Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố đứt tay lần trước, Santa đã nghi ngờ thân phận Alpha của Rikimaru rồi, giờ ôm người trong tay Santa chỉ hận không thể tháo vòng tay ngăn chặn pheromone kia ra hít một hơi rồi hỏi cho ra lẽ. Vì sao anh lại đóng giả làm Alpha, ở chung với một đám Alpha, vì sao chọn một nước đi nguy hiểm như vậy? Vòng tay ngăn pheromone của hai người giờ cũng không còn nhiều tác dụng lắm bị tháo ra quăng ra ngoài, Santa chợt thấy bên tay kia của Rikimaru còn đang đeo một chiếc đồng hồ, cậu chỉ kịp nghĩ thầm bình thường có bao giờ thấy đeo đâu mà hôm nay lại đeo, rồi chiếc đồng hồ cũng nằm xuống làm bạn với vòng tay.

Santa đã không chờ nổi nữa mà bắt đầu cởi quần áo của chính mình, đồng thời vén chiếc áo thun màu tím nhạt của Rikimaru lên. Hôm nay ăn mặc đáng yêu như này là có ý đồ thịt em rồi đúng không? Santa nở một nụ cười ranh mãnh tỏ vẻ mình hiểu rõ rồi vội vàng cởi nốt quần của Rikimaru.

Mình chỉ đang tắm cho Riki, tắm nhanh thôi

Santa không ngừng niệm chú để tập trung xả nước ấm lên người cả hai, nhưng có vẻ Rikimaru lại không muốn cho cậu tĩnh tâm. Ngón tay anh cứ vẽ từng vòng tròn trên cơ ngực, rồi cơ bụng của Santa, ánh mắt si mê, miệng cười hờ hờ ngốc nghếch. Santa thề, cậu mà còn nhịn để tắm thêm được nữa thì chức quán quân trao hết cho Riki.

Hai đôi môi lại gấp gáp tìm đến nhau, dòng nước từ vòi hoa sen vẫn đang xối thẳng xuống, ướt át, không phân biệt nổi là nước từ đâu. Hơi nước nóng lượn lờ quanh phòng tắm chật hẹp, hòa chung với mùi pheromone của hai cậu chàng đang phát tình, nồng nặc như muốn hun chết người ta.

Vụng trộm hít mùi của Santa đã lâu nhưng chỉ cảm thấy nhạt nhòa không rõ, nay Rikimaru đã được thỏa mãn tắm trong mùi hương này, giờ thì anh đã biết nó là mùi gì rồi. Đó là mùi lửa cháy, nóng bỏng mà gấp gáp, hừng hực quyến rũ như cậu nhóc vậy. Khi Santa đứng một mình thì khó mà nhận ra được, nhưng giờ phút này, những đốm lửa lách tách của Santa đang thiêu đốt gỗ quế của Rikimaru, khiến cho mùi gỗ quế cay cay nồng nồng càng được thổi bùng lên sức sống ngào ngạt.

Môi của Santa đang lưu luyến nơi cần cổ trắng nõn của Rikimaru, bàn tay to lớn của cậu ra sức nhào nặn hai cánh mông vểnh tròn trịa. Rikimaru gầy nhưng tập nhảy nhiều nên eo rất dẻo dai, mông cũng có lực đàn hồi tốt, được sờ vào đúng là sướng như trong mấy giấc mơ thật. Santa thầm cảm khái trong lòng, với lấy tuýp gel bôi trơn muốn chuẩn bị làm khuếch trương cho anh.

"San... Santa... Chúng ta ra ngoài đi. Lên giường... Chân anh đứng không vững..."

Được, chiều theo anh.

Santa tiếp tục làm một chú cún lớn ngoan ngoãn, bế Rikimaru đặt lên giường, ga giường ngay lập tức ướt một mảng lớn. Không để anh đợi lâu, Santa phủ mình xuống, bờ vai rộng lớn bao trọn lấy Rikimaru, môi lưỡi hai người lại quấn quýt. Santa sau khi tạo ba bốn nốt muỗi đốt trên cổ Rikimaru bèn hài lòng lướt xuống dưới, dừng lại nơi hai đầu nhũ thẳng đứng. Chỗ này cũng phải chăm sóc thật nhiệt tình. Dù Santa chẳng có kỹ thuật gì cao siêu, chỉ liếm mút vài cái thôi cũng đủ làm Riki run rẩy cả người, anh thở dốc muốn bảo Santa đừng trêu chọc mình nữa.

"Riki-kun hư quá nha, em còn chưa dùng gel bôi trơn mà anh đã "ướt" như này rồi"

Rikimaru chỉ muốn ngồi dậy đấm cho cậu em vài phát, học đâu cái thói nói năng bậy bạ mà lại dùng cái giọng trầm quyến rũ như thế hả? Cả cơ thể anh đang xấu hổ đỏ như con tôm luộc rồi, mặt trước lẫn mặt sau đều đang chảy nước.

"Nhanh lên, đừng đùa anh nữa"

"Anh vội đến thế à"

Cún con giờ đã hóa thân thành chó berger lớn cười haha hai tiếng, bóp một lượng lớn gel bôi trơn xoa trong lòng bàn tay cho ấm lên rồi dịu dàng đưa vào trong cơ thể mèo con. Cảm ơn cơ địa trời sinh của Omega, lúc phát tình có thể tiết dịch, lối vào nhỏ cũng tự động giãn nở đàn hồi giúp giảm bớt đau đớn cho Omega, đồng thời giúp Santa giảm thiểu được kha khá thời gian mở rộng.

Đây là lần phát tình thứ hai của Rikimaru sau lần đầu lúc dậy thì kia mà không dùng được đến thuốc ức chế. Cơ thể giống như không nghe trí não điều khiển mà tiết dịch ruột non liên tục. Tuy nhiên dịch nhờn cùng với gel chỉ là giúp giảm bớt ma sát khô khốc thôi chứ không thể tránh hoàn toàn khỏi cảm giác đau trướng.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.

Rikmaru cố gắng thả lỏng thân dưới theo lời chỉ dẫn của Santa, nhưng cảm giác có dị vật trong cơ thể vẫn rất lạ lẫm. Anh há miệng thở dốc, tay vòng qua cổ Santa ép gáy cậu xuống để hương vị của cả hai lại hòa quyện vào nhau. Vì quá vội vàng nên răng của hai người xảy ra va chạm nhẹ, Rikimaru lười biếng cười cười giữa những nụ hôn

"Được rồi vào đi Santa, anh muốn em" anh biết Santa cứng lắm rồi, phải nhẫn nhịn lâu như thế rất vất vả

Santa hôn nhẹ mi mắt Rikimaru như để an ủi, như để trân trọng yêu thương rồi lại kéo anh vào một điệu valse của hai chiếc lưỡi.

Nụ hôn nhảy múa này đã góp phần không nhỏ trong việc đánh lạc hướng Rikimaru. Khi anh cảm thấy phía dưới như bị xé rách từng chút một, nước mắt sinh lý trào ra, Santa đã rất có tâm săn sóc dừng lại chờ anh thích ứng, hai tay cũng không rảnh rỗi mà đi châm lửa khắp người anh. Cả người Rikimaru giống như được lửa của Santa bao bọc, lửa không hề nóng gắt mà chỉ ấm áp vờn quanh, tiếp thêm động lực, nhẫn nại chờ anh gật đầu.

Rikimaru nâng chân vòng quanh hông Santa, ra tín hiệu có thể di chuyển. Anh vẫn cố sức thả lỏng để Santa thoải mái hơn. Bước đầu là những ma sát ngắn và chậm rồi dần dần tăng tốc. Santa mồ hôi đầm đìa nắm lấy tay anh. Chút ý thức ít ỏi của Rikimaru cũng dần tan rã, toàn bộ giao cho Santa, anh cắn môi thở dốc, anh không muốn mình kêu rên mấy tiếng quá dâm đãng, không muốn mất mặt trước Santa.

Anh cảm thấy hình như có ngón tay đang miết môi mình, tách hai hàm răng ra đi vào trong, hai ngón tay trườn bò vào khoang miệng, điêu luyện kẹp lấy lưỡi anh, khiến cho nước bọt của anh không chỗ thoát mà chảy ròng ròng qua khóe miệng.

"Đừng cắn môi Riki-kun, sẽ rách môi đó. Nếu đau thì cắn tay em này. Cũng không cần gồng ép bản thân, em muốn nghe giọng anh"

Nói xong cậu ấy như trêu ngươi mà thúc hông một cái thật mạnh

"A~~~"

Rikimaru giật mình không khống chế được rên lên. Santa chưa bao giờ nghĩ ngoài giọng nói gợi đòn anh lại có thể phát ra âm thanh gợi cảm được như thế. Tiếng rên đúng là liều thuốc kích tình tuyệt hảo mà. Santa giống như được tiêm máu gà, vật nhỏ đang chuyển động phình to thêm một vòng, rời khỏi huyệt động ẩm ướt. Cậu lật người Rikimaru lại, kê một chiếc gối dưới bụng anh rồi kéo mông nhếch lên cao. Chưa kịp làm quen với sự trống rỗng phía sau thì ngay lập tức lại được Santa ấm áp nhồi đầy. Tư thế này khiến Riki hơi sợ hãi níu lấy ngón tay của Santa.

"Đừng mà... đừng nhanh như thế"

Đầu gối của anh không chống đỡ nổi cơ thể, nhiều lần vô lực muốn duỗi thẳng ra lại bị Santa ép trở lại, tựa vào hai đùi rắn chắc, cả thân trên vì bị ngoại lực tác động mà xóc nảy điên cuồng.

Trong căn phòng ám đầy mùi sắc tình, dường như không gian thời gian đã bị bóp đến biến dạng, nhường chỗ cho sự giao hoan nguyên thủy nhất.

Hài hòa, nóng bỏng, ướt át.

Santa đưa tay vuốt ve phía trước của Rikimaru, chạy nước rút.

"Đến, Riki, chúng ta cùng nhau"

Rikimaru thấy trước mắt một mảng trắng xóa, tiết ra trên tay của Santa. Mùi lửa cháy cùng gỗ quế ngọt ngào lại có chút khét nhẹ như hòa quyện vào nhau, khắp cơ thể đều đã nhuốm mùi của đối phương. Santa cũng thở ra một hơi thoải mái, lúc rút hung khí ra còn nghe một tiếng "póc". Cậu tháo cái bao cao su căng đầy đó ra ném xuống đất, đưa một cái mới đến trước miệng Rikimaru

"Đeo cái mới cho em"

Từ chiều đến tối hôm đó, hai người làm ba lần mới khiến nhiệt phát tình lui đi. Chắc còn phải ba ngày nữa cái kỳ này mới kết thúc, Santa sẽ bầu bạn cùng anh trong khoảng thời gian này.

Sau khi bế anh đi tắm rửa sạch sẽ, quấn lại băng sạch vào chỗ vết thương, thay ga giường mới, cậu nhắn lễ tân khách sạn chuẩn bị thức ăn tối cho cả hai rồi gọi điện cho bạn nhờ xin nghỉ học. À còn phải báo cho Minh Quân, Lãng Di một tiếng nữa để hai người kia khỏi chờ.

Chẳng mấy chốc thức ăn đã lên, Santa xoa xoa mi tâm, nhéo mũi, nhéo má con mèo nhỏ

"Riki-kun, dậy ăn một chút, nếu không sẽ không có sức đâu"

"Ưm~ mệt lắm, không muốn ăn đâu"

Santa có thể nói nhiều nhưng cũng phải bó tay trước một mèo con đang làm nũng, vẻ mặt đỏ bừng đang lim dim mắt này của Rikimaru giống như gãi vào chỗ nào đó trong tim Santa vậy. Cậu chỉ biết cười đỡ anh dậy, rồi đút cho anh ăn từng miếng một. Rikimaru máy móc há miệng, rồi lại máy móc nuốt xuống, mệt đến không thể mở nổi mắt, tay chân rã rời, ăn xong lại trực tiếp đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm nhiệt phát tình lại kéo tới dày vò, và Santa vẫn như cũ làm một anh lính cần mẫn chăm chỉ, vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ.

Hai người đã ở bên nhau hai ngày hai đêm, ngoại trừ lúc ăn uống, đi vệ sinh thì chỉ có làm tình. Tuy nhiên Rikimaru đã tỉnh táo hơn, không còn bị pheromone khống chế thần trí như ngày đầu nữa. Anh nhìn sang Santa vẫn đang ngủ say bên cạnh, tay nhỏ rụt rè giơ lên muốn chạm vào lông mày, sống mũi của cậu ấy. Đẹp trai thật. Đẹp trai khiến Rikimaru trầm mê chấp nhận vạn kiếp bất phục.

Anh biết lần đầu tiên Santa muốn đi tắm nước lạnh hạ hỏa mà không muốn động đến anh chứ, nhưng là anh tâm cơ nhất quyết đòi cậu ấy lên giường với mình. Là anh yếu đuối ti tiện, biết người ta khó xử mà còn dùng kỳ phát tình của mình để dồn ép. Đúng thật trơ trẽn quá đi mà. Nốt hôm nay thôi, sau khi kỳ phát tình kết thúc anh sẽ xin lỗi cậu ấy vì đã lợi dụng lúc khó khăn, mong cậu ấy tha thứ rồi cả hai lại có thể làm anh em như bình thường. Tốt nhất nên là như thế. Anh không chịu được cảm giác Santa sẽ nhìn anh với ánh mắt khinh miệt.

Đột nhiên Rikimaru thấy ngón tay mình ẩm ướt, nhìn lên hóa ra mình đã vô ý xoa môi của Santa, làm cậu ấy thức dậy rồi. Rikimaru xấu hổ muốn rút tay về, nhưng đâu có dễ thế Santa đã cắn chặt rồi, đầu lưỡi đảo hai vòng mút ra một tiếng chụt rõ to.

"Mèo nhỏ của em mới sáng sớm đã có tinh thần quá nhỉ? Hôm qua anh chưa thỏa mãn à?"

Rikimaru ngượng ngùng rút tay ra bôi nước bọt của Santa lên ngực cậu, lại bị Santa nắm chặt tay.

"Có ai nói cho anh biết sáng sớm không được trêu chọc đàn ông không?"

Giọng điệu cợt nhả của Santa khiến Rikimaru vừa yêu vừa hận, ghét chết đi được. Anh muốn đứng dậy vào nhà tắm. Tiết trời cuối mùa xuân mát mẻ, nhiệt độ trong phòng cũng ấm áp, cả Santa và Rikimaru đều lõa thể, mặc làm gì rồi chút nữa lại phải cởi ra. Santa nhìn theo bóng lưng trơn nhẵn của người kia, một bộ dáng thị dâm không coi ai ra gì, cậu đột ngột kéo tay Rikimaru để anh mất đà ngã lên người mình, môi anh đáp trúng cơ ngực vững chãi.

"Anh định châm lửa xong rồi bỏ chạy đấy à? Ai ui tôi bị ruồng bỏ, bị người ta quất ngựa truy phong mất rồi"

Rikimaru vội vàng đưa tay lên bịt miệng, ngăn không cho Santa tạo ra mấy tiếng khóc lóc giả tạo. Santa thè lưỡi liếm lòng bàn tay anh, khiến cho Riki giật nảy lên

"Em là chó đấy à, suốt ngày liếm. Anh... anh đi đánh răng"

Santa cười hì hì chạy theo Rikimaru vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, vui vẻ hôn một cái chóc lên má anh tạo thành một vòng bọt kem. Đổi lại được vài cái đấm như gãi ngứa từ mấy ngón tay măng cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro