Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ thong thả bước đi trên sân trường, ánh mắt lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ. Nếu người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng đây là một minh tinh điện ảnh đang quay phim thanh xuân vườn trường. Gương mặt góc cạnh, mái tóc thời thượng, gọng kính vàng kim lấp lánh tôn lên sống mũi cao thẳng. Không chỉ có visual của một diễn viên mà Châu Kha Vũ còn có một body của người mẫu, không phải kiểu cơ bắp rắn chắc như Santa mà là kiểu cao gầy lãnh đạm mang khí chất của kẻ "chớ ai lại gần".

Châu Kha Vũ mặc sơ mi trắng hai tay đút túi quần không biết đang nghĩ gì, bóng lưng thẳng tắp đứng tần ngần hồi lâu trước tòa nhà Khoa Nhạc cụ, chẳng hề hay biết xung quanh đang có mấy tốp nam nữ thanh niên xúm lại chụp trộm mà vẫn bày ra dáng vẻ mỹ nam cao lãnh u buồn.

"Châu. Kha. Vũ! Mẹ nó cậu đang nghĩ cái gì? Cậu muốn đối đầu sống chết với tôi đến thế à?"

Châu Kha Vũ đối mặt với hỏa lực thổi ầm ầm bên tai, thản nhiên quay mặt sang đối diện với người kia.

"Đúng, Trương Gia Nguyên Nhi. Có giỏi thì chúng ta cạnh tranh công bằng."

"Trên đời này có biết bao nhiêu Omega, vốn dĩ cậu nói hình mẫu của cậu cũng không giống như cậu ấy, vì sao lại cứ phải đến tranh giành với tôi?" Người được gọi Trương Gia Nguyên Nhi kia vẫn không hạ hỏa, càng lúc càng bùng nổ.

"Không vì lý do gì cả, chỉ là tôi thích thế."

Trương Gia Nguyên máu nóng dồn lên đỉnh đầu, cậu tức giận như vậy nhưng hắn ta vẫn dửng dưng như không, cảm giác giống như chính mình đang đấm vào một đám bông mềm, càng đấm càng lún xuống, không một chút sát thương.

"Hóa ra người tôi luôn coi là anh em tốt lại là một tên cặn bã, thích đi phá hoại chuyện tình cảm của người khác. Rõ ràng cậu thừa biết tôi thích Phó Tư Siêu sao lúc đó không nói, bây giờ lại chơi tôi một vố. Mẹ nó tôi đúng là mù mới kết bạn với cậu."

"Tôi cũng không có muốn làm anh em tốt với cậu!"

Lời nói nhàn nhạt thốt ra, mang theo bao nhiêu đá lạnh cùng kim châm, vô tình đâm thẳng vào lòng Trương Gia Nguyên. Cứ nghĩ là có thêm một anh em tốt cuối cùng lại rước về một kẻ thù. Trương Gia Nguyên nghiến răng, đầu óc không suy nghĩ gì giơ nắm đấm vung thẳng tới trước gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ. Hắn ta cũng không tránh mà hứng trọn cú đấm này, ngay lập tức khóe môi rỉ ra một tia máu.

Hình như mảnh sân nhỏ nơi Khoa nhạc cụ hôm nay có chút ảm đạm.

———

Trương Gia Nguyên, khoa Nhạc cụ, trái ngược với Châu Kha Vũ, học hành không quá nổi bật nhưng bất kỳ hoạt động thể thao, đoàn đội nào đều sẽ không thiếu mặt cậu. Cả ngày tưng tửng đi chọc cười mọi người, hoạt bát hiếu động, nói là người gặp người yêu hoa gặp hoa nở cũng không ngoa. Chẳng mấy chốc mà Trương Gia Nguyên cũng có một topic bàn luận cho riêng mình trên diễn đàn trường, trở thành một hotboy năng nổ đáng yêu. Tuy nhiên dù có đáng yêu đến mấy thì vẫn là Alpha hàng thật giá thật. Đằng sau khuôn mặt búng ra sữa và lớp quần áo thời trang, đủ loại style khác nhau kia là một dáng người thon dài, nhìn thì tưởng gầy nhưng thực chất lại không hề thiếu cơ bắp, thi vật tay thắng cả khoa. Cậu được mọi người ưu ái đặt cho biệt danh Mãnh nam khoa nhạc cụ.

Trương Gia Nguyên không hề che giấu việc mình thích cậu bạn thân chung band nhạc Phó Tư Siêu. Từ khi vào trường, với tính cách thích bay nhảy cùng năng khiếu chơi guitar của mình mà Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng kết bạn, đưa ra lời mời thành lập một band nhạc cùng Lâm Mặc – hát chính, Trương Đằng – hát chính kiêm tay trống và Phó Tư Siêu – tay contrabass kiêm soạn nhạc. Lâm Mặc và Trương Đằng học Khoa Thanh nhạc, còn Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu Khoa Nhạc cụ. Được cái bốn người này cá tính đều giống nhau, vui vẻ hoạt bát, còn pha thêm chút tố chất điên khùng của một nghệ sĩ, chính vì thế cái tên nhóm Quầng Thâm Mắt ra đời.

Bốn người bạn thân luôn như hình với bóng, Phó Tư Siêu đúng là một hình mẫu Omega tiêu chuẩn trong suy nghĩ của Trương Gia Nguyên. Dễ thương, nói năng ngọt ngào, dính người còn hay thích làm nũng nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu, chưa kể Phó Tư Siêu còn vô cùng tài năng làm cho Trương Gia Nguyên cứ muốn bám theo học tập mãi không thôi.

Trương Gia Nguyên lại gặp lại Châu Kha Vũ ở canteen, đã mấy ngày rồi mà khóe môi cậu ta vẫn còn hơi bầm, đáng đời cái tội rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cậu thừa biết hiện tại hai người nổi trên diễn đàn trường như nào. Hai cái topic công khai theo đuổi còn chưa lắng xuống đã có cái mới trồi lên, nhiệt độ cái sau còn nóng hơn cái trước. Hai đại Alpha vì tranh giành một Omega mà đánh nhau, trời đất, còn gì hay hơn được nữa. Bên dưới bài đăng còn đính kèm đầy đủ hình ảnh, video clip trước khoa Nhạc cụ hôm nọ, yêu hận tình thù bay đầy trời.

Trương Gia Nguyên vốn là một tên thần kinh thép, cậu chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn cố tình đi đến cạnh Châu Kha Vũ đang xếp hàng mua cơm

"Chào Châu thiếu gia, hôm nay ngài cũng có nhã hứng đến mua cơm bình dân à?"

Lời mỉa mai không được hồi đáp, bị cho ăn quả bơ to đùng Trương Gia Nguyên có chút quê chỉ còn biết lườm lườm Châu Kha Vũ

"Cậu thích Phó Tư Siêu, tại sao tôi lại không thể thích?"

Á à tên này châm chọc cậu đúng không? Mắc mớ gì nói một câu không liên quan như vậy. Trương Gia Nguyên tỏa sát khí đùng đùng. Không khí trong nhà ăn lạnh ngắt, đã có vài chiếc smartphone len lén giơ lên chuẩn bị để cho ra đời những chiếc topic hót hòn họt. Gì chứ cứ xoay quanh hai cậu bạn Alpha đẹp trai lại còn sắp đánh nhau sứt đầu mẻ trán này nghĩ thôi cũng đã thấy máu nóng trong người phấn khích hừng hực hẳn lên.

Rất may có một thiên sứ xuất hiện kịp thời, đập tan mọi cuộc chiến bằng chất giọng lanh lảnh mà chắc nịch, có chút đanh đá của mình.

"Về thôi Nguyên ca, cậu lại đi gây sự với người ta đấy à, xin lỗi Kha Vũ nha nha. Còn nữa làm phiền mọi người cất điện thoại đi, không có gì đâu mà quay, giải tán thôi."

Trương Gia Nguyên khoanh tay hờn dỗi đi theo Phó Tư Siêu, trước khi ra khỏi canteen còn không quên quay lại cười đểu với Châu Kha Vũ.

Nhìn xem Siêu Siêu muốn đi cùng ai?

Mỗi lần thấy hắn ta trưng ra cái bản mặt không thèm để ai vào mắt đó cậu lại tức mình, chỉ hận không thể xông lên đấm mấy phát để hắn biết thế nào mới là đáng mặt đàn ông.

Thực ra Trương Gia Nguyên đáng lẽ cũng không ghét Châu Kha Vũ đến mức ấy, Siêu Siêu tốt như vậy có tình địch cũng không có gì lạ. Hơn nữa cậu tự tin vào mị lực của mình, dù giờ chưa chính thức yêu đương với Siêu Siêu nhưng cậu dám chắc cậu bạn Omega cũng có hảo cảm với mình. Cùng hội bạn thân cả mà. Nhưng cố tình, Trương Gia Nguyên lại có địch ý rất mạnh với Châu Kha Vũ. Chắc chắn là vì cái bản mặt đẹp mã của tên kia quá gợi đòn.

"Nguyên Nhi ca, cậu đừng gay gắt như thế với Kha Vũ nữa được không? Chẳng phải chúng ta vốn đều là bạn bè tốt sao?" Phó Tư Siêu lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Trương Gia Nguyên. Vì khẩu âm địa phương của mình nên khi giới thiệu bản thân Trương Gia Nguyên đều nói tên mình thành Trương Gia Nguyên Nhi, cơ bản vì thấy gọi lên cũng rất đáng yêu. Gọi nhiều thành quen, mọi người ai thân với cậu đều thường gọi Nguyên Nhi, Gia Nguyên Nhi. Riêng Quầng Thâm mắt được ưu tiên gọi cậu là Nguyên Nhi ca, mãnh nam mà được gọi là ca thì sẽ rất ngầu đúng không!

"Chính vì chúng ta là bạn bè tốt, tôi tin tưởng cậu ta như thế mà cậu ta lại đâm sau lưng nên tôi mới tức giận" Trương Gia Nguyên chán nản thở dài

"Nhưng cũng không cần căng thẳng đến vậy chứ? Tôi không muốn vì tôi mà mọi người trở mặt đâu. Cậu xem, Châu Kha Vũ cũng rất hòa nhã, rất tốt với chúng ta, còn bao dung cậu biết bao nhiêu lần..."

"Không cần nói nữa Kiều Kiều", Trương Gia Nguyên ngắt lời, Kiều Kiều là biệt danh cậu đặt cho crush, "dù thế nào thì cũng không cần nhắc đến cậu ta trước mặt tôi"

Phó Tư Siêu ảo não vò rối mái tóc, lòng cậu rối như tơ vò... Tại sao tình huống này lại xảy ra với mình chứ???

Từ đó về sau, mỗi lần Trương Gia Nguyên mua đồ ăn sáng cho Phó Tư Siêu là thấy Châu Kha Vũ cũng làm y như vậy, Trương Gia Nguyên rủ Phó Tư Siêu đi xem phim thì cũng thấy Châu Kha Vũ ở đó. Châu Kha Vũ ngang ngược mà xen vào, mạnh mẽ tách khoảng trời riêng tư của Trương Gia Nguyên ra. Làm sao mà Gia Nguyên Nhi nhà chúng ta có thể không cáu được cơ chứ?

Nhưng cáu thì nhận lại được gì?

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình tức lồng lộn lên, giống như một chú bò tót thở phì phì sẵn sàng lâm trận, sẵn sàng chiến đấu khẳng định vị thế đứng đầu của kẻ bất bại; còn Châu Kha Vũ thì lại như một đấu sĩ cầm tấm vải đỏ giơ ra trước mặt để trêu tức cậu, chọc cho máu nóng của cậu dồn lên đỉnh đầu rồi lại thản nhiên phất cờ xoay người sang hướng khác, khéo léo tránh được sừng nhọn của cậu. Khi thì mạnh bạo, khi thì mềm mỏng, xoay Trương Gia Nguyên thành một cái chong chóng loay hoay không biết phải phản ứng như nào mới tốt.

———

Hôm nay Khoa nhạc cụ và Khoa biểu diễn có buổi đấu giao hữu bóng rổ. Với thể chất thiên vận động của mình, đương nhiên đội bóng sẽ không thiếu Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ không còn là đối thủ của Trương Gia Nguyên trên sân bóng. Hắn đang ngồi cạnh Phó Tư Siêu cùng band Quầng Thâm trên khán đài. Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn, một luồng khí nóng tập trung ở ngực chuẩn bị muốn đi lên đầu. Dựa vào cái gì mà cậu ta lại ngồi cạnh Siêu Siêu khanh khanh ta ta, ngọt ngào như vậy, Siêu Siêu chỉ nên nhìn một mình Nguyên ca này ngầu như nào, soái như nào.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, trận đấu vẫn phải diễn ra. Khoa nhạc cụ giành chiến thắng một cách dễ dàng. Trương Gia Nguyên có chút đắc ý uống chai nước Lâm Mặc đưa tới, trò chuyện vài câu với hội Trương Đằng Lâm Mặc, mắt vẫn không dời vị trí của Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, hai chúng ta thi đấu solo bóng rổ không?" Trương Gia Nguyên biết thừa thể chất của Châu Kha Vũ thế nào, mấy cái thứ thể dục thể thao này hắn ta dốt đặc.

"Được."

Ồ thật ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên có chút khó tin, nhưng cậu vẫn khá vui vẻ vì kế hoạch nho nhỏ của mình thắng chắc rồi. Cậu dự định sẽ gọi thật nhiều bạn bè đến xem, rồi hạ đo ván Châu Kha Vũ thật thuyết phục, khiến cho cậu ta bẽ mặt một chút. Dù trò chơi nhỏ này có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến hình tượng của hắn nhưng nó lại thỏa mãn được ý nghĩ hiếu thắng trẻ con trong lòng Trương Gia Nguyên.

Cuối cùng người tính không bằng trời tính, Trương Gia Nguyên vạn vạn không ngờ tới chính mình lại "hạ đo ván" Châu Kha Vũ theo đúng nghĩa đen. Trương Gia Nguyên tái mét mặt mày, lộn xộn nhìn cổ tay đang chảy máu của Châu Kha Vũ dần sưng lên.

"Xin lỗi... xin lỗi Kha Vũ... tôi không cố ý... không cố ý đâu"

"Nhanh đưa cậu ấy đến bệnh viện, không được cử động mạnh" giữa đám đông hỗn loạn đây là giọng nói đầy lo lắng của Trương Đằng.

Châu Kha Vũ choáng váng nhìn lên trần nhà thi đấu, đông người quá tôi còn chưa chết mấy người xúm xít lại làm gì? Hắn chưa từng thấy một mặt hoảng sợ như này của Trương Gia Nguyên. Con người bình thường luôn vui vẻ rạng rỡ, lại nhí nhảnh thích đùa dai mọi người đâu rồi? Châu Kha Vũ nhìn hốc mắt người kia có chút đỏ, trước khi ánh sáng trong mắt dần tắt chợt nghĩ 'Có phải mình làm sai rồi không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro