Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người được lo lắng hiện đang trốn sau tảng đá lớn, ôm lấy Santa khóc một trận đã đời. Suốt mấy tháng nay, tinh thần cậu đến giới hạn rồi. Dù có đầu óc như nào thì vẫn chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi thôi, thẳng thắn đối mặt bằng hình thức này cũng quá là cố sức rồi.

Châu Kha Vũ không muốn anh trai thấy rõ vẻ thảm hại của mình, vẫn ôm ghì lấy Santa giấu mặt sau lưng anh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nấc nho nhỏ.

"Em vừa ba mặt một lời với cậu ấy... hức... Được ăn cả ngã về không... Em về không rồi... hức"

"Nguyên nó chưa trả lời mà, vẫn còn hi vọng" Santa vỗ nhẹ lên lưng đứa em

"Không đâu, nhìn vẻ mặt khó tin của cậu ấy lúc đó là em biết không còn cơ hội nữa rồi... hức... Có phải em làm sai rồi không anh?"

"Châu Kha Vũ mà anh biết là một người vô cùng tự tin cơ mà, con người yếu đuối này là ai đóng giả đây? Khóc với anh xong thì chúng ta cũng nghĩ bước tiếp theo nhé. Như anh quan sát thì không phải cậu ấy hoàn toàn không có cảm giác gì với em đâu. Từng bước mưa dầm thấm lâu đi."

"Nhỡ lâu quá cậu ấy đi theo người khác mất thì sao?"

"Có ai ưu tú hơn em trai anh à? Xốc lại tinh thần mới trường kì kháng chiến được. Anh sẽ ủng hộ hết mình"

Châu – bé nhỏ – Kha Vũ dần dần tìm lại được nhịp thở, quẹt quẹt nước mắt. Nếu bây giờ mà có bạn học nghe được giọng nói khàn đặc này, chắc chắn sẽ không thể liên tưởng đây là cùng một người với đại diện sinh viên Châu Kha Vũ

"Em biết rồi. Em về lều đây, đầu em hơi nặng"

Santa thở dài nhìn theo đứa em đang liêu xiêu của mình. Đáng thương ghê, mà không biết giúp gì mới tốt. Chuyện phức tạp của bọn nhỏ, tâm bệnh thì phải tự chữa bằng tâm dược mới được.

Còn chuyện của mình cũng chưa đâu vào đâu nữa. Không biết Riki-kun đi chỗ nào mà cả chiều rồi không thấy...

Rikimaru hiện giờ đang ngồi dưới chân thác nước cách địa điểm hạ trại khá xa. Anh cũng không biết bằng cách nào mình lại đến đây, đầu tiên chỉ muốn đi dạo loanh quanh một chút, cuối cùng đi lạc. Nhưng mà chỗ này đẹp thật đấy, có thác nước đổ xuống tạo thành một con suối nhỏ, hai bên đều là những cây gỗ lớn, nhìn lên là cả bầu trời cao rộng. Khung cảnh, màu sắc vừa tương phản lại vừa hài hòa.

Đẹp thế này không thưởng thức thì phí, dù sao vẫn còn sớm. Rikimaru cởi giày, ngồi bệt trên mỏm đá nhúng chân trần xuống nước. Làn nước trong vắt dao động nhẹ theo dòng chảy, thích đến mức giống như đang đi massage chân vậy.

Rikimaru khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó. Tiếng hát nho nhỏ vừa phát ra đã bị tiếng nước rào rào cuốn đi mất, dữ dội đập vào màng nhĩ, chảy xuôi xuống tạo nên những đợt bọt nước bắn tung tóe. Rikimaru đắm chìm vào thế giới riêng của mình, thời khắc xinh đẹp này quá tuyệt vời để biên đạo một bài nhảy.

Đến khi Riki biên đạo xong một bài trong đầu thì đã là việc của mấy tiếng sau. Chân ngâm nước lâu hình như đã nhăn hết lại rồi, nhưng anh vẫn còn lười đứng dậy. Ngồi đá chân nghịch nước một lúc không có việc gì làm, anh lại nghĩ đến Santa. Gần đây tần suất Santa xuất hiện trong tâm trí anh ngày càng nhiều, mới tách đoàn một chút mà anh thấy hơi nhớ rồi.

Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Không biết cậu ấy tán đổ Lương Tiểu Mễ chưa? Giờ quan hệ của hai người đó là gì?

Cũng có thể là chẳng có gì với cô gái ấy hết, liệu anh có hiểu lầm gì không? Nhưng đúng là dạo này Santa hay đi ăn với Tiểu Mễ thật, không biết nói chuyện gì mà lúc về trên người đều vương mùi nước hoa.

Haizzz, nghĩ lại thì lúc Santa battle với Tiểu Mễ nhìn hai người rất đẹp đôi, Santa cũng rất ân cần săn sóc nữa. Dù sau đó Rikimaru cũng lên tham chiến, trên sân khấu Rikimaru là king nhưng bình thường thì anh vẫn thấy tự ti lắm.

Đấy ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc mà trời đã tắt nắng rồi, phải nhanh chóng tìm đường về thôi chứ ở một mình trong rừng buổi tối nghe không ổn chút nào. Rikimaru vẩy khô chân, xỏ giày vào và bắt đầu công cuộc xác định phương hướng. Cầu mong lúc này thần may mắn sẽ độ anh, để anh về điểm tập kết an toàn.

Thần may mắn độ anh thật. Trong lúc Rikimaru chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn xung quanh thì đã có người thấy anh rồi. Một cái bóng với mái tóc vàng hơi phai màu nhanh như chớp vụt qua trước mặt anh. Rikimaru thấy mình bị một đôi tay hữu lực siết chặt vào lòng.

"May quá tìm thấy Riki-kun rồi. Sao anh đi đâu cả chiều để em phải đi tìm? Em sợ lắm."

Rikimaru bị ôm có chút khó thở, Santa lo lắng cho anh cả buổi chiều à?

"Em... Em buông ra chút anh hơi khó thở"

Lực đạo hơi thả lỏng nhưng có vẻ cậu nhóc không hề có ý định rời khỏi cái ôm. Nếu như Santa là một con cún thì anh có thể tưởng tượng được hai cái tai ỉu xìu cụp xuống của cậu, cùng cái đuôi xù ngoe nguẩy muốn lấy lòng chủ nhân.

"Em không buông đâu. Anh có biết là anh làm người khác lo lắng đến mức nào không hả? Trời gần tối rồi đấy, anh bị lạc thì phải làm sao?"

Rikimaru biết mình đuối lý, chỉ đành đưa tay lên vuốt lưng cho con cún nhỏ đang run rẩy

"Anh xin lỗi. Anh vừa chuẩn bị về thì em đến tìm anh. Cám ơn Santa nhé, không thì anh cũng không nhớ rõ đường về lắm, hờ hờ"

Santa không đáp lại, chỉ lẳng lặng ôm anh thật lâu, giống như chỉ có cảm nhận chân thực bằng xúc giác cậu mới xác định được Rikimaru thật sự đang ở đây. Có trời mới biết hồi nãy cậu hoảng loạn như thế nào. Sợ anh bị lạc, sợ anh sẽ ngã, rồi trăm ngàn điều khủng bố hơn xảy ra trong cái trí tưởng tượng bay cao bay xa của cậu.

May quá, Riki-kun vẫn ổn.

Rikimaru hơi đẩy nhẹ Santa ra khỏi người mình. Trời ạ, thế mà con cún ngốc này suýt khóc rồi, vành mắt đỏ hoe. Anh không hề biết Santa lại thích mít ướt như vậy đấy, anh rối rít xin lỗi cậu, dịu dàng xoa xoa mắt cho người trước mặt.

Đột nhiên Santa nắm lấy tay Rikimaru, lại một lần nữa vì hồi hộp mà không khống chế được lực đạo, bóp tay Rikimaru hơi đỏ lên

"Em thích anh"

Gì cơ? Trực tiếp thế á?

Rikimaru lại không phản ứng kịp nữa rồi, anh quay đầu nhìn xung quanh, không có ai cả. Vậy là tỏ tình đúng không, tỏ mình với mình đúng không?

"Anh tìm ai? Em đang nói chuyện với anh mà" Giọng Santa có phần giận dỗi, lấy hết can đảm tỏ tình mà người ta lại quay đầu đi chỗ khác là ý gì...

"Anh tìm Lương Tiểu Mễ" Rikimaru vẫn hồn nhiên ngốc nghếch

"Sao lại có cô ấy ở đây được?" cậu nhóc cáu rồi

"Không phải em đang theo đuổi Tiểu Mễ à?"

"Ai nói với anh là em theo đuổi cô ấy chứ?"

"..."

"Trời ơi, anh ngốc chết đi được. Em đang tỏ tình với anh đấy. Rikimaru, em thích anh, anh có đồng ý làm người yêu em không?"

"À... à... nhưng không phải là..."

Santa không muốn nghe cái người có sóng não khác thường này thắc mắc thêm câu nào nữa, anh ấy nói xong đảm bảo sẽ đánh bay kiên nhẫn của cậu. Santa đột ngột ghé sát mặt mình vào đối phương, hai mắt rực sáng nhìn chằm chằm Rikimaru

"Đừng nghĩ tới người khác được không? Chỉ cần nghĩ tới anh có cảm giác gì với em."

Rikimaru vô cùng bối rối, mặt đỏ như trái gấc. Kể từ lần phát tình mấy tháng trước kia thì lâu nay anh không có khoảng cách gần như vậy với Santa. Anh thấy hình bóng mình ngượng ngùng phản chiếu trong đôi mắt đầy linh khí của cậu ấy.

Yết hầu của Rikimaru chuyển động, anh bước lùi về sau để kéo giãn khoảng cách. Nhưng hình như Rikimaru quên mình đang đứng trên mỏm đá, lùi một bước là đủ để hụt chân. Giờ thì anh trở thành một con mèo ướt nhẹp.

Santa bật cười trước sự đáng yêu của người anh. Rikimaru hơi phồng má giận dỗi. Làm mình ngã xuống nước mà còn đứng cười. Ngay lập tức anh chơi xấu kéo ống quần Santa, thành công biến ra thêm một con cún ướt sũng.

Ông mặt trời nhìn xuống cái khung cảnh đùa nghịch, té nước giữa hai thằng con trai thế này chắc cũng phải tự thấy ngại mà giấu mặt mình sau rặng núi xa xa rồi.

"Anh còn chưa trả lời em" Santa gấp lắm rồi, cậu nói thích anh hai lần rồi đấy, có biết là mỗi giây chờ đợi tim cậu đều đập nhanh lắm không.

Rikimaru vẫn thinh lặng. Anh bước đến gần Santa, mặc cho bộ đồ ướt dính sát vào người cản trở bước chân. Tiếng thác nước to quá, nhưng vẫn không át được tiếng đập thình thịch trong lồng ngực anh.

Rikimaru biết đến lúc rồi, cho Santa một đáp án, và cũng là cho bản thân mình một câu trả lời.

Không để Santa chờ đợi lâu, Rikimaru túm lấy cổ áo cậu kéo về phía mình, chuẩn xác áp môi mình lên bờ môi mỏng đang run rẩy của cậu.

Rikimaru ve vuốt từng cánh môi, chăm sóc đến khi chúng đỏ lên rồi mới chuyển mục tiêu. Anh đưa lưỡi lướt qua hàm răng đang đóng chặt của cậu. Rikimaru nhăn mày, sao lại không phối hợp thế này?

Có lẽ vì quá đột ngột nên Santa không kịp phản ứng, cho đến khi nhận ra anh đang làm gì cậu hân hoan vui sướng lập tức há miệng chào đón đầu lưỡi của anh tiến vào. Trái tim nhỏ bé của Santa đập rộn ràng, cậu muốn đảo khách thành chủ, muốn đè Rikimaru xuống hôn cho thỏa thích.

Vẫn là hương vị ngọt như kẹo gôm ấy, nhưng lần này còn trộn lẫn cả hương vị tình yêu. Cả hai quấn lấy nhau gần mười phút, dưỡng khí cũng sắp hết rồi. Lúc tách nhau ra hai người đều không phân biệt nổi đây là nước bắn lên mặt hay là nước bọt nữa.

Nghỉ ba giây lấy hơi thôi còn họ vẫn chưa hôn đủ, càng hôn càng nghiện, hôn nữa hôn mãi. Bốn phiến môi ra sức giày vò nhau, thoáng qua khe hở còn nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng lúc ẩn lúc hiện, nước bọt nhiễu xuống cằm không phân biệt nổi là của ai.

Trời thì xẩm tối, cả không gian bao la như đang dừng lại cho hai người trẻ tuổi. Tiếng nước nhỏ quyện vào cùng tiếng nước lớn, bốn bề là tiếng ve kêu râm ran tạo nên một bản giao hưởng ái tình đẹp đẽ.

Rikimaru hơi tách ra khỏi nụ hôn "Đây chính là câu trả lời của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro