Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bị ánh sáng chói lóa đâm vào hai mắt có chút nhức nhối, hắn chậm rãi nhìn xung quanh. Ánh dương rực rỡ trên người Nguyên Nhi của hắn hóa ra đến từ mấy bóng đèn bệnh viện trên đỉnh đầu. Cổ tay trái truyền đến cảm giác đau nhức kinh khủng, đầu cũng choáng váng. Châu Kha Vũ nhớ ra mình đã ngất đi sau khi bị Trương Gia Nguyên xô ngã, chắc là đập đầu vào đâu đó rồi.

"Kha Vũ tỉnh rồi à, muốn uống nước không?"

Là giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ đưa tay phải không bị thương lên bóp trán, cất tiếng có hơi khàn khàn "Lấy nước hộ tôi với, cám ơn Siêu Siêu... ừm... cậu ấy... cậu ấy sao rồi?"

"Ai cơ? Trương Gia Nguyên á? Người bị thương là cậu đó, chưa gì đã hỏi cậu ta là sao, muốn tính sổ à?"

"Không. Tôi chỉ thuận mồm hỏi vậy thôi"

Phó Tư Siêu bó tay không nói nữa. Đừng nghĩ cậu là tên ngốc, biểu hiện của cái tên Châu Kha Vũ này làm gì có chỗ nào là thích cậu, cả ngày chỉ hận không thể quấn lấy Trương Gia Nguyên. Lại còn bày đặt đăng bài nói theo đuổi Phó Tư Siêu này, huống chi hai người còn... Thôi bỏ đi, thằng nhóc đáng thương không biết bày tỏ tình cảm này. Cậu phải nhanh chóng giải quyết xong cái chuyện không đâu đó, không thể để cả trường coi mình là con rối mắc kẹt giữa hai Alpha được.

"Trương Gia Nguyên ra ngoài ăn cơm rồi, tối qua cậu ấy ở lại đây chăm sóc cậu đấy. Xem chừng có vẻ áy náy lắm, đừng nặng lời với người ta."

Nghe được người mình thương lo lắng cho mình, đáy lòng Châu Kha Vũ bỗng chốc ngọt ngào

"Tôi tự biết chừng mực"

Xem ra khổ nhục kế hơi quá đà này cũng có chút tác dụng, hắn chỉ định làm mình bị thương chút thôi, không nghĩ lại gãy cả tay. Thế nhưng cũng không thể vì cậu ta trông mình cả đêm mà tha lỗi ngay được.

Cửa phòng bật mở, là Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu thức thời rút lui, không khí giữa hai người này không phải là thứ mà cậu hiểu được, chuồn là thượng sách, Phó Tư Siêu chân gắn động cơ vội vàng lủi mất bỏ lại sau lưng một phòng bệnh lúng túng.

"Châu Kha Vũ... cậu tỉnh rồi đấy à? Có đau chỗ nào không, có cần tôi gọi bác sĩ không?"

"Tôi không sao. Mà không phải tôi bị như này là do cậu ban tặng à?"

Trương Gia Nguyên ái ngại nhìn cổ tay đang treo lên của Châu Kha Vũ, đúng là không cãi lại được, cậu chỉ có thể đứng gãi gãi má...

"Cậu còn việc gì không? Nếu không có gì nói thì tôi muốn nghỉ ngơi."

Trương Gia Nguyên không ngờ người kia đuổi mình đi trực tiếp như vậy, cảm giác ấm ức trào lên trong lồng ngực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, là cậu có lỗi mà. Tất cả là do cậu háo thắng, nếu cậu không bắt hắn chơi cái trận solo đó, nếu không dồn hắn bẽ mặt thì Châu Kha Vũ đã không phải chịu khổ. Nghe bác sĩ nói ngoài gãy tay thì còn chấn động não gì đó... Trương Gia Nguyên chỉ còn biết xấu hổ xoắn xoắn áo

"Vậy... vậy... xin lỗi cậu. Tất cả là lỗi của tôi, viện phí khi nào cậu ra viện thì nhắn tôi sẽ trả. Cậu ngủ đi. Tôi về..."

Trước khi Trương Gia Nguyên kịp bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì nghe thấy Châu Kha Vũ gọi mình lại. Là gọi Trương Gia Nguyên chứ không phải Trương Gia Nguyên Nhi

"Trương Gia Nguyên, nếu cậu thích Phó Tư Siêu nhiều như vậy, đến mức ghét tôi như vậy thì tôi sẽ từ bỏ, tôi không phân tranh với cậu nữa" dừng một chút chờ phản ứng nhưng người kia vẫn cầm tay nắm cửa không nói gì, Châu Kha Vũ đành nói tiếp "tôi có biết một chút về sở thích của Phó Tư Siêu, tôi sẽ giúp cậu theo đuổi cậu ấy."

"Tôi không cần" Trương Gia Nguyên bực bội sập cửa lại đi mất.

Đây là một cơ hội tốt để cạch mặt nhau, là một lý do hoàn hảo để trở mặt thành thù, Trương Gia Nguyên đang tự ám thị bản thân đây là một kết quả mà cậu hằng mong muốn. Sau khi trả viện phí thì sẽ thành người dưng, tên kia cũng không theo đuổi Phó Tư Siêu nữa, cậu sẽ có vô số thời gian dành cho crush. Cậu hiểu Châu Kha Vũ, nói được làm được, sẽ thật sự buông tha việc đối đầu với cậu.

Trương Gia Nguyên đi bộ về nhà, cậu muốn yên tĩnh thả chậm cước bộ, hút một điếu thuốc tĩnh tâm. Nhưng bao thuốc đã vơi đi hai điếu mà lòng cậu vẫn rối như tơ vò, cậu nhớ lại cái đêm ngồi ngắm sao rồi cùng hút thuốc với Châu Kha Vũ. Vẫn là nhãn hiệu ấy, hương vị ấy mà hình như hôm nay có chút đắng chát. Nếu hắn ta buông tha nghĩa là sẽ không còn dính dáng gì đến nhau nữa đúng không? Không là bạn. Không là anh em. Thậm chí không cả là tình địch. Chỉ là một người qua đường va phải nhau giữa dòng đời tấp nập, khiến cho cậu ngộ nhận người ta là anh em tốt trong suốt ba tháng.

Nói không hối tiếc thì là nói dối. Con người chứ có phải tảng đá đâu mà máu lạnh được chứ... Trương Gia Nguyên cũng có tim có phổi, cũng có máu thịt mà... Dù mới chỉ quen nhau hơn ba tháng nhưng cậu thật sự đối đãi với hắn rất thật lòng. Trương Gia Nguyên có không ít bạn, nhưng bớt đi Châu Kha Vũ lại cảm thấy đau lòng. Kết cục của cả hai sẽ là chờ đợi thời gian chầm chậm kéo tới, phủ một lớp bụi mờ lên kí ức vốn ít ỏi về nhau, đúng không? Thế này cũng quá thảm rồi đi... Trương Gia Nguyên gây sự với Châu Kha Vũ, tị nạnh với Châu Kha Vũ, nhưng không hề muốn xóa bỏ sự tồn tại của Châu Kha Vũ.

Dù có ám thị đến đâu, Trương Gia Nguyên vẫn phải thú nhận với trái tim mình. Cậu luyến tiếc ánh mắt dịu dàng giữa dải ngân hà rộng lớn đêm đó của Châu Kha Vũ.

———

Một tuần sau, Trương Gia Nguyên đang ngồi chỉnh dây đàn, không hiểu sao hôm nay chỉnh mấy lần âm thanh vẫn chưa ưng ý. Cậu chợt nghĩ vẩn vơ, giờ này chắc là Châu Kha Vũ đã ra viện rồi đi. Thiếu hắn ta, cậu đi ăn đi chơi với Phó Tư Siêu không còn bị quấy rầy nữa, vắng vẻ yên tĩnh hẳn. Nhưng có vẻ Phó Tư Siêu cũng chỉ coi cậu như đám anh em Quầng Thâm band không hơn. Trương Gia Nguyên cũng chẳng đắn đo háo thắng như trước nữa.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên run rẩy, Siêu Siêu đang cầu cứu cậu. Một Omega nổi tiếng, đẹp đẽ, tài năng bị hai Alpha chặn đường, đến cái đầu gối cũng sẽ nghĩ tới chuyện gì tồi tệ đang xảy ra. Trương Gia Nguyên bỏ lại tất cả, vội vàng chạy tới địa điểm mà Phó Tư Siêu chia sẻ trên định vị, vừa chạy vừa cầu nguyện sẽ không có gì bất trắc xảy ra.

Liều mạng chạy đến nơi, khi nhìn thấy cảnh tượng lúc đó Trương Gia Nguyên không biết mình nên có biểu tình gì? Ngạc nhiên, hay là vui mừng, hay là lo lắng?

Châu Kha Vũ cũng đang ở đó.

Mãnh nam Khoa Nhạc cụ không kịp tìm hiểu xem tại sao crush của mình lại đang ở cùng "tình địch cũ" của mình. Giờ phút này bỗng dưng cậu cảm thấy thở phào, đã một tuần không gặp, Châu Kha Vũ xuất viện khỏe mạnh và sẽ là đồng minh với cậu. Nhưng ngay sau đó, Trương Gia Nguyên không cười nổi, Châu Kha Vũ vẫn đang bó bột, vả lại hắn ta hoàn toàn là một cậu ấm không có thiên phú vận động, đến dao cũng không biết dùng. Liệu mình có cân nổi không đây.

Rất may, Phó Tư Siêu đang nấp sau lưng Châu Kha Vũ không có vấn đề gì.

Trương Gia Nguyên không biết mình đã hét lên như nào, dùng các đòn đánh gì để tấn công hai tên vô lại kia, chỉ biết là vô cùng liều mạng. Bọn chúng có hai Alpha, bên cậu cũng có hai Alpha nhưng một người lại què tay và còn phải bảo vệ một Omega.

Phó Tư Siêu cũng không dễ bắt nạt chút nào. Thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chẳng may để lộ sơ hở. Hai tên đầu gấu chớp thời cơ đánh vào điểm yếu phe cậu, một tên dồn Phó Tư Siêu, một tên ép Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên bực bội nhổ một ngụm nước bọt dính tơ máu, chửi bậy một tiếng, lũ này quá hèn hạ.

Cậu có thể sử dụng lợi thế chân dài đạp bay tên đang có ý đồ với Siêu Siêu, nhưng lại chẳng đủ ba đầu sáu tay đấm tên muốn chém Kha Vũ. Phải, bọn chúng có dao... Thời buổi bây giờ hình như côn đồ, biến thái đều ưa dùng vũ khí lạnh.

Trong vô thức, Trương Gia Nguyên chỉ còn biết đưa tay lên đỡ một dao cho "tình địch", lòng bàn tay lập tức đau xót.

Nhân lúc đó Châu Kha Vũ giật lấy con dao từ đối thủ, dùng tay phải chém loạn xạ. Có lẽ mùi pheromone Alpha của Nguyên quá nồng, hoặc là ánh mắt đầy sát khí của Vũ quá tàn bạo, bọn biến thái bỏ cuộc.

Phó Tư Siêu thân là Omega không thể chịu được mùi máu Alpha nồng nặc này, Châu Kha Vũ bảo cậu mau về trước, hắn sẽ lo cho Trương Gia Nguyên.

Hoa hướng dương nhỏ nay đã bị dập nát khá nhiều, cậu không muốn đến phòng y tế trường vì sợ tình trạng thê thảm của mình sẽ bị hạ hạnh kiểm, cũng không muốn bỏ tiền để đến bệnh viện. Châu Kha Vũ không làm cách nào lay chuyển được ý định của cậu, chỉ đành vội vào tiệm thuốc mua đồ sơ cứu vết thương cho Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên, sao cậu phải làm như vậy?"

Chấu Kha Vũ thoa thuốc sát trùng lên lòng bàn tay trắng nõn, miệng vết thương sâu như vậy mà cậu ấy không phát ra tiếng kêu nào, chỉ có tiếng hít thở khó nhọc cùng đầu ngón tay hơi co rút. Châu Kha Vũ thấy vết dao này không chỉ đơn thuần rạch một đường lên tay người thương, mà còn cứa một nhát sắc bén vào tim hắn vậy.

Châu Kha Vũ mặt lạnh băng cố gắng chịu đựng từng đợt công kích của pheromone Alpha đang bủa vây. Cứ thế này thì không ổn, đến khi rước được người về rồi mà để thiên tính pheromone áp chế lẫn nhau ảnh hưởng thì còn làm ăn gì được nữa. Tin tức tố của Nguyên Nhi là mùi cỏ khô dưới ánh nắng. Rất hợp với cậu ấy. Tươi trẻ, tràn đầy sức sống, nhưng cũng lại ngai ngái, vương vấn nhiều đắn đo chờ được giải mã.

Hắn thổi nhẹ vào tay Trương Gia Nguyên, hơi ngửa mặt lên nhìn cậu bạn đang khó xử, hình như cậu ấy muốn nói gì đó nhưng lại đang cố kìm nén để sắp xếp từ ngữ

"Ừm... Tôi không thể để Siêu Siêu bị thương... nhưng... nhưng tôi cũng không muốn cậu bị thương"

Bàn tay đang quấn băng của Châu Kha Vũ khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro