Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Santa nhìn thấy Rikimaru tái phát chấn thương, yếu ớt ngã xuống sàn, cậu lại vô thức để mắt tới người kia, chỉ sợ anh ta lại ngất ra đấy mà không có ai đưa tay hỗ trợ. Rõ ràng trước đây nhìn thấy nhau là không vừa mắt, nói chuyện cũng không cùng tần số nhưng hiện tại lại cảm thấy có một sự ăn ý nho nhỏ. Cái đai nhiệt giảm đau lưng cậu đã mua ngay sau khi người kia khỏi bệnh, dù không còn gì đáng ngại nhưng có dụng cụ hỗ trợ trị liệu vẫn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên Santa lại không biết mở lời đưa cho người ta như thế nào. Đúng lúc ấy Minh Quân và Lãng Di nói sắp đến sinh nhật của Rikimaru rồi, cả phòng sẽ bí mật mua bánh sinh nhật cho cậu ta một bất ngờ, Santa cuối cùng cũng biết ngày sinh của Rikimaru, nhưng cậu vẫn không dám đường đường chính chính tặng quà nhau như những người bạn mà chỉ lén lút thả xuống giường dưới. Không nhìn thấy biểu cảm của người kia có lẽ sẽ khiến cậu bớt chột dạ hơn.

Cậu muốn trốn tránh cái sự thấp thỏm lo âu này của mình. Ai nói cậu hèn cũng được nhưng hiện tại cậu tạm thời không muốn nhìn thấy anh ta. Santa nhớ lại cái đêm cậu đứng hứng gió lạnh ngoài ban công chỉ để xua cái mùi quế cay ngọt kia ra khỏi đầu, mùi này vô cùng đáng nghi, không còn là mùi của Alpha biến dị nữa mà nó còn vương vấn chất dẫn dụ Omega. Santa ngửa mặt lên trời thở dài, mặc cho gió đêm táp vào mặt, cho đến khi chân tay lạnh cóng và địa phương khó nói nào đó hạ nhiệt. Cậu rất khổ não mà! Phải, cái mùi quyến rũ ngất ngây ấy làm cậu cương rồi!

Santa quyết định sẽ đi làm trợ giảng hỗ trợ các đàn em huấn luyện quân sự. Một phần vì Châu Kha Vũ nói muốn Santa đi để có anh có em, một phần là vì chính cậu cũng muốn đi để phân tán tinh lực, phân tán sự chú ý của mình. Chẳng biết quyết định này là đúng hay sai nữa.

Thời gian đầu chưa quen với cường độ hoạt động cao như vậy, Santa rất mệt mỏi, cả tuần cũng không nhìn thấy mặt Rikimaru. Đến khi mọi việc vào guồng quay rồi, Santa rảnh rỗi hơn là lại mất tập trung. Đêm về nhìn căn phòng đã tối đen, bạn cùng phòng đều chìm vào giấc ngủ, cậu lại rón rén đứng trước giường của mình và người kia, nhìn ngắm hàng mi dày nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mà phủ bóng dài xuống gò má, cánh quạt rung nhè nhẹ theo tiếng ngáy nhỏ. Santa nghĩ mình điên rồi mới thấy người nọ đáng yêu.

Santa tự nhủ là do mình thiếu thốn tình cảm hơi lâu nên mới nảy sinh mấy thứ cảm xúc này, lại còn là đêm khuya thanh vắng dễ khiến con người ta thấy động lòng. Cũng đến lúc nên tìm người yêu rồi, chắc chắn cậu sẽ dành toàn bộ tinh lực cho người yêu và sẽ không bị ngộ nhận cảm giác nữa.

Cuối cùng cứu tinh cũng đến, Lương Tiểu Mễ cùng khoa với cậu nhắn tin, cô ấy muốn hẹn đi ăn vào chiều tối thứ 7 ngày sinh nhật cậu. Đúng rồi, sinh nhật thì phải đi ra ngoài một chút, hơn nữa Tiểu Mễ lanh lợi hoạt bát, hai người có nhiều chủ đề chung để nói, đúng là mẫu Omega cậu nghĩ mình sẽ thích từ khi còn bé. Santa đồng ý.

Tuy nhiên điều cậu không ngờ đến là Rikimaru cũng muốn rủ cậu ra ngoài vào ngày hôm đó, anh ấy rủ đi từ sáng. Vậy cũng được, sẽ không trùng nhau. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh ấy rủ cậu ra ngoài chơi, tự dưng trong lòng có chút hồi hộp. Santa nghĩ mình nên lên mạng mua thêm keo vuốt tóc, nước hoa mới và tìm nhà hàng xịn một chút mới được. Không thể thua kém, khí thế rất quan trọng. Phải!

Lương Tiểu Mễ lại nhắn tin đến. Chết rồi mải đi chơi với Rikimaru mà cậu quên mất tối nay có hẹn với cô ấy. Ngại quá, hình như Rikimaru vừa rủ đi ăn tối anh ấy khao nữa à, cậu không nghe rõ lắm. Giờ xin lỗi Tiểu Mễ còn kịp không? Chắc chắn là không kịp vì cô ấy nhìn thấy cậu rồi. Con gái người ta đã đến tận nơi, Santa sao có thể nhẫn tâm từ chối nữa, đó không phải hành động của một người lịch sự nên làm.

Rất may Rikimaru đã cho Santa một bậc thang ngay lúc cậu đang khó xử. Nhưng mà sao Santa lại thấy bậc thang này khó đi đến như thế.

"Hai người... hai người đi chơi vui vẻ"

Anh đang buồn đúng không, có ai buồn mà lại cười khó coi như anh chứ, anh không muốn em đi với Tiểu Mễ thì có thể nói ra mà. Nếu anh nói ra, có lẽ em sẽ không thể bỏ anh lại được...

Santa ngơ ngác mặc cho Tiểu Mễ kéo đi, cô bé vui vẻ khua chân múa tay nói gì đó mà cậu không nghe được. Santa không còn cảm thấy Tiểu Mễ là cứu tinh nữa rồi. Trong đầu cậu giờ đây toàn là hình ảnh hai hàng mi long lanh mà kiên cường, chóp mũi đỏ ửng cùng giọng nói nghèn nghẹn của người kia. Khoảnh khắc cậu quay lại nhìn bóng lưng khuất xa ấy sao mà thấy cô đơn như thế. Santa cảm thấy giờ mình mới đúng là đồ hèn, hẹn người ta cho đã rồi giờ phải tổn thương một trong hai.

"Tiểu Mễ... thành thật xin lỗi cậu. Hôm nay Rikimaru có chuyện nên mình mới đi cùng anh ấy. Hiện tại... hiện tại... mình..." Santa ấp úng, cậu cúi gằm mặt, tâm trạng tồi tệ, cậu thấy vô cùng có lỗi với con gái người ta.

Tiểu Mễ hiểu chuyện khác người, đến như thế này rồi mà cô còn không nhìn ra giữa hai người này có vấn đề gì đó hay sao. Vậy là mình vẫn không quan trọng bằng anh Rikimaru trong lòng Santa nhỉ? Cô chỉ biết cười khổ, tình cảm sao có thể miễn cưỡng, nếu cậu ấy đi ăn với mình mà không vui vẻ thì sẽ canh cánh trong lòng lắm.

"Không sao, anh Rikimaru buồn, cậu nên đi theo chăm sóc anh ấy cũng được"

"Vậy chúng ta hẹn hôm khác nhé, mình rất có lỗi với cậu nên lần sau mình sẽ mời cậu để bù đắp"
"Được, nhớ lời hứa nha. Mình không giận đâu"

Santa thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm kích "Cám ơn Tiểu Mễ rất nhiều". Cậu săn sóc gọi xe giúp cô ấy xong rồi mới chạy về hướng ngược lại.

Mới đi chưa bao lâu mà sao đã mất hút rồi? Tự dưng Santa thấy nóng lòng, muốn chạy đến ngay trước mặt Rikimaru mà hét lên "Anh chạy không thoát đâu, anh phải mời cơm tôi" Đấy cậu ấu trĩ như thế đấy, cậu chợt nghĩ mình vội vàng quay lại tìm người kia, tim đập thình thịch như này thật giống cảm giác hồi hộp bứt rứt lúc sắp đi tỏ tình vậy.

Chắc là không đâu! Chỉ là không còn vướng mắc trong lòng, Santa đã quyết định đưa Rikimaru về nên cảm thấy hưng phấn thôi.

Nhưng chưa kịp vui vẻ hét vào mặt Rikimaru thì cậu thấy anh rồi, cánh tay đầy máu va vào ngực mình. Chuyện gì vậy? Mới xa nhau chưa được nửa tiếng mà? Sự hối hận đang điên cuồng dâng lên trong tim Santa. Cậu tháo vòng tay ngăn chặn pheromone xuống, dùng toàn lực phóng pheromone của mình để uy hiếp hai tên cướp, mong là hai tên này sẽ sợ mà bỏ đi, nếu đánh nhau thì cậu không đảm bảo chính mình và Rikimaru lông tóc vô thương được. Rất may là bọn chúng bỏ đi thật, bản lĩnh của Rikimaru lớn quá, dù bị thương cũng phải kéo bọn cướp chết chùm.

Lúc này cậu phải làm gì đây? Santa luống cuống...

Cứ khi nào rối lên là đầu óc Santa như đình trệ vậy, tay chân loạn xạ không biết làm gì. Rikimaru bị thương, hình như... hình như còn phát tình rồi. Anh ấy đang ôm lấy cậu rên rỉ khó chịu.

Đúng rồi, gọi taxi đến khách sạn. Santa cuống đến mức không biết nên báo địa chỉ nào cho tài xế, bác tài nhìn tình hình sơ qua thì cũng hiểu. Là Omega phát tình. Vậy thì đến khách sạn tình yêu gần nhất đi.

Santa ngồi trên ghế sau ôm Rikimaru nằm trên đùi. Santa nhỏ mặc đồ trắng với đôi cánh trắng trên vai phải đang hét vào mặt cậu "Đừng làm thế Santa, anh ấy là đàn anh của mày, phải đi mua thuốc ức chế, mày phải tự kiềm chế bản thân". Santa quay sang trái nhìn một Santa nhỏ khác mặc đồ đỏ với đôi cánh đen đang cười khẩy "Giả nhân giả nghĩa gì chứ. Thấy Omega mà không làm thì không phải Alpha."

Thiên thần Santa xua tay: "Như vậy là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, sau này làm sao mà nhìn mặt nhau được."

Ác quỷ Santa le lưỡi: "Bây giờ bỏ mặc anh ấy mới là có tội, người ta đang phát tình rất khó chịu, mày chính là đang giúp anh ấy"

Santa quay trái quay phải muốn nhức cái đầu, cơ thể bị Omega cưỡng chế ép tiến vào phát tình rồi, cậu không chịu nổi tinh thần đả kích nữa đâu. Đến khách sạn đã rồi tính.

Santa mâu thuẫn ôm Rikimaru trong lòng nhưng lại không hề nghĩ đến việc nếu thiên thần chiếm ưu thế thì cậu sẽ báo bác tài xế đưa đến bệnh viện chứ không phải là khách sạn. Ngay từ đầu ác quỷ đã ung dung ngồi ghế thượng phong rồi.

---

Lúc Santa quay trở lại phòng lấy quần áo để chuẩn bị sang tá túc Châu Kha Vũ, Santa thấy Rikimaru đang ngủ, mặt giấu dưới gối, hình như vỏ gối hơi ẩm ướt, bên gò má anh còn vệt nước chưa khô hẳn. Santa nhức nhối trong tim, không rõ Rikimaru đang nghĩ gì nữa. Nếu ghét mình thì nói thẳng ra, tại sao lại phải khóc, khóc đến mức đau lòng như thế. Lúc ấy cậu dù nổi điên nhưng chỉ cần nhìn sang vẻ mặt của anh thì lại không kiềm chế được mà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi.

Đành vậy, mình sẽ cho hai đứa thời gian suy nghĩ. Chắc trải qua chuyện này chắc anh ấy cũng sốc lắm.

Gom vài bộ quần áo đi, Santa nhìn thấy hộp quà sinh nhật đang đặt ngay ngắn bên gối của mình. Cậu bần thần đứng hồi lâu rồi nhẹ nhàng cầm nó lên đi ra ngoài.

Santa nhớ lại hình như Rikimaru có vấn đề từ ngay buổi sáng lần phát tình cuối cùng rồi, anh chủ động lạ thường, lại còn khóc nữa. Ở chung với Rikimaru một năm nhưng cậu chưa thấy anh khóc lần nào. Thế mà chỉ với mấy ngày vừa qua, cậu đã làm anh khóc hai ba lần. Santa nghĩ mãi mà vẫn không hiểu mình đã làm sai ở đâu, đủ dịu dàng, đủ tôn trọng mà.

Bàn tay Santa xoay xoay nghịch nghịch cái đồng hồ vàng, đúng style yêu thích của cậu. Khoan đã, hình như mặt sau có khắc tên của cậu. Rikimaru tinh tế thật đấy.

Khen vậy thôi chứ cậu còn giận anh lắm, Santa đang vô cùng ủy khuất như một chú cún bị bỏ rơi.

Tốt nhất là anh ta không nên chỉ coi mình như một Alpha bất kỳ để phát tiết, nếu không lòng tự trọng của Santa sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu hơi hối hận vì hành động lúc ấy, nếu cậu kiên định hơn một chút đưa anh đi bệnh viện thì chắc quan hệ bây giờ không tồi tệ như này. Nhưng mà ba ngày đó cũng rất vui vẻ, đập tan mọi hình ảnh Rikimaru cứng nhắc, khó tính vốn đã thâm căn cố đế trong đầu Santa.

Anh ấy thật sự rất đáng yêu... cũng rất quyến rũ...

Santa sập cửa nhà vệ sinh khiến Châu Kha Vũ giật bắn mình. Đệch, đáng lý cậu không nên nghĩ lại mấy hình ảnh, âm thanh kiều diễm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro