Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa có vài vấn đề băn khoăn, thân là anh em, anh cũng hiểu biết sơ qua về các mối quan hệ của Châu Kha Vũ, tuyệt đối không phải là cái kiểu tình địch bùng binh gì đó như lời thằng nhóc kia nói. Hôm nay Santa nhận trách nhiệm đi đón Châu Kha Vũ xuất viện, tu hú chiếm tổ cả một tuần, Santa nghĩ mình nên biết điều một chút, làm tròn bổn phận của một người anh.

Trên suốt quãng đường về thằng nhóc đó không nói câu gì, Santa liếc nhìn cổ tay bó bột kia cảm thấy thật khó hiểu "Này Châu Kha Vũ, là chú mày cố ý đúng không? Anh thấy không có lý nào gãy tay lại còn chấn động não nhẹ được?"

Giọng của Châu Kha Vũ khô khốc, hơi xấu hổ khi bị vạch trần "Em bị gãy tay thật mà, nhưng đúng là có làm lố một chút, bị choáng tí thôi không đến mức chấn động não."

"Bây giờ anh mới biết mày là cái kiểu thích khổ nhục kế đấy."

"Em không có mà..." Châu Kha Vũ yếu ớt phản kháng.

"Thế nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra xem nào. Tự dưng lại bị Trương Gia Nguyên xô ngã vỡ đầu chảy máu, rồi còn cái topic kia là như nào nữa? Anh biết mày không có gì với Phó Tư Siêu hết"

"Em chém gió đấy, em không muốn thua Trương Gia Nguyên. Thôi anh cứ kệ em đi, chuyện của anh với Omega kia sao rồi?"

Santa chột dạ, mình đâu có kể gì cho nó đâu ta "Chuyện gì là chuyện gì cơ, Omega nào?"

Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn Santa với ánh mắt khinh bỉ "Tối tuần trước anh hằm hằm chạy trốn sang phòng em, trên người đầy mùi của Omega, cổ thì chằng chịt dấu hôn. Anh nghĩ em là thằng ngu à?"

Không ngờ thằng nhóc này tinh ý thật, Santa không thể cũng không muốn giấu diếm người em thân thiết này, hơn nữa giờ Santa cũng cần có chỗ tâm sự, giải tỏa áp lực tích tụ suốt một tuần qua.

"Là Rikimaru..."

Lần này thì đến lượt Châu Kha Vũ sốc không nói nên lời. Santa biết chuyện này rất khó tiếp thu nên chầm chậm giải thích "Thật ra Rikimaru là Omega, chú mày đừng để ai biết đấy. Bọn anh có chút chuyện với nhau, anh ấy phát tình, anh là Alpha của anh ấy"

Mãi một lúc sau Châu Kha Vũ mới hoàn hồn, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận idol của mình thế mà lại là Omega đóng giả Alpha "Em sẽ không nói ra ngoài đâu. Nhưng mà tại sao anh lại phải chạy trối chết như thế, còn nữa hai người đánh dấu nhau chưa?"

"Mày hỏi từ từ thôi. Anh chưa đánh dấu."

"Chưa đánh dấu mà anh lại bỏ người ta một mình cả tuần, anh có biết Omega sau khi phát sinh quan hệ trong kì phát tình sẽ bất an lắm không?" Châu Kha Vũ sốt ruột ngắt lời

Santa mặt méo xẹo, uể oải nói "Anh biết chứ, nhưng bọn anh chưa xác nhận mối quan hệ, anh không muốn tùy tiện đánh dấu làm ảnh hưởng cả đời người ta. Sau đó anh nói muốn chịu trách nhiệm thì Rikimaru không muốn nhìn mặt anh nữa. Chú mày nói xem sao anh ấy lại thất thường vậy chứ, buổi sáng còn tốt đẹp quấn lấy anh, đến tối thì phủi mông không nhận người, anh biết phải làm thế nào bây giờ?"

"Thế anh có thích anh ấy không?"

Chỉ một câu này thôi thành công chặn lại Santa đang lải nhải, Châu Kha Vũ không muốn nghe thêm cái quá trình hương diễm kia của anh trai và idol. Nhìn vẻ bối rối của Santa lúc này, Châu Kha Vũ tự nhiên có xúc động muốn đấm cho người anh này một cái.

"Anh còn không biết mình có thích người ta hay không à?"

"Anh đang rối lắm. Rõ là lúc đầu anh không ưa Rikimaru, quan điểm của bọn anh khác nhau, nói chuyện cũng không hợp. Nhưng bây giờ anh lại thấy anh ấy rất quyến rũ, rất tinh tế tốt bụng, làm gì cũng như con mèo nhỏ đáng yêu vậy. Mỗi lần nói chuyện anh lại có chút run."

Châu Kha Vũ vỗ bốp cái lên trán Santa "Thế là anh thích người ta rồi còn gì."

"Nhưng anh muốn xác định rõ là anh thích Rikimaru, hay chỉ là thích pheromone của anh ấy. Anh không muốn đối xử qua loa với Rikimaru chỉ vì phát hiện ra anh ấy là Omega"

Haizz, Châu Kha Vũ đã biết được vấn đề của người này ở đâu. Nhưng vấn đề này khó hơn việc xác định thích hay không thích nhiều, cái này cậu không giúp được rồi, chỉ biết vỗ vai an ủi người anh

"Thôi nào ông anh, anh biết mình thích Rikimaru mà đúng không? Vậy thì theo đuổi đi, phải thử mới biết có phải do tác động của pheromone hay không chứ. Đừng để lâu người chạy mất thì ráng chịu. Em là một bài học đây này..."

Santa nghe lời động viên thì lấy lại tinh thần hơn hẳn. Đúng, mình là Alpha mà, mình không nên sợ.

"Có lý đấy Kha Vũ, cám ơn chú mày nha. Rồi giờ nói chuyện của chú đi xem nào, mặt ủ mày chau từ bệnh viện về rồi."

"Santa-kun, em thích Trương Gia Nguyên."

"Ừ, anh biết"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên lắm luôn, cậu chưa hề kể chuyện này cho Santa, chẳng lẽ mình thích Trương Gia Nguyên lộ liễu như thế sao

"Mày giấu được ai chứ không giấu được anh, hồi trong quân doanh mấy lần mày nhờ anh xếp chung đội với thằng nhỏ, rồi suốt ngày kể Trương Gia Nguyên thế nọ, Trương Gia Nguyên thế kia. Lãnh Hàn Kha Vũ của chúng ta đâu rồi, ai không biết còn tưởng có thằng nhóc trẻ trâu, mất giá nào đó đoạt xá mày đến si mê Trương Gia Nguyên đấy"

"Anh đừng có mà nói quá lên", Châu Kha Vũ đỏ mặt tía tai gắt lên rồi lại ỉu xìu cụp đuôi xuống "Anh không thấy Alpha thích Alpha kì lắm à?"

Santa nhìn cậu nhóc đáng thương liền nổi ý xấu chọc ghẹo, trả thù vừa rồi cậu ta mắng anh "Ơ không thử sao biết... he he. Biết đâu..."

"Biết đâu cái gì?"

"Biết đâu Trương Gia Nguyên là Omega giả Alpha. Ai ui... cái thằng nhóc này dám hỗn láo với đàn anh à."

Châu Kha Vũ bực mình quên hết lễ nghĩa đánh bốp vào sau gáy người anh thân thiết "Anh đừng đùa với em, không thấy người ta đang đau lòng à?"

"Thôi được rồi xin lỗi, anh không đùa nữa. Cũng chỉ là thích nhau thôi mà, anh thấy Alpha hay Omega hay kể cả Beta đều không quan trọng. Vấn đề ở chỗ sao chú mày lại chọn phương thức cực đoan như thế? Từ từ theo đuổi rồi nói với cậu ấy không được à?"

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn bĩu môi nghĩ bụng: Anh không xem lại mình đi, có dám theo đuổi đâu mà nói em. Tuy nhiên cậu vẫn lựa chọn không nói ra miệng mà chỉ thở dài, nãy giờ thở dài hơi nhiều "Em cũng không biết em bị làm sao nữa. Cậu ấy thích Omega, mà em thì không có lợi thế gì để so sánh với Omega được. Trong lúc nóng đầu, em bảo em cũng thích Phó Tư Siêu"

"Hay là chú làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể Alpha, tình nguyện làm Beta..." Santa nói một hơi chợt nhận ra mình đùa hơi quá trớn, vội vàng ôm vai đứa em nhỏ "Haizzz, nhưng em chọn cách đối đầu như thế này có phải là khó càng thêm khó không?"

"Em có kế hoạch rồi, đến đâu hay đến đó..."

———

Sau cuộc nói chuyện với Châu Kha Vũ, Santa thấy đầu óc cũng thông thoáng hơn không ít. Bước đầu tiên trong việc xác định tình cảm là phải thẳng thắn nói chuyện đã. Santa ôm đồ về phòng của mình, trả lại không gian riêng tư cho Châu Kha Vũ. Cậu chàng nghĩ nếu quyết định theo đuổi người ta thì ít nhất nên tìm hiểu Omega muốn gì và kị gì đi. Nhưng biết tìm hiểu ở đâu bây giờ?

Santa nhớ đến Lương Tiểu Mễ, đối tượng đã từng là hình mẫu Omega lý tưởng của mình, giờ nghĩ lại mới thấy cô ấy từ đầu đến cuối vẫn chỉ là hình mẫu mà không có chút rung rinh nào. Cậu vẫn còn nợ một bữa ăn xin lỗi cô ấy, vậy thì nhân việc này tìm hiểu tâm sinh lý Omega luôn.

Nghĩ là làm, Santa nhắn tin mời Tiểu Mễ đi ăn tối, không lâu sau nhận được hồi âm đồng ý. Santa ngồi đối diện với Tiểu Mễ trong nhà hàng sang trọng, thành khẩn nói lời xin lỗi. Cô gái nhỏ có vẻ rất rộng lượng

"Không sao không sao, tớ cũng xin lỗi vì quên chưa chúc mừng sinh nhật cậu. Haha"

"Cảm ơn Tiểu Mễ"

"Từ hôm đó đến giờ chưa hỏi thăm, anh Rikimaru có sao không?"

Chỉ là một câu hỏi xã giao bình thường nhưng Santa lại thấy hơi khó trả lời, chuyện xảy ra ngày hôm đó quả thực vượt xa tưởng tượng của cậu. Santa ấp úng đánh trống lảng cho qua chuyện. Cậu đang chưa biết mở lời hỏi như nào, hỏi thẳng Omega cần Alpha làm những gì thì quá bất lịch sự rồi. Lương Tiểu Mễ thấy mắt Santa cứ đảo liên tục ra vẻ muốn nói lại thôi, vốn là người thẳng thắn cô cười xòa

"Này Santa, thực ra lúc đầu tớ cũng có ý muốn tiến tới theo đuổi cậu đấy. Từ từ không cần nói gì, để tớ nói nốt. Cậu không cần lo, tớ biết cậu không có ý với tớ nên hôm nay tớ muốn nói luôn là vẫn mong chúng mình làm bạn."

Santa thoáng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt "Ừ, tớ cũng không muốn đánh mất một người bạn."

Nhưng lời tiếp theo của cô gái lại khiến bàn tay của Santa siết lại "Có phải Santa thích anh Riki không?"

Đến cả Tiểu Mễ ngoài cuộc cũng nhìn rõ như vậy sao? Vậy thì không hỏi thăm về Omega được rồi, sẽ lộ bí mật của Riki-kun mất.

"Santa không nói gì tức là không phủ nhận rồi. Nhưng tớ cảm thấy khá vui vì thua trong tay một người ưu tú như anh Rikimaru, cũng không phải là một điều mất mặt."

Santa chậm rì rì lên tiếng "Thực ra tớ với anh ấy chưa có gì hết, tớ cũng không rõ anh ấy có thích tớ không."

"Alpha hay Omega không quan trọng đâu, cậu đã thử theo đuổi chưa?"

Câu này nghe quen thật, là chính Santa vừa khuyên Châu Kha Vũ đây mà "Tớ chưa dám thử nữa"

Lương Tiểu Mễ rối rít lên "Trời ơi, cậu cứ ngồi đoán mò mà không hành động hả? Đây đây để chị đây chỉ cho cậu..."

"..."

Cả buổi tối Santa vừa ăn vừa nghe Lương Tiểu Mễ liến thoắng bày cách theo đuổi tình yêu. Không biết có áp dụng được không nhưng nghe rất hay, cậu muốn bái cô ấy làm sư phụ ngay lập tức.

———

Santa về phòng sau một tuần lặn mất tăm, cảm giác có chút gượng gạo. Minh Quân và Lãng Di đúng là hai con cú đêm vẫn chưa thấy về, Santa đứng trước giường tầng của mình từ trên cao nhìn xuống mái đầu nhỏ màu nâu đang an tĩnh xem anime. Muốn xoa đầu quá!

Rikimaru nhận ra đệm giường mình lún xuống, ngẩng mặt lên thì thấy một con cún lớn đang giương đôi mắt lấp lánh nhìn mình

"Riki-kun, em xin lỗi. Là em hành động thiếu chín chắn, sau lại chạy trốn bỏ anh một mình. Anh có còn khó chịu lắm không?"

Rikimaru không nhìn thẳng ánh mắt ấy, lãnh đạm trả lời "Không có gì đâu, giờ tôi đang là Alpha, tôi quen rồi, cậu không cần áy náy đâu."

Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Ngay khi Rikimaru cảm thấy người kia chuẩn bị đứng lên đi rồi thì lại nhận được một cái ôm chặt cứng từ người đối diện. Mùi lửa cháy nóng ấm, mạnh mẽ mà dịu dàng ôm lấy toàn thân Rikimaru. Pheromone của Alpha ngoài tác dụng thúc đẩy kì phát tình còn có thể trấn an tâm trạng của Omega.

Là Santa cố tình!

Rikimaru bị vây trong lửa, lửa nóng như muốn thiêu cháy tâm can rối bời của anh, giày vò linh hồn anh nhưng cũng lại như ôn như nhu vỗ về anh, để anh được thả lỏng trong làn nước ấm dịu dàng. Rikimaru hơi hoảng hốt muốn đẩy Santa ra, không thể rơi vào bẫy được

"Santa, cậu đừng dùng pheromone uy hiếp tôi."

"Em không uy hiếp, em muốn an ủi anh" Santa rúc đầu vào sâu hơn trong hõm vai của Rikimaru, nhè nhẹ hít lấy hương gỗ quế cay ngọt. Tiếc thật, không còn mùi của mình nữa, anh ấy lại tạo ra cái mùi Alpha quái gở này.

Rikimaru cảm thấy mình đã rất cứng rắn, anh đấm vào ngực Santa để thoát khỏi cái ôm. Nhưng hình như không có mấy tác dụng, nắm đấm của anh chỉ giống như những đám mây mềm mại lả lướt bay vào lòng Santa mà thôi. Rikimaru bất lực để mặc cho cậu ta ôm chán thì thôi. Nhưng ở khoảng cách này anh lại nhận ra ngoài mùi lửa cháy còn có một mùi hương xa lạ thoang thoảng bay vào mũi, ngòn ngọt giống nước hoa của con gái. Da đầu Rikimaru run lên, anh đẩy mạnh Santa ra khỏi người mình.

Santa thấy Rikimaru đang run rẩy đuổi mình đi ngủ, cậu không hiểu lắm. Tiểu Mễ nói thả ít pheromone để anh ấy làm quen vì vẫn nghĩ Rikimaru là Alpha, cậu nghe lời cô ấy làm theo, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy thả thêm ít nữa để quyến rũ. Hình như lúc đầu có tác dụng mà, sao vế sau có hơi sai rồi. Nhìn mèo nhỏ đã trùm chăn kín mặt, cậu đành vỗ vỗ vào chăn

"Chúc Riki-kun ngủ ngon" – không có âm thanh hồi đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro