Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối của kỳ phát tình, lửa không còn dồn dập như trước nữa, Santa bèn kéo Rikimaru xuống dưới ăn sáng. Phải ra ngoài hít thở thôi, ở trong nhà ba ngày liền chóng mặt lắm rồi.

Ăn xong Santa muốn rủ Rikimaru đi dạo chợ nữa nhưng có vẻ ý trời không muốn thế. Rikimaru lại nóng lên, Santa gấp gáp chân nọ đá chân kia, nửa ôm nửa bế Rikimaru lên phòng. Không ra ngoài thì thôi, ra ngoài rồi quay trở lại mới thấy cả căn phòng tràn ngập hương vị của tình dục, vừa tanh vừa ngọt, còn có cả pheromone chưa tan hết trong không khí nữa.

Nhưng Rikimaru không mấy để tâm, anh biết lần này là lần phát tình cuối cùng rồi. Sau này sẽ khó có cơ hội mà gần gũi Santa được như thế này nữa, mấy hôm trước còn có thể đổ cho tác dụng của pheromone khống chế thần trí, hôm nay không còn mơ màng đến như vậy, nhưng anh vẫn muốn sa đọa. Nhắm mắt làm liều đi.

Santa thấy Rikimaru giống như cắn thuốc vậy, nhiệt tình một cách khó hiểu, bên nhau mấy ngày rồi mà sao còn như hổ đói thế chứ. Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng hết sức phối hợp mà chiều theo anh. Cả hai giằng co thi xem ai xé đồ giỏi hơn.

Rikimaru đẩy Santa ngã xuống giường, chính mình nằm đè lên.

"Cổ của Santa quyến rũ thật đấy" nói đoạn anh nhắm ngay yết hầu nhay cắn thật mạnh, một vết tụ máu hình thành đúng như ý nguyện của Rikimaru.

Santa gián tiếp bị ép phát điên, muốn lật người kia xuống trừng phạt. Nhưng Rikimaru cũng không vừa, anh muốn ngồi trên người cậu. Không còn lớp vải vướng víu nào nữa, Santa bắt đầu đi vào công việc chính, cầm trên tay tuýp gel bôi trơn giờ chỉ còn một chút.

"Riki đã ăn hết gel rồi này, mới hai ngày thôi đó" Santa trách yêu

"Vậy thì dùng nốt đi" Rikimaru bóp toàn bộ chỗ gel còn lại lên em trai của Santa, vuốt nhẹ vài cái rồi ưỡn hông ngồi thẳng xuống.

Lần này không có dùng tay hỗ trợ, tuy nhiên chỗ đó của anh đã được chăm sóc hai ngày, giờ vô cùng mềm xốp. Rikimaru nghiến răng tiếp tục ngồi xuống

"Em còn chưa đeo bao mà. Anh không cần miễn cưỡng như vậy, sẽ đau đó"

"Không sao, anh muốn đau một chút"

Santa chỉ có thể mê đắm mà ngắm nhìn đường cong xinh đẹp của người phía trên, để mặc người nọ tự tung tự tác, chính mình thì thỏa thích tạo năm vệt lằn ngón tay lên khắp mông cùng đùi đối phương.

Rikimaru cần chính là sự đau đớn lúc này, vừa sợ hãi lại vừa kích thích. Anh muốn hôn Santa, anh sợ sau này đôi môi này sẽ dành sự dịu dàng cho một người khác chứ không phải là mình. Vậy thì bây giờ mình phải tận hưởng cho thỏa.

Răng của cả hai lại va vào nhau, mấy ngày rồi sao kỹ thuật vẫn kém một cách khó hiểu. Rikimaru ma sát không ngừng, nước mắt cũng theo từng nhịp chuyển động mà trào ra. Lần đầu tiên anh khóc không kiềm chế được trước mặt người kia, không phải nước mắt sinh lý. Anh thấy thật nhục nhã và xấu hổ. Santa cuống quýt hôn lên đôi mắt anh, lau sạch từng chút một.

Tại sao Santa lại ôn nhu với anh như thế chứ? Tốt nhất là cậu nên thô bạo một chút, khó chiều một chút để anh có thể dứt khoát mà rời bỏ cậu không luyến tiếc. Nhưng cố tình anh vẫn đang dần hãm sâu vào cái bẫy ngọt ngào mà Santa giăng ra. Không lối thoát.

Rikimaru ôm lấy mặt Santa, vò nhẹ mái tóc, nhấn lưỡi vào sâu hơn, hưởng thụ khoái cảm dễ chịu mà Santa đem đến cho anh. Lần cuối cùng rồi, phải phóng túng một chút.

"Santa... a... giúp anh... nhanh một chút... sâu hơn nữa..." Rikimaru ngồi trên bụng cậu thở hổn hển, anh không còn sức nữa rồi.

Chỉ chờ có thế, Santa không cho anh quyền chủ động nữa, lật người lại, từ phía trên mở rộng hai chân, bóp chặt eo ấn xuống Rikimaru.

Hai ngày này anh đã hoàn toàn được trải nghiệm độ dẻo dai và bền bỉ của Santa, anh biết cuộc rượt đuổi nhục dục mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Giọng nói từ tính của Santa đứt quãng giữa những nhịp thúc đẩy cuồng loạn

"Rikimaru... anh có thích em không... ha... em thích anh chết đi được..."

Rikimaru vội vàng đặt tay lên môi hòng ngăn chặn những lời yêu thương từ Santa, anh biết đây chỉ là lời nói lúc trên giường thôi, không nên tin là thật tránh sau này nghĩ lại sẽ rất đau lòng.

"Hôn... hôn anh... Santa... a~"

Santa và Rikimaru giống như hai người nghiện hôn, hôn triền miên dây dưa không dứt, hôn rồi lại hôn. Khắp khuôn mặt Rikimaru toàn là nước, anh không muốn khoảng thời gian này kết thúc một tẹo nào hết.

Không biết thủy triều đến rồi lại đi bao nhiêu lần, từng con sóng thô bạo dập dìu vỗ về cả tâm hồn lẫn thể xác Rikimaru. Anh bỗng cảm thấy cơ thể mình thay đổi, có một con đường nhỏ hẹp chỉ dành riêng cho Omega đang từ từ mở ra. Rikimaru trợn trắng mắt.

"Santa, em không mặc áo mưa, đừng... đừng đi vào đó, xin em đấy Santa"

Sản đạo mở ra, pheromone Omega tiết ra càng nồng đậm, càng mê hoặc, Alpha giống như mất hết thần trí, chỉ muốn được đi sâu vào, tạo kết, cắn lên tuyến thể, hoàn tất đánh đấu.

Rikimaru khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy, tay đấm lên lưng Santa để dời lực chú ý của cậu khỏi cổ của mình.

Không thể để em ấy đánh dấu được!!!

Santa vẫn không hề hay biết, cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của khoái cảm mà Rikimaru đem lại cho cậu. Lúc này trong đầu Santa chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ 'Làm chết anh ấy, biến anh ấy thành Omega của riêng mày đi'

Rikimaru cắn mạnh lên vai Santa khiến nó rướm máu, lúc này Santa mới hoàn hồn nhận ra việc mình sắp làm, cậu vội vàng hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của Rikimaru an ủi

"Xin lỗi. Mặc dù em rất muốn cắn, nhưng nếu anh không muốn, em sẽ không miễn cưỡng"

Santa để cho anh tiếp tục cắn vai mình, giữ mình tỉnh táo không đi vào sản đạo, không tạo kết, rút ra kịp thời trước ngưỡng cửa thiên đường. Rikimaru cũng cao trào ngay sau đó, cả người hơi co giật.

Lần cuối cùng, thành công không đánh dấu, sự kết hợp của Alpha và Omega chưa hoàn chỉnh. Cả hai ôm lấy nhau điều hòa nhịp thở, hai đôi môi vẫn luyến tiếc không rời. Thân thể vô cùng hòa hợp nhưng trong linh hồn lại giống như vừa mất đi một mảnh ghép vậy.

Trống rỗng. Khó thở. Nhức nhối. Đau lòng.

Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, bữa tiệc nào rồi cũng chóng tàn.

Santa và Rikimaru lần lượt từng người một về ký túc xá để tránh hai người bạn cùng phòng nghi ngờ. Rikimaru nằm vắt tay lên trán nhìn lên ván giường tầng trên, lòng rối như tơ vò.

Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi nhỉ?

Anh cầm theo lọ thuốc xịt chuyên dụng vào nhà vệ sinh, công dụng của nó là để tạm thời che hết toàn bộ pheromone của Alpha còn đang ám lên người sau khi quan hệ, phải nhanh trước khi Minh Quân, Lãng Di về. Rikimaru giơ tay lên, rồi lại hạ xuống, rồi lại giơ lên mà vẫn chưa hạ được quyết tâm. Anh vẫn còn vương vấn mùi của Santa trên cơ thể mình, muốn níu giữ nó thêm một lúc. Cả hai chưa đánh dấu nên sau một thời gian mùi của Santa sẽ biến mất, Rikimaru có chút tiếc nuối thở dài, sau này sẽ không còn nữa. Anh chầm chậm cúi xuống hít một hơi thật sâu, để cho toàn bộ mùi lửa cháy nóng bỏng hòa cùng mùi quế cay nồng lấp đầy buồng phổi.

Xịt xuống.

Chấm dứt.

Lúc Santa bước vào phòng thì thấy Rikimaru đang nằm nhìn cái đồng hồ đeo tay ngẩn người. Là chiếc đồng hồ hôm đó. Rikimaru nhận thấy động tĩnh thì ngồi dậy thả lại chiếc đồng hồ vào hộp rồi đưa nó cho Santa

"Mấy hôm vừa rồi chưa kịp nói. Quà sinh nhật. Tặng cậu"

Hóa ra đây là dành cho mình. Ánh mắt Santa lấp lánh định nói cảm ơn nhưng đã bị Rikimaru ngắt lời

"Cậu không cần nói gì cả. Chuyện xảy ra mấy hôm vừa rồi cơ bản tất cả đều do tôi mà ra, tôi rất xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu."

Santa thấy sự tình có vẻ không đi theo chiều hướng cậu nghĩ, vội xua tay "Không có vấn đề gì, cũng có lỗi của em nữa, là em không đưa anh đi bệnh viện. Anh trách em à?"

"Không trách, tôi còn phải cảm ơn cậu đã giúp tôi vượt qua mấy ngày này"

"Sao anh nói chuyện khách sáo thế? Em không cần anh cảm ơn, càng không cần xin lỗi gì hết. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà"

Rikimaru nghe thấy thế gắt lên "Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm"

Santa giật mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy Rikimaru nổi cáu. Việc để cậu chịu trách nhiệm, hai người ở bên nhau khiến anh cảm thấy ghê tởm đến thế à. Khó khăn lắm cậu mới nghĩ thông, đưa ra quyết định này, thậm chí trên đường về ký túc xá cậu còn xoắn xuýt không biết nên nói với anh như thế nào. Hóa ra tất cả chỉ là cậu tự suy diễn, không phải anh ta thích mình, chỉ là cần một Alpha hỗ trợ trong kỳ phát tình thôi đúng không?

"Mẹ nó, vậy anh muốn như thế nào?"

"Coi như chưa có việc gì xảy ra, tiếp tục làm bạn cùng phòng, làm đàn anh – đàn em bình thường" Rikimaru khó nhọc gằn từng chữ. Có trời mới biết lúc anh nói ra mấy từ tiếp tục làm bạn giả tạo này trái tim anh nảy lên từng hồi đau đớn, giống như tự tay mình moi nó ra, cắt nhỏ rồi xát muối lên vậy. Nhưng cái Rikimaru cần không phải sự thương hại, đừng ai nhắc đến chịu trách nhiệm với anh, từ bé đã thế, đến giờ vẫn không thay đổi.

Rikimaru lẳng lặng nhìn Santa mắt long xòng xọc lên, rồi lại bình tĩnh chờ cậu nguôi giận. Em giận anh đến thế cơ à? Anh cứng đơ như pho tượng cảm nhận bàn tay to lớn quen thuộc của Santa đưa lên xoa mắt mình rồi hộp đồng hồ được thả lại vào tay.

Cuối cùng cũng quay lưng đi rồi, bóng người vốn che khuất ánh nắng đã rời đi để lại một vệt chói chang. Áp lực trước mặt không còn, tròng mắt Rikimaru giống như slow motion chầm chậm nhìn xuống tay mình, cậu ấy không nhận món quà này...

Một giọt nước rơi xuống nắp hộp màu đen, bấy giờ anh mới nhận ra mình khóc. Trừ nước mắt sinh lý và lần khóc trong lúc quan hệ kia ra thì đây là lần hiếm hoi anh khóc. Mà lại là lần thứ hai khóc vì cậu ta trong cùng một ngày. Rikimaru không thể tin được mà sững người nhìn nước mắt mình rơi xuống hộp đồng hồ càng ngày càng nhiều, như muốn gột rửa sạch sẽ từng lớp bụi mỏng trên đó vậy.

Hóa ra anh không phải là kiểu không có tuyến lệ như bản thân vẫn tưởng tượng. Rikimaru vội nằm xuống úp mặt vào gối, ý đồ hòng lấy tấm vải mềm mại đó che đi những đau xót trong lòng, tự lừa mình dối người.

Không có pheromone của Santa an ủi như mấy ngày trước nữa, Rikimaru cảm thấy tinh thần vô cùng bất an. Anh rất sợ hãi. Anh sẽ buông thả một lần này nữa thôi, sẽ ôm lấy chiếc hộp nhỏ màu đen khóc đến khi tự chìm vào giấc ngủ.

———

Santa tức giận lắm, rõ ràng mọi chuyện đang rất êm đẹp, Rikimaru buổi sáng còn ngọt ngào hôn cậu vậy mà đến tối lại coi cậu như người xa lạ. Mới chỉ vài tiếng đồng hồ mà sao như biến thành một người hoàn toàn khác. Cậu không muốn một mối quan hệ mập mờ. Anh ta hiện không cần cậu vậy thì cậu sẽ đi, tránh mặt để cho cả hai có thời gian suy nghĩ.

Santa dự định sẽ lánh nạn qua phòng Châu Kha Vũ, hiện đã hết thời gian huấn luyện quân sự, không hiểu thằng nhóc này thần thánh phương nào mà lại được ở một mình một ký túc xá to đẹp rộng rãi. Nhưng giờ Santa cũng không có tâm trí nào để truy hỏi.

Châu Kha Vũ thấy Santa có tâm sự nên muốn hỏi thăm nhưng chỉ đổi lại một hồi lâu trầm mặc. Có lẽ Santa chưa muốn kể. Hai thanh niên mét 8 mét 9 ngồi trên giường không ai nói với ai câu gì, mệnh ai người nấy lướt điện thoại. Chợt Santa giật mình quay sang nhìn Châu Kha Vũ, giơ điện thoại lên trước mặt cậu chàng. Trên màn hình là một hot topic đang bùng nổ của trường vừa đăng ba mươi phút trước đã có mấy nghìn like và comment

"!!! [HOT] Hotboy Alpha Khoa nhạc cụ Trương Gia Nguyên công khai theo đuổi bạn học Omega thiên tài sáng tác cùng khóa Phó Tư Siêu!!!"

Châu Kha Vũ không hề lấy làm lạ, cười lại với Santa rồi đưa tay vuốt xuống, refresh topic của trường lần nữa. Bạn học Santa bây giờ mới chính thức biết được cái gì gọi là sốc thật sự, bài đăng mười phút trước, lượng like và comment đang tăng chóng mặt

"[HOT HOT HOT] Thêm một hotboy Alpha Khoa Biểu diễn, đại diện sinh viên khóa XX Châu Kha Vũ công khai theo đuổi Phó Tư Siêu, trở thành tình địch đối chọi cực gắt với Trương Gia Nguyên!!!!!!!"

Santa há hốc miệng, lắp bắp hỏi Châu Kha Vũ: "Sao em lại... sao lại... với Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu..."

Châu Kha Vũ chỉ cười, từ chối nói thêm bất kỳ từ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro