Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nhiều mây, không khí hơi ẩm ướt. Cả đoàn nam thanh nữ tú Học viện Nghệ thuật hạ trại ở lưng chừng ngọn núi, tiếng đùa giỡn của các nam sinh, giọng nói ríu rít của các nữ sinh bỗng làm khuấy động cả không gian yên tĩnh vốn có. Ánh nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp mây dày, chọc thủng từng tán lá, đến khi chiếu xuống mặt đất chỉ còn lại vài hạt nắng li ti.

Có vẻ thời tiết không quá ủng hộ cho một chuyến hoạt động ngoại khóa.

Nhưng điều đó không mấy hề hấn đến đoàn người, các cô cậu này chẳng qua chỉ muốn đổi mới bầu không khí, tích cực mở rộng mối quan hệ mà thôi. Trời có mưa chắc cũng vẫn vui như thường.

"Các anh chị em cẩn thận đường trơn, chúng ta nghỉ ở đây giao lưu một chút nhé"

Santa dẫn đầu đám thanh niên. Hôm nay đại thần Khoa Biểu diễn có vẻ rất vui, ăn mặc trẻ trung năng động, hăng hái đội cho mình một chiếc mũ lưỡi trai, cầm thêm cái cờ nhỏ xung phong đảm nhận vị trí hướng dẫn viên.

Đóng góp cho cuộc vui thì không thể nào thiếu âm nhạc, huống chi ở đây toàn là dân nghệ thuật chuyên môn hát, nhảy, chơi đàn. Sau những trận battle lớn bé khiêu chiến thì ít mà lấy le thì nhiều, cuối cùng Quầng Thâm band cũng giành được một suất biểu diễn 'Chúng tôi là những con dơi' cho mình.

Đúng như ước nguyện, thành công lập fanclub giành cho những kẻ điên.

Rikimaru khóe mắt cong cong, quyết định đi chơi cũng không tệ, ít nhất không lãng phí một buổi xem anime.

Santa từ đầu buổi đến giờ không hề rời mắt khỏi Rikimaru, thấy anh cười tít cả mắt như vậy cậu nghĩ chuyến đi này xứng đáng rồi.

"Riki-kun hài lòng với địa điểm em chọn không?"

"Ừm, đẹp lắm.."

Santa tự cấu vào đầu ngón tay mình, hít một hơi "Anh thích là được rồi... Liệu tối nay..."

"Santa ơi, lên battle đi~~"

Khó khăn lắm cậu mới lấy được dũng khí muốn đề nghị ngủ chung lều với Rikimaru tối nay, thế mà lại có một nữ âm hồn phá đám. À không, là nữ sư phụ Lương Tiểu Mễ.

Rikimaru đang ngây ngốc nhìn Santa cũng giật mình "Mau lên đi, cô ấy gọi cậu kìa"

Santa không muốn lên tí nào, giờ không phải lúc so tài, cậu tổ chức picnic là để có cơ hội cua crush cơ mà. Thế nhưng xung quanh đều là những tiếng hò reo gọi tên cậu, Santa không thể nào từ chối được.

"Riki-kun, lên battle với em"

Cuộc vui vẫn kéo dài trong sự huyên náo. Cái không khí nóng ẩm như muốn trút một cơn mưa xối xả cuối hè, từng đợt gió nhẹ thổi qua cũng không thể làm giảm đi nhiệt huyết thanh xuân. Mỗi một gương mặt đều đang hớn hở, bừng lên sức sống, khiến cho người ta muốn cảm khái tuổi trẻ thật tốt đẹp.

Tuổi trẻ thỏa sức vì đam mê, làm những điều mình thích, ở bên người mình yêu, hòa mình vào thứ âm nhạc mê hoặc cùng với cả những tiếng ve kêu rả rích nao lòng.

Chắc hẳn đây sẽ là một chuyến đi đáng nhớ đối với những cô cậu thành thị này. Ở đây không có khói bụi tàu xe, cũng không có ồn ào tấp nập, chỉ có rừng cây xanh mát rung rinh theo những tiếng chim. Phóng tầm mắt ra xa là những nóc nhà nhấp nhô, dưới kia là nơi sinh sống của bọn họ. Nhìn từ trên cao xuống bọn họ lại có một cảm giác khác biệt lạ thường, cảm thấy mình to lớn, đứng trên đầu thiên hạ.

Đây có lẽ là một điểm tốt của việc rời bỏ phố xá lên núi ẩn cư đi. Đắm chìm vào thiên nhiên hùng vĩ, yên ả, lặng lẽ mà quên đi những lo toan hằng ngày.

Nhưng sẽ đẹp hơn nếu hôm nay trời có nắng, như vậy mà chụp ảnh thì hết ý.

———

Buổi chiều là thời gian vui chơi tự do của mọi người. Một vài anh chàng lân la làm quen với cô gái mình thích, từng nhóm các cô gái thì tản ra đi chụp ảnh. Trương Gia Nguyên thì không có hứng thú lắm, bình thường cậu cũng không hay đăng hình. Sau khi thêm phương thức liên lạc với nhóm fan mới thành lập của mình, cậu lặng lẽ cất chiếc đàn guitar yêu quý vào bao.

Trương Đằng và Lâm Mặc kéo nhau đi tham quan cùng nhóm fan mới, hai người có rủ Trương Gia Nguyên đi cùng nhưng hôm nay cậu hơi là lạ, bình thường có bao giờ từ chối mấy cuộc nghịch phá đâu. Phó Tư Siêu thì không biết chạy đi đâu mất dạng rồi. Còn mình mãnh nam Trương Gia Nguyên uể oải ngồi nhìn cây đàn, ánh mắt rơi vào khoảng không.

Chẳng biết cậu ngồi ngẩn người bao lâu nữa, cũng không có ai đến làm phiền. Châu Kha Vũ từng hình dung ngoại trừ những lúc bày trò con bò, Trương Gia Nguyên khi nghiêm túc thì trông rất cao lãnh và khó gần, không hề kém hắn một chút nào.

Cũng tốt, giờ tâm trạng cậu đang loạn cào cào, xa cách chút cũng không vấn đề.

Trương Gia Nguyên đứng dậy định đi tìm Phó Tư Siêu, mong là cậu ấy có thể vuốt phẳng cái cục diện rối rắm trong lòng mình. Nhưng hình như ông trời muốn đảo lộn nó thành mớ bòng bong mới vừa lòng. Phó Tư Siêu đang ở cùng Châu Kha Vũ.

Không biết họ nói chuyện gì nhỉ?

Trương Gia Nguyên tinh tường nhận thấy một cảm giác quái dị đang nảy lên trong lòng, cậu khó chịu. Hồi trước lúc Châu Kha Vũ phá đám cuộc hẹn hò cậu cũng bực dọc. Nhưng hiện tại không giống...

Trương Gia Nguyên nắm chặt ống quần, hít sâu một hơi bước về phía hai người họ

"Kiều Kiều cũng ở đây à, tôi có chút việc muốn nói với Châu Kha Vũ"

Phó Tư Siêu nhìn đôi mắt sắc bén của Nguyên ca nhà mình, trong lòng có hơi sợ. Cậu bạn ái ngại nhìn hai bên đang tỏa sát khí đùng đùng, Phó Tư Siêu khẽ thở dài thỏa hiệp tránh mặt.

Hình như cơ thể Trương Gia Nguyên giờ không chịu nghe theo điều khiển của bộ não. Cậu trơ mắt nhìn nắm đấm của mình hạ xuống má Châu Kha Vũ, khóe môi cậu ta nhanh chóng rướm máu.

Đây là lần thứ hai cậu đấm hắn. Đến đi. Đấm trả lại tôi.

Trái với dự đoán, Châu Kha Vũ chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt xoáy sâu vào như muốn nhìn thấu linh hồn người đối diện. Trương Gia Nguyên bất giác nhớ đến dải ngân hà đầy sao tối đó. Lần này vũ trụ không chỉ dịu dàng sáng trong, mà còn cô độc nữa.

"Sao cậu không tránh? Sao không đánh lại tôi?"

"Tôi không làm được" Tên họ Châu nhàn nhạt đáp lời

"Thiếu gia Châu không dùng bạo lực, chỉ thích tính kế đúng không? Tiểu nhân đê tiện."

Lời nói sắc bén như dao, vậy là Trương Gia Nguyên đã biết? Chuyến đi chơi này hình như đi lệch quỹ đạo dự tính của Châu Kha Vũ rồi

"Cậu không có gì để nói với tôi à? Hay tôi không xứng được nghe? Tôi chỉ là con rối, là công cụ để mấy người đùa giỡn, chơi trò chơi tình ái đúng không?"

Châu Kha Vũ tính giời tính biển nhưng lại không tính đến việc Trương Gia Nguyên sẽ biết. Hắn không còn giữ được ung dung nữa

"Không... Không phải. Tôi không chơi trò chơi gì hết..."

"Thế tôi đóng vai gì trong trò chơi anh hùng cứu mỹ nhân của cậu hả?" Trương Gia Nguyên quát

Châu Kha Vũ làm sao có thể giải thích cái kế hoạch táo bạo của mình cho người kia nghe được, chỉ biết bối rối nắm lấy cánh tay người đang tức giận, máy móc lặp lại "Không phải như vậy... không phải trò chơi"

Đến nước này còn không nói rõ, Trương Gia Nguyên đã cho cơ hội mà hắn còn không biết nắm lấy, đừng trách ông đây ác.

Da đầu cậu căng ra, cậu tự cảm thấy được gân trên trán mình đang nổi lên, máu nóng dồn lên não, cậu túm mạnh cổ áo người cao hơn mình. Khi chỉ còn cách một gang tay, nắm đấm của cậu lại không cách nào hạ xuống.

Trương Gia Nguyên nghĩ mình chưa bao giờ nhìn thấy một vẻ mặt như thế, một ánh mắt sâu sắc mà đau lòng. Đặc biệt là một người luôn chú ý hình tượng như Châu Kha Vũ thì càng không nên có biểu cảm này.

Châu Kha Vũ vẫn nhìn đăm đăm vào mắt Trương Gia Nguyên, nhìn đến nỗi vành mắt cũng nóng lên, khóe môi thì bỏng rát. Lực của cú đấm hồi nãy Nguyên Nhi đã khống chế rồi, nếu không thì sẽ như tên đầu gấu kia, răng cũng chả còn.

Lúc này tự nhiên hắn lại nhớ đến mấy cuộc thi xàm xàm tự phát hồi đi quân sự. Trương Gia Nguyên tổ chức thi đấu bổ dưa hấu bằng tay không, chấp hết cả kí túc xá, một mình một chưởng khiến quả dưa nát bét. Cuối cùng cả lũ bị thầy quản lý phạt dọn phòng, dọn nhà vệ sinh một tuần.

Kí ức tươi đẹp luôn làm người ta bất giác mỉm cười mà. Châu Kha Vũ giơ cờ trắng đầu hàng, quyết định được ăn cả ngã về không.

"Cậu nói đúng. Tôi thừa nhận tôi tiểu nhân đê tiện."

"..."

"Tôi không chịu được cảm giác cậu coi trọng Phó Tư Siêu hơn tôi. Tôi cố tình giả vờ làm tình địch của cậu thôi. Vả lại, tôi đúng là tiểu nhân hèn nhát, ích kỉ đấy. Tôi chỉ muốn giữ ánh sáng của cậu cho riêng mình, không muốn san sẻ cùng ai hết"

Càng về cuối câu âm điệu càng cao, Châu Kha Vũ hơi mất khống chế. Còn Trương Gia Nguyên cũng không hiểu sao trọng tâm câu chuyện lại là tại mình. Cậu ta nói không thích Phó Tư Siêu là sao?

"Tôi chỉ hận sao cả hai chúng ta lại là Alpha. Cậu tìm Omega là đúng lắm. Nhưng tôi lại ích kỷ không chịu được. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên dây vào tôi..."

Câu chữ sắp xếp lộn xộn, giọng nói nghẹn lại ở cổ, vành mắt đỏ bừng nãy giờ của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không giữ được nữa mà chảy xuống một dòng nước ấm áp.

Nhìn Châu thiếu gia luôn cao lãnh giờ phút này lại khóc trước mặt mình như một đứa trẻ đánh mất thứ đồ chơi yêu thích, miệng thì bị rách chật vật không tả nổi, Trương Gia Nguyên thấy như bị ai đó hung hăng gõ thật mạnh vào tim. Bàn tay cậu giơ lên muốn lau nước mắt cho hắn, ngập ngừng vài lần rồi lại hạ xuống...

"Tình địch cái chó gì. Phó Tư Siêu là anh họ tôi, tôi không hề thích anh ấy. Ngay từ đầu người tôi thích chỉ có cậu"

Trương Gia Nguyên mơ mơ hồ hồ không rõ mình thoát khỏi tình huống lúc đấy như thế nào. Hình như là Phó Tư Siêu không an tâm nên quay lại tìm cậu tiện thể kéo cậu ra, hay là anh Santa đến ôm lấy Châu Kha Vũ đang khóc rời đi nhỉ?

Dù sao thì Trương Gia Nguyên cũng cần thời gian để bình tâm tiêu hóa sau khi bị đống tin tức của Châu Kha Vũ hét vào mặt.

Cậu ta thích mình? Vậy bày nhiều trò như vậy làm gì, nói ra luôn không phải tốt hơn sao?

Bị Alpha tỏ tình thì nên làm gì?

Sao mình lại có chút chờ mong thế này? Mình có bài xích không?

Không biết Châu Kha Vũ ra sao rồi, lúc nãy còn khóc không kìm được. Mong không có ai nhìn thấy , nếu không thì sẽ mất mặt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro