nào là không để ý nhất cử nhất động của anh, cậu hoàn toàn rối loạn. Tại sao một người đang bình thường, nói ngã là ngã chứ? Khoảnh khắc Rikimaru cong lưng nằm trên sàn, tay chân toát mồ hôi lạnh vì đau, Santa sợ đến mức trái tim như bị ai đó đập bùm bùm, đầu óc trống rỗng, cậu vội vàng hỏi anh có sao không, anh bị làm sao rồi?

Rikimaru bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đã đau thì chớ lại còn có con ong cứ không ngừng vo ve quanh tai, anh nghĩ mình sẽ chết vì tức chứ không phải vì đau.

“Tôi bị tái phát chấn thương cũ ở eo thôi, không nghiêm trọng đâu” Rikimaru thì thào

Cuối cùng Santa cũng nhớ ra là hỏi không có tác dụng gì hết, phải đưa anh đến phòng y tế đã. Santa định bụng sẽ bế anh đi, anh ta chỉ cao hơn mét 7 thôi hơi thấp so với một Alpha nam bình thường, nhưng cậu lại sợ bế sẽ làm lưng bị gập, thế thì cõng vậy. Cậu lo lắng run run tay đỡ anh lên lưng mình rồi vội vàng chạy đến phòng y tế, cố gắng để anh không bị xóc nảy suốt quãng đường.

Rikimaru nằm trên lưng Santa, cái eo đã không còn buốt như hồi nãy nữa, anh nhìn chằm chằm vào phần gáy và sau tai của Santa đang đỏ bừng lên, toát mồ hôi vì sợ hãi.

Rikimaru ma xui quỷ khiến ghé đầu dựa sát vào cổ Santa. Anh đang cảm nhận được mùi pheromone rất nhẹ của Santa, đầu óc choáng váng khiến anh không phân biệt được đây là mùi gì nhưng nó rất nồng nhiệt như tính cách cởi mở của cậu ấy vậy.

Khi Alpha dùng thuốc ức chế và đeo vòng ngăn chặn thì hầu như người ngoài sẽ không cảm nhận được pheromone, tuy nhiên với khoảng cách gần tuyến thể như này thì đối phương vẫn có thể phảng phất mà ngửi được. Rikimaru vô tình cố ý hít một hơi thật sâu…

Hóa ra đây là mùi của Santa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro