Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Rikimaru không còn là Rikimaru cậu biết nữa, từ ngày Santa thấy anh khóc cậu đã nhìn ra được nhiều khía cạnh khác của Riki. Vô cùng đáng yêu. Thế nhưng lần này đáng yêu đến mấy cũng không làm Santa giảm bớt sự lo lắng được.

Santa đang đứng trước một quán rượu cách trường khá xa. Không ai có thể biết lúc cậu nhận điện thoại của Rikimaru, một giọng đàn ông xa lạ gọi cậu đến địa chỉ này đón người về, cậu đã sợ hãi như thế nào...

Sao Rikimaru lại đi uống rượu ở xa như vậy, người lớn cả rồi uống rượu không sai, nhưng anh ấy lại đi một mình, còn để say đến mức không biết gì như thế? Lỡ bị phát hiện là Omega thì sao? Lỡ gặp ai có ý đồ xấu thì sao? Lúc đó cậu biết làm như thế nào đây?

Santa vừa giận Rikimaru, cũng giận bản thân mình không để mắt đến anh ấy. Nhìn người lớn tuổi hơn mình chóp mũi gò má đỏ hồng, giống như đứa trẻ mềm oặt ngã vào trong lòng, Santa chỉ hận không thể lay tỉnh người kia mà mắng mấy câu cho hả giận.

"Cậu Santa đây là người quen của anh này đúng không ạ?"

"Đúng, tôi là Santa đây"

"Vâng, anh đây uống có hơi quá chén, lại không đi cùng bạn, lúc say thì có gọi tên anh nên chúng tôi mới mạo muội gọi đến nhờ anh"

"Vâng cám ơn ạ, tôi sẽ đưa anh ấy về an toàn"

Santa ngồi xổm xuống trước mặt mèo nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành "Riki-kun, chúng ta về thôi"

Rikimaru say đến mơ hồ, nhìn thấy người đang dìu mình là Santa liền cười hờ hờ, nấc cụt liên tục

"Là Santa... Santa đấy à. Cứ kệ anh đi... hức... em cứ yên tâm đi chơi... hức... anh muốn uống nữa. Không muốn thấy Santa lúc này... hức"

Cậu nhóc đang bị oán trách thở cũng không dám thở mạnh, ấm ức nghĩ không biết vì lí do gì mà mình lại bị đuổi đi. Mai tỉnh rượu anh biết tay tôi. Vật lộn một đường Santa cũng đã đưa được người về an toàn. Rikimaru cứ ngọ nguậy không yên nên Santa dứt khoát bế người lên. Gặp đúng vị trí thuận lợi, tay Rikimaru không an phận xoa hết cổ lại đến ngực Santa

"Cậu là giả, cậu không phải Santa"

Santa cười khổ "Giả là sao cơ?"

"Santa đang đi chơi với em gái mềm mại rồi, không thể ở đây được"

Thiếu chút nữa Santa chào cờ rồi. Người mình thích mặt mũi đỏ bừng, giọng nói nũng nịu, tay thì sờ loạn. Cậu cũng không có yếu sinh lý.

"Ngực Santa rắn chắc thật đấy, cổ cũng rất đẹp. A~ Nhưng Santa không thích anh..."

"Ai nói em không thích anh" Santa cảm thấy mình sắp bị sự dễ thương này hun chết rồi. Rikimaru đang cười ngốc nghếch, cánh môi anh đào hơi bĩu lên hờn dỗi, đầy đặn và ướt át, vô cùng kích thích thị giác Santa, nó đang khẩn cầu cậu đến gặm nhấm.

Chẳng phải nói người say rất thành thật sao? Để Santa này kiểm chứng đi

"Riki-kun, nếu ngày hôm đó không phải là em thì có được không?"

"Không... Chỉ có thể là... hức... là Santa"

Tâm lý ham hư vinh của cậu nhóc được thỏa mãn. Vậy là anh ấy chỉ phát tình với mình.

"Vậy anh có thích Santa không?"

Lần này Rikimaru không đáp lại nữa, anh ngủ mất rồi, khóe môi vẫn còn hơi dẩu lên khó chịu. Thật hết cách mà, đúng lúc quan trọng nhất thì ngủ. Santa bế anh đặt lên giường, nói lại tình hình với hai người bạn cùng phòng để họ không cần lo lắng. Trong lúc Rikimaru cựa quậy khi rời khỏi ôm ấp của Santa, gối đầu xô lệch làm lộ ra một xấp giấy nho nhỏ nhiều màu sắc.

Santa cầm lên xem, cậu nghĩ mình đã được tiếp thêm dũng khí, con đường bắt người về tay có lẽ không còn xa nữa. Toàn bộ đều là những tấm ảnh nhỏ của cậu, phải đến 80% là ảnh chụp trộm lúc cậu đi làm đàn anh hỗ trợ huấn luyện quân sự.

Qua ống kính của Rikimaru, mình đẹp trai đến mức này cơ à? Đẹp trai ghê...

Santa tự luyến xuýt xoa xem từng tấm hình, tóc ngắn gọn gàng, quân phục mạnh mẽ, mũi cao cương nghị, còn có cả một tấm chụp từ phía sau, toàn bộ khung hình là bờ vai Thái Bình Dương rộng lớn. Quá ngầu. Quá đàn ông.

Cậu muốn đáp lễ cho những tấm hình này. Nghĩ là làm Santa lấy điện thoại ra đưa lại gần khuôn mặt say ngủ kia, môi nhỏ hơi hé còn phát ra vài tiếng ngáy quen thuộc. Sau khi chụp trộm được bức ảnh trong điều kiện tối tù mù, Santa khẽ hôn lên cánh anh đào mọng nước rồi vội vã như tên trộm bị bắt quả tang trốn về giường mình.

Hương vị vẫn thơm ngon như kẹo gôm ngày ấy, ngọt ngào gây nghiện. Nhưng trong phòng còn người khác, Santa không dám làm liều, cậu chỉ đành luyến tiếc ngắm màn hình nền mới được thay rồi cố ép mình vào giấc ngủ.

Bước tiếp theo sau khi dùng pheromone thả thính đó là phải quan tâm đến đối phương, thể hiện đối phương cũng là người quan trọng với mình. Santa lấy chiếc đồng hồ Rikimaru tặng ra, dự định ngày nào cũng sẽ đeo rồi lượn lờ trước mặt để anh ấy nhìn thấy.

Tuy nhiên đồng hồ lại hơi rộng một chút. Santa được trời phú cho bàn tay bàn chân khá lớn, nam tính ấm áp, bắp tay bắp chân qua tập luyện cũng rất nở nang, ngược lại cổ tay cổ chân lại không hề bị thô nên đeo đồ trang sức rất đẹp. Santa định sẽ tháo bớt mắt xích ở dây đeo đồng hồ cho vừa tay.

Lật qua lật lại một hồi, thế nào Santa lại thấy ở rìa mép trong của dây có một vết khắc. Santa tự gõ đầu, sao bây giờ mới nhìn thấy tâm cơ của báo con nhà mình chứ. Chữ R bé xíu không phải kí hiệu cho Rikimaru thì là gì? Có Santa lại có Rikimaru, có phải nếu hôm đó không có Tiểu Mễ, mình đi ăn tối với báo con như dự tính thì anh ấy sẽ tặng quà rồi tỏ tình với mình đúng không?

Trời ơi, mỗi ngày đều phát hiện ra một điểm tinh tế đáng yêu của Rikimaru, mỗi ngày lại thích anh ấy hơn một chút. Càng nghĩ càng thấy tiếc mà... Santa cười ngu, vội vàng chụp hình lại nhắn tin khoe với em trai Châu Kha Vũ, bị cậu nhóc chọc quê cả buổi

"Thế nếu lúc đó anh Rikimaru tỏ tình, kì phát tình không diễn ra thì anh có đồng ý với người ta không?"

"Ừ đúng nhỉ, lúc đó anh thấy anh ấy cũng khả ái nhưng chưa thích như bây giờ. Không sao, bây giờ anh cũng phát hiện ra rồi, mọi việc lại về quỹ đạo. Chưa bao giờ anh thấy tự tin như lúc này. Hahahahaha"

Santa nhanh nhảu rủ Rikimaru đi ăn tối, phải bù lại bữa tối lãng mạn đó mới được. Cậu cứ nghĩ phải tốn công dụ dỗ năn nỉ lắm anh mới đồng ý chứ, ai ngờ Riki gật đầu cái rụp. Cậu chàng rất hí hửng chọn quần áo đẹp, rồi chọn mùi nước hoa. Từ sau hôm Rikimaru say, sáng dậy hình như ảnh không nhớ gì, chỉ cảm ơn cậu đã đến đón về rồi cư xử như bình thường làm Santa gấp muốn chết.

Gần đến giờ ăn tối, Santa kéo tay Rikimaru ra ngoài, cậu muốn đưa anh đi. Nhưng điều cậu không ngờ đến là Minh Quân cùng Lãng Di chặn trước cửa phòng

"Em trai tốt Santa à, anh nghe Riki nói hôm nay chú mày rủ cả phòng đi ăn nhà hàng hở. Được quá nhở, lâu rồi phòng mình không đi ăn"

"Ừ chờ bọn anh thay quần áo rồi cùng đi"

Santa mếu máo quay sang nhìn Rikimaru, anh ấy nhún vai cười đắc ý. Đây rõ ràng là anh ta cố ý. Biết là mình rủ đi hẹn hò riêng tư lại còn kêu thêm hai cái bóng đèn. Hừ. Biết ngay đồng ý nhanh như thế là có vấn đề mà. Tại mình quá ngu ngốc.

Rikimaru nhìn cậu trai trước mặt phụng phịu hờn dỗi, uốn éo vùng vằng ngồi về giường, anh thấy hơi buồn cười. Trẻ con ghê. Nhưng mà anh chưa đủ dũng khí đối mặt hai người với cậu ta đâu, một bữa tối không thành lần trước đã tạo nên bóng ma tâm lý với anh rồi. Hình như cậu ấy muốn nói gì đó với anh, muốn theo đuổi anh sao? Rikimaru có chút hồi hộp chờ mong, lại có chút chối bỏ nó. Mùi nước hoa phụ nữ trên người cậu ta hôm trước anh vẫn chưa quên đâu. Nếu cậu ấy thích mình thì tốt, rất đúng ý mình, nhưng anh không muốn cậu ấy làm vậy chỉ vì trách nhiệm. Anh cần giữ cho mình một đường lui.

Sửa soạn mất một lúc lâu, cả bốn người mới kéo nhau tới quán ăn được. Chỗ Santa chọn là một quán lẩu. Lúc phục vụ đến ghi order có hỏi mọi người chọn nước lẩu gì. Rikimaru quyết đoán hô muốn loại nước lẩu thật cay. Santa rùng mình khi nghĩ đến khẩu vị của Rikimaru, vội vàng nói em muốn không cay. Câu chuyện có thế thôi, chưa vào bữa nhưng Santa và Rikimaru đã chí chóe khiến cô gái phục vụ thấy hơi khó xử.

Minh Quân đã quen với tình cảnh này, lên tiếng giải vây "Quán mình có lẩu uyên ương không, là kiểu hai ngăn ấy"

"Dạ có anh ạ"

"Vậy cho anh một ngăn cay và một ngăn không cay nhé"

Mỉm cười với nữ phục vụ xong Minh Quân đập cho hai đứa đang cãi nhau kia mỗi đứa một phát

"Có thế thôi mà cũng loạn lên. Chúng mày ghét nhau như thế cẩn thận ghét của nào trời trao của đấy nhá"

Đừng hỏi Minh Quân học lớp giao tiếp hay là học lớp tâm lý ở đâu mà nói câu nào trúng phóc câu đấy. Hai chú chó mèo đang cắn nhau ngồi ngay ngắn lại ngay tắp lự, ngoan ngoãn chờ ăn.

Santa vẫn chưa quên nhiệm vụ là phải thể hiện sự ga lăng, quan tâm chăm sóc. Cậu chàng lăng xăng chạy đi lấy đồ ăn kèm, pha nước chấm cho Rikimaru, ân cần đến mức hai con người ngồi đối diện phải tự hỏi người này với người vừa nãy chí chóe là một hả? Không phải là có gì đó với nhau thật chứ, sao bầu không khí cứ có mùi ám muội thế này? Santa như cún nhỏ loăng quăng chạy nhảy thì thôi đi, cái vẻ mặt cười mỉm ngượng ngùng khi thấy Santa nhìn mình của Rikimaru lại là như thế nào?

Minh Quân và Lãng Di không hiểu nổi nữa, tập trung đánh chén. Lãng Di thì thầm "Biết vậy đã không đi cùng nữa, xem hai người họ coi chúng ta như không khí kìa"

Minh Quân ngẩng đầu lên nhìn, Santa hình như đang giơ tay đeo đồng hồ lên khoe gì đó với Rikimaru, cái gì mà em biết rồi, có Santa lại có cả Rikimaru...

Minh Quân hắng giọng "Hai người sắp hôn nhau chưa, cả người dính sát thế kia. Bao giờ định hôn thì báo trước để chúng tôi biết đường mà che mắt lại"

Rikimaru đầy một miệng thịt với rau nghe xong trực tiếp bị nghẹn luôn. Khuôn mặt đỏ bừng lên không rõ là do thiếu khí hay là do xấu hổ, tay nắm lại thành cục nhỏ đấm đấm trước ngực.

Santa trừng mắt lên "Hai anh có thôi đi không, trêu gì quá đáng, Riki-kun nghẹn rồi đây này" rồi tiếp tục xoa lưng cho anh, chờ anh uống nước.

Minh Quân lắc đầu, đúng là hết thuốc chữa. Chắc chắn hai tên này có vấn đề, Minh Quân nháy mắt với Lãng Di "Phải điều tra bọn này mới được, chắc chắn có gì đó giấu chúng ta". Lãng Di gật đầu lia lịa hưởng ứng, ánh mắt tinh nghịch nhìn đôi trẻ trước mặt ân ân ái ái, không biết đang nghĩ ra chủ ý quái gở gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro